Chương 4: Nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người nhìn nhau hồi lâu, bầu không khí ngưng đọng bị phá vỡ bởi tiếng cười nhẹ của Seo Yi Kyung.

"Chủ tịch Seo? Chỉ vậy thôi sao? Không có chào mừng hay hỏi thăm gì đại loại như vậy?"

"A! Ý em là...Chị...Đại Biểu...à không, là Chủ Tịch...chị biết em không có ý như vậy mà! Ý của em chính là" Lee Se Jin gấp đến muốn chết rồi, khoa tay múa chân một hồi, cuối cùng cũng nói được một câu đàng hoàng, vẻ mặt nghiêm trang như tuyên thệ nhập ngũ. "Chủ Tịch Seo, chào mừng chị về thăm Gallary S! Tập thể chúng em rất hoan nghênh Chủ Tịch!"

"Vậy sao?" Seo Yi Kyung nhướng mày, tựa tiếu phi tiếu. "Vậy mà mấy phút trước nhìn em tôi còn tưởng có người thiếu chút nữa là muốn gieo mình tự vẫn rồi cũng không muốn thấy mặt tôi lúc này ấy chứ"

Lee Se Jin lúc này đã bình tĩnh hơn ban nãy rất nhiều. Kín đáo quan sát Seo Yi Kyung, lại phân tích ẩn ý trong lời nói của chị ấy, Lee Se Jin nắm chắc lần này Seo Yi Kyung về không phải là vì công việc, tìm cô cũng không phải do công việc có vấn đề, lời nói và vẻ mặt đều không giống như chuẩn bị đánh dã chiến mấy năm trước. Thầm thở phào trong lòng, nhưng nếu là như vậy, lần này chị ấy trở về....là vì cái gì? Vì...ai?

"Ahhh~ Là tại vì Đại Biểu...Chủ Tịch chị đột nhiên từ Nhật bay về Hàn mà không báo em, người ta đương nhiên là bị dọa một chút" ==" Lee Se Jin lúc này đã khôi phục tinh thần Thỏ Con, cười tít mắt lấy lòng vị trước mặt.

Seo Yi Kyung nhìn Lee Se Jin như vậy, tâm tình không tự chủ cũng vui lên một chút. Thật ra từ khi thấy gương mặt sợ hãi của cô nhóc lúc nghe thông tri mình ở đây, tâm trạng cô đều đã không tệ rồi. Ít ra cũng cho thấy được ảnh hưởng của cô đối với Se Jin tưởng chừng như chưa hề giảm sút.

"Được rồi, không phải nói em dạo gần đây đang dạy dỗ người mới sao, Oh Seung Ah nhỉ? Sao không thấy cô ấy cùng trở về?"

"Sao chị lại biết vậy..." Chuyện này mình đã dặn Tác Giả Kim đừng sớm nói với Đại Biểu mà.

"Như thế nào, tôi không được quyền biết sao?" Gan em cũng lớn hơn rồi nhỉ, dám công khai giấu tôi.

"Không phải..chỉ là.." còn quá sớm, định bụng sau khi có chút thành tựu sẽ đích thân nói với chị có được không.

"Tôi muốn nhìn cô bé ấy một chút. Trong hình nhìn rất đẹp, bất quá phải tận mắt quan sát mới có thể đánh giá tư chất được." Seo Yi Kyung nói cho mọi thứ hiển nhiên đến không thể hiển nhiên hơn. Thực chất cô còn lười quan tâm đến đứa nhóc đó, cô chỉ muốn xem biểu hiện của cái đứa trước mặt một chút thôi.

Lee Se Jin lập tức cúi đầu bĩu môi, gì chứ, mấy năm trước lúc đào tạo mình sao không nghe khen mình đẹp đây. Đột nhiên lại tốt tính như vậy, đi khen một đứa trẻ lạ mặt xinh đẹp, không giống chị chút nào. Lee Se Jin ngước nhìn Seo Yi Kyung một chút, chị không phải là...lại nhìn trúng con người ta rồi chứ? Chủ Tịch Seo chị không thể..như vậy! (là không thể cái gì :v)

"Không được!" Lời chưa qua kiểm duyệt của đại não đã trực tiếp nhảy ra ngoài miệng.

"Không được?" Giọng Seo Yi Kyung lạnh xuống phân nửa. Không được? Em đang làm cái gì, bảo vệ đứa nhóc đó khỏi tôi sao?

"A ý của em là, hiện tại cô nhóc đó rất bướng bỉnh cứng đầu, còn đáng giận hơn em năm đó, Chủ Tịch Seo chị bây giờ mà gặp con bé không khéo sẽ bị tức chết, không tốt cho sức khỏe của chị!"

"Ý em nói tôi già?" Seo Yi Kyung cười như không cười, nhìn lại Lee Se Jin, ánh mắt như muốn lăng trì con người ta.

"Chủ Tịch chị đừng xuyên tạc ý của em được không..." Lee Se Jin có chút khổ sở đáp lời.

"Vậy là ý gì?" Seo Yi Kyung trước giờ đều rất am hiểu cái gọi là cường từ đoạt lý, chính là loại dùng lời nói dồn người ta đến bước đường cùng, bất quá mấy năm nay cô cũng bắt đầu lười động đến phần tài năng này, cũng không đại biểu cô là đèn cạn dầu.

"Nửa năm thì thế nào? Chị cho em nửa năm, nửa năm sau em nhất định mang Seung Ah đến ra mắt chị!" Lee Se Jin cố gắng trả giá thêm chút nữa, không phải Tác Giả Kim bảo Chủ Tịch bây giờ tựa hồ dễ tính hơn trước nhiều sao, sao cô lại thấy chị ấy ngày càng thích bắt bẻ cô thế này, ánh mắt cũng thật sắc bén, đáng sợ a...Càng nhìn Seo Yi Kyung như vậy Lee Se Jin càng không muốn cho Oh Seung Ah gặp mặt vị này, dù sao cách dạy dỗ của cô so với Seo Yi Kyung ngày xưa cũng có chút bất đồng, để cho đứa trẻ đó bị người này doạ chạy thì không tốt chút nào.

"Ra-mắt?!" Seo Yi Kyung nghe đến hai chữ này thì mắt tối lại, gằn từng tiếng lạnh lẽo.

Lee Se Jin! Em muốn chọc tôi tức chết?! Cái gì gọi là ra mắt? Em có biết mình đang nói gì không?

Seo Yi Kyung cũng không phát giác bản thân mình bây giờ rất giống tiểu nữ nhân khi yêu, đem câu nói của người yêu phân tích rồi bắt bẻ từng chữ một, một chút không hài lòng đều thể hiện ra mặt hết rồi. Đại biểu Lee của chúng ta hiện tại là nhạy cảm quá độ, đại khái đã gấp muốn chết rồi.

"A..? Là xem mặt, không phải là nhận xét tân binh sao?" Lee Se Jin có chút mờ mịt, nhìn vào biểu hiện của Seo Yi Kyung cô cũng biết mình nói sai rồi, nhưng thật sự không biết nên sửa ở chỗ nào. "Chủ Tịch, chị cũng biết lý do em đào tạo Oh Seung Ah, chính là trường hợp đặc thù, em đương nhiên phải đưa đứa trẻ ấy đến chỗ chị trước khi thật sự bàn giao những công tác quan trọng, chỉ là chờ một thời gian nữa, có được không~~" Lee Se Jin cố ý mở to hết cỡ đôi mắt Thỏ con đáng yêu của mình, cười hì hì dụ dỗ vị đang híp mắt nhìn cô chằm chằm biểu hiện *ta rất là mất hứng* kia.

Seo Yi Kyung cũng lại không vội lên tiếng nữa, lại ánh mắt đánh giá Lee Se Jin một hồi, làm con người ta tự nhiên thấy nhột nhạt không chịu nổi, cố gắng trân mình chống lại ánh mắt ấy. Seo Yi Kyung sau đó từ từ đứt dư quang của chính mình trên người Lee Se Jin, gập laptop trên bàn lại, cũng không tái nhìn người kia lần nữa, rất tự nhiên mở miệng:

"Tôi đói rồi, đã ăn chưa?"

"Em cũng chưa ăn"

"Đi thôi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bắt đầu từ chương sau sẽ thấy nhiệt độ tăng dần haha~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip