Request Saturn Pluto And Other Space Related Stuff Jikook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Jimin năm tám tuổi, trở thành một cậu bé với tâm trí bắt đầu vây kín bởi những thắc mắc. Anh thường nhìn lên trời, nhìn trên mặt bàn ăn chi chít những đường vẽ nguệch ngoạc do bản thân gây ra, nhìn vào cái hốc nhỏ trên cây rồi vẩn vơ hỏi, sau đó ngước đôi mắt ngơ ngác về phía bố mẹ gần đấy để tìm kiếm câu trả lời.

Những âm thanh trong trẻo của đứa con trai độc nhất nhà họ Park rằng "Bố ơi, sao những con kiến lại bò thành hàng ạ?" hay "Mặt trời ở xa vậy mà nóng quá ha mẹ?" đều đặn ngày ngày vang lên khắp không gian, làm tiếng cười rộn ràng vỡ bung như những hạt bắp nổ rang trước sự ngây thơ của anh. Tất cả những thắc mắc đều được giải đáp một cách dịu dàng bởi bố mẹ Jimin, ngay cả khi anh mếu máo vì một một hình tròn không hoàn chỉnh trên tay mình.

Đó là một buổi chiều tháng Chín, và mùa thu đã hoàn toàn hạ mình xuống thành phố biển Busan đem theo những se lạnh làm Jimin rụt cổ lại trong chiếc áo phông hình Mickey mong manh. Mẹ vẫn đang bận rộn giặt đồ và bố thì chưa tan ca cho đến khi Mặt trời lặn mất sau bãi biển Haeundae, đó là lí do khiến cậu bé chỉ biết chán chường ngồi trên chiếc xích đu trước nhà, chân đung đưa còn những ngón tay bé tí thì lờn vờn vào nhau.

Một hình tròn màu đen trên cổ tay bắt lấy sự chú ý từ đôi đồng tử màu nâu thẫm của Jimin. Một hình tròn không hoàn chỉnh, còn bị lộm cộm vài điểm chẳng khác gì một củ khoai tây.

Việc có một củ-khoai-tây-đen đột ngột xuất hiện trên cơ thể là điều trí não non nớt của anh chưa bao giờ có thể hình dung và anh phát hoảng. Jimin vội vã chạy vào bếp, cố gắng hết sức để nhón chân lên bệ rửa chén rồi bật vòi nước thật mạnh bạo để chùi tẩy đi thứ trên tay. Nước lạnh chạm vào làn da làm Jimin rét run và tận khi áo anh đã ướt nhem hết vì nước bắn và cổ tay anh ửng đỏ, đau rát.

Nhưng dấu vết ấy vẫn không hề xóa nhòa dù một chút.

Lúc này, nỗi hoảng sợ bắt đầu len lỏi mọi ngóc ngách trong đầu Jimin và mặt anh mếu lại, đôi môi chúm chím bĩu ra trong khi những giọt lệ trong suốt chảy dọc gương mặt nhỏ. Anh thút thít chạy vào phòng giặt ủi - nơi mẹ đang ngồi xếp những chiếc áo sơ mi sạch sẽ lại, vùi mặt vào đầu gối người phụ nữ kia.

"Jiminie, vì sao con khóc?"

Mẹ anh đặt chiếc áo trong tay xuống đất một cách nhẹ nhàng, sau đó quay sang xoa đầu Jimin.

Anh chẳng thể nói gì ngoài tiếng "hức hức" ứ đầy cổ họng, cặp chân mày nhíu lại càng ép nước mắt chảy ra. Jimin chìa cổ tay trái của mình ra, tay kia vẫn níu lấy ống quần mẹ mình.

"Oh...Cuối cùng cũng đến ngày này rồi."

Bà bất ngờ nhìn hình ảnh anh vừa cho xem, một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi. Người phụ nữ xinh đẹp bế thốc cậu con trai lên, ôm chặt trong lòng.

"Chẳng có gì để con phải khóc cả, chàng trai của mẹ. Mẹ cũng giống con...Thật ra thì, ai cũng như con."

Dứt lời, bà giơ cổ tay phải của mình lên, kéo chiếc vòng tay ngọc trai của mình xuống để lộ một hình tròn màu nâu đậm bị một vòng cung chắn giữa, bé bằng đốt ngón út của Jimin.

"Đây là gì vậy ạ?"

Anh tò mò nhìn bằng đôi mắt long lanh, ngấn nước.

"Con có nhớ vô vàn ngôi sao ngoài bầu trời cao xa kia đêm qua không, Jimin? Chúng thuộc về vũ trụ bao la và phần lớn chúng đều có liên hệ đến chúng ta. Dù sớm hay muộn, sau khi ta được sinh ra, những hạt bụi ngân hà sẽ hợp lại với nhau để tạo thành một ngôi sao. Mỗi người đều có một hình ảnh về ngôi sao đại diện cho mình trên tay."

Mẹ anh chậm rãi giải thích, đồng thời dịu dàng vuốt ve tấm lưng Jimin.

"Khi ngôi sao của con va vào một ngôi sao khác, cổ tay con sẽ đau nhói và con sẽ gặp được soulmate của mình. Đó là người hiểu con hơn tất cả ai khác, giúp con trở thành một người tốt đẹp hơn, và đi cùng con cả đời. Là người luôn chấp nhận và tin tưởng con dù cả thế giới thì ngược lại. Người con sẽ mãi yêu dù bất kì chuyện gì xảy ra. Ngôi sao của mẹ đã va vào ngôi sao hình bóng bầu dục lạ kì của bố...Và mẹ biết ơn vì điều ấy. Mỗi sớm thức dậy, mẹ luôn thầm cảm tạ Chúa đã đem đến cho mẹ một soulmate tuyệt vời như bố con."

Bà tiếp tục, hai gò má phiếm hồng vì hạnh phúc. Đôi mắt bồ câu tuy hướng về Jimin nhưng lại trông quá xa xăm, như đang điểm lại bao kỉ niệm ấm áp trong đầu.

"Vậy khi nào con sẽ gặp được một soulmate?"

Jimin đã sớm ngừng thút thít, hí hửng hỏi mẹ.

"Mẹ không biết. Một số ngôi sao va vào soulmate của mình những hai, ba lần, một số chỉ có thể gặp một lần, nếu họ bỏ lỡ thì sẽ vụt mất nhau mãi mãi. Những con người đáng thương sẽ không bao giờ gặp ngôi sao nào, đó là một bi kịch hi hữu...Đừng lo lắng, Jimin của mẹ, đứa trẻ ngoan ngoãn như con sẽ sớm gặp được soulmate của mình thôi."

Mẹ anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu con trai, vờn đôi tay mình vào mái tóc mềm mại của anh, cái ôm của hai người lại thêm khít chặt.

"Con mong là vậy."

...

Những ngày sau đó, Jimin dần trở nên hứng thú với không gian, vũ trụ nói chung và những vì sao nói riêng. Khi xem TV, anh chẳng quan tâm bộ phim siêu nhân đầy thú vị mà mở kênh khoa học Discovery nhiều hơn. Tần suất Jimin ghé thăm cửa hàng sách đầu ngõ của chú Kibum sau giờ học cũng tăng lên đáng kể, khi cậu bé lục tìm khắp các kệ những quyển sách về chiêm tinh học, dù phần lớn nội dung toàn các thuật ngữ trong ngành hết sức khó hiểu.

"Jimin muốn tìm ra ngôi sao của mình tên gì, ở đâu trong vũ trụ rộng lớn."

Anh luôn đáp lại như thế mỗi khi một người lớn tò mò trước bộ dạng say mê đọc sách của Jimin.

Chuyện anh dành mọi thời gian rảnh rỗi để đọc sách không chỉ giúp bản thân mở mang vốn kiến thức mà còn khiến bố mẹ anh tự hào phổng mũi. Ai lại chẳng có chút hả hê mỗi lần nhìn bạn bè, đồng nghiệp ngày đêm phải vất vả khuyên nhủ con cái học hành tự tế trong khi con mình không những hoàn thành đầy đủ bài vở trên lớp còn chăm chỉ đọc thêm.

Ông bà đã không kiềm được mỉm cười tự hào (và mẹ anh thậm chí còn suýt khóc) khi giáo viên hết sức khen ngợi tài năng của Jimin. Trường tiểu học của anh đã tổ chức một cuộc thi thuyết trình với chủ đề tự do, và trước sự bất ngờ cùng thán phục của tất cả mọi người, học sinh lớp ba Park Jimin đã ẵm luôn giải khuyến khích nhờ câu chuyện về sao Diêm Vương, chiêm tinh học và mối liên hệ với soulmate.

"Lí do em muốn đi thi là gì vậy, cậu bé?"

Vị hiệu trưởng ôn tồn hỏi trong khi trao chiếc cúp màu đồng vào tay anh. Jimin lễ phép nhận bằng hai tay, cúi đầu cảm tạ.

"Em mong soulmate của mình có thể thấy em khi đứng trên khán đài cao như này ạ."

...

Chiếc ô tô của gia đình Park lăn bánh đều đều dưới cơn mưa xối xả của mùa hè năm anh mười hai tuổi. Jimin buồn chán ngồi một mình ở ghế sau, tay chống cằm nhìn cửa sổ, nơi những giọt mưa đã phủ nhòa mọi cảnh vật bên ngoài. Bầu trời như giăng đầy lớp vải đen kịt, che kín đi những vì sao yêu thích của anh, phả vào không gian từng đợt từng đợt sương trắng, vỗ lộp độp trên mui xe từng hạt trong suốt.

Chiếc radio trên xe chạy một bản pop tiếng Anh nhẹ nhàng, bố mẹ anh đang trò chuyện thích thú về một hãng trà nào đấy. Mọi chuyện đang xảy ra thật bình thường, nhưng chẳng hiểu sao tâm can Jimin lại nhộn nhạo hết cả lên, từng tế bào trên cơ thể anh run rẩy vì phấn khích và gò má anh nóng hổi.

"Còn bao lâu nữa đến nhà cô Jinri vậy ạ?"

Jimin lên tiếng hỏi sau khi chắc chắn bản thân không chen giữa cuộc đối thoại của bố mẹ.

"Tầm hai phút nữa thôi, chắc con nóng lòng lắm. Cô Jinri hứa sẽ nấu ăn thật ngon cho Jimin mà!"

Mẹ anh trả lời, từ ghế phụ lái quay đầu xuống nhìn con trai.

Không mất bao lâu sau để chiếc xe dừng trước một căn nhà nhỏ với hàng rào trắng đằng trước, ánh đèn vàng ấm áp tỏa từ bên trong căn bếp cho thấy chủ nhà vẫn còn bận rộn với bữa tối.

Mưa vẫn ồ ạt rơi, khiến bố Jimin phải bật tung chiếc ô xanh lam, che chắn cho cả ba người vào trong nhà an toàn tuy không vai áo ai tránh khỏi việc ướt nhem.

Nghe thấy tiếng còi xe, vị chủ nhà lập tức mở cửa, hai khóe miệng cong lên, đôi môi trái tim đỏ hồng mấp máy trong niềm hân hoan, mùi hương của súp bí đỏ sôi sùng sục trong nồi nương theo bước chân cô ra đón khách quý.

"Các cậu đến rồi! Mưa lớn quá, mau vào nhà đi."

"Cháu chào cô Jinri ạ!"

Jimin cúi đầu chào sau khi đã bước vào nhà. Jinri là bạn học cũ của mẹ anh hồi Đại học, hai người tuy thân thiết nhưng giữa bộn bề của công viện và bận rộn chăm sóc gia đình riêng nên đã lâu không gặp. Lễ Tạ Ơn năm ngoái, cô có đến nhà Jimin biếu một hộp bánh gạo Songpyeon - và đó cũng là dịp duy nhất anh được gặp người phụ nữ này.

"Wow, Jimin lớn nhanh quá nhỉ? Con trai cô chỉ bé hơn cháu hai tuổi thôi, cháu có thể chơi với thằng bé ở phòng khách. Cả nhà dính mưa có lạnh không, tớ lấy trà gừng cho các cậu ấm người trước khi dọn bữa tối nhé?"

Jinri chỉ tay cho Jimin về một căn phòng cuối hành lang.

"Tớ sẽ phụ cậu."

Mẹ Jimin kiên quyết nói trước khi cô Jinri kịp từ chối, sau đó theo bạn mình vào bếp. Jimin và bố thì nắm tay nhau tiến về phía phòng khách của căn nhà. Tuy chỉ mới đứng trước cánh cửa trắng, anh đã nghe thấy tiếng cười khúc khích tựa mật ngọt vào tai, êm dịu cũng như thoải mái vô cùng, làm bất kì người nghe nào cũng thấy vui lây.

Dạ dày Jimin quặn đau và anh thấy mồ hôi sau gáy mình túa ra không ngừng. Cả cơ thể nóng bừng như chìm trong biển lửa và tim đập loạn nhịp, tiếng thình thịch vang lên từng đợt như lời kêu gào muốn nhảy khỏi lồng ngực anh. Jimin chẳng thể hiểu bản thân đang gặp chuyện gì, có lẽ là sốt? Nhưng anh lại chẳng chán ghét cảm giác này thế nào, ngược lại còn lâng lâng thích thú.

Jimin nuốt nước bọt, vặn nắm cửa để hình ảnh bên trong hiện ra...

Những bức tường màu kem sữa. Chiếc TV đời cũ ồn ào với âm thanh nữ phát thanh viên trong bản tin thời sự. Hai kệ sách đủ màu mà Jimin chú ý thấy rất nhiều nhan đề "Truyện cổ Andersen". Một người đàn ông ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa nâu, đôi mắt đăm chiêu nhìn tờ báo trong tay.

Và giữa căn phòng, trên chiếc thảm tròn là một cậu bé trong trang phục thể thao liền nhau màu trắng. Mái tóc cậu xoăn tít, mềm mại như những đám mây bồng bềnh. Đôi mắt cậu to tròn và đen láy, ôi Chúa, và Jimin thề rằng chúng vừa như chứa đầy vô vàn vì sao lấp lánh, vừa chẳng khác gì hồ nước trong veo của những gì thuần khiết và mơ mộng nhất. Đẹp đến khó tả, và anh vĩnh viễn không tìm đủ ngôn từ để khen ngợi đôi mắt đang say mê nhìn đống lego dưới sàn ấy.

"Xin chào, chúng tôi là bạn của Jinri. Hẳn anh là chồng của cô ấy?"

Lời giới thiệu của bố Jimin như đánh thức anh khỏi cơn mê và cái nhìn chằm chằm.

"Ô, chào mừng đến với gia đình chúng tôi. Rất hân hạnh được làm quen, tôi là Jeon Jungnam, chồng cô ấy và đây là con trai tôi, Jungkook."

Người đàn ông trong phòng ngẩng đầu lên, khép tờ báo trong tay lại và tiến đến bắt tay bố anh.

Jungkook. Jeon Jungkook.

Ba chữ cái bắt đầu chạy vòng vòng tâm trí anh, tuy chỉ vừa nghe nhưng đem lại cảm giác quá đỗi quen thuộc, tựa một bài ca xưa cũ bị ta quên lãng, đến khi nghe lại thì ồ lên "mình từng thích lắm này!".

Nhưng đó chỉ là đoạn mở đầu cho bất kì câu chuyện nào. Những xúc cảm rối bời của Jimin chỉ thật sự bùng nổ như pháo hoa đêm Giao thừa khi cậu bé ấy đứng dậy và ngước lên nhìn anh.

Lồng ngữ Jimin căng cứng, anh khó thở, bởi sự xinh đẹp của cậu trai trước mặt, bởi sự hạnh phúc không tên chạy dọc mọi tế bào trên cơ thể. Jimin muốn nhảy cẫng lên và hò hét hơn bất kì lúc nào, cả khi bà ngoại tặng anh mô hình đĩa bay hay một đối tác người Mỹ của bố cho hẳn một bộ sách hologram về dải ngân hà và hệ Mặt trời.

Trí óc anh dường như ngưng trệ vì choáng ngợp, và Jimin thấy Jungkook cũng đang tròn mắt nhìn mình, tay buông thỏng cả miếng logo rơi loảng choảng xuống đất.

Cả hai không hẹn mà đồng loạt nhìn xuống cổ tay trái, hai ngôi sao đau nhói trong phút giây nào đấy đã lóe sáng lên thật sự như hai vì tinh tú đâu đó ngoài thiên hà xa xôi kia.

"A...Anh có đang nghĩ giống em không?"

Jeon Jungkook lên tiếng, thanh âm xen lẫn sự run rẩy.

Nghĩ? Nghĩ gì? Đầu óc Jimin trống rỗng và giữa một khoảng đen, anh nhìn thấy ba từ ngữ hiện lên thật sáng ngời bên nhau.

Jung. Kook. Soulmate.

"E..Em là...?"

Jimin lấp bấp, theo thói quen tay lại xoắn hết vào nhau.

"Em là Jungkook...Và em nghĩ mình là soulmate của nhau..."

Cậu đáp. Từng chữ nghĩa trong câu nói của Jungkook như từng đòn đánh vào đầu Jimin để anh tỉnh ra, và anh yêu phát điên việc cậu nói "của nhau" chứ không tách riêng "của em" hay "của anh" ở đây cả.

Sự chờ đợi suốt bấy lâu hóa thành giọt lệ ẩn hiện ở mí mắt Jimin, anh ôm chầm lấy cậu, xoay vòng vòng.

"Jeon Jungkook! Em đây rồi! Soulmate của anh!"

Jimin rít lên cùng tiếng cười ha hả khó kiểm soát.

"Thật tốt khi được gặp anh! Em chỉ vừa có ngôi sao của mình gần đây thôi, thật bất ngờ khi anh đã xuất hiện sớm như này. Em may mắn quá phải không?"

Jungkook cũng cười khúc khích, hai chiếc răng thỏ đáng yêu hiện ra dưới môi trên chúm chím. Hai gò má Jimin ửng hồng, người trước mặt vốn đã rất dễ thương, cười lên một cái lại như làm sáng bừng cả thế giới của anh.

"Vậy hai đứa là soulmate của nhau sao? Tôi hoàn toàn không ngờ đấy."

Bố Jimin bật cười, đáy mắt hiện lên sự thương yêu dịu dàng trước hạnh phúc chỉ một lần trong đời con trai.

"E hèm...Chú không muốn cản trở hai đứa đâu, nhưng chúng ta còn một bữa tối đang chờ đợi nữa."

Bố Jungkook hừ giọng, vẻ mặt bình thản không chút cảm xúc.

"Vâng ạ."

Cậu cuối cùng cũng buông anh ra, khẽ mỉm cười một lần nữa trước sự hụt hẫng trống rỗng của người kia rồi nắm chặt tay Jimin bước vào phòng ăn tối.

Cả cô Jinri và mẹ Park đều thốt lên mừng rỡ trước thông tin của hai đứa trẻ, ôm lấy họ và tíu tít không ngừng.

"Thật tiếc nuối vì tớ không thể quay lại cảnh tượng ấy..."

Jinri nghẹn ngào, viền mắt ươn ướt vì cảm động.

"Bọn chúng làm tớ cứ nhớ đến hồi mới gặp bố của Jimin. Ai lại nghĩ đến soulmate của mình lại làm thêm ở quán cà phê bên cạnh nhà chứ?"

Mẹ Jimin tiếp tục, vô tình dẫn cuộc trò chuyện của người lớn về những dòng kí ức hoài niệm khi vừa gặp một nửa đời mình.

Trong lúc ấy, Jungkook và Jimin vẫn không ngừng chia sẻ với nhau về bao điều ở cuộc sống riêng, thi thoảng lại chen vào những tiếng "em/anh vẫn không tin được hiện tại" và "ơn Chúa, anh/em đã xuất hiện".

"Anh lớn hơn em tận hai tuổi, vậy là em phải gọi anh bằng kính ngữ rồi..."

Jungkook bĩu môi chán chường.

"Không cần đâu! Em có thể gọi anh là Jiminie hay sao cũng được hết!"

Jimin vui vẻ đáp, hai mắt cong lên thành hai đường chỉ.

"Nhưng em không biết phải gọi anh là gì cả..."

Cậu gõ gõ cằm, chân mày chau lại do suy nghĩ.

"Tụi mình còn gặp nhau dài dài mà, ít nhất là bốn chục năm nữa. Em cứ từ từ suy xét thấu đáo, không sao hết."

Anh xoa đầu trấn an người đối diện, những lọn tóc bông mềm đan xen vào kẽ tay như truyền từng cơn sóng điện vào từng tế bào Jimin.

"Dạ, em biết rồi."

Cậu nhanh nhảu gật đầu, tiện thể gấp miếng bông cải trong dĩa vào mồm.

Một buổi tối cứ trôi qua với thanh âm rôm rả khắp không gian mà Park Jimin sẽ chẳng thể nào quên. Đến tận mấy chục năm sau, mỗi lần nhắm mắt lại, ngày đầu tiên gặp soulmate cùng cảm giác con tim xốn xang lạ thường vẫn tái diện chân thực hơn bao giờ hết.

...

Từng cơn sóng biển ồ ạt đổ vào bờ, hòa dòng nước xanh thẳm vào bãi cát trắng mịn. Một ngày thật đẹp, Jimin thầm nhủ khi anh nằm dài trên bờ biển, ngắm nhìn loài mòng biển chao liệng rồi mất hút sau ông Mặt trời đỏ hỏn đang vội vàng chạy theo đường chân trời, hình bóng nhỏ dần theo từng giây dù vẫn luyến tiếc vương trên bầu trời vài tia nắng và dát trên mặt nước một tầng hồng cam. Jungkook nằm bên cạnh anh, đầu gác trên tay.

Jimin có một danh sách những điều nho nhỏ làm anh hạnh phúc. Chẳng hạn như trên đường đi học về, ghé vào trước tiệm sách của chú Kibum cho đám mèo hoang ở đó vài hạt ngô chín, được nghe chúng kêu "meo meo" vài lần rồi dụi vào lòng mình, như lúc đang làm bài tập, ngoài trời thì đổ tuyết trắng xóa, Jimin vừa run người lạnh lẽo thì thấy mẹ bưng vào phòng một cốc cacao nóng, hay như hiện tại vậy. Chơi bóng chuyền với cậu soulmate mải mê trên bãi biển tận khi cả hai mệt đứt hơi, chiếc áo ba lỗ ướt đẫm vì mồ hôi chứ không phải nước biển như dự định, sau đó nằm sõng xoài lên cát, yên bình nhìn màu trời thay đổi.

Jungkook và Jimin đều chẳng nói gì cả. Thật ra, cả hai biết đối phương không cần. Họ thích cảm giác được ở bên nhau một cách tự do thoải mái, đôi lúc lại được nghe tiếng người kia cười khúc khích không nguyên do.

"Anh đang buồn gì hả?"

Cậu đột nhiên lên tiếng. Jungkook vốn muốn duy trì tình cảnh lặng thinh như thế, nhưng lồng ngực ức ách và đỉnh đầu nhức nhối cho biết soulmate cậu đang cảm thấy tồi tệ hơn bội phần. Cậu buộc phải thốt lên.

"Không có gì đâu."

Jimin cười nhạt đổi lại là cái chau mày của người nhỏ hơn.

"Đừng có nói dối em!"

Jungkook chọt vào vai người kia.

Anh bất lực thở dài, thầm trách sao bản thân lại nghĩ có thể lừa gạt được soulmate, một người hiểu Jimin hơn cả chứ. Sau đó Jimin chống tay lên, nghiêng người đối mặt cậu.

"Hôm nay là ngày 24 tháng 8. Kỉ niệm hai năm sao Diêm Vương bị tước khỏi sự công nhận thuộc Hệ Mặt Trời, bị đổi tên thành 134340 và không còn là một hành tinh thật sự."

Jungkook không đáp, chăm chú lắng nghe anh tiếp tục câu chuyện.

"Sao Diêm Vương đã từng được xem là một hành tinh vĩ đại suốt quãng thời gian dài, hơn bảy mươi năm. Bỗng một ngày, hành tinh lùn Eris có khối lượng lớn hơn nó được phát hiện, gây nên sự băn khoăn rằng cả hai có phải hành tinh không...Em biết đấy, nếu công nhận Diêm Vương là một hành tinh thì họ buộc phải tính cả Eris...Một cuộc họp được mở ra. Và cay đắng thay, chỉ vì không phù hợp với 'định nghĩa hành tinh' của họ và sự xuất hiện của Eris, mọi danh phận của nó đều bị xóa bỏ trong một đêm. Thật đáng buồn, em nhỉ? Việc sao Diêm Vương đã chăm chỉ xoay quanh Mặt trời và ở bên tám hành tinh khác bao lâu đều không quan trọng, họ thậm chí nhẫn tâm tước đi cái tên và định danh bằng một dãy số.(*)"

Tông giọng Jimin đều đều hòa với sóng biển cất nên một câu chuyện buồn, trông không khác gì một bản sao của hình ảnh mẹ mình kể chuyện trước thời gian ngủ hồi anh còn nhỏ.

"Sao Diêm Vương làm anh ngẫm nghĩ về thực tại. Về cách người ta có thể cùng khóc vì một bộ phim, cùng cười vì một trò đùa, cùng nhau trải qua mấy năm ròng rã trải đầy hỉ nố ải ố, sau đó lại dễ dàng đặt người kia rời khỏi cuộc đời mình, hoàn toàn xem như người dưng, chưa từng có chút liên hệ. Anh không hiểu, vĩnh viễn vẫn không hiểu. Dù đó không phải soulmate của mình nhưng vẫn là gia đìn-"

"Park Jimin."

Cậu ngắt lời anh, ngón tay cái sờ lên gò má người bên cạnh, chậm rãi di dời đến khóe mắt đang ươn ướt của Jimin.

"Em biết anh đang nghĩ đến chuyện gì. Anh không cần phải lo lắng cho em, hay ngay cả gia đình em. Bố mẹ em trưởng thành cả rồi, họ biết mình đang làm gì mà..."

Jungkook không nói rõ ý trong lời mình, nhưng anh hiểu. Tim Jimin lại nhói lên, thương sao hết người trước mặt.

Chiều qua, anh bất ngờ được nghỉ học thêm và trở về nhà sớm hơn dự định mà bố hay mẹ đều không biết trước. Từ khi đứng trước cửa nhà, Jimin đã nghe âm thanh nức nở của một người phụ nữ chắc chắn không phải mẹ anh.

"T...Tớ đã cố gắng làm hết mọi thứ! Một người mẹ hiền, một người vợ tốt...Tớ luôn cố gắng trở nên thật hoàn hảo trước mặt anh ấy. Vậy tại sao Jungnam vẫn muốn rời xa gia đình này? Rốt cuộc anh ta khao khát gì chứ?"

Người đang khóc gào lên, giọng nói run rẩy xen lẫn sợ hãi. Anh lập tức nhướng mày, chẳng phải là tiếng mẹ Jungkook sao?

"Bình tĩnh đi, Jinri...Ly hôn chỉ là giải pháp khi một người trưởng thành muốn chạy trốn khỏi những vấn đề hôn nhân một cách nghiêm túc thôi. Các cậu có thể nói chuyện thẳng thắn để xóa bỏ uẩn khúc mà...Hắn không thật sự ngu ngốc và vô tâm đến mức không nhận ra sự cố gắng bên trong soulmate của mình chứ? Tớ nói rồi, Jeon Jungnam vụt mất gia đình nhỏ này chính là lỗi lầm lớn nhất cuộc đời hắn. "

Mẹ Park dịu dàng khuyên bảo, bà luôn là một bậc thầy trong việc an ủi người khác.

"C...Có chuyện này tớ chưa từng nói với cậu."

Một chút tự ti, lo lắng bỗng hiện lên trong lời người kia. Mẹ Jimin không nói gì, hơi nghiêng đầu tò mò, chờ đợi người phụ nữ đối diện bắt đầu gỡ rối những khúc mắt gây ra bởi câu nói trên.

"A...Anh Jungnam không phải soulmate của tớ. Soulmate của tớ đã qua đời sau bảy tháng chúng tớ gặp nhau do tai nạn giao thông. Tớ đã quá tuyệt vọng và lao đầu vào yêu bố Jungkook, kết hôn với anh ấy mà không kịp suy nghĩ thấu đáo...Hơn mười năm qua, anh ấy vẫn luôn bí ẩn như vậy, chẳng thèm hé nửa lời về nửa kia của mình nên tớ chủ quan. Bây giờ thì quả báo đến rồi, ông trời nhấn chìm tớ trong đường mật sau đó thô bạo quăng tớ đi...Jinri là một con ngốc. Jungkook sắp chịu tổn thương vì con mẹ ngốc này đây!"

Mẹ cậu như phát điên, hét lên trong nước mắt, tay vò lấy mái tóc dài làm chúng rối bời lên cả. Đôi mắt hằn đầy tơ máu, ánh lên nét bi thương khôn cùng.

Còn sự thật chưa từng được tiết lộ với bất kì ai thì đang làm hai mẹ con nhà Park chết trân, tâm trí nhất thời bị sự kinh ngạc chiếm lấy hết cả. Mẹ anh há hốc mồm, suýt ngã quỵ vì khó tin còn cảm xúc trong Jimin đã sớm chuyển thành nỗi đau tê tái, đau đến khó thở, cổ họng nghẹn uất. Anh phải vịn tay vào tường để kịp đứng vững, từng tế bào đều chấn động âm ỉ.

Bấy giờ, khi Jimin điểm lại, anh mới nhận ra lúc trước đã vô ý thế nào. Phản ứng lạnh nhạt của Jungnam khi con trai mình gặp được soulmate, hay sự im lặng hoàn toàn của người đàn ông ấy cả bữa tối giữa hai gia đình đều thể hiện rõ.

"Chuyện này em cũng biết được từ lúc tám, chín tuổi rồi. Làm sao có thể mong chờ con mình không nghe thấy trong khi hai người cãi nhau ồn ào cả ngày chứ? Em đã khóc rất nhiều và phải tự quen dần với điều đó."

Jungkook thở dài, hai khóe miệng cong lên, kéo anh về với thực tại và vô tình thúc một cú mạnh vào lồng ngực Jimin.

"Anh xin lỗi, Jeon Jungkook...Xin lỗi vì đã không ở bên em...Xin lỗi..."

Lúc này thì Jimin không giả vờ mạnh mẽ được nữa. Anh vỡ òa, tấm lưng run bần bật, nước mắt đua nhau chảy dọc gò má, rơi xuống áo anh, rơi xuống cát trắng.

Hơn ai hết, Jimin tôn thờ định nghĩa về "soulmate" và "gia đình", anh từng nghĩ sẽ chẳng thể ai sống tốt nếu thiếu một trong hai thứ ấy. Và giờ đây khi nghe tin về gia đình Jungkook, niềm tin của anh vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh, thay thế vào đó là sự xót thương vô hạn.

Jimin thương Jungkook quá, thương cậu bé ngây thơ có đôi mắt trong veo sớm bị nhuốm bẩn bởi nỗi lo âu của người lớn. Anh biết mà, nụ cười kia không được vẽ bằng niềm vui mà bằng vài nét đắng, một chút cay và sự giễu cợt trò đùa số phận.

"Ổn" sẽ mãi là từ chẳng bao giờ được định nghĩa đúng cả. Lần đầu tập xe đạp, bạn té trầy trụa cả đầu gối, mắt nhìn đôi chân rỉ máu mà miệng vẫn cười "con ổn" với cha mẹ, vì tâm trí bạn đang bận rộn thích thú với việc đã có thể đi xe đạp một mình. Bạn dầm mưa dải nắng ngoài đường về rồi sốt ran, đôi môi nhợt nhạt vẫn mấp máy "tớ ổn mà" để bạn cùng phòng không phải vất vả thức đêm chăm sóc. Bạn đang tâm trạng vui vẻ nhưng không cười (vì thật ra có gì để cười đâu, chỉ là bạn không có gì buồn thôi), người ta hỏi bạn bị sao hả, bạn liền đáp "mình hoàn toàn ổn". Nhưng khi cô đơn gặm nhấm cả cơ thể bạn rồi, nuốt luôn tim gan bạn; người ta hỏi bạn cần gì không, bạn nhận ra chẳng ai có thể giúp bạn gì cả, cũng là câu "mình hoàn toàn ổn" được buông lơi từ bạn.

Vì vậy, Jimin sợ hãi. Anh sợ tiếng "Em ổn mà anh" của Jungkook, sợ rằng mình không biết cậu đang thật sự thế nào, sợ bản thân không thể trấn an cậu đúng cách khi người nhỏ hơn cần anh nhất.

Jungkook choàng tay sang, ôm chặt Jimin vào lòng. Mặt anh dúi vào vai cậu, phút chốc vai áo đã ươn ướt vì nước mắt người lớn hơn.

"Chuyện có thể ở bên một người không phải soulmate của mình là hi hữu...Đất trời đã an bài cho ta hết rồi mà."

Cậu cũng tìm thấy việc bình tĩnh hô hấp vô cùng khó khăn, cố ngước mặt lên trời để nén nước mắt vào trong. Jungkook đã khóc quá nhiều rồi, đoạn thời gian ấy phải chấm dứt thôi. Đây là thời điểm để cậu cười và hạnh phúc sống với Jimin.

"Anh muốn em vui vẻ mãi mãi đúng không?"

Cậu nhẹ hỏi, vỗ vỗ lưng người kia.

Anh lặng thinh, nhưng Jungkook có thể cảm nhận cái gật đầu nhẹ trên vai mình.

"Một câu chuyện không thể kết thúc đẹp nếu như nhân vật chính không thể tìm được nửa kia đúng không? Anh nhất định phải bên em trọn đời, khép lại câu chuyện của em một cách có hậu, vậy em mới vui. Anh làm được chứ, Park Jimin?"

Người đang khóc lại gật đầu khiến cậu bật cười.

"Hứa nha?"

Jungkook giơ tay lên, quan sát Jimin chậm rãi ngẩng đầu ngơ ngác, không khác gì một chú cún con đang mếu, cùng cậu ngoắc hai ngón út với nhau.

"Vĩnh viễn."

Vĩnh viễn hạnh phúc. Vĩnh viễn cùng nhau.

...

"Mẹ à! Mẹ! Mẹ ơi, điện thoại bàn đâu rồi?"

Một buổi chiều tại căn nhà yên bình phút chốc bị phá vỡ bởi tiếng Jimin í ới gọi, xông vào cửa đầy mạnh bạo.

"Trên bàn làm việc của bố đấy con."

Dứt lời, mẹ Jimin lại nhìn xuống đống hóa đơn trên bàn, bận rộn tính toán tiền chi tiêu của gia đình tháng này.

Anh con trai thì háo hức tiến về hướng nơi điện thoại đang đặt, mái tóc đen bết hết cả vì mồ hôi do chạy cả một quãng đường từ cửa hàng sách của chú Kibum về nhà. Jimin nhanh chóng bấm dãy số mình đã thuộc làu làu rồi đưa ống nghe áp tai mình, trong lúc chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy thì lấy thời gian thở hổn hển, điều hòa lại hô hấp và nhịp tim.

"Xin chào, nhà họ Jeon nghe đây ạ."

Âm thanh trong trẻo của Jungkook phát lên sau một chuỗi tít tít dài làm Jimin không kiềm được rít lên.

"Ôi Chúa ơi! Anh là Jimin đây! Em không tin được chuyện gì vừa xảy ra đâu!"

Người lớn tuổi hơn cười ha hả.

"Anh làm em tò mò chết mất, thú vị lắm hả?"

Sự phấn khích dường như đã lan tỏa sang cậu.

"Anh tìm được ngôi sao của mình rồi! Hôm nay anh đã mượn máy tính bàn của chú chủ cửa hàng sách...Và anh đã tìm được ngôi sao hoàn toàn phù hợp với thứ trên cổ tay anh!"

Jimin nhẩy bẫng lên, đôi chân không ngừng đạp tại chỗ để phóng thích nguồn năng lượng tích cực.

"Wow! Đỉnh quá luôn! Nó là gì? Ở đâu ạ?"

Jungkook há hốc mồm, mắt trợn tròn vì bất ngờ.

"Ngôi sao DDF328304, thuộc chòm Thiên Bình (**)! Tọa độ RA 14 giờ 55 phút 59.20 -04°22'28.6''! Hay quá em nhỉ? Cuối tuần này em sang nhà anh đi, anh sẽ cho em xem hình. Xinh lắm luôn đó!"

Anh cười híp cả mắt, tay báu chặt vào ống nghe.

"Được th-"

"Jungkook à! Nhanh lên con."

Giọng người lớn lấn át tiếng cậu làm cả hai thiếu niên đều giật mình.

"Bố em hả?"

Jimin nhíu mày, một cảm giác bất an không tên chợt len lỏi trong tim anh, không biết có phải do ác cảm với người nêu trên hay không.

"Chẳng hiểu sao bữa nay bố rủ em đi ăn mì lạnh nữa, còn gấp rút, hối hả quá trời. Lâu lắm rồi em mới được đi chơi riêng với bố đó."

"Jeon Jungkook! Bố không muốn đợi con thêm giây phút nào nữa đâu!"

Thanh âm hỗn tạp vọng vào loa điện thoại càng khiến anh khó chịu. Lí do bố Jungkook muốn mời con trai đi ăn là gì? Nếu muốn kết thân thì ông đâu thể dùng ngữ điệu nóng giận ấy?

"Em đi đây, hẹn gặp anh sau nhé."

Cậu để lại một lời rồi cúp máy trước khi anh kịp phản ứng.

Mồ hôi toát ra từ lòng bàn tay...Dự cảm trong lòng anh hoàn toàn không tốt chút nào.

...

Mười phút sau, Jungkook đã ngoan ngoãn ngồi vào băng ghế sau chiếc ô tô thuộc quyền sở hữu của nhà mình, thậm chí tự thắt dây an toàn. Cậu phồng má, chờ đợi bố thay áo khoác rồi chở đi.

Cậu bé bất giác nhìn xung quanh chiếc xe, bên cạnh vị trí cậu ngồi là một thùng giấy, bên ngoài có ghi tên một công ty khác với nơi bố mình làm việc. Jungkook không kiềm được sự tò mò của một cậu trai mới lớn, với tay sờ lên đỉnh thùng.

"Ô! Chưa đóng lại này."

Cậu bất ngờ thốt lên khi chạm được một lớp vải bên trong chiếc thùng. Chỉ bằng một lần kéo tay, Jungkook liền có thể kéo lớp vải đó khỏi thùng và nhanh chóng nhận ra đó là một chiếc áo thun màu xanh với logo Superman ở giữa ngực...

Jungkook kinh ngạc nhìn vật thể trong tay, còn đưa lên mũi ngửi ngửi. Chẳng phải đây là chiếc áo yêu thích nhất của cậu sao? Mùi nước xả vải hoa oải hương Jinri thường dùng vẫn còn vương vấn nơi cổ áo này?

Jungkook nuốt nước bọt, cơ thể bắt đầu hình thành cảm giác hoang mang, tay đưa vào thùng để tìm vật khác. Một thứ gì đó cứng cứng, nhỏ nhỏ chạm vào da cậu.

Jungkook lập tức rút ra, chỉ để nhìn thấy trong tay là chiếc ô tô đồ chơi cậu vô cùng thích, đến nỗi khắc cả chữ 'JK' lên ghi dấu...

Đôi tay Jungkook run rẩy, thả rơi món đồ trong tay lạch cạch xuống ghế. Nỗi sợ tự khi nào đã tràn vào cổ họng, vào mọi khắp cơ thể, gáy cậu lạnh toát.

Cùng lúc ấy, Jungnam mở cửa xe, từ vị trí tài xế nhìn xuống con trai, ánh mắt thoáng bất ngờ khi thấy chiếc áo cậu bé đang cầm.

Tiếng thở Jungkook chợt trở nên nặng nề, cậu hướng đôi mắt chất chứa đầy câu hỏi dành cho đấng sinh thành.

"Con chuẩn bị chưa?"

Ông thở dài, bắt đầu khởi động xe.

"B...Bố...Chúng ta không phải chỉ đi ăn mì lạnh đúng không?"

Jungkook lên tiếng với âm thanh xen lẫn lo lắng, nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe.

"Chúng ta đang đến sân bay quốc tế Gimhae...Hai bố con mình sẽ đến Mỹ sinh sống."

Người đàn ông trước mặt trầm giọng trong khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Câu trả lời mà cậu bé không muốn nghe nhất cuối cùng cũng xuất hiện, như một cái tát vào gương mặt non trẻ, làm toàn thân cậu run bần bật, đôi mắt hằn đầy tơ đỏ.

"Không! Con không muốn!"

Ngay lập tức, Jungkook gỡ bặt thắt dây an toàn khỏi eo toan mở cửa. Nhưng bố cậu nào không thể đoán trước được điều này, ông đã sớm khóa kín cửa xe tự lâu.

"Thả con ra! Con muốn ở với mẹ! Con còn chưa được tạm biệt anh Jimin!"

Jungkook không tự chủ được nỗi sợ hóa thành lời, hét toáng lên. Cậu vùng vẫy, đập mạnh vào cửa nhưng vật vô tri vô giác trước mặt vẫn im lìm.

Không, Jungkook đã hứa phải luôn ở bên Jimin mà, cậu không thể thất hứa. Họ còn quá đỗi nhiều việc để làm cùng nhau, quá nhiều bước chân phải đồng hành trên đoạn đời phía trước...

"Jeon Jungkook!"

Cậu sững người khi nghe ba chữ tên mình vang lên, bởi giọng nói luôn ghi sâu trong tâm trí, thân thuộc như chính bản thân. Jungkook quay phắt về phía sau xe, xuyên qua lớp kính là hình ảnh Jimin đang cắn chặt răng, đôi giày thể thao như muốn bong tróc ra do chạy với tốc độ nhanh. Anh không dám chần chừ nghỉ mệt một giây nào, vì chỉ cần một cái nháy mắt, chiếc xe ấy có thể khuất sau khúc cua nào đó mãi mãi, đem theo Jungkook không bao giờ trở lại. Biến mất khỏi cuộc sống Jimin như chưa từng xuất hiện.

"Anh! Cứu em!"

Nhìn thấy người kia vẫn cố gắng chạy theo chiếc xe dù cơ thể đã muốn ngã quỵ, chân trái còn khập khễnh do đau nhức, cậu òa khóc lớn hơn, cả cổ họng khản đặc.

Sau tất cả, chỉ có Jungkook là hiểu Jimin nhất, hiểu cả những nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn.

Jimin vo chặt tay, đôi chân không ngừng chạy dù bao vật cản trên đường.

Trong lúc ấy, bố Jungkook liếc nhìn qua kính chiếu hậu thì nhíu mày. Ông không hiểu sao tên nhóc họ Park đó có thể mạnh mẽ, dai dẳng bám theo đến thế.

Jeon Jungnam có lẽ cũng sẽ không bao giờ hiểu, vì nếu ông đủ dũng khí để từ bỏ người phụ nữ yêu mình nhất trần đời thì trái tim sắt đá của người đàn ông này nào tồn tại khái niệm 'nỗi sợ bị đánh mất những gì ta yêu thương nhất' chứ.

Ông nhấn ga tăng tốc, tiến thẳng ra đường lớn, khiến cả đáy mắt Jungkook và Jimin đều hoảng sợ. Hiện tại là giờ cao điểm, ô tô, xe tải và mọi loại phương tiện giao thông đều sẽ tấp nập lao vun vút khắp nơi. Nếu anh cứ cứng đầu đi theo, e rằng sẽ không khỏi việc nguy hiểm đến tính mạng.

"Con van xin bố đấy...Làm ơn dừng lại đi...Anh Jimin sẽ bị xe tông mất..."

Jungkook chắp cả hai tay, đầu cúi xuống nhìn bố, gương mặt nhăn lại hết sức khẩn cầu.

Jungnam thở sâu, ông không muốn đẩy bất kì đứa trẻ vô tội nào vào bờ vực nguy hiểm, nhưng dừng lại nghĩa là bỏ cuộc và tiếp tục cuộc sống ở Busan... Ông đã quyết tâm bỏ lại mọi thứ ở đây để đi tiếp, ngay cả thứ duy nhất Jungnam muốn giữ chỉ có con trai mình, ắt duy có trời đất mới lay động được tâm can ông.

"Bố! Con thật sự không đùa đâu...Làm ơn đi..."

Jungkook nói một cách khó nghe, nhiều từ bị chệch đi do nức nở. Cậu dụi mắt, tiếp tục cầu xin.

Chiếc xe rẽ sang một con đường khác, buộc anh phải băng qua đường. Jimij nuốt nước bọt, lấy hết sức dũng cảm suốt mười mấy năm cuộc đời để lao ra đường, không đợi tín hiệu dành cho người đi bộ.

Beep. Beep.

Tiếng còi xe xộc thẳng vào màng nhĩ Jimin như tiếng sấm nổ vang trời. Ngay khi anh hướng đầu về phía âm thanh phát ra, Jimin liền bắt gặp một đầu xe đang ở khoảng cách trên dưới một mét so với bản thân.

Sự hoảng hốt đẩy Jimin ngã nhào ra đất, hai tay ôm chặt lấy đầu.

Tấm lưng gầy đập thẳng xuống nền nhựa lạnh lẽo, xương tủy như vỡ thành từng mảnh, nỗi đau găm thẳng vào từng tế bào. Nhưng chẳng gì có thể sánh bằng nỗi tuyệt vọng bao trùm cả thế giới của Jimin khi anh chồm người bò dậy và không thấy bóng dáng chiếc xe của Jungnam đâu nữa.

Jungkook đi thật rồi, biến mất khỏi Busan thơ mộng, khỏi những giấc mơ về tương lai hạnh phúc của Park Jimin.

Toàn thân anh lạnh toát, mí mắt nặng trĩu rồi nhanh chóng bị trọng lực kéo xuống.

Jimin bất tỉnh.

...

Jungkook mở mắt, mong đợi tia sáng từ ánh đèn vàng trong phòng ngủ riêng làm chói nhòa ánh nhìn. Nhưng không, chẳng có bóng đèn hay tia sáng nào ở đây cả. Cậu đang nằm trên một chiếc ghế êm ái với lớp chăn mỏng phủ trên thân dưới. Đôi đồng tử dần thích ứng với bóng tối, dáo dác nhìn xung quanh để bắt gặp toàn cảnh khoang phổ thông trên một chiếc máy bay yên tĩnh nghỉ ngơi, hai tai ù đi do độ cao so với mặt đất quá lớn.

Jungkook hướng mắt về khung cửa sổ hình ê-líp sát cạnh mình, thân ảnh bố cậu đang ngáy khò ở ghế bên cũng không xóa nhòa được những đám mây xanh xanh lơ lửng giữa bầu trời đen, chẳng biết nên khóc hay cười khi biết việc mình được gần trời đến nỗi không thể nghía lên ngắm ánh sao nào.

Những ngón tay Jungkook bất giác đan vào từng lọn tóc của bản thân, cậu nở một nụ cười đắng ngắt.

Chàng trai trẻ đã tưởng khi tỉnh giấc, vạn vật xung quanh cậu vẫn như cũ và đó chỉ là một ngày bình thường khác ở Busan, nhưng thực tế lại đắng cay hơn nhiều. Mỉa mai thật, khi cậu lại muốn một cơn mơ là thực tại, còn hiện thực chỉ đơn giản một cơn ác mộng không hơn kém.

Cả tối qua, tận khi hai bố con Jungkook đã đến phi trường, cậu vẫn không hết thút thít vì lo lắng cho Jimin, đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu còn cổ họng rát bỏng. Khóc đến cạn khô nước mắt, khóc đến kiệt sức mà thiếp đi. Trong cơn mê, Jungkook vẫn lờ mờ cảm nhận được bố cõng hẳn mình trên lưng - một việc rất ít dịp xảy ra, thuyết phục hải quan rằng con trai ông quá mệt mỏi với việc dọn đồ mà ngủ say như chết khi người ta vừa kiểm tra hộ chiếu của Jungkook vừa nghi ngờ cậu bé bị bắt cóc và chuốc thuốc mê mà không cho xuất cảnh.

Bao tử Jungkook nhộn nhạo, không biết vì say máy bay hay đói khiến cậu không nhịn được ho khùng khục, cổ họng bắt đầu muốn nôn ọe. Người đàn ông bên cạnh nghe thấy tiếng con trai ho thì giật mình thức giấc, nhướng mày.

"Sao vậy con?"

Jungkook không đáp, sự lo lắng của người kia khiến cậu như nhóm lên ngọn lửa chán ghét trong lòng thiếu niên tóc đen. Nếu ông thật sự quan tâm con trai bằng cả lòng thành, liệu ông có nhẫn tâm đánh tan chút hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc đời cậu bé và để cậu chứng kiến một nửa linh hồn mình suýt bị một chiếc ô tô cán qua, nằm co người giữa đường lớn chẳng rõ sống chết không?

Câu trả lời là không. Không có đời nào Jeon Jungnam có tấm lòng đó cả. Ông ta chỉ vác cậu đi vì thứ 'trách nhiệm người cha' cao cả thôi.

"Bố hỏi sao không trả lời?"

Người lớn tuổi hơn nắm lấy cằm cậu, kéo sang phía mình để mặt đối mặt. Trước sự ngạc nhiên của ông, Jungkook gạt phăng tay bố mình ra, khó chịu hất mặt sang chỗ khác.

Jeon Jungkook luôn là một đứa trẻ ngoan và lễ phép, thậm chí có phần nhút nhát, chưa bao giờ có chuyện phản ứng tiêu cực với lời người lớn. Nhưng Jungnam nào ngờ được, chính hành động chưa đầy hai mươi bốn giờ trước của mình đã làm bản năng nổi loạn, ngang ngược của cậu nổi lên, che chắn cho một trái tim rỉ máu.

"Thái độ ấy của con là gì đấy, Jeon Jungkook? Xin lỗi bố mau!"

Tông giọng Jungnam nâng lên một bậc, thể hiện rõ sự bất bình ngập tràn tâm trí. Jungkook vẫn giữ đôi mắt ngắm từng áng mây trôi qua rồi mất hút sau đuôi máy bay, môi mấp máy những từ ngữ như phả vào khoang máy bay thêm lại thêm trọng lực nặng nề, kéo lòng Jungnam xuống, buộc ông phải suy nghĩ một hồi lâu.

"Bố đã giết soulmate của con rồi. Bây giờ bố còn muốn giết cả cảm xúc con sao?"

...

Dù cách một lớp mây dày và hàng trăm cây số, tại một căn nhà nhỏ ở thành phố biển Busan, Jimin cũng mang một tâm trạng tương tự Jungkook. Anh may mắn chỉ bị trầy xước ngoài da và trật cổ chân trái, chủ nhân của chiếc ô tô kia thậm chí tự mình bỏ tiền bồi thường dù cả nhà Park đã từ chối.

Jimin ngồi co ro trên giường ngủ, đôi mắt dán chặt vào lớp bó bột ở chân. Cảm giác trống rỗng chạy khắp cơ thể anh, chạm vào từng tế bào và không giây phút nào bỏ lỡ dịp nhắc nhở Jimin "mày đã đánh mất Jungkook rồi, đồ ngốc". Anh thấy mình không còn hoàn hảo, như một mảnh cơ thể đâu đó đã biến mất hay thậm chí tệ hơn, sự tồn tại của Jimin không còn quan trọng nữa, nhẹ tênh như một hạt sương báu víu trên những đòn lá non trước khi vỡ tan ra trên đất. Hiện hữu bây giờ là một Park Jimin không phải Park Jimin, không đam mê, không mục đích sống.

Bố mẹ Jimin trông thấy con mình thất thần, tiều tuy như vầy thì cũng không kiềm được sự đau lòng khôn cùng, cố gắng hết sức để liên lạc Jinri và chồng cô nhưng thất bại. Những gì họ biết được chỉ là tin rao bán nhà họ và câu "Bà chủ cũ chuyển đến Jeju rồi" của nhân viên bất động sản.

Đi qua đi lại trước phòng ngủ Jimin một lúc, mẹ anh quyết định chậm rãi mở cửa nhìn vào trong. Con trai bà vẫn ngồi xoay về phía tường, bóng lưng gầy gò cách vài phút lại run lên như đang chật vật dồn nén mọi âm thanh nức nở trong cổ họng.

"Jimin..."

Tiếng mẹ Jimin khẽ vang lên rồi lơ lửng giữa căn phòng tịch mịch.

"Dạ?"

Anh đáp lại ngay tức khắc, có chút giật mình xoay đầu lại.

"Khuya rồi đấy, con ngủ đi."

Bà tiến vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con trai.

"Con không ngủ được...Mỗi lần nhắm mắt, cảm giác bất lực lại dấy lên trong lòng..."

Ngay khi mặt Jimin bắt đầu nhăn lại, mẹ anh đã ôm lấy chàng trai trẻ vào lòng.

Jimin cúi đầu, hai tay giữ vai người phụ nữ bên cạnh, ngày càng siết chặt. Sau vài phút, mọi xúc cảm bên trong Jimin mới nổ tung, để lộ tiếng thút thít khe khẽ.

"N...Ngộ nhỡ...Ngôi sao của chúng con không bao giờ va vào nhau nữa? Chúng con chỉ có một lần để giữ lấy nhau...Vậy mà con quá yếu kém...Con đã không thể đuổi kịp chiếc ô tô kia..."

Anh lấp bấp trong dòng nước mắt. Lồng ngực Jimin phập phồng yếu ớt, cố gắng hô hấp giữa hàng vạn gai nhọn đâm xoáy trong người.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Jimin...Nếu định mệnh đã an bài hai đứa thì không lý gì con và Jungkook không tìm được nhau cả.

Một ngày.

Một ngày nào đấy..."

...

Jungkook cắn đầu bút, đôi mắt to tròn không một di dời khỏi màn hình máy tính, tay không ngừng nhấn chuột và bàn phím. Môi cậu khô khốc, hông nhức mỏi vì đã ngồi chỉnh sửa quá lâu.

Trên màn hình là một phần mềm chỉnh sửa video, góc trái là hình ảnh đoạn clip năm phút ba mươi ba giây về một buổi văn nghệ trong trường mà cậu đang hoàn thiện.

Sau ba chục phút dài đằng đẳng, Jungkook cuối cùng cũng chèn vào được đoạn nhạc ưng ý, một bản EDM tiếng Anh. Cậu vươn vai, duỗi thẳng người vừa vì vui mừng, vừa vì hai vai đau rã rời, sau đó lưu video vào máy với cái tên "1858".

1858, số ngày Jeon Jungkook đã phải đợi Park Jimin tính đến thời điểm này.

Sau 1858 ngày, cậu đã hoàn toàn thích ứng được với cuộc sống mới ở Mỹ, kết thân với vài người, học hành cũng gọi là tốt (ừ thì ít nhất cũng chưa gặp phải con D hay F nào).

Tuy nhiên, dù mỗi ngày trôi qua bình yên thế nào, có lẽ vì dậy thì, cũng có lẽ vì sự việc hơn năm năm trước mà tính khí Jungkook trầm đi hẳn. Cậu bé hay cười lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu năm nào đã ít thể hiện cảm xúc mình hơn, cậu dành nhiều thời gian trong phòng để chỉnh sửa video hay đọc truyện tranh hơn gặp gỡ bạn bè hay ăn tối với bố. Jeon Jungnam nhìn con trai luôn cố gắng hết sức tránh né mình thì không khỏi bất lực, ông cũng chẳng đủ tiền để đưa thằng bé về lại Hàn Quốc.

Ngày ngày trôi qua, sau đó thành tháng, thành năm, Jungkook đều đặn dùng chiếc máy quay phim nhỏ gọn của bố để ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ. Ban đầu là bầu trời đêm có điểm một vệ tinh xa tít trong video "5", vài đóa hướng dương nở rộ dọc đường cậu đi học trong video "6" dần trở thành đơn giản chỉ là Jungkook vừa đánh răng vừa nhảy giật giật theo bài hát mới của Justin Bieber trong "1850" hay cậu thành công rán trứng lần đầu tiên mà không làm chúng cháy đen thui ở "1856". Jungkook cẩn thận chỉnh màu từng cái sao cho thật ưa nhìn, đệm vào vài khúc nhạc cậu thích (đôi lúc là tiếng thuyết minh của bản thân), tất cả để sau này khi gặp lại Jimin, cậu có thể giúp anh thấy cuộc sống của mình ra sao, để anh cảm nhận như đã trải qua quãng thời gian ấy cùng cậu.

Vì Jungkook biết, thậm chí là có thể tưởng tượng sự tủi thân và rầu rĩ của Jimin khi không được trải qua một đoạn đời dài cùng soulmate mình.

Duy chỉ có một vấn đề, vỏn vẹn trong một câu hỏi mà ngay cả Jungkook cũng sợ phải trả lời. Vậy khi nào Jimin mới được xem?

...

Park Jimin năm hai mươi ba tuổi, quyết định tô một màu mới cho cuộc sống nhàm chán của mình. Cả đời anh đã sống theo khuôn khổ mà người đời ràng buộc xoay quanh những con số, tỷ như sáu tuổi ngừng chạy long nhong ngoài đường, bắt đầu đi học; mười sáu vào cấp ba, vục mặt vào mấy lò luyện tốt nghiệp; mười tám là phải thi đại học (mà phải là đại học tốt, vô danh một chút là thành nỗi nhục gia đình). Chỉ còn đoạn "hai bốn tốt nghiệp, ba chục kết hôn" là Jimin chưa đến, và cũng chẳng muốn đến.

Chín năm qua, Jungkook sống thế nào, Jimin hẳn không biết nhưng anh có thể vẽ ra viễn cảnh ngày gặp lại, mắt cậu lấp lánh kể về việc gặp người này người nọ, làm việc tốt việc xấu, được du ngoạn đây đó hay "em hay thử mấy trò mạo hiểm lắm, có lần chơi ngu suýt chết cơ nhưng cũng đáng" cùng nụ cười tươi rói. Anh cũng muốn có những chuyện thú vị như vậy để khoe với Jungkook, đó là lí do Jimin đăng kí một suất học bổng tại một trường đại học nước ngoài.

Tuy phải học lại từ đầu và gần như không sử dụng được kiến thức cũ nào hết, ít nhất anh sẽ ở một môi trường khác, bạn bè thầy cô khác, giáo trình khác với nhiều trải nghiệm mới. Jimin tin mình sẽ sống tốt hơn, dù mẹ anh đến tận một ngày trước khi ra sân bay vẫn lo lắng "trời ơi ngộ nhỡ con không lo được cho bản thân thì sao? ngộ nhỡ lo học quên ăn cơm rồi đau bao tử thì sao? bệnh ai mà lo? thằng bé ngốc này, sao lại muốn xa mẹ!!".

Xếp bộ quần áo cuối cùng vào va-li, Jimin chống hai tay lên eo, nhìn lại căn phòng mình đã yên giấc suốt hơn hai mươi năm qua. Tương lai anh sẽ về mà, sao không kiềm được cảm giác luyến tiếc vậy?

Jimin nhìn quả địa cầu trên chiếc tủ bên giường, tiện tay xoay nó một vòng, tâm trí bất giác vang lên tiếng cười khúc khích. Jungkook. Soulmate của anh, trên quả địa cầu này, chính xác là đang ở đâu?

"Ngày mai anh rời Hàn Quốc rồi em ạ. Anh xin lỗi nếu như em vẫn còn ở đất nước này. Chắc em phải đợi thêm một thời gian nữa rồi...Nhỡ em đã xuất ngoại thì đợi anh công thành danh toại nhé, sau này anh nhất định sẽ đi vòng quanh Trái Đất, đến từng quốc gia tìm gặp em. Tuy khó xảy ra...Nhưng nếu em ở Mỹ và chúng ta có thể vô tình va vào nhau trên đường thì tốt quá..."

Jimin cười nhạt, xoay quả địa cầu thêm một lần rồi rời khỏi phòng.

...

Nắng xuyên qua cửa sổ, từng hạt sáng rọi lên bàn Jungkook - một vị trí gần cuối lớp học. Cậu chống cằm, tay vẽ nguệch ngoạc lung tung trên góc vở, không mảy may quan tâm đến lời vị giáo sư trên bục giảng.

Hôm nay bụng Jungkook đột nhiên lại nhộn nhạo như vài ba con bướm rong đuổi trong bao tử, tâm trí cứ mộng mơ mãi nghĩ vẩn vơ, chẳng làm gì nên hồn, bao gồm cả việc tập trung ở các lớp Đại học.

Bỗng, một chàng thanh niên tóc bạch kim ngồi xuống cạnh bên cậu một cách mạnh bạo, giật phăng một bên tai nghe của Jungkook ra.

"Mày đến đây không phải để học à?"

Gã nói khe khẽ để giáo sư không phát hiện.

"Jack, tao đã nói bao lần không được giật tai nghe tao ra mà? Mày có quyền hỏi tao câu đó à, người-đến-lớp-trễ-nửa-tiếng?"

Cậu gắt gỏng, liếc nhìn tên bạn.

"Vậy thì tao biết chép bài ai?"

Jack thở dài ngán ngẩm.

"Không phải chuyện của tao."

Dứt lời, Jungkook kéo mũ hoodie của mình lên, cúi xuống vẽ tiếp.

Không lâu sau, cậu lại nhận được một cú huých vai từ người tóc trắng.

"Hey, Justin, lớp hôm nay có học sinh mới đấy."

Gã gọi cậu bằng tên tiếng Anh, hứng thú nhìn về phía đằng trước - hay nói đúng hơn là hàng đầu của dãy bàn học.

"Lần đầu tiên mày thấy có người chuyển lớp hả?"

Jungkook nhướng mày khinh thường người kia.

"Cậu ta tóc vàng, nhưng có vẻ là người Châu Á. Lúc nãy đứng ngoài cửa tao thấy được góc nghiêng rồi, đẹp trai phết..."

Jack cong miệng cười, một nụ cười mà Jungkook chưa từng thấy chín chắn chút nào. Cậu tỏ ra không quan tâm, nhưng lại không tự chủ được xoay đầu về hướng ánh mắt gã tóc bạch kim.

Một chàng trai tóc vàng mềm mềm, chiếc áo len vàng sọc đen ôm trọn đôi vai hẹp, ống tay áo rũ xuống che gần hết đôi tay, chỉ chừa ra ngón tay cái và trỏ đang kẹp một cây bút chì, hí hoáy chép bài. Hình như do Jack đang lén lút nói về mình, người đó đột nhiên tự hắt hơi một cái nhỏ xíu, rồi tự giật mình, co cả chân lên.

"Lạy Chúa, đáng yêu ghê!"

Jack cười phá lên, vỗ bèm bẹp vào Jungkook. Lần này cậu chẳng thèm để ý cái đau trên vai nữa vì mãi ngắm chàng trai bàn đầu.

Có gì đó ở bóng lưng ấy đem lại cho cậu cảm giác rất quen thuộc, ấm áp lạ thường. Sự hiện diện của đằng đó tựa một cốc cà phê nóng hổi vào buổi sáng, là tiếng bút chì cọ trên giấy trắng, là pháo hoa sáng bừng bầu trời vào đêm Quốc Khánh hay mọi điểm nhỏ khác có thể khiến một ngày của cậu tốt đẹp hơn. Và trước giờ, người duy nhất có thể đem lại cho Jungkook cảm giác này chỉ có mẹ và Jimin.

"Mê rồi hả thằng nhãi? Tao nói mà, đẹp tra lắm! Gạ đi, gạ đi, gạ đi!"

Jack ranh mãnh nhìn đôi mắt không chớp của cậu, thô thiển nói toẹt những thứ 'không đứng đắn'.

"Im mồm!"

"Tao muốn tốt cho cái thân ế chổng mông của mày mà!"

"Ế thì kệ tao!"

Trong khi hai người họ còn mãi chí chóe, giáo sư đã kết thúc tiết học và rời khỏi căn phòng, theo sau là nhiều sinh viên đã dọn sách vở từ lâu, người vội vã chạy sang lớp khác, người thong thả đi thẳng ra cổng trường.

Chàng trai bàn đầu chậm rãi đóng sách, khoác chiếc ba lô có treo vài móc khóa hình Trái Đất và vài hành tinh khác lên vai rồi đứng dậy. Jungkook thấy thế thì ngớ người, sự nhút nhát không đúng thời điểm lại trỗi dậy làm cậu chẳng biết nên đuổi theo hay không.

"Làm gì vậy? Đi chào người ta đi! Ít nhất phải tìm được snapchat chứ."

Jack kéo áo Jungkook đứng dậy, đốc thúc với tông giọng cổ vũ như một người mẹ (dù chuyện này chẳng phải việc người mẹ nào thường làm).

Cậu hít sâu một hơi, lấy hết mọi dũng cảm của hai mươi mốt năm cuộc đời rồi cầm ba lô đuổi theo người kia, không quên để lại một cái lườm "Chuyện mà hỏng là tại mày!" trước sự bức xúc của gã tóc trắng.

Jungkook theo người ta khắp hành lang, từ tầng ba đến tầng bốn nhưng chẳng dám tiến gần. Sau một hồi lâu, cậu thấy chàng trai kia khựng lại, chăm chú nhìn biển chỉ dẫn trên trên tường rồi vò đầu. Không hỏi cũng biết, đây là bộ dạng của người lạc đường chứ đâu...

Jungkook kéo áo hoodie lại chỉnh chu, hừ giọng rồi khều nhẹ lên vai chàng trai nọ. Lớp len mềm mại của chiếc áo chạm vào da rồi truyền một dòng diện dọc từ đầu ngón tay đến toàn thân cậu.

"X..Xin lỗi."

Jungkook lấp bấp, mắt chớp chớp liên hồi do cảm giác hứng khởi tự lâu không xuất hiện đang cồn cào trong bao tử, trong lồng ngực, trong mọi tế bào.

Chàng trai tóc vàng "hửm" một tiếng rồi xoay hẳn người lại.

Và thề có Chúa, Jungkook đã nghe tiếng sấm nổ đùng đoàng giữa bầu trời còn vương đầy nắng ngoài kia, vạn vật xung quanh nơi cậu đứng như một bức tranh sơn chưa khô bị hất nước, nhạt nhòa dần và biến mất. Chỉ để lại gương mặt hiền lành đứng trước cậu, đáy mắt ánh lên nét bất ngờ không kém.

Park Jimin, với tóc mái phũ hẳn qua hàng mi cong cong nhưng chẳng để sợi nào che khuất đôi mắt một mí lấp lánh, xinh đẹp và trong veo. Trên đôi đồng tử đen láy ấy như một vũ trụ vô tận mà Jungkook đang làm tâm điểm. Hiện lên thật chân thực trước cậu.

Anh há hốc mồm, nhìn nụ cười lộ ra hai chiếc răng thỏ quen thuộc trước mắt. Cậu vẫn giống y đúc như tấm hình lần cuối hai người chụp chung, chỉ khác là những đường nét giờ đã mang nét chững chạc, cơ thể cũng cao to hơn.

Anh nuốt nước bọt, vỗ vỗ má để kiểm chứng đây không phải giấc mơ đã lặp đi lặp lại vô số lần suốt mười năm nay. Chuyện này...Là thật sao? Không phải Jimin đã bất tỉnh ở đâu rồi lại gặp cơn mơ dai dẳng bủa vây chứ?

Một cỗ sợ hãi đè nặng bờ vai anh, khiến người lớn hơn không nhịn được nhớ về bao đêm thức dậy với mồ hôi ước đẫm lưng áo cùng vòng tay ôm lấy hư không nào thể tin được thực tại.

Jimin đã mơ thấy Jungkook một đêm mưa tầm tã chạy đến trước cửa nhà anh gào lên "mở cửa cho em, anh ơi, em về rồi", tóc bết dính vào trán vẫn cười hì hì. Có đêm thì mơ đang uống nước trong một quán cổ xưa, tiếng chuông gió treo trên cửa reo reng reng, ngước lên thấy Jungkook bước vào, bất ngờ ôm chầm lấy anh làm suýt đổ cà phê tung tóe. Mọi khung cảnh khi gặp lại cậu, anh đều mơ đủ cả, dịu dàng như những tia sáng từ trăng cao đêm mười sáu Âm lịch chỉ chực chờ cuốn theo màn đêm, lặn mất mỗi khi hừng đông đến, đem hết hi vọng của Jimin đi.

Vậy mà ngay khoảnh khắc này, giữa nơi đất khách quê người, Jeon Jungkook đang đứng trước mặt anh với khoảng cách trên dưới hai gang tay.

"Jungkook!"

Tia lý trí cuối cùng cũng lóe lên, điều khiển Jimin ôm chầm lấy người kia, không trễ một giây khắc nào để hình bóng cậu tan dần theo sương khói. Đầu anh gục vào hõm cổ chàng trai nhỏ tuổi hơn, cảm nhận hơi thở nóng ấm của Jungkook bên tai mình mà Jimin muốn khóc nghẹn. Bao mong nhớ, bao nguyện cầu đã hóa sự thật!

Cậu cũng đặt tay vòng qua cổ anh, kéo người kia gần về phía mình hơn nữa. Mùi hoa oải hương dịu nhẹ từ áo len của Jimin thoang thoảng vào mũi Jungkook, dễ chịu vô cùng.

Cả thế giới như ngưng động, chỉ còn mỗi họ giữa vũ trụ rộng lớn.

...

"Em uống gì?"

Jimin nhướng mày nhìn danh sách đồ uống rồi lại hướng ánh mắt về phía Jungkook đang ngồi đối diện.

"Trà xanh latte đá viên, không kem."

Cậu chống cằm, vui vẻ đáp.

"Được thôi, anh đi gọi nước đây."

Dứt lời, người lớn hơn đứng dậy, toan xoay lưng về quầy thanh toán thì cổ tay liền bị cậu giữ chặt.

Jungkook mím môi, không một lời phụ họa cho hành động của mình. Jimin cười đắng, sự việc mười năm trước hẳn đã thành bóng ma tâm lý trong đầu cậu, không ngừng gợi nhớ mỗi lần thân ảnh anh khuất tầm mắt.

"Không sao đâu... Anh hứa đi tầm năm phút rồi sẽ quay lại."

Jimin vỗ vỗ lên mu bàn tay soulmate, nhẹ giọng an ủi. Sự chắc chắn trong tông giọng anh giúp cậu thả lỏng được phần nào, tin tưởng nới lỏng cái siết tay nhưng mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của người kia, từ lúc xếp hàng, gọi đồ uống hay thanh toán đều không ngoảnh đi một khắc nào.

Qủa như lời Jimin hứa, chỉ sau gần năm phút, anh đã quay lại bàn của bọn họ với một phần brownie và hai cốc nước trên tay – một trà xanh latte đá viên cho cậu, một caramel đá xay cho mình. Bắt gặp món bánh yêu thích lâu ngày chưa được thưởng thức, Jungkook không kiềm được rít lên phấn khích, đem đến cho anh tràng cười lớn.

Vị sô cô la của brownie tan trên đầu lưỡi làm toàn thân cậu sướng rơn, thậm chí suýt cảm động phát khóc. Hôm nay là ngày tuyệt vời gì đây? Cậu được gặp người mình yêu nhất, uống nước mê nhất, ăn cả loại bánh thích nhất, ti tỉ thứ "nhất" đong đầy trong trái tim chàng thanh niên hai mốt tuổi, treo nụ cười trên môi cậu suốt cả ngày, lan tỏa cả niềm vui sang người đối diện.

Jimin nhâm nhi ly nước của bản thân, lặng lẽ quan sát từng chi tiết trên gương mặt Jungkook. Nếu có thể ghi hết những câu hỏi quây quẩn trong tâm trí anh để hỏi cậu ngày gặp lại thì hẳn phải mất số giấy bằng mười lăm quyển từ điển bách khoa toàn thư mất. Tuy nhiên, từ lúc chẳng có thắc mắc nào hiện hữu nơi đầu môi Jimin cả, chỉ sự thật rằng Jungkook đang ở đây cùng mình, bình yên và hạnh phúc, đã đủ thõa mãn mọi tò mò trong anh.

Jimin không thể phủ nhận được việc anh hồi trước thường chửi thầm mấy cặp yêu nhau hay đùa giỡn tình cảm, dẹo dẹo bồ mình trên xe buýt lắm. Tự nhiên nhìn nhau xong cười khúc khích, dở hơi ơi là dở hơi.

Bây giờ anh mới hiểu, đôi khi yêu là không nhất thiết phải ôm hôn, động chạm; mà giữa những ngày bận rộn chôn đầu làm việc hay học hành, vất vả sinh tồn trong xã hội, cần lắm một khoảnh khắc được đắm say trong ánh mắt người mình thương, để mọi lo lắng tạm thời ngủ yên. Vitamin hiệu nghiệm nhất, nào đâu xa là tiếng cười rạng rỡ của đối phương?

Jimin có chút chột dạ tội lỗi với những cặp đôi hồi trước đã vô tình bị mình ném ánh mắt khinh bỉ...

Hai người họ cứ thế ngắm ánh đèn vàng trong quán chói rọi lên mặt soulmate, lâu lâu lại bật cười vì khó tin và hạnh phúc trào dâng khỏi lồng ngực, chẳng ai nói câu nào mà lại hiểu hết những gì người kia giấu kín tận đáy lòng.

Bỗng, Jungkook nhớ ra gì đó, kéo ống tay áo lên, để lộ vì tinh tú be bé trên cổ tay mình.

"Anh! Em tìm được vị trí ngôi sao của mình rồi!"

Cậu hí hửng khoe.

"Thật hả?"

Anh thốt lên đầy ngạc nhiên.

"Dạ, thuộc chòm Xử Nữ. Em không tìm được tên...Chỉ biết độ xích vỉ thôi, 2 độ 50 phút 22 giây(***)..."

Jungkook bĩu môi tiếc nuối, nhưng không lâu sau, biểu cảm trên mặt cậu lại sáng bừng.

"Tối nay anh ghé nhà em đi! Hai năm nay em có đi làm thêm, dành dụm được chút tiền mua kính thiên văn rồi, chúng ta có thể ngắm sao, em sẽ cho anh xem ngôi sao của em sáng thế nào! Đừng sợ phiền, bố em ra ngoại thành có chút việc rồi."

Jungkook hào hứng vỗ tay, gợi nhớ Jimin đến một chú hải cẩu. Anh cười lớn, gật đầu lập tức.

"Được thôi...Anh cũng muốn dành thời gian thêm cho em mà."

...

"Anh ơi em đói."

Jungkook chun mũi than thở, đầu đặt lên đùi Jimin - người vẫn mải mê quan sát bầu trời trên sân thượng nhà cậu.

"Em lạnh nữa."

Người nhỏ hơn run lên khi làn gió khuya lạnh lẽo ôm lấy gương mặt. Anh cúi đầu, mắt đối mắt với soulmate, nhéo nhẹ lên mũi cậu.

"Vậy thì vào trong thôi. Nhà em có gì ăn được không?"

Jimin nắm lấy tay Jungkook, đồng loạt đứng dậy.

"Em thích ăn mì Hàn Quốc lắm, suốt ngày mua mấy thùng về thôi. Dù gì nhà chỉ có hai bố con, ai cũng lười nấu cơm."

Cậu nhún vai, cùng anh tiến vào bếp.

Jungkook vươn một tay lấy vài gói mí trong ngăn tủ, tay còn lại đưa chiếc nồi nhôm trên kệ cho Jimin.

"Em trao toàn bộ trách nhiệm cho anh đó!"

"Chứ không phải em lười à?"

"Không mà! Tại em muốn thử tài nghệ nấu nướng của soulmate mình thôi..."

Jungkook ngồi lên một vị trí kế bồn rửa bát trong khi Jimin nấu nước sắp sôi. Rảnh rỗi không việc gì làm, cậu đung đưa đầu gối, tinh nghịch chạm vài ngón chân vào eo anh làm Jimin uốn éo, tuy khó chịu nhưng mắt cong lên thành sợi chỉ, tràn đầy ý cười.

"Đồ quậy phá."

Anh chụp lấy chân Jungkook, cù vào lòng bàn chân cậu khiến người nhỏ hơn buộc phải van xin "tha em mà, em biết lỗi rồi!" trong lúc cười phá lên.

Cười đến hàm và bụng trướng đau, hai người mới dừng lại. Lúc này đây, hai chân Jungkook đang vòng qua eo Jimin còn tay anh giữ lấy vai cậu. Khoảng cách gần gũi làm hai má chàng thanh niên hai mốt tuổi đỏ bừng, trợn trừng mắt, tim đập thình thịch loạn nhịp.

Tâm trí Jimin cũng tràn đầy những suy nghĩ ngổn ngang, "nên" hay "không nền" chồng chất lẫn nhau, đầu không tự chủ tiếp tục giảm khoảng cách đến tận lúc trán chạm trán với Jungkook. Hai khóe môi anh khẽ cong lên khi trông thấy cậu đã nhắm tịt mắt, chờ đợi điều gì đó.

"Nên". À không, "Nhất định phải làm", tất cả dây thần kinh của Jimin đều như đồng loạt gào lên.

Anh nhắm tịt mắt, áp sát môi mình vào đôi môi đang mím lại của Jungkook.

Sự căng thẳng trôi qua rất nhanh chóng và lập tức bị thay thế bằng sự hưng phấn tuyệt diệu. Một loại cảm xúc đã, đang sẽ và luôn lưu giữ trong trí não cả hai người, không bao giờ phai. Ngay từ giây phút ấy, anh thấy lòng mình thổn thức và phát nghiện nụ hôn với đôi môi tựa cánh hoa anh đào kia.

Đến tận sau này, cảm giác kia vẫn hữu hiện trong đầu anh mỗi lần hai người hôn nhau. Đôi lúc sẽ thêm vị socola mà Jungkook ăn vụng, đôi lúc có hương nước hoa Jimin xịt nồng nặc trên người. Mãi như phút ban đầu tuy chẳng lần hôn nào giống lần hôn kia.

"Mì sôi rồi kìa."

Jungkook rụt cổ lại, ngượng ngùng lên tiếng.

"Anh yêu em."

Jimin chạm vào má cậu, đôi mắt long lanh ngước lên mong chờ câu trả lời của đối phương.

"Em cũng yêu anh."

Jungkook mỉm cười.

Vỏn vẹn vài chữ như thế cũng đủ làm hai người vui vẻ suốt quãng thời gian dài, thậm chí là cả đời. Vũ trụ tương thông tương thích, đem hai ngôi sao vô tình va vào nhau, đem hai người buột chặt lại mãi mãi.

Họ gọi đó là "Định mệnh".

...

Jack uể oải nằm xuống giường ngủ, Jungkook lặn mất tâm mấy ngày nay khiến gã chẳng tìm được ai để cày game cùng, đi tán tỉnh em nào cũng suýt bị ăn tát đau khổ...

Bỗng điện thoại vang lên tiếng thông báo, hiện trên màn hình là dòng chữ bạn Facebook của bạn Justin Jeon đã tham gia Instagram với tên justin.jk . 

Jack trợn trừng mắt, vội mở Instagram lên. Justin Jeon? Thằng bạn của gã mà cũng chịu dùng nhiều hơn hai mạng xã hội à? Gã cũng sống được đến ngày này sao?

10 likes

justin.jk soulmate tuyệt vời nhất 💞 @shinejimin 

jacksmith ủa gạ được rồi hả? 😗😗

justin.jk cám ơn em cupid 😂 @jacksmith nhờ mày tao mới tìm được anh ấy

jacksmith tao thấy như một người cha tự hào khi con mình nói những từ đầu tiên 😭

13 likes

shinejimin cám ơn vũ trụ đã đem em đến với anh ♉ 💜♍

justin.jk ♍💜♉ 

jacksmith cám ơn anh ngon zai đã hốt thằng con em đi 💋💋💋 (mặc dù cap hai người sến phát sợ urghhh)

...

Chú thích
(*): dựa trên Wikipedia và chú thích bản dịch bài "134340" của BTS thuộc Young Forever Subteam.

(**): ngôi sao một ARMY mua tặng Jimin vào sinh nhật anh. mình sẽ kèm link xem chân thực bên dưới phần bình luận.

(***): ngôi sao một ARMY mua tặng Jungkook vào sinh nhật cậu. mình không tìm được link xem 3D như của Jimin, chỉ có ảnh được kèm link ở phần bình luận.

...

dành tặng quả Dứa của em (lại nhận vơ đấy :D)

em đã mất một quãng thời gian dài không thể viết, nên khi viết lại tuy có cảm hứng nhưng vẫn còn khô khan và rời rạc...Dứa thông cảm cho những thiếu sót của em nhé, thậm chí góp ý càng nhiều càng tốt.

hơn 12k từ =))))) kỉ lục cuộc đời em đấy người thương ạ 😭 cám ơn vì đã tin tưởng đặt request, mong không làm Dứa thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip