Hoc Tro Cua Sherlock Holmes Trinh Tham Hoi Nhen Den

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2:Khoa học suy luận
Thời gian ngày hôm ấy trôi thật nhanh, thoắt 1 lúc đã 6h tối, chúng tôi ngồi nói chuyện suốt 1 thời gian dài như thế ư? Điều này kì lạ không thể tưởng tượng nổi! Nhưng tôi chỉ quan tâm tới nó một chút thôi bởi đầu óc tôi không muốn nhắc đến việc vừa nghĩ trong đầu nữa. Ông bồi già ấy trải khăn bàn rồi lại ngồi ở vị trí cũ. Giờ tập hợp của những người trí thức vừa đến. Tôi rất ngạc nhiên khi những người ấy tới đây chỉ vì giải 1 câu đố hay vụ án nào đó. John vẫn ngồi đó với kiểu rất ư là thoải mái:Chân trái anh gác lên đầu gối chân phải, hai tay dựng trên  chiếc chân của anh, đan vào nhau. Còn Geoger, tỏ ra mệt mỏi sau chuyến đi và tới đây chỉ vì hiểu rõ cái Hội Nhện Đen này
-Thưa các vị... .-Một giọng nói làm thu hút sự tập trung của mọi người- Sau đây chúng ta sẽ theo luật hàng tháng của cái mà chúng ta gọi là Hội Nhện Đen, nơi tập hợp những người có trí thức trong xã hội. Giọng nói đó làm Geoger biết ngay là của thanh tra vùng Glasgow anh ta tức điên không chịu nổi vì ông ta hay chế nhạo những người ở Scottland Yard. Cái tâm trạng của anh đều được thể hiện trên khuôn mặt dài đang cau có.
-Các vị không ai có những mật mã hay cái gì đó tương tự sao, thật thất vọng! -giọng đầy châm chọc-để tiếp nối ngày hội đêm nay, ban tổ chức hội sẽ đưa ra 1 trò chơi, luật chơi rất đơn giản, nhưng hãy đễ ông chủ quán giảng giải(t/g: thanh niên cứng).
Ông chủ quán bắt đầu giải thích, John đễ hai chân xuống đất, vừa nghe vừa móc bao thuốc xì gà, châm châm đốt.
-Thưa các vị, luật lệ cũng không có gì đặc biệt mấy nhưng đây là 1 câu đố hóc búa, nên ban tỗ chức sẽ gia hạn thời gian cho các vị vào 6h30 ngày hôm thứ 3,tức chỉ có 3 ngày nữa,  sau đây là thứ chúng ta quan tâm. Anh ta đem ra 1 tờ giấy, phát cho bàn gần nhất, rồi nhờ họ chuyển tờ giấy cho bàn khác, khi đến bàn chúng tôi, John gạt điếu thuốc đang hút dỡ vào cái gạt tàn đem sỗ tay ra viết lại những gì có trong tờ giấy ấy.
-Thưa các vị, đó là câu đố cũng là lời nhờ vả của những thanh tra vùng Glasgow,  một án mạng sãy ra ở  tòa nhà... đường Manchester. Chúng tôi chỉ cho các ngài biết được điều đó thôi! Hãy quay lại đây vào ngày đã hẹn những con nhện đen! Khi ra về, Geoger cười vui vẻ, cái gương mặt cau có hồi nãy đã giãn ra
-Có gì làm anh vui thế!
-Thật buồn cười John à, cái thằng thanh tra sứ Glasgow có ngày cũng phải nhờ vả đến người khác.
Nhìn vẻ mặt tươi cười của anh ta, thanh tra Glasgow chỉ đỏ mặt khi đi ngang qua, John lắc đầu, bước đi, tôi hỏi John:"Giờ chúng ta sẽ đi đâu"
-Cậu có thấy đói không?
-Nhắc đến tôi chưa ăn tối!
-Chúng ta hãy vào đây ăn đã rồi về, việc điều tra mai 4 h sáng chúng ta sẽ đi.
Cái cách cư xữ này, hình như anh ta có vẻ không quan tâm tới câu đố của ông chủ quán hay anh ta muốn thư giản đễ bắt tay điều tra vào ngày mai.
Geoger hỏi
-Sao đi sớm vậy.
-Vì đây là thành phố không ngủ mà! Chúng tôi quay trở lại quán rượu.
-Các vị sẽ giải vụ này thế nào? -người bồi bàn hỏi
John ân cần nói:
-Thưa ông Herry, chúng tôi dự định ngày mai sẽ đến địa điểm gây án mà chủ quán rượu đã nhắc tới.
-Xin các vị cho ông già này theo chân các vị, được không!
-Không! ngược lại mới đúng.
Khi người bàn lại quay về chỗ bàn somilier, hướng dẫn từng vị khách cách pha cocktail 🍸 và tên từng loại 🍷.
-Ông ta có gì mà anh phải quý mến? Chỉ là tên somilier già nua, vô tích sự.
John lườm ánh mắt sang thanh tra Geoger. Cảm thấy mình vừa nói ra gì đó không đúng, anh ta cúi mặt xuống bàn, nóc luôn li rượu wisky.
Chúng tôi xin ngủ tại quán vì không thông thạo đường phố London lắm. Vào đúng 3h45 sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn họ, quay ra quầu bar, cái mái tóc bạc trắng và dáng pha rượu chuyên nghiệp như một somilier thực thụ, tôi tiến tới:
-Chào buổi sáng ông Henrry. Chúc ông một ngày tốt lành.
-Chào cậu! Cầu chúa che chở, bảo vệ cậu. Cậu có muốn uống silver bullet không, hôm nay là ngày thanh tẩy!
-Có, mời ông uống với tôi 1 ly. Ông không phiền gì chứ?
-Xin lỗi cậu tôi không thể uống rượu trong khi làm việc.
-Không sao!
-Watson à! Hôm nay anh dậy sớm nhỉ?
Tôi giật nảy mình, John đi về phía tôi, ngôi trên chiếc ghế, cất tiếng chào ông Henry:"Chúc ông 1 buổi sáng tốt lành! "
-Chúc cậu tốt lành.
-Cậu chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi?
-Còn Geoger!?
-Ngủ như con nhợn con!
Ông Henry giao quán cho 1 người hầu bàn. Chúng tôi và ông ấy đi trên chiếc xe hơi. Chạy theo hướng quay về London, rồi từ London chạy lên phía nam để tới vùng Glasgow. Tới 1 căn nhà mới toanh,đồ sộ và lộng lẫy trông không khác gì một lâu đài của vua Napoleon III(nói cho hay thôi, biết đéo gì ^ω^ )
Tôi khen thầm:
-Thật tuyệt vời!
Chúng tôi nhấn chuông, người hầu chạy ra hỏi:
-Các ngài là ai?
John trả lời:
-Chúng tôi là cảnh sát London, xin gặp chủ nhà 1 chút!
-Ngài hãy đợi ở đây!
Người gia nhân chạy vào, từ trong nhà tôi còn nghe 1 tiếng chửi rủa:" Thật bực mình, lần này là thứ mấy trong tuần rồi, lũ cảnh sát khốn kiếp, chừng nào mới để ta yên đây, phiền phức! "
Nhưng trái lại với câu chửi đó, ông chủ nhà chạy vào phòng thay đồ thật lịch sự, cổ mang vòng vàng thật, tóc vuốt keo thanh lịch(chờ xíu: phải công nhận thị lực của mình hơn 6.6 :)))
Ông ta bước ra cửa, mời chúng tôi vào, tiếp đãi đàng hoàng rất ra dáng chủ nhà mến khách, nhưng thực chất bên trong tôi cũng vừa biết hắn ta là 1 người gian xảo.
-Các vị tới đây làm gì nữa? Mọi chuyện tôi đã nói hết ở đồn cảnh sát rồi mà! -Hắn nói
John chìa tay ra với cuốn sổ tay và lật đúng trang ngày hôm qua anh đã cặm cụi viết.
-Chúng tôi chỉ đến xác nhận lại thôi, có phải đây là những lời anh đã khai báo!
-Phải! Tôi lại phải nói với các ngài 1 lần nữa ư, tôi vẫn chưa thể thoát ra nỗi cái sự việc kinh hoàng của vợ tôi, mong các ngài thông cảm cho.
-Đây là điều bắt buộc, nếu chúng tôi không làm vậy thì vụ án này mãi sẽ không kết thúc. Và giờ ngài hãy trình bày tiếp, nếu chúng tôi không có đầu mối gì nữa thì vụ án coi như kết thúc, vụ án này sẽ không truy tố nữa!
Khi John nói đến đấy, hắn chợt thay đổi vẻ mặt từ thông cảm sang vui vẻ
-Thưa ngài tôi sẽ trình bày lại ngay từ đầu.
-Anh cứ việc chậm rãi kể lại toàn bộ  vào cái ngày kinh hoàng đó.
Hắn kể:
-Vào ngày 18 - 3 tôi có chuyện phải đi từ Glasgow tới Sussex, khi đang đi trên tàu điện tôi nhận được cuộc gọi của gia nhân mình, ông Gandy, báo rằng bà nhà có chuyện, lúc đó khi tới 1 chạm ga, tôi tức tốc đón xe quay về nhà, khi về bà nhà tôi nằm sõng soài trên nền nhà, máu chảy từ vết thương ở bụng không ngừng nền nhà loang luốc màu huyết nguyệt (nhầm) huyết cầu, con dao trái cây trên bàn dính đầy máu, tôi run rẫy nhưng sau đó cố bình tĩnh kêu người nhà gọi cảnh sát tới. Nói chung họ chỉ kiểm tra qua loa thôi.
Vừa lúc đó, một người đàn ông bước vào, giọng mỉa mai châm chọc:-Cái bọn cảnh sát phiền phức, ngu đần, được tích sự gì mà cứ lảng vảng ở đây.
John mặc kệ những lời nói ấy, tuy có liếc qua 1 chút, hỏi ông chủ nhà gian trá tiếp:
-Anh có thể dẫn chúng tôi tới phòng đó được không?
-Các ngài sẽ không tìm thấy thứ gì ở đó nữa đâu!
Ông ta dẫn lối tới phòng kinh hoàng ấy. Bên trong nghi ngút mùi huyết tanh, có lẽ cảnh sát không cho họ dọn sạch phòng này
-Này anh hai! -người đàn ông lúc nãy
-Chuyện gì vậy!?
-Sao anh lại dẫn họ vào đây
Người em có vẻ tức giận, chủ nhà không quan tâm, vì lúc đó ông ta lắc đầu nhẹ rồi. Nhưng chuyện gì vậy, tôi thật lòng khó hiểu hai anh em nhà sinh đôi này!
Chúng tôi bước vào phòng, người em bỏ đi, John và ông Henry ngó tìm, John mò tới những chổ tối tăm nhất, những chỗ ít người đễ ý nhất, còn phần ông Henry và tôi đứng nhìn anh ta làm việc. Sau 20 phút, tôi và họ ra về. Tôi hỏi John về vụ điều tra
-Tôi chỉ biết được người em là hải quân vì làn ra rám nắng của anh ta, người anh là chủ báo, tôi không biết anh ta ở báo nào.
-Sao anh biết anh ta là nhà báo?
-Người anh cũng có làn ra đen như người em, nhưng lúc nảy tôi có ngó qua cổ tay áo của anh ta có nếp nhăn và 1 vài nếp gấp do hai tay hay tựa vào bàn, mà tựa vào bàn nhiều thì chỉ có nhà báo thôi, điều này cũng giải thích cho làn da nâu nâu của hắn ta.
"Hắn ta" John đã đổi cách xưng hô, John tiếp: "đây là lần thứ 2 tôi làm anh ngạc nhiên đấy, Watson. Holmes cũng đã từng làm cho Watson ngạc nhiên bằng những suy luận ấy, nói ra thú thật tôi cũng chỉ áp dụng những điều được học của ông Conan Doyle thôi, trong 1 bài báo của Holmes có ghi rằng:
Chỉ từ một giọt nước, người giỏi suy luận có thể suy ra khả năng của một đại dương hoặc một thác nước, tuy chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chúng. Như vậy, toàn bộ cuộc sống là môt chuỗi mắt xích rộng lớn mà ta có thể biết bản chất của nó, nếu ta biết được một mắt xích. Như tất cả mọi khoa học khác, suy đoán và phân tích là một khoa học mà ta chỉ có thể làm chủ sau một quán trình nghiên cứu lâu dài, bền bỉ. Người mới đi vào lĩnh vực này nên bắt đầu bằng những vấn đề sơ đẳng: gặp bất kỳ ai, chỉ bằng vào sự quan sát, ta hãy cố tìm hiểu tiểu sử, nghề nghiệp của người ấy. Tuy có vẻ ấu trĩ, nhưng thực ra sự tập luyện này rèn giũa các khả năng quan sát của ta và nó dạy cho ta biết ta cần phải nhìn vào đâu và phải tìm kiếm cái gì. Móng tay, những vết chai ở ngón trỏ và ngón cái, ống tay áo, đầu gối quần, dáng đi, cách đứng đều là những thứ nói lên nghề nghiệp của một con người.”
Tôi cũng tươi cười, tiếp anh
-Môn Khoa học suy luận  của anh làm tôi hay bị cuốn hút đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip