Dm Ba Xa Cua Lao Dai Hac Bang Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hàn Mạc Duy đột nhiên biến mất cũng chẳng ai quan tâm, tựa như cậu chưa bao giờ tồn tại cả. Lưu Duật vốn không ưa người này nên cũng không mấy để tâm, chỉ là có chút thương hại cho cậu ta.

Còn về chuyện Hoắc Doãn Kỳ nổi giận kia anh cũng đành miễn cưỡng cho qua, dù sao cũng chẳng mấy thân thiết. Hơn nữa đó cũng là lựa chọn của anh, anh tự chịu trách nhiệm, không liên quan đến người ngoài như hắn. 

Lưu Duật ghét nhất là bị bó buộc một chỗ, đối với anh, tự do là quan trọng nhất.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, mang anh trở lại thực tại. Lưu Duật gãi đầu, chưa kịp nhìn qua lỗ mắt mèo đã mở cửa ra, ngoài ý muốn lại nhìn thấy Hàn Mạc Duy, xung quanh còn có hai người khác.

"Xin chào, lâu quá không gặp." Y đưa tay vẫy vẫy mỉm cười với anh, vốn một khuôn mặt nhìn như thiên sứ, bây giờ nhìn vào không khác gì một tiểu quỷ ranh ma đội lốt người.

"Có việc?" Lưu Duật nhíu mày cảnh giác, hơi lùi lại về phía sau.

Hàn Mạc Duy mỉm cười không nói gì, không biết lấy ra từ đâu một lưỡi dao nhỏ trên dây chuyền, nhận lấy con mèo trên tay người bên cạnh đâm xuống. Máu đỏ tươi chảy xuống lớp thảm màu đen tuyền, một vài giọt bắn lên mặt Lưu Duật.

Đợi anh phát hiện ra thứ chát chát mặn trên môi mình là máu thì cũng đã muộn. Trước mắt như tối sầm, đầu óc ong ong, một chữ cũng không nghe lọt, thần trí trở nên choáng váng, mê man, hơi thở trở nên nặng nhọc, Lưu Duật chỉ kịp cắn môi lườm y rồi đổ rạp xuống.

Khóa sắt an toàn bị vô hiệu hóa, Hàn Mạc Duy từ trên nhìn xuống Lưu Duật hừ lạnh nở nụ cười trào phúng. Dám cướp vị trí của tôi, anh cũng to gan lắm, lần này tôi phải bắt anh trả đủ!

"Đem hắn ta đi." Hàn Mạc Duy quay đi nói với hai tên còn lại, để xem lần này ai sẽ thắng.

Lưu Duật bị bọn chúng bắt đi, chuyên nghiệp tránh hết tất cả CCTV, có phát hiện cũng không biết đường nào mà tìm.

Trong khi đó, trong phòng Hoắc Doản Kỳ, không khí u ám đến tột đỉnh làm người khác lạnh cả sống lưng.

Tương Binh lấy khăn lau mồ hôi, mệt tim thật. Không biết hôm nay ai lại đi chọc giận lão đại rồi đây? Ngu hết thuốc chữa. Y quay sang nói nhỏ với Trần Phi: "Lão đại bị làm sao thế?"

"Không biết, từ lúc trở về đã như vậy rồi."

"Nhìn ngài ấy bây giờ thật chẳng khác nào quả bom nguyên tử sắp nổ vậy. Giống như lần đại khai sát giới lần trước vậy."

"Im lặng đi, coi chừng chết mất xác ráng chịu."

Trần Phi thở dài, người trong giới không ai là không biết đến cuộc đại khai sát giới bốn năm trước, máu chảy thành sông, người trong hắc đạo chết nhiều vô kể. Hoắc Doãn Kỳ chính là kẻ đạp lên tất cả thay xác đó lập ra chế độ hắc đạo mới, mà từ đó vụ việc kia cũng được ém kĩ, ai cũng không nhắc tới, trở thành luật im lặng hiển nhiên của giới.

Đột nhiên Tương Binh nhíu mày, đem tin nhắn được gửi đến trong điện thoại chỉ cho Trần Phi: 'Bọn phản động phía Đông muốn xâm chiếm địa bàn.'

Trần Phi nuốt nước miếng, đang trong lúc nhạy cảm thế này mà nói chuyện này y cũng không chắc hôm nay mình có thể nguyên vẹn trở về không nữa. Nhưng mà y vẫn rất có trách nhiệm nghề nghiệp, dùng hết can đảm đứng trước mặt Hoắc Doãn Kỳ nói: "Lão đại, có người muốn xâm chiếm địa bàn của chúng ta."

Hoắc Doãn Kỳ nhíu mày, đem cốc nước lọc trên bàn uống một hơi lãnh đạm đáp: "Để sau."

"Lão đại, nhưng..."

"Tôi đã bảo là để sau." Hoắc Doãn Kỳ đưa đôi mắt sắc bén đen thẳm đến mức đáng sợ nhìn Trần Phi, y cúi đầu, đứng trước uy nghiêm của người này y căn bản là không thể thắng nổi.

"Lưu Duật đâu?"

"Dạ? Lưu tiên sinh đang ở trong phòng cơ mà." Trần Phi khó hiểu, việc này thì có liên quan gì đến Lưu tiên sinh cơ chứ?

"Tôi biết rồi. Cậu lui ra ngoài đi."

Trần Phi dù khó hiểu cũng không hỏi lôi Tương Binh ra ngoài. Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Hoắc Doãn Kỳ lấy từ túi quần ra một điếu thuốc châm lửa đốt rồi kẹp vào ngón tay, thỉnh thoảng mới đưa lên miệng hút. Khói xám trắng tỏa ra khắp người càng làm ngũ quan hắn trở nên sắc sảo làm người khác nghẹt thở.

Ngồi được một lúc, Hoắc Doãn Kỳ đem thuốc dụi tắt  đứng dậy định sang phòng Lưu Duật. Tương Binh cùng Trần Phi thấy vậy cũng đi theo hắn. Đến trước cửa phòng, Trần Phi lại nghe được mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí, Hoắc Doãn Kỳ ở trong hắc đạo nhiều năm như vậy đối với mùi hương này cũng rất mẫn cảm, hắn nhíu mày đem cửa mở ra.

Xích khóa an toàn bị phá, tấm thảm trải sàn cho chút xộc xệch, Hoắc Doãn Kỳ thử gọi hai tiếng: "Lưu Duật."

Một khoảng không im lặng, không có tiếng ai đáp lại.

Trần Phi cùng Tương Binh âm thầm lau mồ hôi, rồi xong, xác định.

Hoắc Doãn Kỳ kiếm khắp phòng cũng không thấy Lưu Duật đâu, sắc mặt càng thêm đen lại. Tương Binh nuốt một ngụm nước miếng, lão đại à, ngàn vạn lần ngài phải thật  bình tĩnh nha, đừng làm bọn tôi đau tim.

Hắn nhìn điện thoại của anh còn để trên bàn, lông mày nhíu chặt, Tương Binh cùng Trần Phi bị áp suất cực đại kia đè dẹp lép. 

"Đi kiếm cậu ta cho tôi. Tìm không ra là mấy người chuẩn bị làm mồi cho cá hết luôn đi."

Tương Bình với Trần Phi nhanh chóng chạy đi, mẹ nó, Lưu tiên sinh ơi, ngài hại chết bọn tôi rồi đây nè!

Hoắc Doãn Kỳ ngồi phịch xuống ghế, đưa tay nhíu lên ấn đường, hắn rút một điếu thuốc ra, rít một hơi dài. Hắn mà biết được anh là kẻ đứng sau chuyện này, nhất định sẽ làm cho y biết thế nào là sống không bằng chết.

Lúc nàu, trong một nhà xưởng bỏ hoang, Lưu Duật nằm yên bất động, an tĩnh tựa như đang ngủ. Hàn Mạc Duy nhíu mày, đem xô nước lạnh tạt vào mặt anh. Lưu Duật bị sặc ho khù khụ, anh mở mắt ra nhìn, chỉ thấy một mảnh đen đen mờ mờ ảo ảo.

"Tỉnh rồi?" Y đưa tay nắm tóc anh dựng lên gằn giọng hỏi.

"Cậu định làm gì?" Lưu Duật đương nhiên nhận ra chủ nhân giọng nói này là Hàn Mạc Duy, cố trấn tĩnh lại hỏi.

"Làm gì? Đừng có hỏi câu ngu ngốc như vậy. Đương nhiên là bắt anh trả giá thật tốt rồi."

Lưu Duật trầm mặc nhíu mày khẽ cử động tay đang bị còng sắt nối với dây xích trói lại, tên khốn khiếp này, hắn lên cơn điên sao? Đã vậy còn cột với song sắt.

"Đừng cố mở khóa, tôi biết anh là siêu trộm mà, nên đã chuẩn bị tốt cho anh rồi. Trên còng tay cũng anh có cài bom mini đó, nếu bị phá mà không dùng chìa khóa thì bùm, phế luôn! Mặc dù sức công phá không lớn lắm nhưng chắc cũng đủ phế hai tay anh rồi. Hơn nữa tôi cũng phải bỏ một số tiền lớn để mua dây xích làm bằng titanium đấy."

"Ai đứng sau lưng cậu?" Lưu Duật biết, một người ngu ngốc như Hàn Mạc Duy không có khả năng làm ra kế hoạch như thế này, chắc chắn là có người khác đứng sau chỉ đạo.

Khuôn mặt Hàn Mạc Duy trong nháy mắt rõ ràng là có thay đổi, càng làm Lưu Duật thêm chắc chắn về nhận định của mình.

"Không phải chuyện của anh. Tốt nhất là anh nên an phận ở đây đi."

Đột nhiên cửa nhà kho mở ra, một tên to lớn bước vào nói: "Hàn thiếu, có chút chuyện cần bàn lại."

Hàn Mạc Dương hừ lạnh, đứng dậy đi ra, trước lúc ra khỏi cửa còn ngoái đầu lại nói với anh: "Đợi tôi trở về sẽ tính sổ với anh sau."

Lưu Duật nhìn cửa sắt gỉ sét chói tai đóng lại, quay đầu ra phía sau nhìn cái còng tay thở dài, quả nhiên chỉ số thông minh bằng 0 thì có nhân với mấy cũng bằng không mà.

Y quên anh là siêu trộm sao, còn chủ quan treo chìa khóa lủng lẳng ngay quần, quả thực là cho biếu không mà. Lưu Duật hưng phấn đem còng mở ra, tiếng lách cách vang lên trong không gian tĩnh mịch rồi dừng hẳn.

Anh mỉm cười, gỡ bom mini trên còng ra, hẳn sẽ có lúc dùng đến.

Lưu Duật nhìn xung quanh thì thấy một khung cửa sổ nằm trên cao, thở dài, sao cứ muốn sỉ nhục chiều cao người khác chứ? Anh nhìn xung quanh rồi nhảy lên một thùng gỗ, dùng sức bám lên trên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Bên ngoài là hai tên đang đứng canh gác, Lưu Duật thở dài, ai da, thử một liều thuốc gây mê tôi mới sáng chế nha ông bạn.

Anh nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, cầm kim tiêm trong túi áo thủ sẵn. Thật hết biết với Hàn Mạc Duy, đã bắt cóc rồi còn bất cẩn như thế này, thật chẳng có đạo đức nghề nghiệp mà.

Lưu Duật nhẹ nhàng nhảy xuống, cắm hai cái kim tiêm lên cổ bọn họ, hai tên cao lớn kia tức thì đổ rập xuống. Anh mỉm cười, vứt đi kim tiêm nhìn xung quanh, buộc miệng chửi thề, thế quái nào mà toàn cây cối không thế này, đừng nói là đang ở trong rừng nha.

Anh nhẹ nhàng bước đi, đột nhiên nghe được tiếng lên đạn, giật mình nhìn vào cây đại thụ cách mình năm mươi mét. Dm, xui thật. Ở đây có trốn cũng khó khăn, khắp nơi đều là điểm chết.

Lưu Duật biết mình trốn cũng không thoát, ngoại trừ tên đang núp trên cây kia, anh biết còn vài tên đang phòng thủ chỗ khác. Chỉ cần anh làm gì bậy bạ chắc chắn là cả người đều trở thành bia nhắm bắn.

"Ái chà, định trốn?" Hàn Mạc Duy không biết từ đâu chui ra mỉm cười nói với anh.

Lưu Duật hừ lạnh, nơi này căn bản giống hệt như căn cứ bí mật thì có.

Hai tên cao to đứng đằng sau y ngay lập tức lôi anh vào lại nhà xưởng cũ kia, khóa tay anh lại rồi nhường đường cho Hàn Mạc Duy.

"Lưu Duật, anh thật gan. Dám trốn dưới mí mắt tôi."

Lưu Duật không đem lời nói của y lọt vào tai, anh bây giờ là đang suy nghĩ cách để trốn ra lần nữa.

Hàn Mạc Duy mím môi, nói với một tên: "Đem đồ ra."

Y cười lạnh, nếu để trên cơ thể kia vài dấu vết thì sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip