Kookrose Chung Ta Lieu Co Thuoc Ve Nhau 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một vài phút sau, có một cô gái từ phía bên kia tiến tới gần Jungkook.

"Anh lâu rồi không gặp"- Cô ta nói tay thì quàng sang tay Jungkook rất tình tứ

"Gì vậy, buông ra "- Jungkook nói, đẩy cánh tay cô ta ra

"Chào cô tôi là Jisoo"

"Ờ ....Xin chào" - Chaeyoung chỉ biết đứng đó nhìn cô ta thân mật với Jungkook

"Buông ra mau"- Jungkook cảm thấy bực bội

"Được thôi, có gì mình gặp sau nhé"

Chaeyoung bắt đầu cảm thấy khó chịu với Jungkook

"Ai vậy?"

"Jisoo là con bạn mẹ anh"

"Cô ấy có vẻ thích anh nhỉ?"

"Ừ nhưng anh không thích Jisoo, anh chỉ thích mình em thôi"

"Ai biết được anh có thích người ta hay không"

"Giận hả? Anh xin lỗi"

"Ai thèm giận"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Suốt bữa tiệc, quản gian Kim cứ nhìn ngó xung quanh để ý Chaeyoung và Jungkook suốt, ông tiến lại gần

"Quản gia Kim"- Jungkook nói

"Xin chào"

"Bác đứng đây chơi đi, làm việc nãy giờ chạy tới chạy lui mệt rồi"

"Vâng"

Quản gia Kim vừa đứng vừa suy nghĩ . Ông có nên nói cho Chaeyoung biết hết sự thật hay không nếu không nói chắc chắn trong tương lai cô sẽ không được yên ổn nhưng Jungkook cậu chủ của ông, ông thương Jungkook như con vậy nên không nở làm cậu đau lòng. Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ đến, ông cũng đã già và không còn sống được bao lâu. Ông quyết định sẽ nói với Chaeyoung hết tất cả mọi chuyện .

"Tiểu thư này"

"Dạ sao bác"

"Theo ta"

"Dạ"

Cô cũng thắc mắc không biết quản gia Kim đưa mình đi đâu, cô cũng đi theo phía sau .Quản gia Kim cố gắng lôi cô đi cẩn thận để ông Jeon không phát hiện. Quản gia Kim kéo Chaeyoung tới chỗ hồ cá phía sau nhà

"Sao lại ra đây vậy bác"

"Tôi có chuyện muốn nói với tiểu thư"

"Bác nói đi"

"Chuyện là vậy......."

10 năm trước >>>>>>>

Ba Chaeyoung đang giao bánh gạo cho các nhân viên công ty CO, ông vô tình đi ngang qua phòng của Ông Jeon người bạn thân của mình. Ông nghe được cuộc nói chuyện của ông Jeon, cũng không định nghe mà tại vì ông nghe thấy cuộc nói chuyện có gì đó rất lạ nên đứng lại bắt đầu thăm dò.

"Bản thiết kế sản phẩm mới có lấy được chưa"- ông Jeon nói

"Dạ rồi thưa ông, giờ thì làm gì nữa ạ, cái con nhỏ này nó cứ vùng vẫy la lên suốt"

"Giết nó cho tao "- ông Jeon ra lệnh

Ông Park đứng ngoài nghe lén mới biết được ông Jeon giết người và ông không thể nào tưởng tượng nổi người bạn thân của ông lại độc ác và ghê tởm đến như vậy.Lại một cuộc gọi tiếp theo đến

"Alo"

"Hàng hoá đã tới rồi thưa ông"

"Cẩn thận coi trừng bị phát hiện, làm cho đàng hoàng đấy không thì tao không tha đâu"

Ông Park đứng ngoài lại nghi ngờ tại sao phải coi trừng bị phát hiện chẳng lẽ là nhập hàng lậu . Không may chân của ông lỡ đá vào cái bình hoa ở ngoài cửa phát ra tiếng. Bên trong ông Jeon cũng giật mình, ông bắt đầu cảm thấy kì lạ và đi ra ngoài xem.Ông Park bỏ chạy.

"Ai đấy"- Ông Jeon nói, bước ra thấy có người chạy, ông nhớ lúc nãy mình nói chuyện chẳng lẽ cái tên đó đã nghe hết, ông đuổi theo .

Đúng ngay lúc này, quản gia Kim tới công ty vì hồi sáng ông Jeon có nhờ ông đem tài liệu lên công ty . Đứng từ xa thấy ông Jeon đang chạy theo ai đó với vẻ mặt rất tức giận . Ông cũng lén chạy theo xem có chuyện gì.

Ông Park cố gắng chạy tới đường cùng ông quyết định chạy xuống phía dưới cầu sông Hàn thì chẳng may bị té . Đã chạy xa vậy mà ông Jeon còn đuổi theo được .

"Này, đứng lại cho tao"

"Là Seok Min"- ông Jeon nói

Ông tiến lại gần ông Park tay bóp chặt cổ của ông và nói

"Mày đã biết hết chuyện của tao rồi đúng không"

"Buông ra, thật là ghê tởm khi có người bạn như vậy"

"Nhập lậu hàng hoá, giết người để lấy lợi cho bản thân thật đáng kinh tởm"- ông Park nói tiếp

"Câm miệng cho tao, TAO SẼ GIẾT MÀY "

Khuôn mặt ông Jeon thật đáng sợ, mắt trợn, nụ cười nham hiểm. Ông bóp chặt cổ ông Park hơn. Ông Park cự quậy không biết làm gì tay nắm lấy tay ông Kiệt dựt chiếc vòng tay trên tay xuống . Sau một hồi thì ông Park đã tắt thở, đầu ông Park đập xuống đất thiệt mạnh và đổ máu. Sau khi đã xử xong ông Jeon bỏ chạy mặc kệ ông Park chết dưới cầu sông Hàn và về đến công ty ông mới phát hiện ra rằng mình mất thứ gì đó, chính là chiếc vòng tay ông thường đeo,trước đây ông nội của Jungkook để lại vì lúc nãy gấp rút bỏ chạy không để ý tới cũng quên nhặt lên . Ông lo sợ rằng nếu để chiếc vòng tay ở đó chắc sẽ bị phát hiện người giết ông Park là ông. Nhưng khi ông định quay lại lấy lại chiéc vòng tay thì cảnh sát đã đứng quanh đó . Cũng may là nhà Chaeyoung lúc đó không có nhiều tiền để điều tra vụ việc này, mẹ Chaeyoung cũng chấp nhận là chồng mình chết vì tai nạn.

Và điều đặc biệt là không chỉ ông Park mà giờ người tiếp theo biết sự thật ghê tởm đó của ông là quản gia Kim, thậm chí ông Jeon còn không phát hiện ra mà còn để quản gia Kim sống ở nhà mình mà không một chút nghi ngờ.

Hiện tại >>>>>>>>>>>

"Không thể nào, ba cháu bị giết sao?"

"Đúng vậy"

"Ba Jungkook giết ba cháu??? chuyện đó không thể nào như vậy được"

Lúc này, ông Jeon đang đứng ở ngoài sân, suốt lúc vui vẻ cùng bữa tiệc ông không thể nào rời mắt khỏi quản gia Kim. Chỉ vừa mới quay đi chỗ khác quay lại đã không thấy quản gia Kim đâu và thậm chí Chaeyoung đứng đó cũng mất tích. Ông bắt đầu nghi ngờ và đi tìm họ thì phát hiện ra họ đang ở hồ cá phía sau nhà. Ông đứng đó nghe hết cuộc nói chuyện , ông bắt đầu tức giận và sắc mặt của ông trong như một con ác quỷ vậy.

Chaeyoung đi ra ngoài, cô lo lắng cực độ, khuôn mặt như người mất hồn, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Em đi đâu  vậy, anh kiếm em nãy giờ đấy"- Jungkook lo lắng

"Chaeyoung,em sao vậy"- Cậu gọi cô lần thứ nhất không nghe, mắt thì cứ nhìn về phía trước trong đầu thì đang suy nghĩ về chuyện hồi nãy

"Chaeyoung!!!!!!"- Jungkook thấy vậy liền gọi tên cô thiệt to khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn cả hai

"Hả?? Anh nói gì"- Chaeyoung giật mình quay sang nói

"Em bị sao vậy?"

"Không sao"

"Đừng có xạo, chắc chắn là đã có chuyện gì? Kể cho anh nghe đi"

Cô định sẽ kể với Jungkook hết mọi chuyện nhưng lại dừng lại không muốn kể vì sợ Jungkook sẽ đau lòng khi biết ba mình là kẻ giết người

Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, liệu mối quan hệ giữa cô và cậu sẽ như thế nào, liệu rằng chuyện này sẽ đi đến đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Chaeyoung rời khỏi chỗ hồ cá thì quản gia Kim ngồi đó chưa kịp nhẹ nhõm vì đã nói ra hết cho Chaeyoung biết thì không ngờ rằng ông Jeon tiến tới từ phía sau gọi tên ông khiến ông giật mình hoảng sợ quay lại

"Quản gia Kim"

"Ông chủ !!!! Sao ông lại ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip