Nguoc Ai Ngan Thien Chuong 5 6 7 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 5: Nô tỳ làm " ấm giường"

  Hàn Ngữ Phong trải một ít rơm rạ, cởi áo khoác của mình trải ra trên mặt.

" Cảnh nhi, ngủ đi." Bảo Cảnh nhi nằm xuống ngủ.

" Tỷ tỷ, chúng ta sẽ ngủ ở nơi này sao? Nhưng mà không có giường thì ngủ thế nào?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh nhi nhăn lại, khó hiểu hỏi Hàn Ngữ Phong.

" Cảnh nhi, nhớ kỹ, chúng ta không còn giống như trước kia, về sau không nên hỏi vì cái gì. Tỷ tỷ dạy ngươi như thế nào ngươi liền làm theo thế ấy, được không?" Hàn Ngữ Phong đỡ lấy Cảnh nhi, ngồi xổm xuống, nói cho Cảnh nhi, che dấu sự đau lòng của mình.

" Hảo, tỷ tỷ, ta nghe lời, vậy tỷ tỷ cùng ta ngủ đi, ta sợ." Cảnh nhi kéo tay nàng yêu cầu.

" Ân, hảo, ngủ đi." Hàn Ngữ Phong nằm xuống ôm lấy Cảnh nhi, nằm trên cái giường cũ nát không chịu nổi, tấm chăn bông còn tỏa ra mùi kì lạ.

Cảnh nhi rất nhanh liền tiến vào giấc mộng đẹp, Hàn Ngữ Phong vừa mệt vừa đói, không biết đã qua bao lâu, cũng mơ mơ màng màng ngủ.

" Dậy đi, mau dậy đi, hầu hạ Vương gia thay y phục rửa mặt." Một thanh âm thực hung hãn đánh thức Hàn Ngữ Phong.

Hàn Ngữ Phong mở to mắt, mới nhớ ra, bản thân hiện tại là nô tỳ, phải hầu hạ tên Vương gia tà ác kia, vội vàng thức dậy, chỉnh đốn qua loa một chút, nhìn nhìn Cảnh nhi còn ngủ say, nhỏ giọng thỉnh cầu: " Quản gia, có thể để Cảnh nhi ngủ một lát nữa hay không, nó mới năm tuổi, chuyện của nó, ta giúp nó được không?"

" Hảo." Quản gia do dự một chút, rồi đáp ứng, dù sao một đứa nhỏ năm tuổi có thể làm được cái gì, chỉ biết là thêm phiền mà thôi, về sau chừa chút tiền cho nàng là được rồi.

" Vương gia, nô tỳ đến hầu hạ ngài thay quần áo đây." Bưng dụng cụ rửa mặt, Hàn Ngữ Phong nhẹ giọng nói.

" Vào đi." Thanh âm vẫn lạnh băng như vậy.

Đẩy cửa ra, Hàn Ngữ Phong liền nhìn thấy Tư Mã Tuấn Lỗi lõa thể đứng ở bên giường, tuy nói bản thân đã cùng y có quan hệ xác thịt, nhưng mà nàng vẫn đỏ mặt cúi đầu, cầm lấy y phục bên cạnh, bảo y mặc vào.

" Ngẩng đầu nhìn ta, như thế nào lại thẹn thùng, ngày hôm qua không phải ngươi đã thấy hết rồi sao? Ta còn cho rằng trí nhớ ngươi chưa ghi nhớ đủ sâu." Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn thấy nàng cúi đầu, sớm mỉa mai.

Nghe nói đến ngày hôm qua, trong lòng Hàn Ngữ Phong bùng lên hận ý, nàng thì sợ gì, hết thảy mọi thứ của nàng y đều đoạt đi, nàng hiện tại là một nô dịch, nô dịch là không được phép có tôn nghiêm, coi như đã nhìn thấy dã cẩu(1), dã cẩu cũng lõa thể sao?

Hờ hững ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, động tác tay cũng rất nhanh nhẹn.

Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn thấy ánh mắt của Hàn Ngữ Phong đột nhiên trở nên lạnh lùng, tâm tình của y rất không dễ chịu, y thích nhìn nàng lệ rơi đầy mặt, sở sở động lòng người, bộ dạng thê thảm muốn sống không được mà chết cũng không xong, như vậy sẽ làm cho tâm của y thống khoái cùng thư sướng.

Tát vào miệng nàng, Tư Mã Tuấn Lỗi tàn khốc băng lãnh nói: " Nhớ kỹ, về sau đừng để cho ta nhìn thấy thái độ coi thường hết thảy mọi thứ như vậy của ngươi, thế nào, im lặng phản kháng sao? Đừng quên, ngươi còn một đệ đệ đáng yêu."

Hàn Ngữ Phong cắn môi, nghe y lấy đệ đệ ra uy hiếp mình, trong lòng đốt lên một ngọn lửa giận, chỉ trong nháy mắt, nàng đã dập tắt ngọn lửa hận kia, uy hiếp Cảnh nhi của nàng, nàng có thể không để ý đến tính mạng của mình, nhưng mà nàng không thể quay lưng lại với tính mạng của Cảnh nhi, ngày hôm qua, bộ dáng uất ức khóc của Cảnh nhi hiện ra trước mắt, chỉ cần Cảnh nhi sống khá giả một chút, cho dù bản thân phải gánh chịu tất cả sự đau khổ, cũng đáng.

Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn thấy biểu tình của Hàn Ngữ Phong thiên biến vạn hóa, biết trong lòng nàng không phục đấu tranh, trong lòng cười lạnh, đưa tay đặt trên ngực nàng.

" Ngươi muốn làm gì?" Hàn Ngữ Phong lùi về sau vài bước, căng thẳng hỏi.

" Ta muốn làm gì ư? Ngươi không biết sao? Đừng quên, chức trách của ngươi là thay ta làm 'ấm giường', tùy thời tùy chỗ, hiện tại, ngươi phải cởi y phục." Tư Mã Tuấn Lỗi sắc mặt âm trầm, băng lãnh ra lệnh.

Hàn Ngữ Phong nhìn y, y chính là ma quỷ, một ma quỷ chuyên môn tra tấn mình, chỉ là bản thân không thể cự tuyệt, bản thân không có quyền cự tuyệt, hậu quả của sự cự tuyệt bản thân không thể tưởng tượng được, tay chậm rãi cởi y phục ra.

" Vương gia, ngài rời giường chưa? Thiếp thân đến thỉnh Vương gia cùng ăn điểm tâm." Ngoài cửa truyền đến thanh âm nũng nịu, khiến cho Hàn Ngữ Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đình chỉ động tác tay.

----------------------------------------------------------------------------------

Chương 6: Mỹ nhân yêu nhiêu

  Cánh cửa bị đẩy ra, một nữ tử yêu diễm cực hạn, quyến rũ cực hạn đi vào, lập tức dính lấy người Tư Mã Tuấn Lỗi, mị thanh: " Vương gia, thiếp thân rất nhớ người, chúng tỷ muội bảo thiếp thân đến mời Vương gia cùng ăn điểm tâm với chúng ta.

" Tiểu yêu tinh Thúy Hà, mới một đêm không gặp mà đã nhớ ta, khiến cho bổn Vương hảo hảo yêu thương ngươi." Tư Mã Tuấn Lỗi vỗ mông của Thúy Hà, mặt khác cười nhạt.

" Vương gia, người muốn làm gì?" Thúy Hà tuy ngượng ngùng hỏi, nhưng mà trong ánh mắt rõ ràng có khát vọng. Truyện "Ngược Ái "

" Ngươi nói đi, không biết, thôi quên đi." Tư Mã Tuấn Lỗi nói xong, vẻ mặt lạnh lùng, buông tay, tâm mắt y đùa giỡn, có hơi nhạt.

Hàn Ngữ Phong ở bên cạnh nhìn, sắc mặt biến chuyển đúng là mau, thật sự là hỉ nộ vô thường.

" Vương gia, thiếp thân muốn." Thúy Hà nhìn y thay đổi sắc mặt, mị thanh mị khí nói, mặt khác còn lấy tay ma sát người Tư Mã Tuấn Lỗi.

Thân thể Tư Mã Tuấn Lỗi phối hợp, trong mắt rét lạnh đến cực điểm.

..................

Hàn Ngữ Phong không nghe nổi nữa, lặng lẽ dời bước, muốn đi ra ngoài, rời khỏi nơi này.

" Đứng lại, ai cho ngươi đi, đem rượu ở trên bàn đến, ở bên cạnh hầu hạ." Tư Mã Tuấn mắt lạnh nhìn Hàn Ngữ Phong đương muốn đào tẩu, lạnh giọng phân phó.

Hàn Ngữ Phong dừng bước, y là người sao? Lúc thú tính, cư nhiên còn có thể chú ý đến mình, chậm rãi cầm lấy chén rượu đưa cho Tư Mã Tuấn Lỗi.

" Vương gia, như thế nào còn có người khác, để cho nàng đi ra ngoài." Thúy Hà hiện tại mới phát hiện trong phòng còn có một người nữa, tuy rằng là một nữ nhân, nhưng mà nàng vẫn muốn che thân mình trần trụi của mình.

" Tiểu yêu tinh, nàng không được ra ngoài, nàng phải hầu hạ chúng ta."

" Nhưng mà Vương gia, nàng ở trong này, dù sao cũng......" Thúy Hà có chút do dự, nhưng mà không dám phản bác lời y.

" Thế nào? Ngươi để bụng, ngươi muốn để bụng, thôi quên đi." Tư Mã Tuấn Lỗi nói xong, đã muốn đứng dậy.

" Không, nô tỳ không ngại, Vương gia, nô tỳ muốn người." Thúy Hà vội vàng nắm lấy tay Tư Mã Tuấn Lỗi, nàng không hy vọng xa vời rằng vị Vương gia lãnh khốc vô tình này yêu mình, nàng chỉ hy vọng có cơ hội được mang đứa nhỏ của y, củng cố địa vị của mình, hưởng thụ vinh hoa phú quý, cho nên nàng sẽ không bỏ qua một cơ hội nào có thể mang thai, đừng nói có một người ở đây, cho dù là mười người, nàng cũng sẽ không bỏ qua

Tư Mã Tuấn Lỗi cười lạnh nhìn nữ nhân trước mắt, mặt khác phẫn nộ nhìn Hàn Ngữ Phong, lại dùng sức phát tiết trên người của Thúy Hà.

" Đem rượu đến cho ta, mở to mắt mà nhìn." Tư Mã Tuấn Lỗi cầm lấy bầu rượu, đổ rượu xuống ngực Thúy Hà, sau đó dùng lưỡi liếm, mỗi lần đến một chỗ, Thúy Hà đều nhìn không được run rẩy, nhắm mắt lại tựa như hưởng thụ.

Hàn Ngữ Phong mặt đỏ tai hồng đứng đó, nhìn đôi nam nữ trước mắt không cảm thấy thẹn này, nàng đứng đó, bọn họ thật sự không cảm thấy gì sao? Hay là căn bản y không có nhân tính, không phải người.  

-----------------------------------------------------------------------------

Chương 7: Sự trừng phạt tàn bạo

  Hàn Ngữ Phong nhìn hình ảnh nam nữ quan hệ bất chính này, nghe thanh âm quấy nhiễu tâm thần của người kia cùng thanh âm thở gấp của nam nhân hung hăng, khiến cho nàng chịu dày vò, trong lòng thầm cầu khấn, hãy nhanh chấm dứt đi.  

"A......" Thúy Hà thét một tiếng đâm thủng màng nhĩ, Tư Mã Tuấn Lỗi rốt cục đã phóng ra, thân thể y xoay lại xuống giường.

" Ngươi giúp ta liếm sạch sẽ." Tư Mã Tuấn Lỗi đứng lặng ở một nơi, mệnh lệnh lãnh khốc vô tình được phun ra từ bạc môi của y.  

Thúy Hà ở trên giường kia vừa từ trong tình dục khôi phục lại, sững sờ nhìn, Vương gia vừa nói cái gì? Muốn nàng liếm sạch sẽ, này cũng khiến người khác nhục nhã, Vương gia hận nàng, vì cái gì?

Hàn Ngữ Phong bị Tư Mã Tuấn Lỗi chọc giận, Thúy Hà còn ở đó, y sẽ làm nhục mình như vậy sao? Không cho nàng một chút tôn nghiêm của một con người, muốn nàng giúp y liếm sạch sẽ, nếu vậy thì thà nàng tình nguyện đi tìm cái chết, cũng không phải chịu sự nhục nhã này, đứng tại chỗ, thân thể chưa hề động dù chỉ một chút. 

" Ngươi dám phản kháng ta?" Y đột nhiên đưa tay bóp cằm của nàng, lực đạo cực lớn, không quan tâm nàng đau hay không.

Hàn Ngữ Phong giương lên khuôn mặt nhỏ nhắn cố chấp kia, ánh mắt đầy hận ý nhìn y.

" Ta muốn ngươi phải trả giá cho điều đó." Tư Mã Tuấn lỗi trừng đôi mâu thẳng thắn đương nổi trận lôi đình, giận tím mặt mà vung tay.

'Chát'! Một tiếng, cho nàng một cái tát vang!

Đối mặt với cái tát bất thình lình, Hàn Ngữ Phong bất ngờ không kịp phòng, thân thể gầy yếu mềm mại nháy mắt va phải vách tường.

" Ngô......" Nàng cắn phải môi dưới, phát ra một tiếng kêu rên, rồi lại đứng dậy quật cường, hận ý thập phần nhìn Tư Mã Tuấn Lỗi.

" Thế nào? Không phục?" Mặc dù thấy trên gương mặt trắng nõn rõ ràng có vết hồng, tâm của Tư Mã Tuấn Lỗi vẫn lãnh ngạnh như thiết, không có nửa phần thương tiếc.

Hàn Ngữ Phong lúc này đã lấy lại chút ý thức mơ hồ, ngày hôm qua chịu đựng y như cuồng phong bạo vũ làm nhục, lại đói bụng, trong bụng không có một chút lương thực, hơn nữa vừa rồi va mạnh vào tường, khiến cho nàng không thể đứng thẳng, đầu càng ngày càng váng vất.

" Ngươi......" Tư Mã Tuấn Lỗi còn chưa có nói xong.

'Bịch' một tiếng, Hàn Ngữ Phong té lăn trên đất, hôn mê bất tỉnh.

" Ngươi đứng lên cho ta, giả chết sao?" Tư Mã Tuấn Lỗi hung hăng dùng chân đạp, muốn làm cho nàng đứng dậy, nàng nghĩ giả chết là có thể trốn sao?  

  Cùng là nữ nhân, Thúy Hà chung quy tâm sinh không đành lòng, ngồi dậy xuống giường, lấy tay lắc lắc Hàn Ngữ Phong: " Vương gia, nàng ngất thật rồi."

Ánh mắt Tư Mã Tuấn Lỗi băng lãnh đảo qua Hàn Ngữ Phong vẫn không nhúc nhích trên mặt đất, lại xoay người đi ra ngoài.

Thúy Hà nhìn Hàn Ngữ Phong mặt không còn chút máu, hơi hơi thở dài, gọi người dìu nàng trở về.

Hàn Ngữ Phong yếu ớt mở to mắt, liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh nhi xuất hiện trước mắt mình.

" Tỷ tỷ, ngươi tỉnh, thật tốt quá, vì ta tỷ tỷ rốt cục không ngủ được, ta hảo lo lắng, khiến cho tỷ tỷ bất tỉnh." Cảnh nhi thấy tỷ tỷ tỉnh lại, hưng phấn nói.

Ta bất tỉnh, Hàn Ngữ Phong nghi hoặc một chút, đột nhiên nhớ đến, bản thân té xỉu, hoàn hảo là mình té xỉu thực đúng lúc, không cần chịu sự nhục nhã ma quỷ kia, để nàng thoát được một kiếp.

" Tỷ tỷ, mặt của ngươi là ai đã đánh, hảo hồng, hảo bạo, trên đầu còn sưng, sao lại bị như vậy?" Cảnh nhi nhìn tỷ tỷ, kỳ quái hỏi.

" Là bản thân tỷ tỷ không cẩn thận đụng phải, không việc gì đáng ngại cả, vài ngày sẽ khỏi." Hàn Ngữ Phong ôn nhu an ủi Cảnh nhi.

" Ân, vậy tỷ tỷ về sau cẩn thận một chút." Cảnh nhi không có chút hoài nghi, dù sao cậu mới chỉ có năm tuổi.

" Cảnh nhi ăn điểm tâm chưa?" Hàn Ngữ Phong đột nhiên nhớ đến, không biết là Cảnh nhi đã ăn hay chưa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh nhi ảm đạm, cúi đầu.

" Sao vậy? Cảnh nhi, chưa có ăn?" Hàn Ngữ Phong lo lắng hỏi.

" Chưa có ăn, bọn họ nói, ta không làm việc, cho nên ta không có tư cách ăn cơm, phải đợi tỷ tỷ giúp ta làm xong, mới cho ta ăn cơm, nhưng mà, nhưng mà, tỷ tỷ ngủ." Cảnh nhi nhỏ giọng, bĩu cái môi nhỏ, bộ dáng cực kỳ đáng thương.

" Thực xin lỗi, Cảnh nhi, là tỷ tỷ không tốt, tỷ tỷ không có chăm sóc ngươi tốt." Hàn Ngữ Phong một phen ôm lấy Cảnh nhi, rơi một giọt nước mắt trên đầu Cảnh nhi.

" Đi, tỷ tỷ mang ngươi đi tìm đồ ăn." Hàn Ngữ Phong đứng dậy, thân thể dao động một chút, đầu vẫn còn chút choáng, nhưng mà nàng cố gắng, kéo Cảnh nhi hướng phòng bếp.

--------------------------------------------------------------------------

Chương 9: Lời cảnh cáo lãnh khốc

  Hàn Ngữ Phong kéo Cảnh nhi vào phòng bếp, thấy ma ma ngày hôm qua ở đó.

" Ma ma, sao không cho Cảnh nhi một ít đồ ăn, nó vẫn là một tiểu hài tử, có việc sao không bảo ta đến làm?" Hàn Ngữ Phong ăn nói khép nép, khổ sở van nài, nàng biết giữ tôn nghiêm lúc này là vô ích.

" Trên bàn có cháo cùng bánh mì, ngươi cho nó ăn đi, nhưng mà, ngươi phải rửa đống bát đũa trong bồn." Ma ma nhìn nàng một cái, lấy tay chỉ vào bồn rửa bát lớn.

" Hảo, đa tạ ma ma. Đa tạ ma ma." Hàn Ngữ Phong chạy nhanh đến lấy bát cháo cùng bánh mì, cho Cảnh nhi ngồi bên cạnh ăn, bản thân lại ngồi xổm xuống rửa bát đũa.

Sau nửa canh giờ, rốt cục đã rửa xong, Hàn Ngữ Phong thở phào, đứng dậy, lại thấy bát cháo cùng bánh mì nguội được bưng đến.

" Nhanh ăn đi, ăn no, mới có sức làm việc, ta không phải là thương xót ngươi, ta là sợ ngươi bất tỉnh, không ai rửa bát đũa." Thanh âm ma ma lạnh lùng, nhưng mà Hàn Ngữ Phong lại nhìn thấy trong mắt nàng sự thương xót cùng đồng tình.

" Đa tạ, đa tạ." Thanh âm nàng có chút nghẹn ngào, trên đời vẫn là còn nhiều người tốt, nàng không trách các nàng đối với mình lãnh khốc vô tình, bởi vì bản thân các nàng không thể tự quyết định, Vương gia oán hận mình, ai dám đối với nàng hảo, đó là vì muốn gây khó dễ cho mình.

Cả ngày giúp việc ở phòng bếp, khi rửa cái bát cuối cùng xong, Hàn Ngữ Phong mới kéo lê thân mình mỏi mệt chậm rãi tiêu sái quay về sài phòng cũ nát của mình, Cảnh nhi đại khái đã ngủ.

Lúc đi ngang qua hoa viên, chợt nghe tiếng nói chuyện sau hòn non bộ, khiến cho nàng dừng bước.

" Vương gia, nghe nói người mua Hàn tỷ đệ vào phủ, hôm nay còn đánh nàng bất tỉnh, vẫn là thỉnh ngươi buông thù hận, không cần trút giận sang người vô tội." Một giọng nói nhỏ nhẹ khẽ kéo dài truyền đến.

" Châu nhi, việc này ngươi không cần phải quan tâm, hảo hảo dưỡng bệnh, bằng không ta như thế nào đối với sự phó thác của Mai nhi trước khi lâm chung." Giọng nam tử trong trẻo nhưng lạnh lùng lại ẩn ẩn nhu tình.

Hàn Ngữ Phong ngừng thở, giọng nam nghe được chính là chủ nhân của Vương phủ, Tư Mã Tuấn Lỗi. Truyện "Ngược Ái "

Khó có thể tưởng tượng được, một người lãnh khốc tuyệt tình như vậy, thế nhưng lại có giọng nói ôn nhu như thế.

Vì cái gì bản thân lại hận mình, nguyên nhân ngay cả chính mình cũng không hiểu được, Hàn Ngữ Phong không khỏi than nhẹ một hơi. Truyện "Ngược Ái " Truyện "Ngược Ái "

" Người nào? Bước ra."

Tiếng quát tàn khốc đột nhiên vang lên, Hàn Ngữ Phong nhất thời cả kinh! Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ánh trăng sáng bị một thân hình cao lớn che khuất, theo bản năng nàng lui về phía sau, tấm lưng áp sát hòn non bộ lành lạnh.

" Ngươi ở đây nghe trộm ta cùng Châu nhi nói chuyện?" Đôi mắt Tư Mã Tuấn Lỗi híp lại một nữa, con ngươi sắc bén mang theo lãnh ý dày đặc.

" Ta...... Ta chỉ là đi ngang qua......" Nàng lắp bắp mở miệng, nhưng câu từ chưa diễn đạt hết ý.

" Đi ngang qua, nửa đêm đi ngang qua hoa viên?" Tư Mã Tuấn Lỗi nhếch môi đùa cợt, lạnh lùng nói: " Hàn Ngữ Phong, ngươi vào Vương phủ của ta, tốt nhất nên an phận thành thật một chút cho ta."

" Ta thật là đi ngang qua." Hàn Ngữ Phong nhẹ giọng giải thích.

Y hừ lạnh, hoàn toàn không tin, bàn tay to đột nhiên duỗi ra hướng nàng, bóp lấy cái cổ mảnh khảnh của nàng: " Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất thành thật một chút cho ta, nếu không, đừng trách ta vô tình!" Bàn tay to dùng một chút lực, mặt nàng lập tức đỏ lên. Khí trong lòng ngực dần giảm bớt, nàng khó chịu nhìn y, trong cổ họng chỉ có thể phát ra âm thanh đứt đoạn: " Buông...... Tay......"

Khuôn mặt y lạnh lùng không hề khoan dung, bàn tay tăng thêm khí lực, lời nói băng hàn như dao: " Nếu như ngươi đang có một tia giống như cha ngươi làm tổn thương tâm của Vương phủ ta, ta hội bắt ngươi sống không bằng chết!"

" Ta...... Không...... Có." Đôi mắt Hàn Ngữ Phong thống khổ nhắm lại, đứng dậy, gian nan cố nói cho hết lời.

" Cút." Y đột nhiên buông tay, quát chói tai một tiếng.

" Khụ khụ khụ." Hàn Ngữ Phong ho khan kịch liệt, hai tay ôm cổ, nàng tuyệt đối tin, y làm vậy, bởi vì y hận nàng, sinh mạng của nàng trong mắt y, so với con kiến cũng không bằng.

" Vương gia, Châu nhi về trước." Nữ tử kia cũng không từ phía sau hòn non bộ đi đến, chỉ là nhẹ giọng, thở dài: " Tỷ tỷ đi rồi, tính tình Vương gia sao lại trở nên tàn nhẫn như thế?"

" Ta đưa ngươi về." Tư Mã Tuấn Lỗi cũng không thèm liếc mắt nhìn Hàn Ngữ Phong đương ho khan một cái, quay đầu trở lại phía sau hòn non bộ.

Hoa viên lớn như vậy, lập tức yên tĩnh vắng vẻ.

Hàn Ngữ Phong lại ho khan vài tiếng, mới gian nan bước đi, cái gáy trắng nõn của nàng đau đớn run lên, sợ là bị bóp đến đỏ lên, y thật tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip