Request I Really Really Really Like Your Kimchi Fried Rice Meanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kwon Soonyoung vẫn luôn cảm thấy thần kì, tại sao trên đời lại có đứa thích đọc sách như Jeon Wonwoo.

Chỉ cần một cái ghế (dù là sofa hay ghế nhựa), một bầu trời yên tĩnh, anh có thể đọc ngấu nghiến hàng giờ liền nhưng vẫn giữ được  quyển sách tinh tươm chẳng nhăn một mép giấy, cảm tưởng như liệu có phong ba bão táp ghé qua, Wonwoo đều ráng chần chừ vài giây dí mặt vào sách, đọc nốt từ nào hay từ nấy.

Soonyoung nhiều lần định bảo anh, thay vì chôn mình vào những con chữ, thà đi làm quen bạn bè, theo hắn đi chơi thể thao, mở rộng quan hệ khi vừa chuyển đến trường mới, nhưng cứ hễ giờ nghỉ đến, Soonyoung chưa kịp nói gì, Wonwoo đã phóng bay vào một góc bí mật trong trường, tránh xa tiếng cười đùa náo nhiệt của từng tốp học sinh và trở về với thế giới riêng anh.

Ngày hôm nay cũng vậy, Jeon Wonwoo lại yên vị bên một gờ tường sau sân trường, để ánh nắng nhạt len qua hàng bằng lăng tím rịm, lên cặp mắt kính cận ba độ rưỡi che đi đôi mắt sâu đăm chiêu, lên quyển sách Me Before You của Jojo Moyes.

Một làn gió phớt nhẹ ngang góc tường hẻo lánh, vô tình đánh rơi những cánh hoa lên mái tóc đen tuyền của anh. Wonwoo nhất thời đánh mất sự tập trung mà dời mắt khỏi dòng chữ, nhặt cánh hoa trên đỉnh đầu mình xuống.

Tiếng đàn guitar gảy vừa xa xăm cũng thật gần gũi đột ngột vang lên, như một giai điệu đệm cho câu chuyện tình trong quyển sách. Nếu là bình thường, Wonwoo sẽ vội bỏ đi vì có tiếng động phá bĩnh, nhưng tiếng đàn này lại hay quá, tựa mị hoặc quấn chặt anh lại.

Anh bất giác mỉm cười trước những chỗ vấp vụng về của người đánh đàn, hình như là nam sinh trường kế bên. Quận này có hai trường trung học ở ngay sát cạnh nhau, chỉ cách một bức tường trồng bằng lăng mà anh đang ngồi, bên kia là trường dành riêng cho nam sinh, còn anh học trường quốc tế, có nam lẫn nữ.

Tại sao lại trùng hợp vậy nhỉ? Bài guitar người kia đang đánh anh luôn rất thích, khi đọc sách nghe rất hợp, nhưng lại chẳng biết tên.

Hôm nay vào một ngày đẹp trời nắng nhạt mây xanh, Wonwoo nghe được, nhưng chẳng biết nên hỏi thế nào, cuối cùng chỉ lẳng lặng ngồi, đọc được nửa câu lại do dự mở miệng rồi đóng.

Đọc nhiều như thế, văn vẻ dài dòng như thế, nhưng một câu hỏi han cũng không thể thành lời.

Wonwoo thật sự thấy mình ngốc.

...

Tối hôm ấy, khi mặt trời chỉ vừa khuất sau những ngôi nhà trong phố, chưa kịp xóa dứt cả ánh đỏ chói chang, Wonwoo lặng lẽ sắp xếp sách vở ra bàn học. Khu phố yên tĩnh lạ thường, duy chỉ phòng khách nhà anh vang lên tiếng cãi nhau quyết liệt của cha mẹ Jeon.

Anh thở dài sườn sượt, rồi cầm bút lên làm bài tập. Wonwoo vẫn luôn thán phục trước khả năng tập trung của mình, phần lớn do việc say mê đọc sách mà ra, giúp anh vẫn học bài ngon nghẻ mỗi ngày, dù âm thanh ầm ĩ xuất phát từ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc vẫn đều đặn như lịch trình cài sẵn mà ám ảnh lấy cuộc sống của mình.

Bài luận trên bàn chưa hoàn thành, tay Wonwoo đã mỏi nhừ, cảm giác như từng đốt tay thoáng chốc đã khô cứng, tựa máy móc chưa kịp tra dầu, không thể hoạt động nữa. Anh dừng bút, bất giác ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ ngay trước bàn học.

Nhà bên cạnh cũng có một căn phòng đối diện phòng anh, đèn sáng trưng trưng, giúp Wonwoo có thể trông thấy một chàng trai trạc tuổi mình ngồi trên bệ cửa sổ đọc truyện tranh. Tuy Wonwoo chưa chuyển đến nơi này được bao lâu, nhưng người kia, anh đã sớm gặp mặt ngay từ ngày đầu tiên.

Đó là vào một buổi sáng yên tĩnh, Wonwoo uể oải kéo vali từ trong xe tải vào nhà mới, thì tình cờ bắt gặp một bóng dáng cao lớn bước ra từ căn nhà bên cạnh, gương mặt tuấn tú hơn người.

Người nọ vừa cầm điện thoại vừa cười toe toét, trông đẹp trai ơi là đẹp trai. Cậu cười lên như ánh dương sáng bừng cả không gian, lộ ra hai chiếc răng khểnh. Từ đường cằm sắc lẻm đến sống mũi thẳng tắp của người kia đều hết sức hoàn mỹ, ngầu hơn cả anh diễn viên đang nổi rần rần gần đây mà mở vô tuyến lên là thấy.

Wonwoo ngẩn người nhìn người kia mà thầm cảm thán nếu mình có một ngoại hình như vậy thì nhất định sẽ được nhận bao nhiêu đặc cách trong trường nhỉ. Anh lại chìm trong những suy nghĩ bộn bề, rồi không tập trung mà ngã uỳnh xuống đường, vali gõ lạch cạch trên đất hư khóa.

Cậu thanh niên nhà bên thấy thế liền chạy lại, tốt bụng đỡ anh dậy. Wonwoo xấu hổ đến đỏ bừng mặt, hai tai nóng lên chỉ muốn chui xuống đất, không kịp nói lời xin lỗi người kia đã xách vali chạy vào nhà trốn mất. Khi đã yên vị sau cánh cửa, anh mới len lén hé cửa ra nhìn cậu hàng xóm đang ngây ngốc, bĩu môi không hiểu mình đã làm sai gì để không nhận được một lời cám ơn, mặt xịu xuống như chú cún thất vọng cụp đuôi.

Wonwoo nhìn chàng thanh niên đang ngồi ở căn nhà sát bên lại cười hì hì vô cùng đáng yêu, trong đầu tự dưng đặt ra cái biệt danh "Cún bự" cho người kia.

Từ trước đến nay anh tuyệt nhiên không tin vào tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên đâu, nhưng tại sao khi thấy "Cún Bự" thì tim lại đập vang "bùm chắc bùm chắc" như tiếng trống, vui vẻ như nở rộ bao bông hoa anh đào nhỉ?

---

Những ngày hôm sau đều đặn trôi qua, Wonwoo vẫn tiếp tục được nghe tiếng đàn dịu êm cách mình chỉ một bức tường.

Người kia bây giờ đã đánh thành thạo rồi, một buổi có thể gảy hai, ha bài du dương bên tai anh, đôi lúc đưa Wonwoo vào thế giới văn học rộng mở trong sách, đôi lúc còn ru một Wonwoo bị cảm mạo vào giấc mộng để nghỉ ngơi.

Anh chẳng muốn những lời gượng gạo của mình phá vỡ thanh âm đẹp đẽ ấy, vì có lẽ ngày mai người kia sẽ ngại ngùng mà chẳng đến nữa, vậy anh quá thiệt thòi rồi sao?

Được ngày ngày làm một khán giả lặng thầm cũng thật thích, có thể chỉ dựa vào thính giác để đánh giá người kia, nghe cậu nghệ sĩ đánh đàn luyện tập từ vấp váp đến nhuần nhuyễn cũng khiến anh cười chun mũi tự hào như một người bố thấy con mình tập đi bập bẹ rồi thoáng chốc đã biết chạy nhảy muôn nơi.

Mỗi đêm trước khi ngủ, anh thường nhìn lên trần nhà màu xanh thanh bình, tưởng tượng bâng quơ chủ nhân của tiếng đàn ghita kia trông như thế nào. Là một anh chàng tóc dài nghệ sĩ, là một cậu mọt sách mặt hiền khô với cặp mắt kính tròn tựa Nobita, là vị thầy giáo âm nhạc già cỗi với nếp nhăn thời gian hằn rõ trên gương mặt, hay liệu có phần trăm nào đẹp trai xuất sắc được như Cún Bự không?

Wonwoo lăn lăn mãi trên giường, mỗi sự tưởng tượng đều như nước chăm vào bông hoa hi vọng trong lòng anh, đợi chờ một ngày mình đủ dũng cảm để tìm gặp người đó.

---

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm chưa bao giờ là hấp dẫn đối với Wonwoo cả, anh chán việc phải xem cô giáo Park phân trần từng lỗi lầm của lũ học trò tai quái, mất gần nửa tiếng để thuyết giáo về nội quy trường mà đứa nào cũng đã nghe đến thuộc lòng, cuối cùng chốt hạ - phạt chúng bằng những hình thức nhẹ nhàng vì "tôi thương cô cậu nên tha cho lần này đấy, tái phạm là không xong đâu" dù đây đã sớm là lần thứ một trăm lẻ tám.

"Cô vào rồi kìa."

Soonyoung khều vai người ngồi đằng trước, kéo Wonwoo khỏi quyển sách đang tranh thủ đọc trong lúc chuyển tiết. Anh gật đầu nhẹ thay cho lời cám ơn, rồi chuyển ánh mắt về hướng bục giảng, quyển sách trong tay đồng thời được cất vào hộc bàn.

Cô Park chỉ mới xấp xỉ ba mươi tuổi, nhưng đôi chân mày lúc nào cũng bau chặt vào nhau trông rất khó tính. Đối với Wonwoo, ngoài những tiết Hóa học, cô mang lại cảm giác như cô Caroline trong "Giết con chim nhại" vậy, cố gắng yêu thương học sinh nhưng lại chẳng hiểu gì về chúng cả.

"Hôm nay có ai vắng không nhỉ?"

Giọng cô đanh đảnh, vẻ mặt nghiêm trọng hơn thường ngày thu hút sự chú ý của cả Soonyoung và Wonwoo.

"Dạ thưa cô, không ạ."

Lớp trưởng thay mặt mọi người lên tiếng.

"Vậy thì tốt, tôi đang rất cần làm rõ một vụ việc! Các cô cậu thật sự quá đáng lắm rồi, tôi không còn lời nào để nói nữa!"

Dứt lời, trước phản ứng bất ngờ của cả lớp, cô Park rút từ trong túi áo rồi đặt lên bànmột chiếc hộp màu trắng nho nhỏ mà nhìn từ xa hẳn ai cũng biết đó là gì. Bao thuốc lá.

"Chiều qua, sau khi tan học, bác lao công đã nhặt được thứ này trong phòng học. Nếu là của em nào thì hãy giơ tay lên đầu thú, tôi sẽ khoan hồng một chút. Còn cứ im im mà để tôi phát hiện ra thì sẵn sàng bị đình chỉ đi!"

Người phụ nữ đứng trên bục tức giận đến mắt đỏ âu khiến những đứa trẻ trước mắt mặt tái xanh, không dám nói gì. Cây ngay không sợ chết đứng, vì thế Wonwoo liền thảnh thơi chống cằm, hi vọng vài phút sau đứa thủ phạm nào đó nói dối không được nên bật khóc, lí nhí "em xin lỗi đừng phạt em" như mấy lần trước.

Nhưng trái ngược với mong đợi của anh, không tiếng động nào khác vang lên trong suốt năm phút sau.

"Các em không phải lớp đứng đầu khối sao? Tại sao không có ý thức gì hết vậy? Trong ba tiếng đếm, nếu không ai lên tiếng thì đừng trách vì sao tôi báo hiệu trưởng cho cô cậu đi khám nghiệm nước tiểu."

Cô Park cương quyết đưa ra phương án răn đe làm bầu không khí thêm căng thẳng.

Bỗng, một nữ sinh bàn đầu mà Wonwoo vẫn chưa nhớ được tên rụt rè giơ tay lên.

"Cô...Ơi...Em có chuyện muốn nói..."

Nó nói với tông giọng run run như sắp vỡ òa.

"Bình tĩnh đi, Jihyun, từ từ nói cô nghe."

Vị giáo viên tiến lại phía người vừa lên tiếng.

"Em...Không phải thủ phạm...Em nghĩ...Mình đã trông thấy người đó...Nhưng em sợ lắm..."

Jihyun sợ hãi vò mép áo nhăn nhúm, những giọt nước mắt cũng rơi trên mu bàn tay mảnh mai.

"Tại sao em lại sợ? Có cô và các bạn ở đây rồi..."

"Chẳng phải...Những học sinh hút thuốc đều là người xấu sao? Em sợ lắm...Bạn ấy khi hút trông rất bặm trợn và đáng sợ..."

Có lẽ Jihyun thật sự sợ hãi đến mức nức nở, khiến mọi người xung quanh ai cũng lo lắng giùm. Ấn tượng của Wonwoo về cô bạn này không hề nhiều, nhưng dường như là một người ít nói, không hay làm mích lòng người khác.

"Jihyun, người xấu sẽ bị kỉ luật, họ sẽ không làm gì được em."

Cô giáo chậm rãi xoa lưng trấn an nữ sinh bé nhỏ.

Rồi giây phút mọi người mong chờ cũng đến, Jihyun bình tĩnh lại và lấy hết mọi can đảm, đưa ngón trỏ lên và di chuyển về phía sau. Cả lớp hồi hộp đến nín thở, theo dõi cuối cùng ai mới là thủ phạm...

Và ngón tay ấy dừng lại tại một vị trí ngay gần cuối lớp, nơi có một chàng trai vẫn chưa hiểu được chuyện vừa xảy ra.

"Jeon Wonwoo?"

Cô Park nói với sự thất vọng tràn trề, dù gương mặt vẫn ánh lên nỗi ngạc nhiên khôn tả.

"Tớ? Làm sao có thể là tớ được? Cậu có nhầm không?"

Wonwoo đứng bật dậy phân trần, đôi mắt một mí chưa từng trợn to đến vậy vì sửng sốt. Trừ phi anh bị hội chứng đa nhân cách hay ma nhập, thì hoàn toàn không có khả năng Wonwoo lại cả gan đi hút thuốc cả!

"Hóa ra là cậu à. Cũng đúng ha, mỗi giờ nghỉ lại trốn đi đâu mất, còn tưởng giả danh tri thức thích yên tĩnh, ai ngờ là cá biệt."

Lớp trưởng tặc lưỡi, nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm. Một đòn đánh vô hình đập thẳng vào lưng Wonwoo, khiến anh cảm thấy bị phản bội vô cùng, chẳng biết phản ứng thế nào.

Mọi ánh mắt xung quanh đều dồn về phía Wonwoo, chứa đầy sự hiếu kì và khinh miệt, cả những tiếng xì xầm cũng như hàng vạn mũi dao chĩa vào anh, trông chờ anh quỵ ngã đầu hàng.

"Cô ơi! Em quen với Wonwoo từ nhỏ, cậu ấy tuyệt đối không phải kiểu người đó đâu ạ!"

Soonyoung lên tiếng bênh vực anh, sự nâng cao tông giọng cho thấy hắn cũng bức xúc không thua kém.

"Cậu là con trai của bạn mẹ cậu ấy, đương nhiên là phải bênh rồi. Jihyun cũng không phải nói đại, mà là cậu ấy chứng kiến còn gì."

Một nam sinh khác cười khẩy.

"Này Moon YunHyung!"

Hắn tức giận giơ nấm đấm lên, căm phẫn nhìn đứa bạn vừa phát ngôn, nhưng khi nhìn thấy cô giáo thì liền hạ tay xuống, cắn chặt răng nhẫn nhịn.

"Thực sự không phải tớ làm! Cậu nhìn nhầm rồi, nhớ lại đi! Hoàn toàn không thể là tớ! Chẳng có bằng chứng gì ngoài lời cậu cả!"

Wonwoo gào lên, dạt hết sách vở trên bàn xuống đất một cách mạnh bạo làm Jihyun thêm hoảng sợ, dúi vào lòng cô thút thít, vai run lên bần bật.

Anh trân trối nhìn về phía cô giáo, mong chờ người đủ chín chắn duy nhất trong không gian hiểu được lòng mình.

"Wonwoo...Cô biết về việc em áp lực từ trường học và gia đình...Cô rất tiếc nhưng..."

Cô Park thở dài khiến chàng trai đang đứng chết trân. Đáy mắt anh vỡ vụn, bao phủ bởi sự oan ức thất vọng.

Gia đình chính là giới hạn cuối cùng của Wonwoo. Chỉ cần ai đó nhắc đến chuyện ly thân của cha mẹ, cũng sẽ làm giọt nước tràn ly, phá vỡ mọi sức chịu đựng của anh.

Sự bình tĩnh của Wonwoo giống như một tấm thớt vậy, ngày qua ngày bị những con dao băm vào thật mạnh đến mài mòn, cuối cùng cũng sẽ không chịu được mà vỡ đôi.

Wonwoo vừa tức giận vừa đau lòng đến hô hấp khó khăn, cầm ba lô lên và bước khỏi phòng học một cách dứt khoát dù cơ thể vẫn run lên do không kiềm chế được cảm xúc.

"Cô muốn làm gì em cũng được...Em không làm thế, thì nhất định không thừa nhận."

Âm thanh xúc động của anh như một luồng khí lạnh tan vào lớp học, làm mọi người đều trầm mặc, suy nghĩ lại.

Đây không phải thái độ của một kẻ nói dối.

---

Wonwoo lững thững đi đến "chỗ trốn" quen thuộc phía sau trường, ngồi bịch xuống mà mặt vẫn trơ ra. Trước giờ anh đã nghĩ màu xanh trời là màu buồn nhất, nhưng sao cây bằng lăng trên đầu xinh đẹp đến nao lòng này, hiện tại lại trông buồn đến vậy. Rồi khung cảnh bằng lăng mờ đi bởi một tầng nước âm ấm ở viền mắt ửng hồng, chỉ chờ thời khắc anh yếu lòng để chực trào tuôn rơi.

Tại sao chuyện này lại xảy ra với anh chứ? Cớ sao anh lại phải chịu tội một việc mình chưa từng dám mơ đến và có nguy cơ dính một vết nhơ lớn trong học bạ? Và cha mẹ sẽ mệt mỏi mà mắng anh, trách móc nhau...

Không bao lâu sau, khi chuông của cả hai ngôi trường reng lên, tiếng đàn vang lên từ bên kia bức tường, nhẹ nhàng len vào tâm trí Wonwoo. Tim anh trũng xuống như có hàng vạn viên đá tích trữ bên trong, không thể thưởng thức được thanh âm kia bình thường như mọi ngày.

Tiếng đàn ngày càng lớn, như hiểu được lòng anh mà chuyển thành một bản nhạc rất buồn.

Wonwoo ụp mặt vào hai bàn tay, bật khóc nức nở. Bao nhiêu cảm xúc bấy lâu giấu bên trong đều như đổi thành dòng chất lỏng trong suốt, vỡ òa. Không biết là do tai anh ù đi hay bản thân khóc quá lớn, Wonwoo không còn nghe thấy tiếng đàn du dương buồn rượi nữa.

Chủ nhân của tiếng đàn phát hiện thấy tiếng nức nở thì ngừng lại, áp sát tai vào tường rồi nhướn mày, nhận ra là học sinh của trường quốc tế "hàng xóm". Người này ngại ngùng cất đàn vào do không tập trung đánh được nữa, không ngờ mình đã trốn kĩ lắm cũng có người tìm ra.

Nam sinh toan bỏ đi, nhưng rồi lại thấy đáng thương cho người kia quá, khóc gì mà khóc dữ vậy, hẳn là gặp chuyện khủng khiếp lắm. Bản tính nghĩa hiệp và tốt bụng nổi lên mỗi khi thấy ai đó khóc, cậu nhìn cái lỗ bé bé chỉ mình cậu biết ở dưới cùng bức tường rồi lại nhìn sang phần cơm hộp vừa tự chuẩn bị sáng nay đặt bên cạnh.

Nam sinh rụt rè đẩy hộp cơm có một lớp nấm xào qua khe hở, đắn đo một lúc mới lên tiếng dù giọng lí nhí nhỏ xíu, chẳng biết người kia có bận rộn khóc quá mà không nghe không.

"Đ...Đừng khóc nữa."

Wonwoo thấy một vật cưng cứng đụng vào thắt lưng mình, xoay đầu lại thì thấy một hộp cơm bằng nhựa nằm trước một cái lỗ bản thân chưa để ý bao giờ.

"Cái...Cái gì đây?"

Anh nói bằng chất giọng khản đặc, cổ họng khô rát do cứ ư ử khóc, mặt mũi đã sớm sưng phù hết cả.

"Ăn đi...Khoa học chứng minh...Nấm sẽ làm tâm trạng tốt hơn đó..."

Người bên kia tường lấp bấp xấu hổ.

Một hàng nước mắt lại lăn dài trên gò má Wonwoo. Ai ngờ được trong lúc bản thân tưởng chừng như tồi tệ và cô đơn nhất, lại được người mình tưởng chừng mãi mãi không nói chuyện cùng an ủi chứ.

Anh thấy lòng mình mềm xìu lại như một đống đậu hũ được dòng nước đường ngọt ngào và ấm nóng đổ vào. Tay run run cầm miếng nấm xào bỏ vào miệng, cổ họng đắng ngắt bỗng chốc tan ra vị bơ, thêm cả vị mặn của nước mắt.

Wonwoo cố gắng mở miệng đáp mà không lộ ra tiếng thút thít.

"Cám..Ơn.."

---

"A, đau chết tôi rồi."

Wonwoo nhăn mặt nhìn gò má bầm tím của mình qua tấm gương trong nhà vệ sinh, cố gắng nhẫn nhịn mà lăn trứng gà lên vết bầm.

Anh thở dài trước bộ dàng khổ sở của mình, từ đôi mắt đến gò má đều sưng húp, tự an ủi bản thân thật may là cha Jeon khi nghe chuyện chỉ đánh anh vài cái rồi bỏ vào phòng mà không đả động gì đến mẹ.

Wonwoo bóc vỏ đến khi quả trứng chỉ còn một màu trắng nõn nà, thì bỏ tọt vào trong miệng, chậm rãi ngồi vào bàn học.

Hiện tại anh vẫn sẽ được đi học bình thường, cho đến khi nhà trường đưa ra hình phạt chính thức. Nhưng có lẽ sẽ không dễ dàng gì trong những ngày tháng đợi chờ tâm bão ập đến ấy, khi phải sống trong tâm điểm thị phi và miệng lưỡi nhân gian, cả việc được các anh chị đại chuyên đi bắt nạt  đến tìm gặp nữa.

Mở quyển vở ra, Wonwoo bất giác mỉm cười ngay khoảnh khắc bắt gặp một cánh hoa bằng lăng mình kẹp trong đấy đã lâu, tâm trí không tự chủ được nhớ đến món nấm xào và tiếng đàn của ai kia.

Anh khịt mũi, tâm trạng không còn bi quan như hồi trưa mà đã len lói một chút hi vọng về ánh sáng cuối con đường. Anh tin, dù xã hội này có thối tha thế nào, Wonwoo cũng sẽ có ngày được minh oan.

Đúng là vui vẻ lên thật, nhưng không biết là do nấm, hay là do sự quan tâm của người kia nhỉ?

---

Ngày hôm sau, Wonwoo đang tiến vào trong trường rồi dừng lại trước cổng. Anh lặng im nhìn từng tốp học sinh qua lại, một phần ít trong số đó tránh né anh, cố giữ khoảng cách xa nhất có thể.

Trước giờ anh không có bạn bè nào để sánh vai cùng nhau, hiện tại cũng vậy, cớ sao Wonwoo lại thấy lòng mình thắt lại, nỗi tủi thân ngập tràn?

Anh do dự một lúc, tiến không dám mà lùi không xong.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học reo lên, bác bảo vệ hô hào lùa học sinh vào trong rồi đóng cổng, nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ của Wonwoo.

Anh siết chặt tay đang xách ba lô, cắn môi rồi bước chân đi. Nhưng đôi chân Wonwoo không dẫn anh vào lớp, mà là sân sau trường học.

Có lẽ hôm nay anh sẽ lần đầu phá bỏ quy củ, trốn học một lần, để thoát khỏi không khí tù túng chẳng khác gì địa ngục trần gian ấy.

Wonwoo ngồi dựa vào bức tường, để cây bằng lăng ngày càng phát triển rũ lên mái tóc. Anh chăm chú đọc sách, như bỏ mặc cả thế giới náo loạn ở thực tại, chỉ riêng mình anh một góc.

Mặt trời theo thời gian lên cao, rọi ánh nắng vuông góc xuống khiến bóng Wonwoo trên nền đất từng chút một thu nhỏ lại.

"Có ai ở đó không?"

Giọng nói hôm qua vang lên đầy dè chừng, như xấu hổ khi lại có người nghe được tiếng đàn vấp váp của mình.

Wonwoo khép quyển sách lại ngay lập tức, tim hẫng một nhịp. Anh lấy từ trong ba lô ra một hộp cơm nhỏ, tìm cái lỗ duy nhất trên bức tường rồi đẩy qua.

"T...Tôi không giỏi nấu ăn nhưng mẹ bảo tôi làm cơm rang kimchi rất được...Mong cậu không chê."

Wonwoo ngại ngùng lấp bấp, mặt sớm đã đỏ như miếng kimchi trong phần ăn mình đã chuẩn bị.

"A, cám ơn nhé. Thực sự thì không cần nấu cho tôi đâu."

Người kia cười hì hì.

"Ngày hôm qua của tôi rất tồi tệ...Cậu là người duy nhất an ủi tôi. Tôi mới là người phải cám ơn, cậu chịu nhận bữa trưa này là tôi vui rồi."

Anh đáp, gãi gãi cái tai đang nóng lên như sốt gần bốn mươi độ.

Chủ nhân của chiếc đàn "vậy tôi không khách sáo" một tiếng rồi không câu nệ gì múc một muỗng cơm lớn bỏ vào miệng, cười híp mắt vì quả thật cơm rang rất ngon, dẻo và thơm nữa.

"Ấy...Đã ở đó lâu chưa?"

Nam sinh tò mò hỏi.

"Ở đâu?"

Wonwoo nhướn mày.

"Thì ngồi kế bên bức tường á."

Người kia vừa nói xong, anh liền trầm mặc.

Cứ ngỡ sẽ mãi mãi làm một thính giả lặng thầm, dù nghe tiếng đàn người kia gần một năm học rồi, đến tên thật của người ta cũng không hề dám hỏi.

Tất cả những gì Jeon Wonwoo biết, cũng chỉ là giờ đến và giờ đi của người đánh đàn ở cái góc nhỏ này, ngoài ra thì hình dạng tròn méo vuông vức thế nào, mấy tuổi, nhà ở đâu, hoàn toàn không nghĩ mình có khả năng biết.

Vậy mà đùng một cái, người ta biết đến mình, bắt đầu hỏi han nhiều thứ. Thành thật, anh có chút không quen.

"L...Lâu lắm rồi. Từ khi cậu mới tập bài đầu tiên."

"À..."

Người kia kéo dài tiếng mình, chứng tỏ vừa bất ngờ vừa cảm thấy thú vị.

"Xấu hổ quá...Tôi cứ nghĩ mình đánh mình nghe, nên toàn tập lung tung."

"Làm gì có chứ! Cậu đánh đàn hay lắm lắm lắm luôn!"

Wonwoo xua tay chối bỏ.

"Cám ơn...Cậu tên gì? Cậu học bên trường quốc tế đó hả?"

Nam sinh tiếp tục hỏi.

"T...Tôi họ Jeon. Học năm hai."

Anh không dám kể nhiều.

"Vậy phải gọi bằng tiền bối rồi. Em là Kim Mingyu, năm nhất! Rất vui được làm quen với anh, khán giả đầu tiên của em!"

Người kia vui vẻ giới thiệu.

"R...Rất vinh dự, Mingyu..."

Wonwoo cũng mỉm cười trước thái độ của người kia.

Bây giờ không chỉ là tiếng đàn nữa, mà anh sẽ còn được nghe thấy tông giọng trầm ấm của Mingyu.

---

Dần dà, khi tìm đến góc nhỏ kia, Wonwoo không còn mang theo sách, Mingyu cũng không đem đàn guitar. Cả hai chỉ tìm đến nhau như nơi giải toả thầm kín mọi tâm tư bí mật.

Anh cũng chưa từng biết cuộc đời mình lại cần một người lạ đến thế. Bức tường cao đồ sộ giúp không ai phán xét ngoại hình đối phương, và việc cậu không biết gì về anh thật tốt - cả hai sẽ tự do kể với nhau các bí mật thầm kín, những suy nghĩ kì lạ và niềm vui, nỗi buồn man mác mà chẳng sợ bị lột trần trước người quen.

Bọn họ rất gần, mà cũng thật xa. Nhưng sợi dây liên kết vô hình có thể xuyên qua lớp gạch cứng rắng để khít chặt Wonwoo và Mingyu đến mức một ngày cuối tuần không gặp thôi cũng khiến hai người khó chịu phát điên.

Mingyu rất chăm chỉ nấu ăn, nên mỗi ngày đều đem theo dư một phần chia sẻ cho Wonwoo. Còn anh với bản tính vụng về thì chỉ dám mang trái cây và sữa tráng miệng để trao đổi.

Anh không biết liệu đó chỉ là lời khách sáo, nhưng Wonwoo vẫn luôn thấy mình xiêu lòng trước tiếng í ới của Mingyu.

"Anh Wonwoo ơiiiii, em siêu siêu siêu siêu thích cơm chiên kimchi anh làm luôn áaaaa. Mai mốt anh lại mang cho em nha?"

---

"Jeon Wonwoo."

Âm thanh nghiêm khắc mà anh đã lâu ngày không nghe vang lên, khi Wonwoo đang tiến vào trường vào một sáng mưa lâm râm.

Anh khựng bước, chậm rãi xoay đầu và bắt gặp cô Park cùng bộ tài liệu trên tay như mọi khi.

"Em chào cô..."

Anh cúi người bối rối, sợ hãi sẽ bị mắng vì trốn học bao lâu nay.

"Em...Vào văn phòng gặp cô một lát."

Người phụ nữ trước mắt cắn môi do dự, sau đó lách qua người anh đi về khu vực văn phòng của giáo viên.

---

Vài phút sau, Wonwoo đã ngồi đối diện với cô Park, cả hai người đều lảng tránh ánh mắt nhau.

"Thời gian qua em thế nào?"

Người phụ nữ kia mở lời, đáy mắt hiện rõ một nỗi lòng khó bộc lộ.

"Thật kì lạ, nhưng em ổn. Em không phải nghĩ về mỗi ngày phải tranh đấu từng con phẩy điểm số, cũng không cần để ý nét mặt của thầy cô hay bọn bắt nạt vui hay buồn. Em bắt đầu để ý hơn về những thứ mình chưa từng quan tâm..."

...Và quen cả một Kim Mingyu thực sự tốt bụng nữa.

Wonwoo nhún vai, cũng không hiểu vì sao trong tình trạng này mà mình lại thoải mái như vậy.

"À...Cô cứ nghĩ em phải suy sụp lắm. Em không sao là tốt rồi...Đi học lại đi em, cô sẽ bảo Soonyoung mang bài vở trong gần một tháng qua cho em. Cô biết em nghỉ học vì sốc và mệt mỏi bởi vụ việc vừa qua, nhưng kì thi đang cận kề đó, Wonwoo."

"Cô gọi em chỉ để nói về việc này sao ạ?"

Anh nhướn mày nhìn bộ dạng lúng túng của cô Park.

"Tất nhiên là không...Tuần trước, bác lao công lại bắt gặp một nhóm hút thuốc trong khối. Bọn chúng là những kẻ cá biệt nổi tiếng, nhưng một trong số đó lại bảo rằng thuốc lá là do người trong lớp mình cung cấp trong nhà vệ sinh nam, chúng không dám đi mua."

Dứt lời, đối phương lấy trong hộc bàn làm việc ra một hộp thuốc lá.

"Jihyun lại bảo là e-"

"Không thể là em, vì ai cũng biết em nghỉ học đã vài tuần, không thể mang hàng đến ...Cô rặn hỏi mãi cũng không thể tìm ra thủ phạm, nên mới đưa các bạn đến trung tâm xét nghiệm nổi tiếng để kiểm tra...Cô không ngờ...Chính là lớp trưởng lớp ta..."

Cô Park cúi đầu vì tội lỗi, hai tay chà lên nhau.

"Cô xem lại CCTV hành lang ngày phát hiện gói thuốc lá trong lớp, bác lao công phát hiện vào khoảng 19h30, lớp ta tan vào 18h30, em là người đầu tiên rời khỏi lớp, cô, lớp trưởng và vài bạn học yếu ở lại học kèm đến 19h. Cô có thói quen đi lại trong tiết dạy, nên nếu là em đánh rơi, cô đã sớm phát hiện ra...Jihyun vốn từ lâu bị lớp trưởng bắt nạt, ép con bé phải nói dối là em...Cô xin lỗi Wonwoo, bây giờ cô mới nghĩ đến việc này...Cô sẽ xin hiệu trưởng xí xóa mọi chuyện, ngay cả một tháng nghỉ học của em."

Dứt lời, cô giáo định nắm lấy tay Wonwoo thì anh đã sớm rụt tay lại, đứng phắt dậy.

Ánh mắt anh ráo hoảnh, trống rỗng. Đáng lẽ lúc này đây, Wonwoo phải gào lên trong tức giận vì lối làm việc bất cẩn của người đối diện, trong uất ức vì người kia tin chỉ một lời xin lỗi cũng có thể xóa sạch nỗi tổn thương lớn trong cuộc đời anh. Nhưng Wonwoo lại không thấy gì cả, ngoài một sự thanh thản trong tâm trí.

Wonwoo cúi đầu chào cô một lần nữa và xoay gót rời đi, cố gắng nén đi nụ cười trên môi.

"Em đi đâu vậy? Đến giờ vào lớp rồi đó."

Cô Park nhắc nhở làm anh dừng bước.

"Nếu cô đã lỡ xí xóa cho em, thì hãy xí xóa thêm một ngày nữa ạ...Sau hôm nay, em sẽ quay lại lớp học."

Wonwoo không quay lại nhìn cô, mà chỉ để lại một câu nói rồi khuất sau cánh cửa phòng.

---

Buổi trưa đến, khi Wonwoo vừa nghe tiếng Mingyu thì lập tức hớn hở đứng bật dậy, áp sát tai vào tường.

"Mingyu ơi, hôm nay anh có chuyện vui lắm lắm lắm luôn á!"

Anh reo lên, thanh âm mang đầy sự hạnh phúc.

"Em nhớ chuyện anh bị vu khống không? Anh được giải oan rồi, anh sẽ được trở lại trường học một cách thoải mái, cha mẹ cũng không phải phiền lòng nữa! Anh vui quá đi, Mingyu à, cảm giác như xung quanh bừng sáng vậy!"

Wonwoo giơ cả hai tay lên múa may, trông chẳng khác gì một chú mèo vểnh tai khi được chơi với cuộn len tròn. Tiếng cười khúc khích của anh làm Mingyu nghe cũng muốn vui lây, tựa tiếng chuông báo hiệu phát quà của ông già Nô-en vào đêm giáng sinh, tựa dòng nước tưới lên tình cảm trong tim cậu đâm chồi nảy lộc.

Cậu từng nghĩ, giọng Wonwoo trầm như một âm thanh từ tận mấy trăm mét dưới lòng đất thì hẳn anh ấy cũng phải ngầu lắm, nhưng sao mà ngày qua ngày, cách ứng xử của Wonwoo lại giống như một con mèo tinh nghịch, đáng yêu mà đem lại một sự dịu dàng quá đỗi.

Bây giờ cũng vậy, cách anh hát í ới vô số bài ăn mừng dù lạc tông chun chút bên kia bức tường lại khiến Mingyu bật cười.

"Anh rất vui sao?"

"Đương nhiên chứ! Anh đã phải đợi chờ ngày này trong vô vọng bấy lâu nay..."

Wonwoo bĩu môi đáp.

"Vậy...Ngày mai em sẽ làm món anh thích nha? Anh muốn ăn gì nhỉ, kimbap?"

"Burger phô m-A, không được, phiền em lắm!"

Anh vội lấy tay che miệng vì nói hớ.

"Burger phô mai sao? Được thôi, em nhất định sẽ đem cho anh!"

Mingyu nói chắc nịch.

"Thế thì...Anh cám ơn nhé!"

---

"Ngon muốn xỉu luôn, trời ơi..."

Wonwoo cầm phần burger trong tay mà cười tít mắt, gương mặt sáng bừng sự mãn nguyện. Qủa nhiên Mingyu nói là làm, ngay trưa hôm sau, cậu đã đưa cho anh một phần burger phô mai chẳng khác gì ở nhà hàng nổi tiếng qua khe hở "trao đổi đồ".

"Hôm nay anh bắt đầu đi học lại ạ? Mệt lắm không?"

Mingyu bỏ quả nho anh mang tọt vào miệng, quan tâm hỏi han.

"Soonyoung sợ anh sẽ thấy bài tập giống tiếng ngoài hành tinh, nhưng anh nghĩ cũng bình thường, hồi trước anh đã học thêm trước vài phần rồi. Cơ mà phải chép vở với làm kiểm tra bù nữa...Mọi thứ cứ chất đống cả lên...Cũng may là có burger của Mingyu để nạp năng lượng cho anh nè."

Wonwoo đấm đấm bắp tay mỏi nhừ vì viết bài của mình.

Cậu thấy  tim đập loạn nhịp như nhảy múa vui mừng, hai khóe miệng bất giác kéo lên đến gần mang tai.

Chợt Wonwoo nhìn vào cái lỗ trên tường, lẩm bẩm.

"Trông vậy mà khe hở này cũng to ghê ha, burger của em hoành tráng thế này cũng chui qua dễ dàng. Vừa bằng một nắm đấm không nhỉ?"

"Anh có muốn nắm tay nhau không?"

Mingyu không tự chủ được đáp, sau đó vội vàng đính chính.

"Ý em là để thử xem khe hở bự thế nào thôi...Anh đ..đừng có nghĩ lung tu-"

"Được! Anh cũng muốn xem thử tay Mingyu thế nào mà..."

Anh đáp, tay trái chầm chậm đặt ngay khe hở, vừa đủ để năm ngón tay đi qua.

Không lâu sau, anh cảm nhận được một làn da khô ráp chạm vào tay mình thật nhẹ nhàng.

"Tay anh...Gầy thật đó."

Mingyu đánh trống lảng để giấu đi sự ngại ngùng của mình. Mấy ngón tay của Wonwoo mềm mại như của một nghệ sĩ piano, dịu dàng như cậu vẫn luôn nghĩ về anh...

Mingyu chưa từng dám nghĩ đến, sẽ có ngày được nắm tay anh như thế này.

"Hóa ra cái khe hở này to bằng 10 ngón tay chúng ta...Anh thích mấy cách so sánh như vậy lắm, dễ thương cực, to bằng 10 ngón tay, dày bằng 2 quyển sách Harry Potter, lấp lánh như hai trăm sáu mươi ba vì sao trên trời..."

Wonwoo tâm sự. Anh vẫn luôn thoải mái trong việc chia sẻ với Mingyu những suy nghĩ vẩn vơ kì lạ của mình.

"Đây là lần đầu tiên em nắm tay một người không phải trong gia đình ấy ạ."

Cậu kể.

"Em chưa từng hẹn hò ai hết à?"

"Chưa ạ. Vậy còn anh?"

"Anh cũng thế...Nhưng anh đang thầm thích một cậu hàng xóm. Cậu ấy đẹp trai lắm ấy, lại còn thân thiện nữa...Anh không biết tên cậu ấy, nhưng anh gọi là Cún Bự."

Wonwoo hồn nhiên trả lời khi nhớ về chàng trai với hai chiếc răng khểnh đáng yêu nhà bên.

Mingyu dường như có thể nghe thấy lòng mình vỡ thành trăm mảnh, cảm giác hụt hẫng tựa đang ngồi trong thang máy gặp trục trặc phải rơi tự do từ tầng 22 xuống tầng hầm, mắt cụp lại vì nỗi thất vọng tràn trề khó hiểu.

Cậu rụt tay lại, nhưng không thể vì anh vẫn níu kéo nắm chặt lấy ngón tay út của mình.

"Mingyu này."

"Dạ?"

"Mình gặp nhau nhé em? Sắp hết năm học rồi, anh sợ mình sẽ lại phải chuyển trường bởi việc công tác của cha anh..."

Wonwoo cắn môi, do dự đề nghị.

Mingyu trợn mắt bất ngờ...Người mình yêu quý bấy lâu, cuối cùng cũng chịu lộ diện? Liệu sẽ như trong tưởng tượng của cậu hàng đêm không?

"Thứ sáu. Trước trường anh. 17h."

---

Cuối cùng thời khắc Wonwoo luôn đợi chờ cũng đến. Anh hồi hộp đứng trước cổng trường học vào chiều thứ sáu mà tim như muốn nổ tung khỏi lồng ngực, mắt cứ cách vài giây lại liếc về phía đồng hồ kiểm tra đã đến 17h chưa.

Wonwoo nôn nóng đến phát điên, hàng vạn suy nghĩ sượt qua đầu mình. Liệu Mingyu có ngại quá mà cho anh leo cây không? Liệu cậu sẽ là chàng trai lùn xịt anh tưởng tượng tối qua hay là cậu bé đầu nấm mũm mĩm tối kia Wonwoo nghĩ đến? Liệu Mingyu sẽ thế này...Liệu Mingyu thế nọ...Trời ơi, Kim Mingyu, mau đến và trả lời hết thắc mắc của anh nhanh đi!

Wonwoo nheo mắt, dáo dác tìm kiếm xung quanh. Một cái đầu đen cao hơn hẳn dòng người tấp nập đang từ phía xa tiến gần mà anh ngay lập tức nhận ra là ai. Cún Bự? Tại sao cậu ấy lại ở đây?

Anh lập tức xoay người lại, hi vọng người kia sẽ không phát hiện ra mình. 

Đám đông thường thấy trước cổng trường học dần vơi đi, mọi người đều tản ra và về nhà, để lại một bầu không gian yên tĩnh. Wonwoo sờ sờ vào mặt đồng hồ, bĩu môi tự hỏi Mingyu sao đến trễ quá, chẳng biết liệu có chuyện gì rủi ro xảy đến không...

"Anh Wonwoo?"

Một giọng nói từ sau lưng làm anh giật bắn mình...giọng nói của Kim Mingyu!

 Wonwoo vừa phấn khích vừa mong đợi, chậm rãi quay đầu lại.

"Mingy-Cún Bự?"

Anh trợn mắt bất ngờ, hét toáng lên.

"A...Anh Wonwoo! Hóa ra anh là hàng xóm của em sao? Thật không ngờ đấy! Trái Đất tròn ghê..."

Cậu cũng ngạc nhiên không kém, sau đó mặt lại đỏ lên vì nhận ra chuyện gì đó. Cún Bự? Wonwoo vừa gọi cậu là Cún Bự sao? Vậy...Anh ấy...Thích cậu?

"Em là Cún Bự mà anh nói sao?"

Mingyu hỏi, nhìn người đối diện bây giờ đang xấu hổ đến mức vùi mặt vào hai lòng bàn tay, mãi chẳng chịu ngẩng lên.

Wonwoo không đáp, chỉ gật gật vài cái, bàn tay lẫn dáy tai đều đỏ bừng. Hành động của anh trong ánh mắt cậu lại quá đỗi đáng yêu, khiến tim Mingyu như nở hoa, bụng nhộn nhạo tựa bắn pháo bông mở tiệc.

Chuyện cậu buồn vì thất tình mấy ngày qua là quá vô ích rồi!

"E...Em cũng siêu siêu siêu thích cơm chiên kimchi của anh luôn."

"Chỉ vậy thôi?"

Âm thanh xuyên qua lòng bàn tay của Wonwoo nghe ồ ồ, có chút hụt hẫng.

"Nhưng em thích anh Wonwoo còn nhiều ơi là nhiều hơn nữa!"

Mingyu dang rộng vòng tay để miêu tả, sau đó tiện thể ôm chầm lấy Wonwoo.

Mặt trời hoàng hôn tô đầy trời một màu cam, hạ mình xuống những tòa nhà cao tầng, in trên vỉa hè trước trường trung học phổ thông của Wonwoo hình bóng hai chàng trai ôm lấy nhau, cười khúc khích hạnh phúc.

Từ giờ không cần đến bức tường sau sân trường kia mỗi ngày nữa, mà hãy gặp nhau cả sáng lẫn tối luôn, anh/em nhỉ?

---

trả request cho bạn Chow.

mong không làm cậu thất vọng ~ càng đọc lại càng sợ không thấy đáng yêu huhu ;;A;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip