Nha Co Nuoi Suga Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sao chả ai đọc hết vậy? =w= tui buần quớ ;;;∆;;;;

Dù vậy nhưng vẫn mặt dày viết chap 2 =w= ahjhj
--------------------------

Sau một lúc thẫn thờ suy nghĩ về tương lai đen tối sắp tới của mình cũng đã tới 6 giờ tối một cách nhanh chóng, may mà đã có cái bụng đói đang kêu rào của bé mèo kia mà anh có thể tỉnh dậy ra khỏi thế giới của mình. Nó đang giương đôi mắt cầu xin thức ăn kia mà anh không khỏi trụy tim trước tuyệt chiêu ấy.

- Được rồi, ta đi ăn nào!

Anh cười ôn nhu xoa đầu bé rồi xoắn tay áo bắt tay vào bếp làm đồ ăn, sao có cảm giác như ngay lúc này anh ra dáng chuẩn một người chồng thế nhỉ?

Bé mèo nhận thấy được sự ôn nhu đồng ý của người nọ mà không khỏi vui lên, nó ngóc đầu lên meo lên một tiếng thật dài thể hiện sự vui vẻ của nó bây giờ. Anh nghe mà không khỏi bật cười trước sự đáng yêu ấy.

Anh đành phải sử dụng kĩ năng nấu ăn mà đã tích lũy suốt 23 năm sống trên đất mẹ này, y sống độc thân hơn nữa y còn là một nhân viên văn phòng phải làm thêm ca để kiếm tiền nuôi sống bản thân nên anh không hay tự nấu mà toàn ăn bên ngoài. Nhưng hôm nay, một ngày đặc biệt ngẫu nhiên này lại xuất hiện thêm một thành viên không xa nhưng cũng không gần này trong nhà, sẽ phải tạm trú ẩn trong căn nhà từng chỉ có một người sinh sống như thế này. Dù gì cũng lâu lắm mới có một người khác ngoài anh nữa đến đây, nên anh cũng không phiền hà gì, hơn nữa từ nay có lẽ bé mèo ấy sẽ là thú cưng tạm thời của anh trong 2 năm.

Anh vừa chăm chỉ chiên món cá vừa suy nghĩ thật kĩ về bức thư vừa nãy. Hình như trong thư có viết việc gì liên quan đến cẩn thận vào buổi tối hay sao á? Anh mãi đắm chìm vào trong thế giới của mình mà không hề để ý đến bé mèo đang ở một mình ở phòng khách.

Bé Suga từ nãy giờ nằm chờ đợi thức ăn mà muốn nản ra, nên bây giờ bé quyết định đi thăm dò căn nhà, dù sao đây cũng là nơi ở mới của bé nên đi tham quan chút chắc sẽ không sao đâu nhỉ. Suga nhảy phóc ra khỏi chiếc hộp êm ái mà cậu cho là chiếc giường thân yêu của mình, đưa mắt nhìn xung quanh mà không khỏi kinh ngạc

" To thật, khác hẳn với chiếc hộp của mình"

Nhưng nó cũng có chút sợ hãi vì đây là một môi trường hoàn toàn mới, lỡ như có một nguy hiểm bất trác nào xảy ra thì nó biết xoay xở sao? Nó nhớ cậu chủ Jimin quá... Không được! Nó lớn rồi! Dù không có mẹ cha nhưng nó đã trải qua mọi rắc rối bằng chính bản thân mới có thể sống đến tận bây giờ! Mình có thể làm được!

Nó không chân chừ mà chạy lên cầu thang bằng bốn chân nhanh nhẹn của mình, đập trước mắt nó là một cánh cửa khổng lồ được hé mở một nửa, nó dùng mọi lực dồn lên đầu đẩy cánh cửa cuối cùng cậu cũng đã vào được căn phòng bí ẩn này.

Chiếc rèm cửa mỏng tanh bị cơn gió tuốt lạnh từ bên ngoài cửa sổ chơi đùa, không ngừng đung đưa rồi đến ve vẩy. Màn đêm se lạnh làm góp phần thêm bí ẩn, ánh trăng kì ảo tràn ngập khắp căn phòng, khung cảnh bỗng từ đáng sợ chuyển thành kì ảo một cách nhah chóng. Qua cánh cửa sổ được mở toang ở căn phòng bí ẩn của một khu căn hộ nào đó, chiếc rèm cửa mỏng toanh bị những luồn gió tinh nghịch chơi đùa, mập mờ bóng của một chàng trai mang đôi tai mèo một cách mờ ảo.

-----------------

- Xong rồi!

Hoseok vui vẻ tắt bếp, nhanh tay cho món rau xào từ chảo vào chiếc dĩa vôi trắng xóa đã được đặt lên bàn từ bao giờ. Anh đưa tay từ tốn nâng chiếc dĩa với một chiếc dĩa ăn dành cho thú cưng, may mắn là trong nhà bỗng nhiên có chiếc dĩa ấy. Y từ tốn đặt xuống chiếc bàn ăn được đặt đối diện với chiếc ti vi. Rất nhanh chóng, chiếc bàn đã đầy ấp những đồ ăn nào là cá chiên, canh đậu hủ, rau xào...tuy chỉ là những món ăn đạm bạc nhưng rất đậm chất gia đình đầm ấm, anh cũng tự hỏi tại sao hôm nay anh có hứng làm nhiều đồ ăn như thế dù chỉ có một người và một con mèo trong nhà thôi.

- Mình hôm nay đúng là giỏi quá mà! (Cúc: Vâng....:v)

Anh nhìn vào chiếc bàn ăn đầy ấp những thành phẩm của mình, y chống nạn ngẩng mặt lên tự khen bản thân như một tên tự kỉ (Cúc: đọc khúc này cười hoài =]]]] )

Anh khẽ liếc sang chiếc dĩa dành cho thú cưng, chiếc dĩa đơn giản là một chút cơm với chiếc phần vây của con cá chiên vừa nãy.

" Mình đã làm đúng theo trong sách hướng dẫn chắc với một chú mèo con như Suga như thế này là vừa đủ" - Anh thầm nghĩ

A. Nhắc mới nhớ Suga đâu rồi nhỉ? Vừa nãy vừa ở đây mà? Anh quay lại chiếc hộp cưng của Suga để kiểm chứng chắc rằng có lẽ em ấy đang ngủ ở đây. Nhưng anh quay lại thì chỉ thấy...trống rỗng. Lúc này anh mới hoảng loạn lên, tâm trí thì gần như bị đảo lộn hết làm cho anh bắt đầu luống cuống quơ quẩy tay chân loạn xạ.

- Suga đâu rồi?! Thôi chết nếu như nó gặp nguy hiểm thì sao?! Biết phải nói gì với Jimin đây?!

Hửm...ồ xá quà~
Bàng tán nàn chô mì chí~ (Cúc: thấy quen không? :v)

Là tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc đó. Anh luống cuống tay chân bắt lấy chiếc điện thoại đó, bật màn hình lên, là dãy số quen thuộc đó, anh chần chừ một lúc rồi nhấn vào kí hiệu bắt máy.

- Alô? Jimin anh tưởng chú đang trên máy bay chứ? - Hoseok nói giọng bình thường hết sức để người không thể biết anh đang luống cuống.

- Tí nữa mới bay, em đang ngồi ở phòng chờ.

- Vậy chú mày gọi cho anh chi?

- Em nhớ Suga của em~ cho em nghe giọng của Suga đi~

-... Suga nó ấy đang ăn rồi!

- Vậy anh bật video chat lên cho em nhìn Suga của em đi~

Anh nghe như tiếng súng bên tai, liền nhanh ý thay đổi câu trả lời, bị dồn đến đường cùng rồi chỉ còn cách liều cái thân già này thôi.

-A! Suga ăn xong rồi! Chú mày đợi anh chút ^^

- Ah~ Háo hức muốn nghe giọng em ấy quá~

Mày đã lỡ làm cái quái gì vậy Hoseok?! Tại sao lại nói dối mà còn nói dối không suy nghĩ nữa chứ?! Huhu bây giờ biết xoay xở sao đây?!

-...-Jimin nhận thấy đầu dây bên kia không hồi đáp, bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng - Suga?

- N...Ngao~ - Hoseok đành liều mạng giả tiếng mèo kêu.

- Aigoo~~ đáng yêu quá! Mà sao hôm nay giọng em trầm thế? Em bị cảm à?

- Ahaha...Chắc Suga mới ăn xong nên giọng mới khác vậy đó! ahaha...

- Nhưng...- Chưa kịp để cậu nói hết câu, bỗng có giọng của một cô gái được nói vào loa thông báo.

"30 phút nữa là chuyến bay từ Hàn Quốc sang New York, xin quý khách hãy thu dọn hành lí và đến trạm kiểm soát vé X. Xin cảm ơn"

- Haizz....thôi đến giờ em phải đi rồi, tạm biệt anh Hoseok. Anh hãy nhớ chăm sóc cho Suga của em nhé!

- Xin tuân lệnh! - Anh nghe được ông trời đang cứu anh mà không khỏi vui mừng trong lòng. Hào hứng đáp lại.

- Hì...Tạm biệt anh. - Jimin không khỏi phì cười trước cái giọng tự tin của anh qua điện thoại.

- Hẹn gặp lại.- Nói rồi anh tắt cái rụp điện thoại mà không hề chần chừ.

Hoseok ngồi phịch xuống thở ra một hơi thật dài như thể trút được hết những âu lo trong lòng, mặt vẫn còn ngơ ngác nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình. Vừa nãy thật là nguy hiểm, may mà có cô thông báo đó mà anh có để trốn thoát được, ơn trời, ra là ông trời vẫn còn thương anh. Mất khoảng một lúc sau, khi anh định hình lại được vụ việc rồi, Hoseok mới nhớ ra mục đích chính từ nãy giờ của mình: Suga đâu rồi?

Hoseok hốt hoảng vội đứng dậy, chạy tứ phía để tìm con mèo nhỏ nhưng nguy hiểm kia, từ nhà vệ sinh, nhà bếp, bên ngoài vườn đến cả dưới gầm bàn vẫn chưa tìm được một chút tung tích gì từ con mèo kia. Anh vò đầu rối tóc, tặc lưỡi một cách mệt mỏi.

- Aisssh, rốt cuộc Suga đâu rồi?!

Hoseok lê lết từng bước chân đi lên cầu thang, bây giờ anh thật sự rất muốn ngủ cho yên giấc, ngày hôm nay y thật sự rất mệt. Vừa đi đến cửa phòng mình, anh thấy có gì đó rất bất bình thường, tại sao cửa phòng lại hé mở? Có lẽ nào là...

Anh lóe lên suy nghĩ trong đầu, vội vàng đẩy mạnh cánh cửa gỗ kia không thương tiếc. Chiếc màn cửa không ngừng vung vẩy theo cơn gió vừa mạnh vừa buốt lạnh, âm thanh rầm rầm nhói tai từ phía cửa sổ va chạm không ngừng vào thành tường vì cơn gió mạnh, từ đây có thể nhìn thấy bầu trời hôm nay, đầy sao và ánh trăng sáng mờ ảo, khung cảnh bây giờ mang vẻ huyền bí một cách kì lạ. Ánh sáng của trăng rầm hôm nay chiếu sáng cả căn phòng, ngay giữa phòng, bóng hình của một cậu bé đang ngồi xỏm, ánh trăng mờ ảo phản chiếu làn da trắng nõn của cậu bé lạ mặt càng thêm tôn lên vẻ đẹp hút hồn của cậu, đôi mắt đang ngước lên nhìn anh tuy nhỏ nhưng ẩn chứa một vẻ đẹp bí ẩn, đôi môi cánh đào bập bẹ đóng mở như đang muốn nói gì đó, nổi bật nhất, mái tóc màu đen óng rối bù đang phản chiếu ánh trăng sáng bên ngoài, nó thật đẹp, con người đang ở trước mắt anh bây giờ mang một vẻ đẹp huyền bí đến kì lạ. Bỗng trong phút chốc, con tim anh lỡ mất một nhịp.

- Ho...Hoseok...

- Suga?!

~~~~~tu bi con tí nìu~~~~~

Tui mặt dày trở lại đây =v= cuối cùng cũng có người đọc ;;;A;;; tủi thân qué ;;;;

Nếu hay thì nhớ ấn cái ngôi sao bé bé xinh xinh bên trái nha ☆ミ ☆彡 để lại cmt cho tui có thêm động lực coi =w= yêu mấy cô <3

#Cúc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip