Nha Co Nuoi Suga Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Oh shiet lên 2k view luôn gòi :00

~~~~~~~~~~~~~

- Jungkook của chú mày đâu mà lại tìm đến đây? - Sau một lúc lâu Tae ăn vạ đến dập đầu cuối cùng Suga cũng chịu mở lòng cho Tae vào. Tae mừng thầm trong lòng, gần nửa ngày ăn vạ một con mèo để được vào nhà.

- Jungkookie lại bỏ em nữa rồi T v T - Thật ra là nó trốn Jungkook để đi chơi.

- Do chú mày tự trốn đó chứ còn đổ lỗi cho Kookie tội nghiệp em nó. Nguyên chữ nói dối hiện ra trên mặt chú kìa -_- - Bỗng nhiên Tae giật thót và hai chữ "Dối Lòng" hiện ra rõ rệt trên cái mặt cún đó.

- Xì, đúng là em tự trốn nhưng em sang đây là do lo lắng cho hyung chớ bộ! - Tae bị nắm thóp nên nổi lên cãi lại mặc dù hai chữ "Dối lòng" vẫn còn hiện rõ trên mặt.

- Chuyện của anh mày chưa đến lượt chú mày cho. - Suga phũ phàng quay lại cong đít lên và nhảy cái phóc lên ghế sô pha nằm thản nhiên, quay lưng lại với Tae.

- Sao hôm nay anh buồn vậy? -  Tae xụ mặt.

- Nói nhảm gì đấy? - Suga vẫn để cái lưng nói chuyện với Tae, nói bằng chất giọng trầm khàn bình thường của anh.

- Xạo, em cũng thấy chữ "Buồn" rõ rệt trên mặt anh chứ bộ! - Tae phồng má, bắt chước câu nói vừa nãy của Suga để phản dame lại.

-... - Bị nắm thóp nên Suga chả biết nói gì thêm.

- Sao hôm nay nhìn anh buồn bất thường vậy? Em lo đấy. - Tae buồn rầu nhìn Suga, bình thường ông hyung khác loài này cực kì đanh đá nhưng hôm nay có một dấu hiệu bất thường không hề nhẹ từ đầu đến giờ, Suga không cào cấu hay rượt đuổi cậu như thường nữa.

Suga đột ngột ngồi dậy, thay vì lúc nãy anh nói chuyện bằng lưng, bây giờ anh sẽ thay thế bằng phía chính diện của mình. Tae vẫn nhìn ánh mắt kiên định về Suga, không một chút sợ hãi anh sẽ cào cậu bất cứ lúc nào, nhìn vậy Suga chả biết phải phản ứng sao. Anh thở dài.

~~~~~~~~~~~~

Bộp.

Chiếc hộp cỡ trung nhìn trông không hề nhẹ bị anh nhân viên đẹp trai đặt cái rầm xuống bàn trước mặt Hoseok một pha giật thót cả mình. Đây là thứ thuốc anh ta nói sao??? Thuốc hay rượu vậy trời, nhìn mà thấy cánh tay rụng rời khi tưởng tượng mình sẽ phải mang đống nào về nhà.

Theo như anh nhân viên đẹp trai kia bảo, đây là thứ thuốc có thể thuần phục thú nuôi thì phải? Có tin nổi đây không... nhìn chả thấy tí hi vọng nào =.=

- Đây! Xin lỗi đã để anh đợi lâu. - Anh nhân viên đẹp trai kia đem chiếc hộp không nhẹ kia nặng nhọc đi lên từ tầng hầm lên, anh đổ mồ hôi đầm đìa, lấy tay quệt đi mồ hôi, anh mỉm cười nhẹ với Hoseok.

- Kh..không sao đâu, tôi không phiền. - Hoseok luống cuống tay chân khi được nhìn thấy nụ cười đó nữa, hắn có thể nghe thấy vọng được từ các phía có tiếng hét của những cô gái, đến anh còn phải đỏ mặt nói chi đến những thiếu nữ.

- Đây là loại thuốc bí mật. - Anh nhân viên nháy mắt về phía Hoseok.

-... - Trong bất giác Hoseok cảm thấy tim mình trật một nhịp, hắn nhìn quanh đã thấy bao nhiêu cô gái đã ngã về phía sau kèm theo một chút máu mũi.

Anh nhân viên mở chốt khóa, từ từ chiếc hộp bí ẩn được phơi bày ra, một luồng khói trắng tỏa ra từ chiếc hộp. Và cảnh tượng trước mắt anh làm anh phải mồm chữ A mắt chữ O. Bên trong là hàng chục lọ thuốc có đủ màu sắc khác nhau ở bên trong, có cáu màu hồng, có cái màu đen, còn có lọ chứa dung dịch gì đó nhìn như rắc kim tuyến vào, có lọ còn nổi màu dạ quang. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ở các góc còn có đi kèm một cài phụ kiện như kim tiêm, dung dịch tẩy trùng các kiểu.

Bộ đây là bệnh viện hay sao...

Trong lúc Hoseok vẫn còn há hốc mồm và trợn tròn mắt nhìn từng lọ thuốc, anh nhân viên điển trai kia đang bụm miệng cười vì biểu cảm đó của Hoseok. Anh nhân viên ho khan vài cái để lay tỉnh Hoseok quay trở lại hiện thực.

Sau khi đối phương đã thoát khỏi thế giới của chính mình, y điềm đạm lấy tay với tới lọ thuốc nhỏ nhất ở giữa bao lọ thuốc đủ kích thước. Đưa tới trước mặt Hoseok làm anh một phen giật mình.

- Đây là lọ thuốc gia truyền của giám đốc công ty này. Thứ dược được chứa bên trong lọ thủy tinh này được triết ra từ đá quý hiếm được những người Ai Cập đào được từ nhiều ngàn năm trước (chém đó) - Anh nhân viên bỗng dưng làm bộ mặt nhìn-không-hề-an-toàn-chút-nào llamf cho Hoseok toát mồ hôi lạnh.

- Anh có chắc chắn sẽ đồng ý và mua nó không? - Anh nhân viên tiếp lời, biểu cảm vẫn kiên định giữ nguyên.

-*ực*...C..Có! - Nhưng Hoseok không hề run sợ, anh giương đôi mắt kiên định về đối phướng như nói rằng anh cũng không chịu thua.

- Chắc chắn? - Anh nhân viên nhướng lông mày nghiêng đầu hỏi Hoseok như thách thức.

- Vì Suga tôi có thể làm được! - Hoseok tuy vẫn toát mồ hôi lạnh nhưng anh không chịu khuất phục, vì tương lai thú nuôi sau này anh có thể làm được!

Anh nhân viên vẫn kiên định giương mắt nhìn Hoseok như thách thức y, không chỉ vậy còn nghiêng đầu kèm theo nhướng lông mày để thách thức xem Hoseok có đổi ý và bỏ mặc thú nuôi của y hay hi sinh tất cả cho nó. Về phía Hoseok thì anh vẫn giữ đôi mắt kiên định chống đối lại đối phương, cho rằng anh không hề khuất phục, tuy trong thâm tâm anh đang rất lo sợ, anh sợ rằng có điều gì đó ẩn ý trong câu nói đầy thách thức của anh ta, sợ rằng anh sẽ bị lừa, sợ rằng anh không thể làm được gì cho Suga. Bầu không khí cứ thế mà kéo dài một cách gượng gùng, Hoseok ngày càng cảm thấy nặng nề vì cái bầu không khí này.

- Thông qua đôi mắt kiên định của anh, tôi nghĩ tôi có thể tin tưởng anh. - Sau một lúc lâu, anh nhân viên bỗng nhiên mỉm cười về phía Hoseok.

Rồi anh nhân viên quay trở lại biểu cảm ban đầu, mỉm cười hiền hậu về phía Hoseok. Hoseok thở phào nhẹ nhỏm, cứ tưởng anh sẽ bị đối phương làm điều gì xấu xa với anh, ra là do anh xem phim hình sự nhiều quá nên cứ tưởng tượng quá. 

Bộp.

Hoseok lại giật mình. Bỗng nhiên một chiếc hộp từ đâu bay vào được đặt trước mặt anh. Trên chiếc hộp có in hình nhãn của công ty.

- Mời anh kí vào đây.- Một giọng nói ấm áp cất lên kèm theo một tờ giấy hóa đơn được đặt ở trước mặt anh, Hoseok ngẩng đầu lên, là khuôn mặt điển trai của người nhân viên đó.

Trong vô thức, anh cầm cây bút đặt vào tờ giấy. Bên dưới dòng chữ "Chữ kí khách hàng" có một dòng chữ kí nguệch ngoạc kèm theo họ tên "Jung Hoseok".

Tính tong!

- Chúc anh có một ngày tốt lành, cảm ơn đã mua hàng! - Người nhân viên vẫy tay với bóng người đang đi khuất sau cánh cửa, anh mỉm cười hiền hậu.

- Có chuyện gì mà từ nãy giờ anh cứ mỉm cười mãi thế, Seok Jin oppa? - Một cô gái với khuôn mặt đầy son phấn, mỉm cười với người đàn ông đẹp trai kế bên mình.

- Không có gì đâu, chỉ là hôm nay anh được gặp một con người thú vị. - Người nhân viên có bảng hiệu trước ngực mang tên "Kim Seok Jin" mỉm cười lại với cô đồng nghiệp của mình.

~~~End chap 14~~~

Tuy chap này có mùi 2Seok nhưng thật ra không có cp này trong truyện đâu :V NamJin là chiến hạm rồi tui không dám đục :))

Góc nhảm nhí ~

*khụ* tui bị bệnh rồi mấy má ạ *khịt* nghe nói hình như tui bị sốt xuất huyết và tui không thích điều đó chút nào ;-; nhưng tui vẫn không drop truyện đâu! Chúc tui mạnh khỏe TwT

btw truyện lên 2k view nhanh vler :0 cảm ơn mấy má nha <3 *khụ*

~ yêu thưn ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip