Quỷ vương khi nghe được, sắc mặt nhất thời âm trầm, sau liền hạ lệnh bắt thầy tu tiêu hồn tiểu vong. Khiến y vĩnh viễn rời xa hắn, cũng là rời xa khỏi thế gian này.
Hai người không phải kẻ thù không đội trời chung.
Chỉ là nghiệt duyên mà thôi.
Nào có ai muốn bị một cái vong đeo bám?
Thầy tu rất hối hận, không tình nguyện thể hiện đầy mặt. Ông cũng hết lời khuyên giải rồi, nhưng quỷ vương độc tàn, sát khí xuyên xỏ đỉnh đầu thầy tu.
Tế đàn pháp trận đều đã dàn dựng xong. Thầy tu nhìn quỷ vương đứng giữa quảng trường ma trận, đầu đội trời chân đạp đất, toàn thân trên dưới uy nghiêm lãnh ngạo, một bộ dáng Quỷ Vương khuynh thiên địa. Không còn giống phàm tu tục tử.
Lại nhìn đến mỹ vong bên cạnh hắn, nhạt màu, bán trong suốt. Khuôn mặt hoa lệ đảo lộn phong vân. Thánh khiết. Thoát tục. Bất phàm. Rất cao quý, rất đẹp. Tựa như thần tiên giáng trần. Có nào giống một cái oan vong.
Hai người quả thực xứng đôi, mà cái 'xứng đôi' kia, chỉ là ngoại dạng mà thôi. Này một kẻ yêu nghiệt lãnh khốc, này một vong si tâm nhu tình.
Thầy tu để ý, đôi mắt trong suốt như trân châu của vong, bị nứt nẻ, rất kỳ quái, không biết lúc còn sống đôi ngươi kia là trông thế nào?
Nông gia tử nghiêng đầu, dựa lên vai quỷ vương, không cảm nhận được gì cả, bởi vì hai người vẫn âm dương cách biệt. Nhưng vẫn có cảm tưởng mềm mại. Là hồi ức. Y hạ mi mắt, môi cong một đường như trăng khuyết. Lần cuối cùng. Ở bên cạnh hắn. Thật êm ái.
Khuôn mặt trong suốt màu trắng thoáng một mảng hồng. Mà thâm tâm kia. Thiên thần không ngừng khóc, nó ôm trong lòng viên châu đã không ra nguyên dạng. Minh châu đang tan chảy. Thiên thần đau lắm.
.
Pháp trận trôi qua. Quỷ vương hài lòng gật đầu.
.
.
Cả một đời quỷ vương sống, nào là giết người, nào là cướp sắc, nào là uy danh, nào là ngạo mạn. Đến khi chết đi. Lại vì bị ám sát. Hắn chết xem chừng là còn trẻ. Kể ra, cuộc đời của quỷ vương cũng rất nhạt.
Không giống như nông gia tử. Nào là đau đớn, nào là yêu thương, xen lẫn xen lẫn. Rất thú vị. Hơn nữa, nông gia tử còn biết được tư vị tình yêu. Quỷ vương không biết.
.
Quỷ vương lãnh ngạo là thế, vậy mà khi cận kề cái chết, hắn lại giống như bao lão già hấp hối, tự hỏi rằng, sẽ có ai tiếc thương cho hắn? Ở Hoàng Tuyền..... có ai chờ hắn không?
Haha, là mấy kẻ thù hắn đã giết sao?
Đáng tiếc. Một đời cô độc.
.
Quỷ vương không biết. Nông gia tử là trân bảo. Thiên hạ này không ai không thương tiếc y, ngoài trừ hắn thôi. Nếu vậy, một thầy tu có thể nhẫn tâm như quỷ vương sao? Không. Ông rất cẩn thận, cẩn thận lưu lại vong mỹ nhân, dẫn một đường cho y xuống Hoàng Tuyền.
Này quỷ vương, có người chờ ngươi dưới Hoàng Tuyền rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip