Review By Antelope Team 5 Mam Cryptesthesia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tác phẩm: cryptesthesia

- Tác giả: loukianos

- Thể loại: girl love, bí ẩn, tâm lý

- Reviewer: _bbygurls

• Sơ lược:

- Thật ra để mà nói thì cách nghĩ của tớ, nó cổ hủ như ông Hoài Thanh ý. Bởi vì tớ chỉ đọc văn học Châu Á. Kiểu Nhật Bản, Trung Quốc các loại ( không phải ngôn tình hay đam mỹ nhé ). Chứ chưa có nghiêm túc đọc một tác phẩm Châu Âu nào ( ngoài Faulkner ) Cho nên với cái hơi thở rất Tây trong cách cậu viết thì tớ thấy còn lạ lẫm.

- Có vẻ như cả ba nhân vật đều một phần nào đó vùng vẫy trong một khoảng không gian nhỏ hẹp. Chúng ta tạm gọi đó là cuộc đời đi. Văn của cậu tạo cho tớ cảm giác rất là ngột. Bởi vì sao? Không có gì là rõ ràng cả. Nhân vật "tôi" của cậu làm tớ nhớ đến Yozo ( Thất Lạc Cõi Người _ Dazai ). Cũng là một con người như nhau cả thôi, nhưng mà Yozo sống để mà vùng vẫy. Cái đích đến cuối cùng của cậu là một đường bay đâm thẳng xuống sân ga. Còn "tôi" thì vùng vẫy để mà sống.

- Như tớ đã nói, văn của cậu làm tớ thấy rất là ngột. Thứ nhất là do cậu trau chuốt câu văn quá đà làm tớ có cảm giác rất giả. Thứ hai là do những câu mà cậu dùng để miêu tả dài, nó rất lơ lửng. Và nó làm cho tớ lãnh đạm với tất cả những cái gì diễn ra đằng sau nữa. Hãy chú ý một chút tới điều này.

- Cốt truyện cơ bản của cậu chưa có gì. Vì vậy cho nên khi mà cậu viết thì mọi thứ có vẻ không rõ ràng lắm. Hãy thống nhất cốt truyện trước khi bắt đầu. Hoặc là thế, hoặc là nước chảy hoa trôi. Đẹp nhưng vô nghĩa.

- Văn phong tây của cậu làm tớ có cảm giác rất lờ lợ. Nếu mà để so sánh thì chắc là giống như cái giọng của quý tộc nhà Nguyễn thời Gia Long. ( thời đó vì vua Gia Long lưu lạc nhiều năm trong miền Nam nên giọng nửa Huế nửa Nam trở nên thịnh hành ). Vừa dị, vừa khó chịu mà vừa hay. Nếu như ai thích một cái kiểu nửa vời như này.

- Mọi thứ đều thật hoang dã, nhỉ? Cách viết, hơi thở của con chữ, và cả nhân vật. Đều hoang dã. Như kiểu bản năng nó phải thế và nó sẽ đi theo chính cái bản năng đó. Giống như là trong thời kì phản nghịch của một đứa trẻ ( người ta hay gọi teenager ). Mọi thứ phải thật lạ lẫm và bùng cháy. Điên cuồng hết mức.

• Nhân vật:

- "tôi". Tớ thì tớ không thích tôi lắm, một phần là do "tôi" có vẻ nhu nhược. Kiểu như biết rằng mình phải làm gì, hoặc là biết. Nhưng mà không thể nào làm được. Tớ thì thích kiểu nhân vật mà Dazai hoặc Nam Cao dựng lên hơn. Nhưng mà nhân vật của cậu cũng rất hay. Kiểu hay khác với họ. Nhưng không phải kiểu tớ thích. Xin lỗi.

- Alexei. Trong cả truyện tớ thích em này nhất. Em biết và em đấu tranh. Tuy chưa rõ ràng lắm. Nhưng mà em là một cái gì đấy khác hẳn Ashley. Đẹp đẽ hơn. Và cũng khác hẳn "tôi". Quyết tuyệt hơn. Cậu đọc thử "Nàng công chúa té giếng" của Trần Thuỳ Mai. Có lẽ sẽ giúp được ít nhiều. Còn bản thể khách của ẻm, Ashley, thì giống một con cáo trắng nhỉ? Nàng tinh ranh, nàng bệnh hoạn, nàng đẹp. Nhưng độc ác. Đây là một kiểu bệnh nhân điển hình chứ nhỉ? Cho dù đã cố gột sạch thì tớ vẫn thấy có một tí mùi của Harley Quin vào đây. Không hiểu vì sao.

- Nói chung là sau khi đọc thơ của Gordon và xem qua một ít kiểu văn tựa tựa như vậy. Thì tớ có cảm giác nó lờ lợ. Xin lỗi.

• Kết luận:

- Vai trò của cả câu chuyện này đó chính là làm tốt cái thể loại và intro của nó. Thế là hết. Giống như khi cậu chết chìm. Mọi thứ nghẽn lại, lỏng ra, cậu bắt đầu hoang tưởng vì thiếu oxi, và rồi chết. Vậy thôi. Sau cùng chẳng có gì ở lại. Ngoài cái chết không mấy day dứt của một con người. Và cái chết hoàn toàn vô nghĩa của một con người khác.

- Cậu đã làm tốt ở việc lái câu chuyện này theo thể loại và cái intro của nó. Cảm ơn vì điều đó. Nhiều tác giả thậm chí còn không thể làm được. Nó tốt, tất nhiên, trần trụi nghiệt ngã.

Bài review của mình đã kết thúc, nếu có gì sai sót hoặc nhận xét không đúng thì bạn cứ comment. Chúc bạn thành công trong sự nghiệp viết lách của mình. <3

P/s: Sau khi đọc lại thì tớ đã sửa ít nhiều.

[Antelope Team]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip