sanayeon ver - i love you (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phòng tổng giám đốc.

cốc...cốc

''vào đi.''

''sana unnie, có một số giấy tờ cần unnie kí.''

''để đó đi.''

cô đi lại đặt xấp hồ sơ trước mặt nàng.

''em cần gấp phiền unnie kí nhanh.''

nàng ngước lên nhìn cô rồi lấy xấp hồ sơ lại coi, lướt qua vài trang rồi đặt bút kí.

''xong rồi mời ra ngoài tôi còn làm việc.''

cô lẳng lặng cầm xấp hồ sơ ra ngoài.

phòng thiết kế.

ring...ring.

''em nghe.''

''bên jyp vừa gửi bản yêu cầu thiết kế đến tdoong.''

''sao em không biết?''

''minatozaki đại tiểu thư đã thương lượng riêng bảo họ có gì cứ thông qua nàng trước rồi mới tới em, em mau đi lấy đi nếu không sẽ không kịp nữa.''

''sana cứ ở suốt trong phòng làm sao em hành động được.''

''một lát nữa sẽ có đối tác bên jyp đến, em nhân cơ hội đó thực hiện đi.''

''ok.''

cô đi ra ngoài nhìn về phía phòng nàng thấy nàng đẩy cửa bước đi đợi một lúc cô lấy chìa khóa phụ mở cửa phòng nàng. đóng cửa lại nhẹ nhàng rồi tiến tới chiếc laptop đang đặt trên bàn.

''mật khẩu, aish mật khẩu là cái gì ta?'' cô tức giận.

''ah để coi'' sau một lúc suy nghĩ cô chợt nhớ ra rồi gõ lạch cạch, đã mở máy thành công nhưng sao tim cô đau quá vì mật khẩu chính là ngày sinh nhật của cô nhấn vào file tìm kiếm khi thấy được cái cần tìm cô click chuột vào nhưng lại back ra lưỡng lự mãi cô mới bắt đầu mở lại cắm usb vào.

loading 10%.........

loading 50%.........

''nhanh lên nào.''

loading 100%...... conplete.

cô mỉm cười rút usb ra rồi tắt máy đặt mọi thứ về vị trí ban đầu.

phòng thiết kế.

bật máy tính mình lên cắm usb vào rồi rút ra cậu cầm điện thoại lướt vào danh bạ nhấn nút gọi.

''em gửi rồi đó.''

''ok unnie cũng vừa nhận được nhóc giỏi lắm.''

''em tính khi nào ngửa bài đây?''

''chắc đợi thêm một lúc nữa đi.''

''lo giải quyết gọn đi ông minatozaki đang nghi ngờ em đó.''

''cứ cho ông ta nghi ngờ thoải mái nếu cần thiết em sẽ hạ bài ngay unnie yên tâm.''

''ok bye em.''

''bye unnie.''

cộc...cộc

'vVào đi'' cô tắt máy tính và cho điện thoại vào túi.

''tổng giám đốc gọi trưởng phòng im.''

''tôi biết rồi.'' cô đứng dậy đóng cửa lại rồi đi đến phòng nàng.

phòng tổng giám đốc.

cộc...cộc

''vào đi.''

cô hít thở thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.

''cô ngồi xuống đó đi.'' nàng chỉ vào chỗ trống ngồi đối diện mình.

''unnie gọi em có việc gì không?''

''bên jyp đã gửi bản thiết kế qua, tôi gọi cô sang để xem lại có cần bộ sung hay chỉnh sử gì nữa không.'' cô bật máy tính lên vào file tìm kiếm.

''đâu rồi?'' nàng click chuột kéo thật chậm xuống tìm.

''unnie có lưu nhầm file không?''

''làm sao nhầm được tôi nhớ rõ ràng mình đã lưu vào đây mà'' nàng cáu gắt.

''unnie lưu ở đâu thì nó vẫn còn ở đó chẳng lẽ nó có chân chạy à?''

''tôi không có đùa giỡn với cô nha.'' nàng dừng click chuột lại nhìn thẳng vào mặt cô.

''khư kí kim.''

''tổng giám đốc cho gọi em.'' dahyun từ ngoài bước vào.

''từ nãy đến giờ có ai vào phòng tôi không?''

''dạ..không'' dahyun nhìn cô rồi trả lời.

''chắc chứ?''

''dạ.''

''cô ra ngoài làm việc tiếp đi.''

''cô cũng về phòng làm việc đi trưởng phòng im.''

''chào unnie.''

cô đứng dậy ra ngoài, nagf nhìn theo đầy nghi hoặc.

''xem ra cô thư kí kim rất đáng nghi, trước khi trả lời mình cô ta còn nhìn nayeonie chắc chắn nayeonie có liên quan đến vụ này." sana's pov

phòng bảo vệ.

''chào tổng giám đốc.''

''phiền anh mở lại camera ở hành lang tầng 2 cho tôi xem.''

''dạ'' bảo vệ vội mở đoạn ghi hình lên cho nàng xem, nàng tập trung quan sát tự mình tua đi tua lại nhiều lần nhưng vẫn không thấy có gì khả nghi.

''tổng giám đốc có cần coi thêm mấy đoạn camera ở khu vực khác không ạ?''

''vớ vẩn coi làm gì anh lo làm việc đi.'' nàng trầm giọng tiếp tục coi.

''khoan đã hình như có gương mặt đằng sau bức tường.''

nàng vội bấm stop và phóng to chỗ đó ra.

''aish sao mờ thế không biết?''

nàng tức giận đập mạnh xuống bàn khiến mấy người bảo vệ cùng sợ hãi.

''lưu đoạn băng này vào usb ngay cho tôi.''

''vâng tôi sẽ làm ngay.'' người bảo vệ vội vàng lấy usb ra lưu lại cho nàng.

''dạ đây ạ.''
''lo làm tốt việc của mình đi, tôi cấm mấy người tiếc lộ việc hôm nay nếu không đừng trách.''

nàng buông ra một câu lạnh cả sống lưng, đám bảo vệ sỡ hãi lau mồ hôi.

coffee sound.

''cưng à em kiếm joyie có việc gì không?'' một người cao ráo ngồi bên cạnh ôm chặt lấy nàng.

''joyie bớt giùm em đi không sợ jihyo ghen à?'' sana đánh nhẹ vào người joy.

''jyo không ghe tuông bậy bạ đâu em đừng có lo.'' joy cười to đứng dậy đi về phía ghế đối diện ngồi.

''em có chuyện muốn nhờ joyie nè.''

''chuyện gì thế?''

''trong đây có hình ảnh em đã cắt ra từ clip nó mờ quá em không thấy được em tin joyie có cách giúp em.'' sana đưa usb cho joy.

''đơn giản thôi lát về làm ngay.'' joy cầm usb bỏ vào túi.

''cẩn thận đó nha chuyện này quan trọng lắm em cần gấp joyie nhanh nha.''

''ok người đẹp.'' joy đứng dậy bước ra ngoài.

8g tối.

minatozaki gia.

phòng sách.

cộc...cộc.

''vào đi''

''appa'' nàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

''công chúa hôm nay lịch sự thế gõ cửa nữa.''

''appa này làm như con bất lịch sự lắm vậy.'' nàng ngồi xuống ghế tự rót cho mình ly trà.

''appa rảnh không con..con có chuyện muốn nói.''

''con nói đi.''

''bản hợp đồng bên jyp gửi qua bị đánh cắp rồi.''

''CÁI GÌ? AI LẤY'' ông minatozaki đứng bật dậy.

''con...con lưu vào file rồi đi họp sau đó con trở lại thì mất rồi.''

''chuyện này chắc chắn nội bộ chúng ta có nội gián'' ông minatozaki trầm giọng.
''con đang nhờ joyie điều tra.''
''ừ con về phòng nghỉ ngơi đi có kết quả rồi thì báo với appa.'' ông minatozaki mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế, tay xoa hai bên thái dương.
sân thượng.

''unnie à việc này thành công hơn mong đợi.''

''nhưng em sơ xuất rồi nhóc ạ camera đã quay được mặt em đang thập thò sau bức tường, minatozaki đại tiểu thư đang nhờ người chỉnh sửa lại để nhìn rõ mặt kẻ rình mò mình đó'' *Cười lớn*

''oái sao giờ unnie mới nói giờ phải làm sao đây?''

''tối nay park sooyoung sẽ giao usb cho minatozaki đại tiểu thư em liệu mà sắp xếp.''

''vâng em biết rồi.''

''cô làm gì ở đây thế?''

''ơ...sana unnie'' cô giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

''em chỉ hóng mát thôi, em về phòng nghỉ ngơi nha'' cô vội đi về phòng.

ring...ring

''em nghe.''

''cưng à có xong rồi mình gặp nhau ở chỗ cũ nha.''

''vâng joyie đợi lát em ra ngay.''

nàng về phòng thay đồ rồi lên xe lái đi phía sau có chiếc xe màu đen đi theo.

sông hàn.

''joyie à''

''cưng yêu joyie hoàn thành nhiệm vụ rồi nè.'' joy đưa cho sana usb.

''gà con của em giỏi quá đi thôi, em sẽ dành cho joyie và jyo một chuyến đi du lịch chịu không?''

''ok cưng yêu.''

cô ngồi trong xe thấy hết tất cả vì đậu khá xa nên không thể nghe được cuộc đối thoại giữa joy và sana.

''em về nha.''

''cưng về cẩn thận.''

minatozaki gia.

phòng sana.
về đến nhà nàng định tắm xong rồi mới xem. cô mở cửa phòng nàng nhìn vào thấy không có nàng nên vội vào lục giỏ xách tìm usb.

cạch.

''nayeon.''

''sa...sana unnie.'' cô bất ngờ giấu usb ra đằng sau.

''cô giấu cái gì đó đưa tôi xem.''

''không có gì'' cô đi lùi về phía cửa.

''im nayeon đưa tôi xem.'' nàng tiến lại giằng co với cô.

cốp.

''cái gì đây?'' nàng ngỡ ngàng nhìn cái usb dưới sàn.

''TÔI HỎI CÁI GÌ ĐÂY? TẠI SAO CÔ LÀM VẬY? CÔ MUỐN CÁI GÌ?''

''Có chuyện gì vậy con?'' ông bà minatozaki cùng mina chạy vào.

''chuyện đi tới nước này rồi tôi cũng nói thẳng luôn tôi muốn tdoong phải sụp đổ, không biết ông còn nhớ im gia không minatozaki lão gia.''

''im...gia không lẽ cô là con gái út của im gia?'' ông minatozaki mở to hai mắt nhìn cô.

''phải, ông nghĩ tôi đã chết sau trận xả súng kinh hoàng đó à? không đâu nayeon tôi phải sống, sống để đòi lại tất cả những gì minatozaki gia nợ im gia.''

kết thúc câu nói cô bỏ đi để lại ông bà minatozaki thẩn thờ, sana và mina ngỡ ngàng không tin vào những gì mình nghe.

phòng mina.

mina chạy vào thấy cô đang xếp đồ vào vali.

''đừng đi mà, đừng bỏ em lại yeonie à'' mina chạy lại ôm lấy cô.

''xin lỗi và cảm ơn em rất nhiều trong suốt thời gian qua đã yêu thương tôi, tôi và em không thể ở bên nhau vì đơn giản trái tim tôi chi dành cho sana thôi đến với em chỉ vì lợi dụng. mong em sẽ tìm được một cô gái khác tốt hơn sẽ yêu thương em nhiều hơn.'' cô gỡ vòng tay đang siết chặt eo mình ra lạnh lùng xách vali đi.

''YEONIE ĐỪNG BỎ EM MÀ, EM YÊU YEONIE NHIỀU LẮM.'' mina chạy theo níu kéo cô lại nhưng cô đi mỗi lúc một nhanh hơn.

''YEONIE À ĐỪNG MÀ, ĐỪNG BỎ RƠI EM.'' mina ngã xuống sàn nhưng cánh tay cố giương phía trước như muốn kéo cô lại.

''mina'' sana nghẹn ngào ngồi xuống đỡ mina dậy.

''unnie...hức...yeonie...hức..bỏ..đi..hức..thật..rồi.'' mina khóc nấc trong lòng sana.

''đừng khóc nữa unnie thương mà.''

ông minatozaki đứng ở cầu thang đã nhìn thấy tất cả, tại ông mà giờ cả hai cô con gái ông cưng thương yêu vô cùng nay phải chịu nỗi đau, chịu tổn thương.

----------

15.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip