Xk Np Nu Chu Nam Chu Ta Day Chap Het Tam Drop Chap 3 Nu Chu Bach Lien Hoa Nam Chu Thu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3 người đag ngồi nói chuyện vui vẻ thì lại có tiếng gõ cửa vang lên. Cô nghe vậy chỉ nói:

_ Mời vào! Cánh cửa bật mở, bước vào là 1 nữ nhân cùng thằng nam nhân đag tay trong tay bước về phía cô.

Cô quay ra thì bắt gặp họ. Ukm, 1 cô gái có mái tóc dài màu hồng, khuôn mặt thanh tú tựa như thiên thần ( Yii: ọe! ), đôi mắt màu nâu đỏ sắc sảo, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng ngọt ngào. Sở hữu 1 nước da trắng nõn nà, thân hình nhỏ bé làm ng khác mún che chở bảo vệ. Đây ko ai khác chính là nữ chủ Mộc Kiều Linh. Cô ta là con gái của 1 tập đoàn nhỏ.

Mộc Kiều Linh ~

(Yii: hình minh họa)

Cô thầm wan sát rồi rút ra 1 kết luận: " Rồi, đảm bảo má này là nữ chủ bạch liên hoa mà mọi người đồn đại. Cô ta đã đến thì mik phải tiếp đón nhiệt tình thôi!!! "Cô nói xong còn nhếch mép làm ai đó ớn lạnh.

Rồi cô nhìn ng kế bên thấy 1 chàng trai có mái tóc màu xanh biển đậm, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, khuôn mặt yêu nghiệt làm ngây ngất bít bao cô gái, bờ môi mọng. Dáng ng cao ráo, thân hình chuẩn.

Đây ko ai xa lạ, là 1 trong những nam chủ kiêm luôn chức " vị hôn phu " của thân chủ - Lãnh Hắc Phong. Là thiếu gia của Lãnh gia và là 1 tổng giám đốc uy quyền trong 1 công ty lớn. Tên này cũng góp phần hành hạ nữ chủ đến chết.

Lãnh Hắc Phong ~

(Yii: hình minh họa)

Rồi cả 2 bươc đến bên cạnh giường của cô, bỗng nữ chủ cô ta đến cầm lấy chặt cánh tay của cô, cất giọng nói:

_ Nhật Hạ à! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Tớ thật mừng cho cậu! Cô nghe zậy thì nhếch mép suy nghĩ:" Oimeoi, bà này diễn kịch hay vãi, đến mik còn bái phục ấy chứ, hừm phải đối phó thôi. "

Rồi cô ko chút bít ơn hất mạnh tay của cô ta ra làm cô ta loạng choạng và thế là cô ta đc "hun" đất 1 cách miễn phí. Thấy vậy H. Phong đỡ cô ta dậy ôm vào lòng. =.=

_ Cảm ơn Mộc tiểu thư đây đã wan tâm tui! Mà tui vs cô ko thân thiết tới mức cô phải gọi thẳng tên tui ra đâu nhá.Tui tất nhiên phải tỉnh rồi, đâu dễ chết như vậy! Mà tui tỉnh lại thế này ko bít cô nên vui hay nên bùn nhể? Cô nói = giọng khinh bỉ làm ai đó nhột nhột.

_ Hức! Hức! T... tớ chỉ có lòng tốt mún hỏi thăm cậu thui mà. Với lại ta là bạn, tớ phải gọi tên cậu thân thiết chứ! Hức! Hức! Cô ta đáp lại kèm vài tiếng hức hức nghe thật chói tai.

_ Đúng vậy! Nhật Hạ cô đừng có mà ngang ngược, Linh nhi của tui có lòng tốt sao cô lại quá đáng như thế? Đúng là vẫn ko thay đổi! H. Phong lên tiếng trách mắng cô bảo vệ cho ng con gái của hắn.

_ Thứ 1: tui ko có kêu, thuê, mướn cô ta phải hỏi thăm tui!

_ Thứ 2: tui vs cô ta chưa hề là bạn nhá! Cô ta tự nhận.

_ Thứ 3: tui ngang ngược rồi sao? Tính của tui nó như z lâu rồi!

_ Thứ 4: tui quá đáng chỗ nào. À chắc tại cho cô ta nằm hun đất chứ j? Tui làm z vì tui thấy cô ta ko có tư cách phiền đến tui! Okay?Lãnh tổng àk, đừng có mà ăn nói lung tung!Cô tuôn từ A->Z.

_ Cô... cô... H. Phong cứng họng, quả thật cô đã lợi hại lên rất nhiều.

_ Cô cô cái j ở đây. Nếu tính về tuổi tác thì anh hơn tui ko ít tuổi đâu nha! Anh nên bít ơn tui vì ko gọi anh là" chú "đi chứ ở đó cô. Tui còn trẻ tuổi lắm ko thik làm " cô " của anh đâu!

Lần này anh im bặt ko hó hé 1 câu j. Nhưg vừa nãy cô gọi anh là j? Lãnh tổng ư? Sao anh thấy mất mác j đó vậy nhỉ?

_ Thôi! Có j nói lẹ đi, vòng vo tam quốc hoài. Chóng mặt lắm! Cô lên tiếng.

_ À! Tui và Linh nhi đến đây là mún bàn vs cô chuyện " hủy hôn ước! "Khi nói ra 3 từ này anh thấy có chút khó chịu chả bít vì sao.

_ Này! Lãnh Hắc Phong, Hạ nhi chỉ vừa mới tỉnh dậy cậu lại đề cập đến chuyện này, cậu ko thấy mik quá đáng lắm sao? Ng im lặng nãy h cũng đã lên tiếng.

N. Minh đã theo dõi cuộc nói chuyện của bọn họ từ nãy tới h. Anh ko ra mặt vì bít đứa em gái này có thể tự giải quyết đc, nhưg khi nghe H. Phong nói đến chuyện hủy hôn, anh lại sợ cô sẽ ko chịu nổi mà đứng ra can ngăn.

Cô bít anh hai đag nghĩ j bèn xen vào:

_ Anh hai à! Nếu như họ mún hủy hôn thì cứ chiều theo ý họ đi. Dù sao đây cũng là 1 cuộc hôn nhân ép buộc, em cũng ko thik! Họ nghe cô nói vậy thì hết sức là ngạc nhiên.

H. Phong thì như ng mất hồn. Cô mún hủy hôn ước vs anh thật sao? À mà cũng phải là do anh lựa chọn mà. Trách ai bây h!

_ Rồi nhá! Tui tác thành cho 2 ng rồi, cho nên giữa chúng ta cũng ko liên wan j nhau nữa, đừng có mà phiền đến tui! Anh 2 à, tiễn khách! Em mún nghỉ ngơi. Cô lên tiếng. Rồi N. Minh mời 2 ng bọn họ ra ngoài rồi lại trở vào.

Ở ngoài này, nữ chủ cô ta thì vui mừng hớn hở tay trong tay cùng H. Phong nhưg đáp lại là ánh nhìn chán ghét của anh và anh bước đi thẳng mặc cho cô ta la í ới đuổi theo.

_ Hạ nhi này! Ko phải lúc trc em đòi sống đòi chết cũng ko chịu hủy hôn. Cớ sao bây h lại...

_ Chị dâu, là do lúc đó máu trong não của em ko dc thông cho nên đầu óc cũng ko dc bình thường! Còn bây h máu nó thông lại rồi em mới quyết định thế! Cô cắt ngang lời H. My mà giải thích cho sự thắc mắc của H. My

_ Em quyết định như thế là đúng lắm đấy! Có lẽ, em gái anh lớn thật rồi! N. Minh nói vs nụ cười ôn nhu dành cho cô.

_ Tất nhiên! Em là ai chứ lị! Cô cười tươi đáp lại.

_ Hạ nhi giỏi lắm! Em đúng là number one trong lòng chị mà! H. My vừa nói vừa đưa ngón tay lên khen ngợi.

_ E hèm! Zậy anh là number mấy hả tiểu My? N. Minh hỏi H. My vs ánh mắt tò mò, nhưg cô chỉ đáp:

_ Anh thì em ko bít à nha! Nghe xong câu trả lời, mặt N. Minh đen lại, còn H. My và cô thì bụm miệng cười.

_ Thui cho em xin đê! Mà anh hai em mún xuất viện! Cô đưa ra lời đề nghị.

_ Hạ nhi! Em chỉ vừa mới tỉnh, chị e là ko tiện! H. My lo lắng nhìn cô đáp.

_ Ko sao đâu chị dâu! Em khỏe như trâu ấy! Với lại trong này toàn mùi thuốc sát trùng. Ng nào ngửi trúng ko bệnh cũng thành què à lộn thành có bệnh à chị! Cô nói ra lý lẽ để thuyết phục.

_ Được! Nhưg cần có 1 bác sĩ riêng chăm sóc cho em ở nhà. Ko thì ở - lại - đây! N. Minh nhấn mạnh làm cô buộc phải cam chịu:

_ Rồi rồi! Em đồng ý là đc chứ j!

_ Tốt!

Rồi N. Minh và H. My rời đi, để lại mik cô chìm vào giấc ngủ. ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip