Thien Yet Cu Giai Flying Far Away Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Yết ngớ người nhìn khung cảnh xung quanh mình.

Bầu trời màu đỏ hồng; mây màu tía, cùng những sinh vật kì lạ..

Được rồi, nơi đây có thể kì quái hơn nữa không ?

"Mau nghỉ đi, sáng mai ta diện kiến đức vua sớm."

Ôi đệt, ở đây cũng có đức vua đồ kia à ?

"Này, ở đây cũng phân ra gì gì đó các cấp nữa à ?" Thiên Yết ngồi xếp bằng, lắng tai hỏi.

"Thế giới này phân chia có chút.. tôi không biết phải nói sao nữa.. kiểu đức vua hoàng hậu sống trong cung điện kiểu Tây hay ho bên châu Âu xưa ấy.. Nó nằm ở giữa trung tâm thế giới này, cách những cánh cổng dịch chuyển khá xa, giống như những kinh thành với biên giới của họ thời xưa thật xưa vậy."

"Tôi chỉ là một người canh gác cổng giữa hai thế giới thôi.. Tôi đến đây hơn một năm vẫn chưa được đi thăm thú hết thế giới này."

"Tính bữa nào nghỉ việc bỏ đi chơi cho thú."

"Mà thôi đi nghỉ đi, mai đi sớm"

"Tại sao phải ngủ ? Tôi chưa muốn ngủ~"

"Nhưng tôi muốn ngủ. Vậy nhé." Cự Giải biết ma pháp của mình không làm ảnh hưởng đến Thiên Yết liền trực tiếp tắt đèn, nằm xuống.

"Ơ tắt đèn rồi à ? Vậy ngủ ngon nha.."

=======

Cự Giải ném cho Thiên Yết một quả gì đó màu tím, liền nhận được ánh nhìn thắc mắc.

"Ăn được đó. Vị của nó giống như táo ở thế giới kia vậy."

"Chúng ta gần đến nơi chưa ? À cô có thể bay mà, sao lại không bay cho nhanh ?" Thiên Yết cắn một miếng to, vừa nhai vừa hỏi.

"Gần đến rồi, vượt qua con sông trước mắt là đến nơi. Mỗi lần bay đều tốn khá nhiều sức lực, và tôi không muốn phí chúng vào việc làm đó trong khi có thể đi bộ."

Thiên Yết vừa đi vừa tròn mắt nhìn những sinh vật kì lạ dọc đường. Có một con gì đó có tám cái tua bạch tuộc trên đầu cứ nhìn theo anh. Lại còn có một sinh vật giống chuột nhưng lại không phải chuột đi bằng hai chân, hai chân còn lại thì ôm một chùm quả gì đó có vẻ giống nho..

Và càng kì lạ hơn nữa, càng đến gần cung điện, thì cảnh vật càng thay đổi về tự nhiên của nó: cây lá từ từ chuyển thành màu xanh, và bầu trời trở lại là màu xanh bình thường. Cây cầu mà anh vừa đi qua được dựng bằng những viên gạch với kích thước lớn, bắc qua dòng sông trong trẻo. Phía xa kia là thác nước trắng xóa.

Cự Giải đi đến cửa, gặp hai tên lính canh thì bỏ mũ khăn choàng ra, nói:

"Tôi dẫn vị hoàng tử thất lạc đến đây."

"Hôm nay đã có rất nhiều người dẫn theo một người khác đến đây và cũng nói giống cô vậy."

"Cứ cho tôi vào đi !" Cự Giải nhìn Thiên Yết ngẩn ngơ đưa mắt theo hai con thuộc loài Butf, nói hơi to.

Cánh cửa gỗ dần được mở ra, Cự Giải kéo Thiên Yết còn đang há hốc mồm vào trong. Cô đi theo sự chỉ dẫn của những người giúp việc, liền đến được hội trường.

Hội trường rất rộng, hai bên đều được treo những cái băng rôn màu đỏ. Đối diện cửa ra vào là Đức vua và Hoàng hậu đang kiểm tra từng người một.

Đệt, sao đông quá vậy ? Không lẽ trên đời này có nhiều Thiên Yết vậy sao ? Hay là tại phần thưởng tăng hai cấp bậc mà mọi người sử dụng cả lừa dối ?

"Không phải người này. Tiếp theo !"

Giọng quản gia to rõ vang lên.

Người kế tiếp nhanh chóng bị đẩy đi. Cự Giải dựa vào tường, ngao ngán nhìn cả hội trường đông đúc, hít sâu một hơi rồi thở ra, kéo Thiên Yết đang ù ù cạc cạc đến thẳng trước mặt nhà vua.

"Ê này, không phải chúng ta nên chờ đến lượt sao ?" Ngoại hình của Thiên Yết cũng không phải tầm thường, vì có hơi to tiếng nên có rất nhiều người đưa mắt nhìn theo anh.

"Chờ đến lượt là đến khi nào ? Tôi không dư dả thời gian."

Cự Giải kéo Thiên Yết đến trước mặt nhà vua, rồi tránh sang một bên. Khóe môi Thiên Yết run rẩy, chỉ giơ tay lên ha ha xin chào một tiếng.

"À ờ.. Tôi tên là Thiên Yết ?"

Vị hoàng hậu nọ suốt buổi chỉ nhìn rồi lắc đầu, lúc này lại chăm chú nghiền ngẫm. Sau đó lại đứng lên bước đến gần Thiên Yết, đưa tay ra phía sau tai trái của anh. Rồi bỗng nhiên, bà đưa tay ôm chầm người đối diện.

"Ôi Thiên Yết, ta đã tìm con bấy lâu nay !"

Cự Giải thở phào, nếu như không phải thì cô chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm về tên này. Thiên Yết thì ngớ người ra, lát sau cũng đưa tay ôm lại người phụ nữ.

Cả hội trường ồ một tiếng, đây là một màn lâu ngày đoàn tụ đi, xứng đáng nhận được một tràng pháo tay !

Đức vua đưa cho Cự Giải hai viên đá quý, một viên Ruby và một viên Sapphire. Cự Giải đem nó gắn vào cây gậy của mình, haha, cuối cùng cũng đã lên cấp A, ta không phải chịu sự sai khiến của mấy người cấp cao nữa. Cô vui mừng xong liền rất thong thả giơ tay chào Thiên Yết rồi đi thẳng.

"Không hẹn ngày gặp lại !"

Khi Cự Giải nói ra câu đó, cô không ngờ rằng mình lại gặp Thiên Yết rất sớm.

"Thiên Yết, gọi một tiếng mẹ đi nào !"

Thiên Yết há hốc mồm nhìn Cự Giải rời khỏi, ú ớ kêu lại nghe người phụ nữ kia nói, liền ấp úng gọi. Đức vua ngồi trên ghế dùng một ánh mắt hiền từ nhìn vợ mình cùng đứa con mất tích gần năm năm.

Mấy người hỏi vì sao cậu ấy lại mất tích á, đi mà hỏi đức vua ấy.

Thiên Yết sốc tại chỗ, lúc đến đây chỉ vì lòng hiếu kì, sau đó đùng một phát có cha mẹ và trở thành hoàng tử :D ?

Hai người họ dẫn Thiên Yết đi thăm lâu đài, giới thiệu chức vị của những người làm, cuối cùng trở lại phòng ăn, vừa dùng bữa vừa hỏi chuyện. Thiên Yết trả lời họ từng câu một, cuối cùng vẫn là toát mồ hôi lạnh.

"Thiên Yết, con là đứa con duy nhất của gia đình hoàng tộc chúng ta, sau này nhất định con sẽ trở thành một vị vua đáng kính. Nhưng con lại không biết pháp thuật.. Chúng ta lại không thể dạy con.."

Thiên Yết yêu tự do cảm thấy ngột ngạt khi bị gánh lên vai trọng trách nặng nề. Nhưng khi nghe đến câu sau, mắt anh liền sáng rỡ.

"Hay để Cự Giải dạy pháp thuật cho con đi !"

Hai vợ chồng nhìn nhau, định nói ngon ngọt tìm thầy giỏi nhất về dạy. Họ dĩ nhiên biết Cự Giải là ai, cô bé hơi hậu đậu nhưng chung quy cũng rất được, vừa hay lúc nãy được tăng hai cấp, quen thân với Thiên Yết. Sau đó họ đành chiều theo ý con trai.

=======

Cự Giải trải qua một đêm ngon giấc với niềm vui được tăng hai cấp bậc. Cô thức dậy lần thứ nhất, thấy còn sớm vả lại hôm nay mấy sinh vật đó cũng không con nào nổi loạn, liền ôm chăn ngủ tiếp.

Nhưng vấn đề là, lần thứ hai mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt của Thiên Yết.

Cự Giải đứng hình năm giây, quyết định trùm chăn lại, mình đang nằm mơ, haha, tuyệt đối là mơ..

"Ê này, gặp tôi phải vui mừng chứ, mau mau dậy đi." Nhưng giọng nói bên tai lại làm cô oán giận.

Cự Giải cảm thấy phiền phức kéo chăn ra, liền hét lớn, tay cũng vung loạn xạ. "Ôi giật cả mình !" Và nấm đấm đó vô tình đập trúng vào mặt Thiên Yết.

"Này, đau lắm đó !" Thiên Yết ôm mặt, đưa ánh mắt trách móc nhìn Cự Giải, mếu máo.

"Sao tôi biết được chứ ?" Cự Giải ôm ngực, thở phào. Làm sao có người không giật mình khi vừa kéo chăn ra, đối diện là đôi mắt nhìn mình chằm chằm chứ ? Hai tay người đó lại chống trên giường, giam mình lại ?

"Được rồi, hoàng tử" Cự Giải vừa làm vệ sinh cá nhân vừa hỏi "Đến cái ổ này làm gì ? Đừng nói là vừa nhậm chức liền nổi hứng đi vi hành đấy chứ ?"

Thiên Yết đứng ngoài gãi gãi đầu "Ờ thì cô biết đó, tôi không biết dùng phép thuật hay cái gì hết, cho nên.."

"Cho nên ?" Cự Giải lấy khăn lau mặt.

"Họ.. à không.. ba mẹ giao tôi cho cô.."

"Giao ? Nghe như bán mình vậy.."

"À.. Chính là giao tôi cho cô để giúp tôi luyện tập phép thuật ấy.."

*Bẹp*

Đó là tiếng lát bánh mì định bỏ vào máy nướng của Cự Giải rơi..

=======

Cự Giải tựa cằm vào cây gậy gỗ của mình, ngao ngán nhìn Thiên Yết loay hoay mãi vẫn chưa biến ra được cái gì.

"Chỉ tập trung suy nghĩ về nó thôi ! Đừng có phân tâm !"

"Làm gì cáu gắt thế ? Cô được trả lương mà, đâu phải là dạy không công đâu.."

"Nhưng mà anh là người hoàng tộc ! Hoàng tộc đó ! Trước khi đến đây anh có ghé qua cây sinh mệnh không đấy ?"

Cây sinh mệnh là một cây cổ thụ lớn, không ai biết nó xuất hiện từ bao giờ, kể cả những người già nhất. Ai ăn quả của nó sẽ có phép thuật bắt đầu từ cấp thấp nhất, dần dần luyện tập sẽ được thăng cấp. Mỗi người chỉ được phép ăn một quả.

"Đã có ghé qua mà ! Nhưng một người đứng trên mây bảo tôi không cần ăn nữa, vì bản thân đã có sức mạnh rồi !"

Cự Giải nhíu mày rồi thở dài, đó là một người giám sát. Những người bình thường sẽ được quan sát quá trình luyện tập và được quyết định thăng cấp hay không bởi những người giám sát.

Trong thế giới này, không chỉ có những người canh gác, mà còn có cả những người dân, cùng chung sống hòa thuận với một số những sinh vật kì bí này.

"Có phép thuật sao lại không dùng được ? Anh thật sự có phải hoàng tử không đấy ?"

"Làm sao tôi biết được chứ ? Đùng một cái tự nhiên cô lôi tôi đến đây, ai kịp suy nghĩ gì đâu."

"Tôi quên mất. Anh là người hoàng tộc nên không cần dùng gậy.." Cự Giải ho một cái để chữa ngượng, sau đó tiếp tục "Anh chỉ cần nghĩ đến những gì mà anh muốn làm với vật đối diện, chỉ tay vào đó, tập trung là được."

Thiên Yết đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Cự Giải, thật sự là mình không nhìn lầm người chứ ? Sau khi trề môi, anh liền tập trung nhìn vào bông hoa phía gốc cây gần tàn kia, suy nghĩ về việc tua ngược thời gian, khiến bông hoa kia nở rộ, một lần nữa.

Và rồi, trước sự chứng kiến của Cự Giải, Thiên Yết thành công biến một bông hoa tàn lụi trở về thời kì đẹp nhất của nó. Bông hoa có màu trắng lại bung xòe những cánh hoa tươi, tỏa hương thơm một góc vườn.

"Wow, được đấy." Cự Giải vỗ tay, sau đó nhảy lên, thân thể cô lơ lửng trên không "Này, thử đi. Chỉ cần làm giống như lúc nãy, tập trung suy nghĩ thôi~"

"Suy nghĩ bị đứt đoạn thì không ngã giữa chừng chứ ?" Thiên Yết lo lắng, người thì bay lên nhưng tay vẫn nắm chặt cành cây.

"Yên tâm, buông ra đi. Anh ngã, có tôi đỡ."

"Đỡ tôi á ?" Thiên Yết quay qua nhìn Cự Giải, mấp máy môi như muốn khẳng định điều gì. Cự Giải nhíu mày, sửa lại lời nói của mình.

"Dĩ nhiên là biến ra cái gì đó để đỡ anh rồi ! Nghĩ sao thân con gái mảnh khảnh như tôi có thể gánh anh được chứ ?! Hả ? Anh đang suy nghĩ cái gì vậy ?! Điên à ?"

Bị Cự Giải làm cho một tràng, Thiên Yết mếu máo buông tay. Người ta là bị cảm động đến phát khóc mà cô lỡ lòng nào phá mood như vậy..

"Dĩ nhiên, đứng yên như thế này thì không sao, nhưng việc bay đường dài khá tốn sức lực. Đặc biệt khi vác thêm một người. Vì thế cho nên lúc nào anh cũng phải đem theo một số loại thực phẩm hồi sức hoặc là lọ nước thuốc này.." Cự Giải móc trong túi áo ra một lọ thuốc màu đỏ đẹp mắt. "Nhắc đến đây, thì sau sẽ chỉ dẫn anh cách pha chế. Đa số những người ở đây đều tự làm thuốc của mình theo cơ địa của họ, bỏ thứ này nhiều một chút hay thứ kia ít một chút. Còn những người không làm được thì sẽ đi mua.."

"Một việc tốn sức hơn, dịch chuyển tức thời. Tùy theo cấp độ, một người có thể dịch chuyển xa nhất trong phạm vi 10km."

Thiên Yết ngồi nghe mà mồm há hốc, cho đến khi bị Cự Giải nhắc nhở mới ngậm mồm.

"Vậy đó. Còn rất nhiều điều anh chưa biết, thời gian này tôi sẽ chỉ dẫn anh." Cự Giải kết thúc bài thuyết trình xuất thần của mình bằng một nụ cười cùng một cái đánh tay quyết tâm.

Cự Giải dẫn Thiên Yết đến ngôi làng gần mình nhất. Dường như cả thế giới này đã được thông báo rằng Thiên Yết là vị hoàng tử thất lạc bấy lâu nay, đi đến đâu, họ cúi chào đến đó. Mấy cô thôn nữ che miệng cười trộm, nhìn Thiên Yết bằng một ánh mắt "thả thính".

"Ở đây cũng giống thế giới bên kia nhỉ ?"

Cự Giải lườm mấy cô thôn nữ rồi mới trả lời, "Ừ. Chỉ khác là họ có phép thuật."

Nhưng mà dường như, được cúi chào nhiều quá làm Thiên Yết nảy sinh ảo tưởng, vênh mặt lên mà đi. Cự Giải liếc mắt thở dài.

"Có gì hay đâu chứ ? Coi chừng dưới chân đạp trúng mấy sinh vật khác."

Nghe vậy, Thiên Yết mau chóng nhìn xuống chân mình, vừa đi vừa cân nhắc. Vì Thiên Yết cúi đầu nên Cự Giải mới có thể đưa tay lên vò tóc gáy anh.

"Tin người vừa thôi. Coi chừng bị bắt cóc bây giờ ! Tôi cứu anh không được đâu."

=======

Hjhj sẽ tăng cường ra chap mặc dù khá lười .-.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip