Chương 7.3 Ai tàn nhẫn với ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
RENG RENG RENG RENG

"Xin thông báo tin khẩn cấp, hiện nay tòa nhà bị cháy trên tầng 7 và đang có hiện tượng lan xuống dưới, xin mọi người hãy giữ bình tĩnh và di tán theo sự hướng dẫn của nhân viên."

Mọi người đang ăn uống vui vẻ, không khí vẫn còn nhộn nhịp, hòa hợp liền bắt đầu trở nên ầm ĩ, ai nấy vẻ mặt hoang mang người trước đẩy người sau chạy ra ngoài.

Vũ Đông Quân lập tức có phản ứng, không suy nghĩ nhiều liền chạy qua chỗ Hạ Dương đang ngồi, sau đó kéo em ấy đi đầu tiên.

Chỗ ngồi của Hạ Tuyết bên cạnh Đông Quân, người đầu tiên anh muốn cứu lại không phải là cô.

Đáng lẽ khi nghe chuông báo, mày phải hiểu rõ điều này rồi chứ Hạ Tuyết, còn mong chờ điều gì nữa?

Ngước lên, thấy anh nắm chặt tay em ấy chạy đi một khoảng xa, không hề quay đầu nhìn lại.

Chân tựa như có đá đè nặng khiến Hạ Tuyết không thể di chuyển.

Tuyệt vọng. Phải có bao nhiêu lần thất vọng nên mới tuyệt vọng?!

Sau đó thì bình thản mỉm cười. Có lẽ khóc khi đau quá nhiều, nên bây giờ mới cười?!

"Xin nhắc lại, hiện nay tòa nhà đã cháy lớn có hiện tượng lan xuống dưới. Mọi người hãy giữ bình tĩnh và di tán theo sự hướng dẫn của nhân viên."

Hạ Tuyết đảo mắt khắp phòng đã vắng tanh không bóng người, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ.

Cứ như vậy ngồi lại đây.

Như thế... cô sẽ không gặp lại anh nữa? Cũng không còn lưu giữa tình yêu cố chấp của hiện tại.

Liệu có tốt hơn không?

Cô ngồi xuống ghế, ung dung bình tĩnh.

Kiếp này chúng ta có phận nhưng không có duyên.

Mong rằng kiếp sau, nếu một lần nữa, lại yêu Vũ Đông Quân anh thì Dương Hạ Tuyết em sẽ nguyện một đoạn tình hữu duyên vô phận.

Vì khi đó... có lẽ anh sẽ yêu em.

Hạ Tuyết nhắm mắt, chờ đợi thần chết đến đưa mình đi.

"Oa oa oa, mẹ ơi, mẹ đâu rồi?"

Tiếng khóc non nớt bỗng vang lên khiến cô giật mình, làm sao vẫn còn sót một đứa trẻ trong này? Cô dáo dác tìm kiếm xung quanh, cố gắng nghe lại tiếng khóc một lần nữa, liền chạy đến nơi phát ra nó.
Dù có chết, cô không thể để một đứa trẻ vô tội xuống Âm phủ cùng mình được.

Bé trai đứng ngay gốc cầu thang, mặc bộ vest nhỏ nhắn, khuôn mặt bụ bẫm với đôi mắt ừng ực nước khiến trái tim cô mềm nhũn. Hạ Tuyết ngồi xổm xuống, đưa tay ôm lấy khuôn mặt bánh bao ấy, cười nói: "Bé trai, em đừng khóc nữa, chị dẫn em đi tìm mẹ nha!"

Vì sợ người lạ nên bé có chút rụt rè, nhưng xung quanh không còn ai, lúc nãy bé còn nghe có lửa, bé rất sợ lửa, bé muốn thoát khỏi đây, có hơi chần chừ nhìn Hạ Tuyết.

"Đừng sợ, chị không phải người xấu đâu, chị không bắt cóc em. Bây giờ thì chúng ta đi tìm mẹ nào."

Cô giơ bàn tay của mình ra, mong chờ, bé có chút lưỡng lự, nhưng nghe chị nói sẽ dẫn đi tìm mẹ, với lại chị này không có xấu, bé nghĩ chắc chị không phải là ông kẹ mà mẹ hay lấy ra dọa, liền nắm lấy bàn tay kia, cố nén nước mắt đi theo Hạ Tuyết.

Vì bây giờ bên cạnh Hạ Tuyết có một đứa nhỏ nữa, nên dù cô có tuyệt vọng ra sao, cũng không thể từ bỏ được nữa.

Cũng vì có một đứa bé đang dựa dẫm vào mình nên đâm ra cô còn có chút nóng nảy, muốn trốn thoát thật nhanh. Nỗi sợ hãi bỗng chốc như nhóm lửa trong không khí ngày một lớn trong lòng cô, Hạ Tuyết sợ mình cùng đứa bé sẽ chết tại đây, Hạ Tuyết sợ cô không cứu được nó, Hạ Tuyết sợ tiếng khóc của người mẹ đang chờ con, lúc này cô rất sợ hãi thần chết sẽ đến đây bất cứ lúc nào.

Lúc chạy xuống cầu thang, cũng như chạy đua với cơn lửa sắp ập tới kia, cô có mấy lần hụt chân té ngã, cô đành phải quăng đi đôi cao gót của mình.

Thằng bé thấy cô như vậy tiếng khóc thút thít lúc nãy ngày một lớn hơn, khiến cho tâm trạng gấp gáp của cô càng hoảng loạn thêm.

"Bé con đừng khóc, đứa bé không khóc nhè là đứa bé ngoan, sẽ được thưởng nhiều kẹo nha!" Hạ Tuyết vừa dỗ dành vừa nắm lấy tay cầu thang đứng dậy, mà thằng bé khi nghe thấy kẹo thì im thin thít không khóc nữa.

Bé muốn ăn kẹo, bé còn muốn đồ chơi nữa. "Kẹo... kẹo... đồ chơi siêu nhân... pằng pằng chíu."

Cô nghe vậy cũng phải phì cười, "Ukm nếu ngoan còn được thưởng đồ chơi siêu nhân em thích nữa, có được không?" Thằng bé lập tức nở nụ cười, gật gật đầu.

Hai người lại tiếp tục chạy xuống dưới, khói đen như ma quỷ đi sau Hạ Tuyết, lửa lan ra rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xuống tầng 3, cách cô hai tầng lầu nữa thôi. Nhưng cô vui vẻ, vì hai người cách sự sống chỉ còn một tầng.

....

Mọi người trong tòa nhà đã được an toàn, người người thở phù nhẹ nhõm, như vừa bước từ trong địa ngục thoát ra. Hạ Dương ngồi xổm xuống, lấy tay vuốt vuốt tim mình, làm cô sợ hãi muốn chết.

Sau đó nhìn xung quanh, chị họ cô đâu rồi?

Hạ Dương giật mình đứng dậy, ngó nghiêng khắp nơi, nhưng bóng hình của chị không hiện hữu.

"Anh rể, chị em đâu rồi?"

Vũ Đông Quân thở dài một hơi, cũng may em ấy còn trước mặt anh, nếu không....thật sự không biết anh phải sống như thế nào nếu thiếu mất Hạ Dương.

Anh an tâm lắm, nhưng mà chỗ trái tim có một cảm giác như đã quên mất điều gì đó, là gì khiến anh như lạc lõng mù mịt, không tìm thấy lối ra.

Anh đứng khoanh tay suy nghĩ, đúng lúc nghe câu hỏi của Hạ Dương, "Chị em đâu rồi?"

Hạ Tuyết... đâu rồi?

Vũ Đông Quân không còn bình tĩnh như trước, đáy mắt lộ rõ vẻ hoang mang lo lắng. Cô ấy biến nơi nào rồi? Nhớ lại lúc nãy, anh khẽ giật mình, anh nắm tay Hạ Dương chạy ra thang máy, sau đó....

Không còn có sau đó nữa?!

Tay anh run rẩy, nỗi mất mát mù mịt ngày càng lớn, ăn dần ăn mòn trái tim anh, Đông Quân đưa mắt nhìn lên tòa nhà, chỉ thấy khói đen cùng những đốm vàng sáng nhỏ lớn đang tràn ngập toàn tòa nhà? Nơi tầng 3 còn có cô trong đó, cũng ngập khói đen cùng lửa cháy.

Hạ Dương nóng nảy, cô níu cổ áo anh, vô cùng lưu manh hung hãn lớn tiếng hỏi anh lần nữa: "Anh rể, chị em đâu rồi? Chị em đâu rồi hả? Tại sao lúc nãy anh không nắm tay chị ấy kéo ra ngoài luôn chứ?"

Một người phụ nữ chạy đến chỗ nhân viên đang đứng, muốn xông vào, nước mắt đầm đìa.

"Con ơi!!! Con của tôi.... Con của tôi vẫn còn trong đó!!! Các người thả tôi ra, tôi phải vào cứu con của tôi!! Các người thả tôi ra!!!!"

Bà ta không ngừng la hét, tiếng kêu vang tận trời cao, không khí bỗng chốc buồn bã tang thương.

Hạ Dương cũng chạy lại, muốn xông vào trong: "Chị Hạ Tuyết! Chị Hạ Tuyết!!!

Tôi phải vào cứu chị tôi! Mau buông tôi ra!! Tôi phải vào cứu chị của tôi!!!"

Lúc này xe cứu họ đã tới nơi, những nhân viên cứu hộ chạy vào chữa cháy. Hai người thấy thế liền níu họ lại, bảo họ phải kiếm được Hạ Tuyết và đứa trẻ, dù cho đã tắt thở cũng phải thấy xác trở ra.

"Hai chị yên tâm, chúng tôi ưu tiên cứu người trước, sẽ không có chuyện gì đâu!"

Anh đứng đó, nhìn chăm chăm vào tòa nhà sắp bị cháy rụi đó.

Cô lớn rồi, vì sao không thể tự cứu mình chứ?

Cô lớn rồi, vì sao không mau đi đến trước mặt anh, tát anh một cái, bảo anh tên khốn nạn đi.

Cô lớn rồi, sẽ không còn ý nghĩ quẩn như trẻ vị thành niên tuổi còn bốc đồng nữa, sẽ không!

Vũ Đông Quân khẳng định trong lòng mình như vậy, liền khôi phục vẻ mặt lạnh lùng vương giả, khoác tay dựa vào gốc cây gần đó, đợi chờ.

Anh tin cô có thể tự thoát ra ngoài mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, có khi còn dắt theo đứa con bị mất của người phụ nữ kia.

Tính cách cô độc ác xấu xa như vậy, còn chưa đạt được tâm nguyện của mình, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ?

Hạ Tuyết dắt đứa nhỏ chạy ra bằng cửa sau, ngồi bệt xuống đất, thở. Rồi cô dẫn đứa bé từ từ ra ngoài, nhưng chợt dừng lại khi thấy Hạ Dương và người mẹ đang kêu gào, cô tìm kiếm hình bóng của anh, nhưng chỉ thấy vẻ lạnh lùng nhàn nhạt, không còn xuất hiện tia lo lắng bất an nào.

Cô nghĩ nếu như thật sự mình chết đi, anh vẫn hời hợt như vậy hay sao?

●●●

Tôi bỗng chốc thấy sợ hãi khi không thấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip