#14: Em ấy thương tớ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biện Bạch Hiền là con trai của tập đoàn Biện Thị, công ty đang nắm vị trí đứng đầu nước. Tuy nhiên, Biện Bạch Hiền không ỷ dựa vào cha cậu mà tự phấn đấu, luôn đứng trong top 15 toàn trường. Cộng với tính cách cực tốt, Bạch Hiền càng được nhiều người yêu mến, đặc biệt là phía nữ sinh.

Nhưng thực tế, Biện Bạch Hiền ngầm biết, những cá nhân ấy, muốn tiếp cận cậu, muốn làm bạn với cậu, chả qua chỉ vì vị trí đứng của cậu trong trường rất được coi trọng, tiền bạc của cải được coi là nổi trội nhất trường.

Biện Bạch Hiền rất cô đơn, nhưng lại cố gắng che dấu.

Nhưng Biện Bạch Hiền nào biết, có một người thích cậu thật lòng. Là Phác Xán Liệt, đàn anh lớn hơn cậu hai lớp.

Phác Xán Liệt có bề ngoài hơi lôi thôi, quần áo nhỏ quá khổ, lại dơ bẩn, nhưng bù lại học lực lại rất xuất sắc, có thể nói là đứng đầu toàn trường. Tuy nhiên, con người ta hay nhìn người xét tâm, do vậy anh không được người ta ưa thích lắm, nếu không muốn nói là ghét.
.
.
.

Hôm ấy, Biện Bạch Hiền đang trên đường về, bỗng nhiên thấy khát nước, liền ghé qua một quán cà phê nhỏ gần đó nghỉ ngơi. Đến khi cậu gọi nước, mới phát hiện ví tiền của mình bị rơi từ khi nào. Lúc đó, Bạch Hiền cũng chả thấy rối rắm gì, vì cậu chỉ để tiền mặt trong ví, còn thẻ ngân hàng thì Bạch Hiền vẫn là thích giữ trong cặp hơn.

Tuy nhiên, làm mất ví, có ai muốn bị vậy đâu chứ.

Nhân viên phục vụ của tiệm mỉm cười đưa trả Bạch Hiền thẻ ngân hàng và hóa đơn, chậm rãi cúi đầu, tiễn khách.

Biện Bạch Hiền vừa bước ra khỏi quán, liền nghe một thanh âm trầm nhẹ, có chút vội vã, gọi tên cậu.

"Biện Bạch Hiền! Em làm rơi ví này!"

Từ xa, dáng người của một người con trai cao to vận đồng phục cùng trường với cậu, đang hướng cậu chạy tới thu hút ánh nhìn của Biện Bạch Hiền.

"Em làm rơi ví này."

Người ấy lặp lại, tay phải giơ về phía cậu chiếc ví quen thuộc. Lại gần một chút nữa, cậu mới để ý kĩ khuôn mặt của người con trai ấy. Kia chẳng phải là Phác tiền bối hay sao?

Biện Bạch Hiền rất hâm mộ đàn anh này. Phác Tiền bối học giỏi như thế, chơi thể thao cũng giỏi, bất quá chỉ có ngoại hình có chút không được đẹp cho lắm.

Cậu gập người cảm ơn, khiến Xán Liệt có chút bối rối đến mức phải nói lắp. Chào tạm biệt người kia, Phác Xán Liệt chạy nhanh về phía ngược lại, hướng đến nhà. 

Mà cũng buồn cười thật đi. Cậu làm rớt ví, anh trả; giờ đến anh làm rớt thẻ học sinh, khiến cậu phải nhặt lên hộ.

Đã là duyên trời định, sao họ đến giờ vẫn chưa chịu nhận ra?




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip