3937 - Khi Minatozaki Sana bị ốm 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana khó khăn hé đôi mắt đang nặng trĩu của mình ra, cánh tay cô tê rần vì đang phải cố định để truyền nước, cô thấy toàn thân mình rệu rã, không còn tí sức lực, lịch trình làm việc dày đặc của những ngày đầu năm đã hút cạn năng lượng của cô. Đưa cái nhìn khắp căn phòng để tìm bóng hình cô mong chờ nhất, nhưng tuyệt nhiên không thấy, tên seobang vô tâm của cô hoàn toàn dửng dưng trước cái tin cô bị ngất hay sao ?

- Kkura đâu? - Sana thều thào yếu ớt

- Này con sóc bệnh kia ! Trong mắt chị chỉ có IZ*ONE's Sakura thôi à, chị xem 8 thành viên còn lại của TWICE là hình nộm à ! - Dahyun đưa mắt lườm nguýt các kiểu. Cái thể loại gì mà hôn mê li bì suốt đêm khiến cả bọn lo lắng muốn chết, vậy mà khi mở mắt ra thì chỉ biết đến Kkura...Kkura. Có tức chết không cơ chứ!

- Thôi nào Dubu, khi yêu ai mà chả thế, em ấy tỉnh lại là mừng lắm rồi - Naeyeon lên tiếng xoa dịu tình hình - em thấy trong người thế nào rồi Sattang? - Nayeon quay sang Sana ân cần thăm hỏi.

- Em ổn..khụ..khụ - Sana không kịp hoàn thành câu nói thì cơn ho kéo đến, toàn thân cô rung giật từng hồi - Kkura không đến thật sao ? - thế nhưng vẫn không quên hỏi về con người vô tâm kia.

- Đấy đấy..mọi người thấy không ? Cái thân thì đang ốm vật ốm vã ra như thế mà cứ một Kkura, hai Kkura, chị si tình nó thì cũng vừa thôi Sana à ! - Dahyun chống hông tức tối, nghĩ sao mà không tức cho được, khi nghe tin Sana bị té ngã trên sân khấu concert, cả nhóm đã phải nháo nhào chạy đôn chạy đáo để kịp giờ tới săn sóc cho cô nàng, cả đêm không ai chợp mắt được xíu nào, vậy mà mới tỉnh dậy một phát là hỏi ngay đến " người ta" . Đúng là trọng tình khinh bạn mà.

- Tớ..tớ.. - Sana lúng túng, cô biết mình có lỗi, nhưng phải ở trong hoàn cảnh của cô thì mới hiểu nó ấm ức đến mức nào. Cô thì đang ốm đau nằm đây, còn cái kẻ cô tâm vô tình ấy là chả biết chết bờ chết bụi nơi nào rồi

"Hay là lại đi ôm ấp Haeyoon rồi...mà có khi sang dorm của Everglow để nắm tay nắm chân Yireon cũng nên..Đúng là cái đồ trăng hoa..đồ.. xấu xa..đồ..đáng ghét..mà" - Sana khóc thầm trong tâm can, nhiều khi cô tự hỏi bản thân không biết Sakura có phải là người yêu của mình hay không nữa. Tỏ tình trước cũng là cô, hằng ngày nhắn tin gọi điện trước cũng là cô, làm hòa mỗi khi cãi vã trước cũng là cô, còn cái kẻ vô tâm ấy thì suốt ngày cặp kè người này, đụng chạm người kia, muốn làm cho cô tức chết thì mới vừa lòng mà.

"Đừng trách Sana, chị ấy đang mệt và buồn lắm đấy." - Mina thì thầm với các thành riêng còn lại.

"Dubu, bớt nóng đi nào" - đặc biệt là với người đang nhìn Sana như kiểu sắp ăn tươi tới nơi kia.

"Chị nghỉ ngơi thêm tí nữa đi Sana, không liên lạc được với thành viên nào của IZ*ONE cả, có lẽ họ đang trong giai đoạn chuẩn bị tour châu Á nên khá kín tiếng. Em sẽ cố gắng liên lạc lại sau. Chị vẫn chưa khỏe hẳn đâu đấy."  Mina kê lại chiếc gối giúp Sana thoải mái hơn, như các thành viên khác của nhóm, cô rất xót xa khi chứng kiến công chúa  kiệt sức, thần sắc nhợt nhạt thế này.

"Mina nói đúng rồi đó Sana, cậu phải nghỉ ngơi để lấy lại sức cái đã, hôm qua cậu làm tụi tớ lo muốn chết luôn đó." - Momo tiếp lời 

"Cậu yên tâm, nhất định bọn tớ sẽ tìm ra Miyawaki Sakura để trừng phạt giúp cậu."  Momo nắm chặt hai nắm đấm tay, nghiến răng hù dọa - cái điệu bộ của thực thần khiến ai cũng phải nén cười.

"Thôi không cần đâu, kệ người ta, người ta đã chẳng ngó ngàng gì đến tớ thì không việc gì tớ phải suy nghĩ đến làm gì cho mệt."  Sana thở dài mệt mỏi

 "Cảm ơn các cậu nhiều lắm." đôi mắt cô lướt qua cả 8 gương mặt đang lo lắng trong phòng, có vẻ ai cũng khá mệt mỏi vì cả đêm không ngủ.

"Các cậu về nghỉ đi, còn lịch trình mấy hôm nay nữa đó."

"Sao bọn tớ có thể để cậu ở đây một mình được chứ." - Jeongyeon lo lắng nói.

"Đúng vậy đấy Sana unnie à!" - hai đứa maknae gật đầu đồng tình

"Không sao đâu, có chị quản lí ở đây mà, tí nữa tớ sẽ liên lạc về gia đình. Các cậu yên tâm nghỉ ngơi, còn cả một lịch trình dày đặc, tớ không muốn thêm ai phải vào đây với tớ đâu."  Sana cố cười thật tươi, nói vài câu bông đùa để trấn an mọi người.

"Chị sẽ ổn chứ Sattang." Mina muốn chắc chắn rằng cô nàng sẽ không sao khi cả bọn ra về. TWICE đang trong thời gian comeback, sẽ là một điều kinh khủng nếu có thêm bất cứ thành viên nào ngất xỉu.

"Yên tâm đi mà, tớ sẽ không sao đâu." Sana chun mũi chắc chắn, không lẽ muốn cô phải phóng băng thì mới tin hay sao.

"Vậy cậu nghỉ ngơi nhé, bọn tớ về, khi nào xong công việc bọn tớ sẽ đến với cậu." Jihyo ân cần kéo chăn lên cao đắp kín người cho cô nàng tóc vàng.

"Bọn tớ đi nhé." cả bọn người thì sờ tay, người thì vuốt má Sana để nói lời tạm biệt. "cố gắng nghỉ ngơi đó nha."

"Cậu có muốn ăn gì không ? Tớ sẽ mua cho ? Cơm gà nhé, hay sườn nướng." Momo khi gần ra tới cổng thì ráng ngoái đầu lại hỏi.

"Trời ơi, cậu ấy đang ốm, ăn mấy cái đó sao tiêu hóa hả?"Jeongyeon cốc nhẹ lên đầu cô nàng rồi kẹp luôn cổ kéo đi "Yên lặng cho cậu ấy nghỉ ngơi."

Jihyo là người cuối cùng , sau khi nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng bệnh, cô cất tiếng thở dài với cả bọn

- Vẫn chưa liên lạc được với Sakura sao ?

- Vẫn chưa, tớ gọi cho Nako mấy lần mà không lần nào nghe máy - Mina thở dài chán nản

- Wonyoungie/Minjoo cũng vậy - Jeongyeon và Tzuyu đồng thanh. Momo khẽ lắc đầu khi cả bọn hướng mắt về cô.

- Hii-chan cũng thế.

- Cậu ấy chỉ đang giả vờ để chúng ta yên lòng, chứ thật ra thất vọng lắm đó, đang bệnh đau thế này mà người yêu chả thấy mặt mũi đâu, nếu là tớ, chắc tớ tủi thân chết mất - Jihyo buồn bã

- Thật ra em đã gọi được cho Chaeyeon - Chaeyoung rụt rè lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng khá lâu, có lẽ nãy giờ cô là người ít nói nhất.

- Hả ? vậy sao không nói cho bọn chị biết, Sakura giờ đang ở đâu - 7 cặp mắt mở to nhìn trừng trừng vào Chaengie

- Chaeyeonie bảo Sakura đi đâu suốt cả đêm qua không về, cả nhóm bên ấy cũng đang nhôn nhao tìm kiếm, em không dám nói ra vì sợ Sana unnie sẽ suy nghĩ lung tung, rồi bệnh nặng thêm - lời nói của Chaeyoung rất có lí nên ai nấy đều gật gù tán thành.

- Không lẽ Sakura có người khác rồi sao - Momo trợn tròn mắt phỏng đoán, ngay sau đó là nhận ngay cái cốc vào đầu từ Jeongyeon.

- Cậu đừng suy đoán lung tung, Sana mà nghe được thì cậu ấy sẽ chết mất - Jeongyeon lo lắng

- Thì cậu thử nghĩ xem, đi cả đêm như thế thì có lí do nào ngoài việc đi với tình nhân cơ chứ - Momo mếu máo ôm đầu.

- Chị nghĩ Momo nói cũng có lí đó, Sakura còn trẻ con, lại quá xinh đẹp, em ấy chưa có có sự chín chắn trong tình cảm thì cũng là điều dễ hiểu - Nayeon mạnh dạn nói lên cảm nhận của mình, điều đó có vẻ khá logic khiến cả bọn đều cảm thấy hoang mang.

- Biết vậy, nhưng chúng ta đừng suy đoán bừa , ảnh hưởng đến nhiều người lắm, giờ chỉ mong Sana mau khỏe thôi - Mina nói

- Đúng vậy - cả bọn gật gù đồng ý

- Thôi giờ đi về chuẩn bị cho chương trình dày đặc ngày hôm nay - leader lên tiếng nhắc nhở về công việc, dù gì thì cũng phải hoàn thành nó thật tốt, nếu không muốn chủ tịch Park xử lí.

Cả bọn vội vã ra xe, thế nhưng đi ngang qua cổng chính thì tất cả sững lại vì một dáng người quen thuộc đang ngồi co ro ngủ gục trên ghế đợi.

- Miyawaki Sakura?!!!!- không hẹn mà cả bọn đồng thanh gọi tên mọi người, sau đó vội vàng tự bịt miệng vì sợ ảnh hưởng tới đám đông.

- Kkura...Kkura - Nayeon vội vàng lay con người đang say ngủ ấy dậy, nếu không tinh mắt hay quen biết thì làm sao mà nhận ra visual của IZ*ONE đang ở đây cơ chứ, trùm kín từ đầu tới chân, còn đeo cả mắt kính.

- Sattang..Sattang..- Sakura giật mình lầm bầm.

- Là Nayeon unnie nè..dậy đi...

- Nayeon unnie - Sakura hé mắt nhìn vào con thỏ đang tròn xoe mắt phía trước - Jeongyeon unnie, Jihyo unnie, Mina unnie, Momo unnie, Dahyunie, Chaeyoungie, Chewy...- Sakura đưa mắt chào hỏi hết cả bọn.

- Sao cậu lại ngủ ở đây vậy hả ? Cậu có biết là cả đêm qua mọi người tìm cậu cực khổ thế nào không ? - Dahyun nghiêm giọng hỏi.

- Cả đêm qua em ngồi ở đây - câu nói có phần ba chấm của Sakura khiến cả bọn há hốc không nói nên lời - đêm qua em đã đến concert, sau khi thấy Sattang xảy ra chuyện, em đã chạy theo đến..và ngồi ở đây..

- Vậy sao không vào thăm cậu ấy..em bị ấm đầu à - Momo trợn mắt nhìn Sakura

- Em sợ..- Sakura bối rối.

- Sợ gì..- cả bọn lại tấn công đồng thanh.

- Sattang bảo em không được đến gần cô ấy..em sợ cô ấy thấy mặt em sẽ bực mình, bệnh sẽ nặng thêm, nên em ngồi ở đây đợi, em định gọi điện cho các unnie nhưng lúc ở nhà đi vội quá quên mang điện thoại, không nhớ số nên không biết gọi thế nào, hỏi bác sĩ tình hình thì họ bảo vì Sattang là idol nên không tiết lộ thông tin. Sattang bây giờ thế nào rồi các unnie ? - Sakura vừa nói vừa hít mũi vì lạnh, lời nói thật thà, có phần ngớ ngẩn khiến cả bọn câm nín, chẳng thể nói được điều gì, trách móc sao đành khi con người ta đã chịu lạnh cả đêm để ngồi ở đó, nhưng không trách không được, người đâu mà ngớ ngẩn hết biết.

- Hồi giờ có ai khen chị ngốc chưa Sakura - Tzuyu thở dài hỏi

- Có Sattang - Sakura cúi đầu thật thà, mũi thì hít không ngừng.

- Trời ạ....unnie làm ơn đỡ em lên phòng bệnh luôn dùm cái..em đến là chết tức với con người này mất - Tzuyu vừa kêu lên ngã người ra sau như sắp té.

- Thôi mấy đứa, không đùa nữa - Nayeon lên tiếng ổn định tình hình - từ lúc tỉnh dậy cậu ấy luôn miệng hỏi về em đấy nhóc à, lên với cậu ấy ngay đi - cô xoay sang Sakura nhắc nhở. Nghe đến đó Sakura hối hả chạy đi, thế nhưng lại quay lại ngay sau đó

- Sattang ở phòng nào vậy ạ - giơ gương mặt ngờ nghệch ra hỏi.

- Phòng đặc biệt 121, G6 dãy 4 - Jihyo chậm rãi đọc số phòng, không quên thở dài bất lực vì cái sự ngố của IZ*ONE's Sakura

- Em cảm ơn - lại 3 chân 4 cẳng chạy đi, lâu lâu lại va phải người này, đụng phải người kia, nên cúi đầu xin lỗi liên tục.

- Con bé có phải đến từ sao hỏa? - cả bọn nhìn theo lắc đầu ngao ngán.

[......]

Đúng như dự đoán ban đầu của các thành viên TWICE, sau khi cố tỏ ra vui vẻ khỏe mạnh trước mặt mọi người, thì giờ đây cô đang phải tự dùng tay bịt miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Lúc vừa mở mắt ra, cô đã hi vọng cái gương mặt ngốc nghếch kia xuất hiện biết dường nào, nhưng hi vọng nhiều làm chi để rồi thất vọng ê chề. Người ấy có yêu cô thật lòng không ? Người ấy có cần cô không ? Tại sao người ấy lại vô tâm với cô đến thế ? - đó là tất cả những điều Sana đang thắc mắc. Cô nghe cổ họng mình đắng ngắt, quá đau đớn và buồn tủi .

" Tách tách" - tiếng mở cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Sana, có thể là gia đình cô hoặc quản lí cô vội vàng chùi nước mắt, nằm xuống giả vờ ngủ, cô không muốn họ phải lo lắng thêm vì cô. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, một mùi hương quen thuộc lan tỏa trong không khí, mùi hương khiến trái tim cô đập rộn ràng.

- Sattang - giọng nói trầm ấm khẽ vang lên, Sana đã biết đó là ai, cô ước mình có thể khỏe mạnh hơn một chút để lao xuống mà đánh cho người ấy một trận.

- Sattang xanh xao quá - người ấy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô cất giọng âu yếm.

- Tôi xanh xao, tôi héo mòn là vì ai chứ - Sana mở mắt, dùng chất giọng lạnh lùng mà nói với con người đang lớ ngớ đằng kia.

- Kkura làm chị thức giấc sao - đôi mắt ánh lên nét lo lắng.

- Tới đây làm gì ? - tông giọng mỗi lúc một lạnh hơn, phòng có lò sưởi nhưng hình như nó hư rồi thì phải.

- Thăm chị...- Sakura lúng túng như gà mắc tóc, cô cảm nhận được Sana đang không mấy vui vẻ khi gặp cô.

Không khí đang hết sức căng thẳng thì....

- Sóc bệnh à, cái kẻ đang ở cùng cậu đã ngồi suốt đêm ở ghế chờ dưới đại sảnh - Momo ló đầu vào, tiếp theo là 7 cái đầu khác lố nhố ló theo.

- Nếu bọn tớ mà không xuống thì chắc là còn ngồi thêm nữa đó.

- Chẳng phải các cậu đã về rồi sao ? Sáng nay chúng ta có lịch cơ mà ? - Sana tròn mắt ngạc nhiên.

- Tại vì bọn chị nhiều chuyện...- Nayeon lóc chóc chen vào, chưa kịp nói thì đã bị Jihyo cốc lên đầu - Chưa ai đánh sao chị lại khai vậy hả ?

- Tớ không thể ngờ được là một người như cậu, chỉ số IQ cao ngất trời như cậu lại đi chọn một seobang vừa dốt văn, toán, ngoại ngữ, lại thêm ngớ ngẩn, lẩn thẩn như thế đấy, thật đúng là bông hoa lài cắm...... - Momo tiếp tục màn diễn thuyết. Và hậu quả thật khôn lường, chưa kịp kết thúc phần trình bày thì cái cốc nhựa uống nước trên bàn đã găm thẳng vào gương mặt xinh đẹp. Chưa kịp đau đớn hay nhăn nhó gì thì giọng hét cá heo đầy nội lực vang lên.

- GIẬN HỜN, TRÁCH MÓC, HAY CHÊ BAI KKURA THÌ CHỈ MỘT MÌNH TÔI CÓ QUYỀN THÔI NGHE CHƯA . AI CHO PHÉP CÁC CẬU ĐỘNG CHẠM TỚI SEOBANG CỦA TÔI HẢ..Ả...Ả....Ả...Ả...Ả...???!!!! ĐI VỀ LÀM VIỆC NGAY.... - nghe đâu đây có tiếng kính vỡ, có lẽ ngày mai bệnh viện Seoul sẽ phải trùng tu toàn bộ.

Cả bọn xanh mặt, chẳng dám nói thêm câu nào, vội vàng đùm túm nhau bỏ chạy, nếu ở thêm chắc thủng màng nhĩ mất thôi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người thảm nhất là người ngồi gần Sana nhất đây nè, hàm Sakura gần như chạm đất khi chứng kiến cảnh tượng "hãi hùng" vừa rồi. Sana liếc thấy điều đó, vội vàng điều chỉnh hình tượng, trở lại là trạng thái lạnh lùng.

- Những điều Momo nói là thật chứ - lạnh như chưa bao giờ được lạnh. Sakura chỉ biết cúi mặt gật đầu.

- Sao mà ít có ngốc thế hả ? Không biết là trời đang lạnh lắm sao ? Bộ muốn vào đây nhập viện chung với tôi cho có bạn à - Sana thật sự bực bội, lúc nãy khi mới nghe thực thần nói, tim cô đã đau đớn và xót xa đến mức nào, giờ thêm cái kẻ ngố này gật đầu thừa nhận nữa, làm sao cô chịu đựng được.

- Tại hôm bữa chúng ta cãi nhau, chị bảo Kkura không được đến gần chị...Kkura sợ chị bực bội sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe..nên Kkura...Kkura....ngồi ở dưới đó đợi - Sakura thật thà thú nhận, gương mặt xụ xuống như con cún đang bị chủ mắng.

- Trời, tôi nói không lại gần là không lại gần thật luôn đó hả , vậy tôi bảo chia tay..thì cũng chia tay luôn à - Sana gần như phát điên

- Ừm...- Sakura nhìn sâu vào đôi mắt nâu xinh đẹp của người yêu thật lâu.

- Cái gì..- Sana không thể tin vào những điều mình nghe được, người ấy thật sự không yêu cô.

- Chỉ cần làm chị thoải mái, vui vẻ, Kkura sẽ đồng ý tất cả ..dù điều đó sẽ phá nát tim Kkura - giọng Sakura cất lên, trầm ấm và chân thành - nếu một ngày chị chán Kkura, chị không còn yêu Kkura nữa, chị cứ nói ra, Kkura nhất định sẽ để chị ra đi, đừng ép mình phải ở bên Kkura khi điều đó khiến chị mệt mỏi.

- Đồ ngốc... - Sana gượng mình ngồi dậy, dùng cánh tay tự do đấm thùm thụp vào vai cô gái trẻ hơn, nước mắt đã ước đẫm đôi gò má gầy.

- Sattang..chị đừng như thế, khi chị khỏe chị muốn đánh Kkura thế nào cũng được, giờ chị đánh nhưng Kkura chẳng thấy đau, chứng tỏ chị còn mệt, chị phải nghỉ ngơi Sattang à - Sakura đưa tay lên lau nhẹ hàng nước mắt trên má người yêu, sau đó đỡ Sana nằm xuống gối, cô đặt lên trán người yêu một nụ hôn nồng nàn.

- Đồ điên - Sana đỏ mặt lầm bầm - đi mà nói mấy cái câu sến súa ấy với Haeyoon và Yireon của mấy người á - *sặc sụa mùi ghen tuông*

- Họ chỉ là bạn của Kkura thôi, Kkura đã nói với chị nhiều lần rồi mà - Sakura khổ sở giải thích.

- Ai mà tin..bạn bè gì mà ôm ấp, sờ mặt sờ mũi nhau...nói cho cái đầu gối nó nghe thì may ra nó tin - Sana bĩu môi

- Kkura thề đấy...Kkura mà gạt chị thì Kkura chế..t...- Sakura chưa hoàn thành câu nói thì một bàn tay mềm mại đã ngăn cô lại.

- Đừng bao giờ nói những điều ngốc nghếch ấy..chị tin...rồi - giọng Sana nhỏ dần ở mấy từ cuối, gương mặt ngớ ngẩn kia bỗng chốc hớn hở như hoa mới nở.

- Thể cả đêm qua ngồi trên ghế có mệt không ?

- Có...đau lưng quá trời - Sakura được thể phụng phịu, khiến Sana xót không chịu nổi, cô nhích người về phía bên kia, chừa một khoảng trống để cho vừa người ai kia.

- Nằm xuống đây nè..ngủ thêm tí nữa đi..nhớ lần sau đừng có hâm đơ như vậy nữa nghe không - Sana vỗ vỗ tay xuống phần giường trống.

- Nhưng Sattang đang ốm, giường chật sẽ không thoải mái đâu - Sakura di di 2 ngón tay vào nhau lo lắng.

- Bây giờ chê không muốn nằm gần người ta phải không - Sana nhíu mày không hài lòng, khiến ai kia vội vàng nằm xuống ngay, tiện tay vòng sang eo, ôm luôn ai đó vào lòng, nhưng mà nhẹ nhàng lắm nha, tại vì ai đó đang ốm và phải truyền nước mà.

- Kkura ấm quá - Sana dụi sâu vào lòng Sakura, hít sâu để tận hưởng mùi thơm từ người yêu thương, cơn mệt mỏi đã bị xua đi đâu mất tiêu rồi. 

- Sattang ah... - Sakura định nói gì đó nhưng có vẻ khá rụt rè, chuyện gì hệ trọng vậy ta..- Từ nay Sattang đừng thân mật với Mina unnie như hôm bữa ở Music bank nữa nha - Sakura bối rối - bởi vì khi nhìn thấy những cảnh ấy, chỗ này của Kkura đau lắm - Sakura nắm nhẹ bàn tay của Sana đặt lên ngực trái, nơi trái tim cô đang đập rộn ràng.

Những điều Sakura vừa thú nhận khiến Sana không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng không khỏi hạnh phúc tột cùng, hôm ấy cô đã cố tình gần gũi với Mina để chọc tức tên seobang ngố, nhưng cô đã thất vọng ê chề khi người ấy chỉ cười toe toét như chẳng có gì xảy ra, không nói ra cũng hiểu cô đau đến mức nào. Vậy mà giờ đây được nghe những lời thật lòng thế này, cô đến chết vì hạnh phúc mất.

- Cứ tưởng là không biết ghen cơ - Sana chu mỏ nũng nịu, Sakura đỏ mặt gãi đầu.

- Sattang biết không, hôm nay ở concert, Kkura tưởng chừng tim mình đã nổ tung khi thấy chị gục ngã, thật sự là Kkura sẽ không chịu nổi nếu điều đó xảy ra một lần nữa - đôi mắt Sakura nhìn Sana tha thiết.

- Kkura đã đến concert của chị - Sana tròn mắt ngạc nhiên.

- Trừ những hôm nhóm Kkura có lịch, còn lại, tất cả những ngày chị đi diễn, Kkura đều cố gắng để đến đó, chỉ để được nhìn thấy chị.

- Sao Kkura không cho chị biết - giọng Sana nghẹn đi vì xúc động.

- Kkura sợ chị sẽ phân tâm - Sakura cười hiền lành - mà từ nay cố gắng hạn chế cường độ làm việc, em đã không khỏe rồi, không nên làm việc quá sức - đôi mắt Sakura ánh lên sự lo lắng cực độ.

- Chị phải cố gắng vì có rất nhiều fans hi vọng vào chị, chị không muốn họ thất vọng...và quan trọng nhất là chị muốn...chị muốn đảm bảo một tương lai tốt đẹp cho chúng ta, và ...và con chúng ta sau này - Sana ngượng ngùng giấu mặt vào cổ người yêu.

- Con ? - đôi mắt Sakura trợn tròn ngạc nhiên.

- Kkura không thích sao ? - đôi mắt Sana chùng xuống.

- Không..không..Kkura thích lắm, chỉ vì Kkura hơi ngạc nhiên thôi..hihi..chị sẽ sinh cho chúng ta 6 đứa nhé..hihi..thích quá - Sakura cười bẽn lẽn

- Hả..6 đứa ???..- Sana trề môi - Yêu nhau hơn cả năm rồi mà người ta vẫn còn là con gái...thì ở đâu ra 6 đứa cơ chứ..

- Thì Kkura cũng là con gái mà - Sakura lúc lắc cái đầu suy ngẫm, điều đó khiến Sana thiếu điều nghẹn mà chết.

- Ngốc quá...chị không tin rằng Kkura đang sống chung nhà với Eunbi và Chaeyeon đấy.

- Kkura sống chung với họ, chị rõ nhất mà, Kkura không nói dối. - Sakura bối rối phân bua

- Thôi được rồi..vậy Kkura muốn có 6 đứa con thì ..Kkura phải về học hỏi thêm ở Eunbi và Chaeyeon..biết chưa hả ? - Sana véo nhẹ vào cái mũi cao đầy kiêu hãnh.

- Kkura biết rồi..hihi..nhất định sẽ học ngay...mà sau này Kkura sẽ cho con chúng ta đi học văn, vẽ, ngoại ngữ thật nhiều, để chúng thật giỏi, người ta sẽ không xem thường chúng giống như xem thường Kkura..- Sakura nói với lòng quyết tâm cao độ nhất.

- Ngốc quá đi...- Sana phì cười - ai dám xem thường Kkura của chị, chị sẽ không tha cho người đó.

- Hi hi - Sakura mỉm cười ngớ ngẩn, nụ cười danh bất hư truyền của con mèo ngốc.

- Từ nay, nụ cười này chỉ là của một mình chị thôi..cấm không được cười với bất kì ai..nghe chưa, nếu không chị sẽ cắn Kkura đấy ! - Sana trừng mắt hâm họa.

- Tất nhiên rồi..only youuuuuuuu - 2 từ tiếng anh kéo dài nhão nhoẹt.

- Này, đừng nói tiếng anh như đúng rồi thế, nghe ghê quá à - Sana

====

author: shin_rebel

07.08.2019



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip