Van Cu Thich Anh Chap 15 Ly Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hô hô. Bữa nay up chap trễ vì lý do phải làm clip đăng youtube hơ hơ😁😁.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●○●○●○flashback○●○●○●
"Isaac đứng ở cuối hành lang vẫy vẫy tay gọi Chí Thiện:
'Anh gọi làm gì?'
' Chỉ là có chuyện muốn nhờ.'
' Chuyện gì?'
' Tôi thích Jun, nhưng bây giờ cậu ấy đang giận. Tôi phải làm sao?'
' Anh chỉ cần làm cho cậu ta cười là được.'
###### end flashback#############
Lát sau, anh cũng tỉnh dậy. Jun cũng đứng cạnh từ lúc nào, lắc đầu ngao ngán nói:
" Tôi thua anh rồi. Để tôi kể cho."
Isaac nghe vậy, ngồi bật dậy như lưng có lò xo, bộ mặt hóng hớt:
" Nói đi. Nói nhanh đi. Tôi chỉ còn 2 ngày thôi."
----kí ức của Jun-----
" Tới rồi!"
Tay Jun đang bịt mắt Bê Trần liền bỏ ra. Bê Trần nhìn cảnh tượng trước mặt mà há hốc mồm:
" Đây chả phải là khu luyện tập gỡ bom sao. Tụi mình chưa tới khóa, tới đây làm gì?"
Jun nháy mắt:
" Gỡ mìn chớ làm gì!"
Bê Trần kinh ngạc part2:
" Thôi không gỡ đâu. Rủi chết làm sao. Tôi còn có mẹ ở nhà nữa. Thôi không được đâu."
Ti đi từ phía sau lên, vỗ váo vai Bê 1 cái:
" Anh nhát quá dạ. Em còn dám mà anh lại không dám."
Chí Thiện cũng đi lên:
" Tôi không ngờ cậu thua cả 1 đứa nhỏ hơn mình."
Nói rồi, Juntithiện đi vào. Do bị bỏ lại 1 mình nên bất đắc dĩ mới đi theo. Mới đi chưa được 1m, Jun đã hô lớn:
" Tôi giẫm lên rồi. Là mìn nhảy*"
( *Mìn nhảy là 1 loại mìn của Nhật Bản. Khi đạp phải mà giơ chân lên thì trái mìn lập tức nhảy lên và phát nổ)
Bê cũng định chạy tới nhưng bản thân cũng giẫm phải mìn:
" Tôi cũng giẫm phải mìn nhảy rồi."
Jun hất mặt:
" Hay là mình cá cược đi. Ai giẫm được ít mìn nhất phải bao 1 chầu chè bưởi. Ok không!"
S.T cười cười:
" Vậy thì em phả giẫm thật nhiều rồi. Chứ thua là cạn túi với anh Jun."
Vậy là cả 4 người cười đến nỗi đau bụng. Do sơ ý, Jun lỡ nhấc chân có giẫm mìn lên. Bê thấy trái mìn nhảy lên, liền xô Jun ra mà ôm lấy trái bom. Cùng lúc đó, những trái khác cũng được kích hoạt mà phát nổ:
" Mọi người mau chạy đi!!!"
Nghe Bê hét lên, Chí Thiện liền ôm S.T và Jun chạy ra. Jun hét vào mặt Chí Thiện: " Tại sao cậu lôi tôi ra đây, tôi phải vào đó cứu cậu ấy!"
Chí Thiện cũng không vừa:" Cậu biết nếu chạy vô trong đó thì có thể cả 4 cùng chết hay không!"
Và tất cả đứng nhìn Bê biến mất trong làn khói 1 cách bất lực.
-------end--------
"Mọi chuyện là như vậy đó"
Jun nói với ánh mắt đượm buồn. Isaac an ủi:
" Chuyện đã qua lâu rồi. Không sao đâu. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy."
~~~~~~~~~end chap 15~~~~~~~~~~~
Sao dạo này ít vote quá😭😭😭😭
Lại không có cmt nữa😭😭😭😭
Chời ơi! Vote với cmt dùm đi mà😭
Mà dạo này bị nghiện bài Despasito nên bỏ nó ở đây để m.n coi nè.

https://www.youtube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip