Chương 27: về quê ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Suốt mấy tháng nay cuộc sống cứ trôi qua bình thường, sau bao mệt mỏi áp lực thì cuối cùng Nguyên- Hoành đã tốt nghiệp trường đại học. Cuối cùng cũng đã ra khỏi ngôi trường ấy, Vương Nguyên chưa đến công ty gia đình của mình để làm mà cậu quyết định sau vài tháng nữa mới bắt đầu.

Cậu trong chuyên ngành thiết kế, muốn tìm hiểu thật nhiều, thật kĩ để có nhiều kinh nghiệm. Chí Hoành thì khác, cũng học thiết kế nhưng cậu phải vào công ti của nhà mình làm ngay vì bố mẹ cậu bắt, không cho cậu như Vương Nguyên vì  vậy cũng rất ít thời gian 2 người gặp nhau.

Ngồi trên taxi suy nghĩ lung tung, không biết đã ngồi bao lâu trên xe để đi khắp trung tâm thành phố. Hôm nay Vương Nguyên dậy rất sớm, đã biết chắc rằng hôm nay cậu sẽ rất bận rộn. Không phải là tìm kiếm những mẩu thiết kế của người nổi tiếng, không phải là đi vẽ mà lại để đi tìm một món quà cho Tuấn Khải. Vì sao lại phải tặng cho anh chứ? Đơn giản là hôm nay là ngày rất đặc biệt. Ngày 21/09, sinh nhật của anh.

Vì thế cậu đang rất đau đầu không biết nên mua gì. Vì chuyện này mà cách đây 1 tháng cậu đã lên kế hoạch. Nhưng vẫn chưa đâu vào đâu.

Cậu ngồi trên xe suy nghĩ đi suy nghĩ lại không biết tặng gì cho thích hợp. Năm trước cậu đã tặng một quả cầu thủy tinh cảm thấy thật không có ý nghĩa gì hết.

''Hay là tặng đồng hồ, hay vòng tay, hay..." nhưng rồi lại lắc đầu. Đang suy nghĩ thì xe dừng lại tại một chợ lớn. Chợ này rất nhiều đồ ý nghĩa. Trước đây cậu đã được ba mẹ chở đến vài lần.

''Chú đợi con một lát, con ra liền"

Chạy vào trong, lượn vài vòng hết chỗ này sang chỗ khác không có gì vừa mắt. Đang định đi ra thì cậu phải dừng lại trước một quán làm gấu theo yêu cầu. Cậu chợt nghĩ ra, ngồi xuống nói

"Ông chủ, làm cho cháu một con cua được không ạ"

"Được, cậu miêu tả đi. Để tặng người yêu sao"

Cậu mỉm cười, có chút ngại ngùng nói "dạ, con này màu đỏ, ông thêu luôn chữ "Karroy" ở dưới bụng nha"

"Được rồi, cậu đi đâu đi, lát sau quay lại lấy"

Cậu gật đầu chào tạm biệt rồi chạy sang bên kia đường vào trong quán làm ảnh. Lấy một bức ảnh hai người trong điện thoại rồi in ra một tấm ảnh. Chọn một cái khung rồi đi gắn thêm phụ kiện. Cậu chợt nghĩ thêm là món quà mà mình tự làm thì thực sự sẽ ý nghĩa.
Sau 15p thì đã xong. Thực sự cũng rất đẹp. Cậu đi tính tiền rồi chạy lại quán vừa rồi. Con cua cũng vừa xong. Thực sự là nó rất dễ thương không thể nào kìm chế được. Cậu trả tiền cho ông chủ rồi đi ra.

Cầm trong tay bức ảnh và con cua cậu chạy ra taxi rồi đi về.

Về đến nhà chui vào phòng ngay, cậu mệt mỏi nằm trên giường, bây giờ mới 1h vẫn còn  1 tiếng nữa mới đến chỗ 2 người hẹn nhau. Cậu mệt mỏi quá thiếp đi lúc nào không hay.

"Aaa, chết mất thôi"

Cậu cố gắng lục tủ quần áo chọn một bộ đơn giản, cầm hộp quà rồi chạy xuống phòng khách. Nếu như lúc nãy không ngủ quên thì cậu cũng đâu khổ sở đến nổi như thế này.

"Vương Tuấn Khải, anh đợi em lâu không?"

"Con để cho người ta đợi 15p còn hỏi sao" mẹ cậu ngồi xuống liếc nhìn cậu rồi nói

"Không sao đâu mà"

"Chúng ta đi thôi" cậu thúc anh đi nhanh

"Con chào cô ạ. Tí con sẽ đưa em ấy về" anh cúi chào

"Được rồi, hai đứa đi chơi vui vẻ"

"Con tạm biệt mẹ" cậu ôm mẹ mình rồi hôn nhẹ lên má

Cả hai cùng đi ra ngoài. Tuấn Khải chở Vương Nguyên bằng chiếc auti đen bóng.
1 tiếng sau ra khỏi thành phố náo nhiệt, đi trên một con đường vắng người hai bên đường đều có cây cối. Cậu biết hai người đang đi đâu nên cậu thực sự rất vui, niềm vui ấy không thể miêu tả đơn giản bằng mấy từ được.

Đi thêm 15 phút nữa một căn nhà trắng dần dần hiện ra trước mắt, xuống xe Vương Nguyên không thể nào mà đứng yên được, khu biệt thự trắng được xây theo kiểu có chút cổ điển, hai bên toàn là hoa rồi cỏ. Nhìn sang bên trái chính là con sông nhỏ nước trong vắt. Mấy căn nhà ở đây cũng được gọi là trung bình nên làm nổi bật lên khu biệt thự. Đây là lần thứ 2 mà cậu cùng Tuấn Khải đến.

Lần thứ nhất là cũng vào ngày này cả hai cùng đến đón sinh nhật. Năm đó Vương Tuấn Khải hứa đến sinh nhật cậu cũng sẽ đến đây nhưng vì hôm đó cậu ốm nên cũng chỉ đón sinh nhật trong kí túc xá.

-kiinh quoang (au: tôi thật sự không biết viết tiếng chuông cửa. Ai biết coment cho mk để mk sửa nha. Ahihi *ngại quá*)

-"cạnh"

"Aaaa, Tuấn Khải, Vương Nguyên hai đứa cuối cùng cũng đã đến" người phụ nữ đã ngoài 60 nhưng vẫn đang rất xinh đẹp, khuôn mặt nhân hậu toát lên một vẻ quý phái

"Bà ngoại" Tuấn Khải ôm bà xong hôn lên 2 bên má

"Con chào bà" Vương Nguyên  cũng ôm lấy

"Đã nói rồi, cứ gọi là bà ngoại đi" bà đánh vào cậu nói cười hiền hậu

Vương Nguyên cũng chỉ biết cười cười

"Rồi rồi, vào nhà đi"

End chương

Khi nào chương này nhiều người đọc mk mới ra chương mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip