Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ ngày nghe cô hứa sẽ không đi Seoul nửa . Nụ cười vô tư lại trở về trên gương mặt ngây ngô đấy . Cứ như thế giới này chẳng có gì có thể làm phiền não tâm hồn cậu cả .

Ngày ngày cậu lại mặt dày ôm gói sang nhà cô , mặc cho bố cậu luôn nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi . Nhưng có làm sao , vì cậu thích thế . Cậu thích được nghe hơi thở ấm áp của cô . Được ôm cô vào lòng . Và được thủ thỉ cô nghe những câu chuyện thường nhật .

Jimin có lần ghé nhà đón cô đến trường nhưng rồi lại không thể cùng cô đến trường vì bị Taehyung tinh nghịch giành nắm lấy đôi tay ấy bước vội .Jimin tội nghiệp chỉ có thể đi phía sau. Những lúc đấy lòng Taehyung lại được trận hả hê. Còn cô thì nhìn Jimin với ánh mắt ái náy. Chính ánh mắt ấy của cô khiến Jimin cảm thấy trong lòng cô cậu vẫn có một vị trí để ngự trị
Jimin biết họ xem nhau là chị em nên cũng chẳng mấy ghen tuông. Nhưng trong lòng cậu lại nặng trĩu. Cậu biết có đấu thế nào cũng không lại Taehyung. Việc họ yêu thương nhau là dĩ nhiên và cô vốn dĩ là của Taehyung.Cậu mãi mãi chỉ được xem là bạn thân
____________
Nắng trưa chiếu lên khuôn mặt nhỏ đẫm mồ hôi của Jewel. Trong sân vận động nhỏ, khi mọi người bận rộn tập luyện, thì cô lại lười biếng ngồi bên hàng ghế mà xem người ta lui tới. Jimin bước đến, ném cho cô chai nước suối lạnh. Cậu như ân nhân cứu mạng cô giữa ngày trưa hè nóng hầm hầm này. Cậu ngồi xuống cạnh cô, đưa chiếc khăn lao những giọt mồ hôi ấy. Nhưng bị cô ngăn lại. Cô chụp lấy chiếc khăn, không cho cậu làm thế. Jimin nhìn cô mà không hiểu
-"Sao thế? "
-"Tớ tự làm được! Cảm ơn cậu "
-" Sao cứ khách sáo với mình thế, không thể tự nhiên hơn sao? "
-" Rất tự nhiên mà, chỉ là với cậu mình có cảm giác phải đối xử một cách trân trọng "
Cậu nở một nụ cười, ánh mắt nhìn chằm cô sau câu nói ấy. Tay vuốt nhẹ lọn tóc ,môi mấp máy
-"Cậu sẽ lên Seoul học với mình chứ "
-"Mình học ở đây .Mình không muốn xa nơi này. Cậu không cần hỏi tại sao "
Jimin không phải kẻ ngốc Jimin hiểu cái cô không muốn xa là Taehyung. Mãi mãi mọi thứ cô làm đều vì Taehyung.
----------
Đâu đó trên trái đất này có kẻ ngốc vui vẻ suốt ngày, tâm trạng rạng rỡ. Ba ngày cắm trại mà hồn lơ lửng chốn nào. Cứ thích ngồi bó gối mà mơ màng. Cậu nhớ hôm cô đưa xấp thư cho cậu mà dưng dửng nói
-" Giao cho em toàn quyền xử lí "
Gương mặt cậu bất ngờ nhìn cô
-" Không phải chị quan tâm mấy bức thư này lắm sao? "
-" Lần trước chỉ là giáo huấn em, chứ mấy bức thư này chị không quan tâm "
Xấp thư chưa bốc một lần. Cậu vui vẻ mà mỉm cười ngây ngô. Cô thật sự chẳng yêu thương ai ngoài cậu sao? Chắc cô yêu cậu rất nhiều, nhiều như cách cậu yêu cô
Rồi cảnh ngày mưa cô từ chối che ô cùng Jimin để chạy bên dưới chiếc áo khoác mỏng manh cùng cậu về nhà . Cái khung cảnh ấy nhớ lại, môi cậu bất giác nở nụ cười.
Cậu nhớ hơi ấm đêm đó cô ôm cậu thật chặt, thì thầm trong lòng cậu, từng câu từng chữ ấy đến giờ cậu vẫn nhớ
-" Liệu em đã sẵn sàng cho những chuyện phía trước của chúng ta? "
Ý cô là sao? Là sẵn sàng để yêu cô đúng không ? Cậu khi ấy miên man buồn ngủ nên mơ hồ chẳng nói lời gì với cô. Bây giờ cậu mong nhanh về, gặp cô cậu sẽ trả lời cô rằng cậu đã sẵn sàng, sẵn sàng từ ngần ấy năm trước.
---------
      Cơn mưa mùa hạ lại bất giác thay nhau rơi từng giọt trên mái hiên, trên tán lá. Cậu chẳng chờ mưa tạnh, chẳng trú mưa dưới mái hiên. Cậu chạy nhanh dưới cơn mưa để về nhà ngay khi cuộc cắm trại vừa kết thúc.Mặc cho những hạt mưa làm mờ đôi mắt cậu. Căn nhà nhỏ kia ở ngay trước mắt cậu. Cậu ấn chuông, rồi chạy nhanh vào, cuối đầu chào mẹ, không chờ mẹ Kim cho phép cậu đã chạy nhanh lên phòng cô. Xoay nắm cửa. Căn phòng vắng lặng. Sự im lặng đến đáng, như muốn bóp chết trái tim của kẻ lắm lo sợ như cậu . Đồ đạc gọn gàng.Chiếc giường như chưa từng qua đêm.Kệ sách trống đi vài vị trí. Đó là nơi đặt những quyển sách cô thích nhất, những quyển sách cô hay dở đi dở lại mỗi đêm. Mọi thứ làm ơn đừng như cậu nghĩ. Làm ơn đừng như những điều cậu đang lo sợ.  Cô chỉ đang trốn cậu, chỉ đang muốn tạo cho cậu sự bất ngờ thôi đúng không? Hay cô đang bận đi dạo với Jimin? Cô đã hứa không trốn cậu, đã hứa cả đời ở bên cậu. Cậu nhất nhất tin cô mà. Cô không lừa cậu, tuyệt đối không lừa cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip