Attack On Titan Oneshot Hoan Thanh Yumikuri Yumihisu Au Yeu Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R(rating): Lứa tuổi đủ để xem AoT.
C(couple): Yumikuri/ Yumihisu
W(words): 3645
S(summary): Ymir đã luôn đơn phương Historia, cô bạn cùng phòng.

***

Hôm đó là một ngày đẹp trời. Và trong một căn hộ nhỏ ở trên lầu ba của một khu chung cư hiện đại, một cô gái tóc vàng đang cố gắng chọn ra một bộ quần áo đẹp nhất. Bởi hôm nay cô có một buổi gặp mặt với một chàng trai cô quen trên mạng. Sau hơn hai tháng trò chuyện, họ quyết định gặp mặt nhau lần đầu tiên. Và cô muốn mình trông thật đẹp để có thể gây ấn tượng tốt.

Nhưng chọn gần một tiếng rồi mà chẳng được bộ nào vừa ý cả. Bây giờ cô đang phân vân, không biết nên chọn chiếc áo đầm trắng xoè hay bộ áo vàng tao nhã tô điểm lên mái tóc vàng cùng màu. Hai tay cầm hai chiếc áo được treo ngay ngắn trong hai chiếc móc, cô liên tục đổi qua đổi lại để xem bóng mình trong gương. Rồi cô nảy ra một ý tưởng, cô chạy nhanh vào phòng của cô bạn sống cùng căn hộ. Bạn cô, Ymir đang nằm dài trên giường, vừa đọc truyện vừa ăn bánh. Trông chị nhàn rỗi đến không ngờ.

"Ymir à, chọn giúp tớ một bộ đầm được không?" Historia chạy vào với vẻ gấp rút.
Nghe tiếng cô bạn thân thương của mình, cái con người làm biếng kia liền bật dậy. Đôi mắt nâu của chị quan sát cô gái trước mặt. Sau một hồi chị nói.
"Cậu mặc cái màu trắng ấy" Màu trắng biểu tượng cho sự tinh khiết, ngây thơ. Quá hợp với Historia.
Cô gái tóc vàng nhìn lại chiếc đầm màu trắng thêm lần nữa rồi cười mỉm ", tớ cũng nghĩ như cậu vậy"
Rồi sau đó cô chạy đi thay đồ. Để lại Ymir ở đó cười khịt mũi.

Lát sau, ở cửa, Ymir tiễn Historia đi.
"Tớ không biết khi nào sẽ về nhưng tớ sẽ cố về sớm hết mức để ăn tối với cậu" Cô gái tóc vàng nói nhanh, không liếc chị tới một cái. Cô cố gắng mang vào đôi guốc trắng nhanh hết mức có thể. Nhưng càng vỗi thfi lại càng rối.
"Đi cẩn thận đấy. Bây giờ nhiều tên sàm sỡ, chưa kể tên này chỉ biết qua mạng"
Cô quay sang, tỏ vẻ hơi tức giận "Tớ biết rồi! Với lại người này tớ tin đàng hoàng lắm!"
"Chỉ tôi lo cho em thôi"
"Tớ không yếu đuối tới vậy đâu"
Sau khi đã mang vào đôi guốc cao vừa đủ, cô đi ra cửa. Trước khi đóng cánh cửa hoàn toàn, chị lại kêu tên cô thêm lần nữa.
"Hửm, tớ quên à?" Hơi nghiêng đầu, cô hỏi.

Khuôn mặt chị hơi đỏ lên. Lời lẽ thì ấp úng. Một tay chị chỉ vào khuôn mặt với vài đốt tàn nhan. Cô hiểu ra ngay. Một nụ hôn trên má. Nhưng, bây giờ, cô sắp đi gặp mặt một người mà có thể sẽ là bạn trai tương lai của cô. Nếu sau này cô cứ thoải mái ôm hôn Ymir, liệu anh có phiền không? Dù gì thì cả hai cũng là bạn thân và đều là người lớn. Họ nên cư xử hợp tuổi hơn tí. Với lại, Ymir đã có bạn trai rồi mà.

"Xin lỗi nha Ymir. Nhưng tớ nghĩ chúng ta nên ngừng việc này lại" Chị nghe vậy liền giật mình. Những vết đỏ trên khuôn mặt cũng biến mất.
"Trong tương lai, tớ sẽ bạn trai rồi tới chồng. tớ nghĩ mình chỉ nên hôn họ. Tớ muốn dành nụ hôn cho người tớ sẽ mãi bên. Vậy nên xin lỗi"
Những lọn tóc dài rơi qua vai khi Historia cúi người xin lỗi. Xuyên qua đôi mắt kia, Ymir tỏ rõ sự thất vọng. Nhưng để cô không phải lo lắng trong buổi hẹn, chị nhanh chóng đẩy cô ra ngoài cửa.
" đâu. Tôi-tớ hiểu . Cậu đi vui vẻ nhé" Chị cười rồi đóng cửa.

Cô đứng ở ngoài, quay đầu ra sau nhìn vào cánh cửa gỗ đã đóng kín mà thở dài.

Nghe tiếng guốc của cô ngoài cửa xa dần, chị ở bên trong ngồi dựa người vào cửa. Vậy trong những năm ở chung nhà, cô vẫn chỉ coi chị là một người bạn. Ymir đã theo đuổi mối tình đơn phương này một mình. Và bây giờ chị mới có thể nhìn rõ việc họ sẽ không bao giờ là một cặp. Một tiếng thở dài thoát ra. Nó nhẹ đến nỗi không có vẻ gì mang vẻ oán trách, chỉ mang nỗi buồn. Chị đã quen với việc không có thứ gì, có lẽ cũng nên bắt đầu quen với việc không có tình yêu mà chị mong muốn từ Historia.

Chị rút ra từ túi quần chiếc điện thoại rồi gọi cho bạn trai của mình. Nghe buồn cười nhỉ?
Sau vào hồi chuông, ở đầu bên kia phát ra tiếng nói "Alô"
"Bertholdt hả? Cậu đang đâu?" Chị nói với gần như không phép tắc.
"Ừm tôi đang siêu thị với Annie Reiner"
"Đứng đó đợi tôi " Rồi chị cúp máy.

Chị đi vào phòng để thay đồ. Lôi ra từ tủ một chiếc áo thun đen và một chiếc quần dài bó, chị cởi ra bộ đồ thoải mái của mình để ăn mặcvăn minh, phù hợp hơn. Chị chỉ ăn mặc đơn giản hết mức. Một là vì không có tâm trạng để ăn mặc đẹp như Historia. Hai là vì chuyện cũng không quan trọng lắm. Trong lúc tìm cái kẹp tóc của mình, cái dáng cao khựng lại trước tấm hình ở trên bàn học của chị. Trên chiếc bàn ghỗ nằm la liệt bao giấy tờ, sách vở chị ít khi đụng vào, bút viết rồi thêm mấy thứ linh tinh. Và giữa đống hỗn độn đó, nổi bật lên bức hình của hai người họ. Tấm ảnh được ghép vào chiếc khung gỗ nhỏ. Vừa đủ để được đặt ngay ngăn streen chiếc bàn. Trong ảnh, chị quàng tay qua vai cô, còn cô thì dựa sát người vào chị. Cả hai đều nhìn thẳng vào máy mà cười thật tươi. Bức hình đẹp đến nỗi chị lúc nào cũng muốn ngắm nhìn nó. Giống như một nhắc nhở nhỏ về khoảng thời gian hạnh phúc trong tình bạn của họ.

Chị không nỡ vứt nó đi, mặc dù nó đã khá cũ và dần bạc màu. Bởi nó nhắc đến ngày chị hiểu yêu là gì. Và cảm giác biết rằng có một ai đó thật sự hiểu cuộc đời mình. Cũng như việc có ai đó để bảo vệ và được bảo vệ bởi. Historia thì ngược lại. Vào cái ngày họ lắp khung vào hai tấm ảnh, cô vô tình làm rơi nó xuống khỏi ban công. Ngay bên dưới một bụi cây rậm. Cô đã chạy ngay xuống tìm nhưng trời lại đổ mưa. Vậy nên chỉ mình Ymir là có bức ảnh. Họ cũng chụp nhiều hình vào ngày hôm đó nhưng đó lại là bức đẹp nhất và mang nhiều kỷ niệm nhất.

Khoá cửa cẩn thận, Ymir đi đến chỗ đã hẹn. Lúc đến, chị đã thấy ngay cái dáng cao của Bertholdt ngay trước cửa siêu thị. Anh đúng là vâng lời thật. Nói ngay trước cửa, anh ta đứng ngay kế bên cái cửa luôn. Chị hít một hơi rồi bước nhanh tới đó.

"Yo!" Chị giơ một cánh tay lên.
Anh thấy chị liền vui mừng thấy rõ "C-em đến rồi"
"Đừng gọi tôi như vậy nữa. Chúng ta không phải giả vờ nữa"
"Sao vậy? chuyện à? Historia phát hiện ra tôi giả vờ à?"
"Chậc. Không phải! Chỉ em ấy sẽ không bao giờ coi tôi người yêu thôi"
"Vậy thất bại rồi sao?" Anh nói với giọng hụt hẫng.
Chị liếc anh một cái rồi lại cười tươi. Vỗ vai anh, chị nói "Ayya. anh buồn vậy? Thấy tôi rơi lệ chưa nhìn như sắp khóc vậy?"
Anh không trả lời nên chị nói tiếp "Thôi thì cũng biết chuyện này sẽ sớm xảy ra rồi. Tôi cũng chả làm được" Ymir nhún vai.

Chả là, để Historia bớt lo lắng về việc chị mấy năm không quen ai, Ymir chọn đại tên cao to này làm bạn trai của chị. Sau đó thì cả hai quyết định là họ sẽ giả vờ hẹn hò để Historia có thể an tâm cũng như là làm cô hơi ghen. Đương nhiên là nó đã thất bại ngay từ đầu, bởi cô có bao giờ coi Bertholdt như tình địch hay gì đâu. Nhưng họ vẫn cố duy trì mối quan hệ thêm một tí nữa trong lúc Ymir tìm cách. Cũng may là anh không phải một người khó tính nên việc kêu anh hợp tác cũng không khó.

"Tôi chỉ tới nói vậy thôi. Cảm ơn anh đã hợp tác. Tôi đi đây!" Chị vẫy tay rồi bỏ đi.
Bertholdt chỉ kịp đưa tay ra rồi rút lại. Anh thở dài. Tuy là họ không hẹn hò chính thức nhưng anh cũng thừa biết là nụ cười của chị chứa điều gì. Nhưng đó không phải là chuyện anh nên xen vào. Anh mở túi đụng ra kiểm tra lại xem mình đã mua đủ đồ chưa thì nghe tiếng chị la lên.
"À tỏ tình với Annie đi đồ nhát gan!!" Rồi chị bỏ đi thiệt. Để lại anh xẩu hổ rồi ấp a ấp úng.
"C-cái ? Tôi k-không.... Annie yêu người khác rồi!!!" Anh hét lớn nhưng vấn đề là chị đi rồi thì ai nghe. Thành ra anh giống như một tên khùng đứng trước siêu thị vậy.

Rảo bước trên con phố nhộn nhịp, hai tay đút vào túi quần, chị cứ lang thang như một người mất hồn. Đầu óc chị lại lang thang vào cái ngày chị lần đầu gặp cô. Đó là năm đầu cấp ba, vào một ngày thu se lạnh. Họ học chung lớp. Lúc đó ai cũng phải giới thiệu bản thân. Có Yeager, Ackerman, Brauns, Arlert, Leonhardt..... Rồi tới lượt cô, Christa Lenz. Khuôn mặt dễ thương cùng với cái tên thân thiện, cô nhanh chóng được nhiều người chú ý. Cô làm bạn với hầu hết mọi người. Ymir thì khác. Là đứa duy nhất không có cha mẹ, họ hàng, chị cô lập bản thân. Ai cũng có người để ngồi kế, chỉ có chị là ngồi một mình.

Trong những năm trung học, cô rất nổi tiếng. Hầu như ai cũng quý mến cô. Cô hiền lành, nết na, dịu dàng... Khác hẳn với chị, cộc cằn, thô lỗ.... Như luôn có một sự trái ngược giữa họ. Cô là thiên thần thì chị là ác quỷ. Chị không muốn được ai yêu mến. Chị không thích cô. Cái tên Christa nghe thật gượng ép, cô thậm chí còn như hay quên đó là tên của cô vậy. Nụ cười của cô, tính cách của cô, thân phận của cô, chị đều biết tất cả là giả dối. Trong khu xóm, Ymir đã nghe đồn về gia đình Reiss của cô. Một gia đình giàu có, quyền lực. Và cô là đứa con ngoài giá thú mang đến ô nhục cho gia đình đó. Họ đã tước đi con người thật của cô và cho cô một vỏ bọc. Và cô chỉ chấp nhận. Điều đó làm Ymir khó chịu. Christa đã có cơ hội được làm lại cuộc đời mình nhưng cô không làm.

Cho đến một hôm cô được chuyển qua chỗ chị ngồi. Không gian một mình của chị giờ đã bị con người tên Christa chiếm lấy. Thậm chí khi chuyển qua, cô ta lại nghĩ là có thể làm bạn với Ymir qua cái sự giả dối đó. Hơn một năm, chị phớt lờ cô. Chị làm những điều mình muốn và sống theo cách mình muốn. Cuộc sống của cô là thứ mà chị không bao giờ muốn dính vào một lần nữa.

Đột nhiên cảm thấy có sự rung động trong túi quần, tiện tay chị lấy ra. Historia gọi.
"Alô!!!!" Cố gắng vui vẻ hết sức, chị trả lời.
"Y-Ymir à. Cậu thể tới quán phê XXX đón tớ được không?" Giọng cô vọng qua. Nó thể hiện rõ sự thất vọng và đau buồn.
Đương nhiên là chị không thể để yên "Historia. Cậu sao vậy? chuyện à?" Chị tưởng tượng cảnh cô lắc đầu chối bỏ nhưng đôi mắt to xanh lại sắp rơi lệ khi cô nói không sao.
"Cậu cứ tới đón tớ được rồi"
"-"
Cúp máy, đôi chân chị ngay lập tức tự chuyển động. Chị chạy hết sức đến đó.

Historia là một cô gái mạnh mẽ, chị biết điều đó. Cô tuy có vẻ mềm yếu nhưng thật ra cô cứng rắn hơn chị. Từ khi gặp cô, trái tim của chị lại có được một chỗ dựa. Nếu cô có xảy ra chuyện gì thì trên thế giới này, sẽ không còn ai hiểu chị nữa. Hiểu cái cảm giác bị ruồng bỏ. Hiểu cảm giác vô lực. Không ai hiểu rằng Ymir cảm thấy bản thân vô dụng cỡ nào. Cái thế giới này chỉ muốn vùi dập chị. Nó cho chị cuộc sống chỉ để xem chị vật lộn với đau khổ ra sao. Nhưng cô đã đến. Đúng là cô không phải nữ thần hay gì nhưng cô như là một tia nắng ấm, bảo vệ chị khỏi sự lạnh lẽo của thế giới này.

Đêm đó trời không trăng không sao. Chị đang về nhà thì thấy ai đó ngồi chỗ chị không xa.
"Này! Sao lại ngồi đây vậy?" Chị nhìn cô gái quá đỗi quen thuộc trước mặt. Ánh đèn đường trên cao chiếu xuống cái dáng người nhỏ của cô. Hai chân cô co lại và đầu cô gục vào đầu gối. Hai đôi vai thì cứ không ngừng run rẩy. Cô ngước lên, nước mắt còn lăn dài trên má. Thế nhưng cô vẫn gượng cười mà gạt đi nước mắt.
"Chỉ tớ hơi buồn thôi. Cậu làm đây thế?"
"Tôi mới đi làm thêm về"
"Vậy à? Cậu giỏi quá"
Chị ngồi xuống cạnh cô. Cô cũng có vẻ không phiền. Mái tóc vàng dài bị rối tung. Mắt thì đỏ ngầu vì khóc nhiều. Dưới chân cô còn có thêm một túi đựng đồ.
"Gia đình đuổi ra hay sao thế?" Lần đầu tiên trong đời, Ymir cố gắng nói với một giọng đầy quan tâm.
Christa quay sang phản đối "Kh-không phải. Chỉ tớ....tớ..."

Cô không thể viện cớ được bởi đó là sự thật. Gia đình giàu có của cô đã đuổi cô ra khỏi nhà. Đến cô cũng không biết tại sao. Phút chốc, cô lại khóc và cô cũng chẳng có ý định giấu nó. Cô cứ khóc trước mặt chị. Buổi tối hôm đó, đó là lần đầu tiên Historia thật sự cho ai đó biết cảm xúc của mình. Và cũng là đêm chị đem cô về căn hộ tồi tàn nhưng giống nhà hơn bao chỗ cô từng đến.

"Historia!!!" Chị hét lên khi thấy cô qua lớp kính từ quán cà phê. Cô quay sang rồi vẫy tay kêu vào.

Ngồi xuống, Ymir thở dốc. Cái quán này xa hơn chị tưởng. Chạy muốn đứt hơi luôn. Historia ngồi đối diện khẽ cười khúc khích. Phục vụ bước tới nhận đơn gọi rồi lại quay lại với một ly nước trái cây đặt trên bàn. Chị hút một ngụm quay chiếc ông hút nhựa rồi thở mạnh ra khoái chí.

Sau việc lấy lại sức, chị nhìn cô nghiêm túc hỏi. Thật may là cô không khóc như lúc chị tưởng tượng qua điện thoại.
"Lúc nãy chuyện sao?"
" đâu. Chỉ tớ nghĩ cậu nên thử đồ uống đây thôi"
Rõ ràng là đó là một câu nói dối. Cô không bao giờ nối dối được chị cả. Nhưng chị cũng không yêu cầu cô nói thật. Chị uống thêm ngụm nước rồi vác tay lên ghế nhìn cô. Cô đúng là đang buồn nhưng chủ yếu là thất vọng. Rồi chị nhớ tới cuộc hẹn hôm nay của cô.
"Vậy cái tên đó đâu?" Bỏ tay xuống, chị chỉnh lại thế ngồi.
Cô ngấc đầu lên rồi chậm rãi uống một ngụm từ ly cà phê của mình. Historia chỉ uống cà phê khi cô có tâm sự cần suy nghĩ thôi. Đó là một trong những điều nhỏ nhặt mà chị luôn để ý.
"Anh ấy. Hoá ra không như tớ nghĩ"
Hàng chân mày mỏng nhấc lên.
"Bọn tớ đang ngồi trò chuyện thì tự nhiên vợ anh ấy với đứa con đi vào.." Cô không nói tiếp.
Chị tỏ rõ vẻ khinh thường với tên đàn ông trong câu chuyện của cô "Đúng tên khốn. vợ còn lang thang với gái. Hắn làm e-cậu không?" Xém nữa Ymir đã quay lại với cách xưng hô tôi-em trước giờ.
Cô lắc đầu "Trước khi anh ta kịp nói thì đã bị chửi xối xả rồi. Vợ anh ta cũng miệng lưỡi ghê lắm" Nụ cười của cô khúc khích lan rộng trên khuôn mặt xinh đẹp.
" ta chửi cậu hay không?" Cô lắc đầu. Ít nhất thì chị cũng thở phào nhẹ nhõm được tí.

Họ ngồi đó nói chuyện thêm một lúc thì về. Mở cửa căn hộ ra, Historia cẩn thận cởi đôi guốc ra rồi xếp lại một bên. Ymir thì lười hơn, tháo đôi giày bằng chân rồi đá đá sao cho chúng được tạm coi là đã xếp. Cô bước về phòng để thay đồ. Kéo cái dây kéo áo ở đằng sau ra, cô không thể tin là cô mất gần một tiếng rưỡi chỉ để cố gắng gây ấn tượng với cái tên sở khanh đó. Lúc thấy cô, gã tỏ rõ sự hứng thú với vẻ ngoài của cô. Ánh nhìn của gã cứ nhìn đi đâu trên người cô chứ không phải cô. Đúng là hạ đẳng. Cô mặc nhanh một chiếc áo thun với một chiếc quần bó ngắn rồi bước ra ngoài.

Chị đang ngồi một chân gác lên ghế, một chân gác lên bàn với đôi mắt nâu dán thẳng vào màn hình tv. Nghe tiếng của phòng cô đóng lại, chị quay qua. Cô trông thật tự nhiên và cuốn hút. Bởi cái dáng nhỏ bé của cô, một bên bờ vai trần bị lộ ra bởi cổ áo lớn. Chiếc quần ngắn tôn lên đôi chân thẳng của cô. Mái tóc vàng nhạt bù xù nhú chưa chải. Bao lớp trang điểm cũng bị rửa trôi đi, nhấn mạnh lớp trắng nõn với vài khuyết điểm nhỏ. Nhưng tốt nhất là cô đang cười.
Chị cười lại "Đấy! Cười như vậy đẹp hơn không?!"
""
Cô bước lại rồi gác đầu lên đầu gối chị. Cả hai chẳng có vẻ gì là phiền bởi sự thân mật này cả.
"Chỉ Ymir không quan tâm đến vẻ ngoài của tớ"
"Chỉ tớ quan tâm cậu" Cô cười khì.

Đúng là vậy thật. Chỉ có Ymir trước giờ là làm trái tim cô đập nhanh. Chỉ có Ymir là chấp nhận cô qua mọi hoàn cảnh. Chỉ có người con gái này mới khiến cô cảm thấy bình yên và mạnh mẽ.

"Ymir, cảm ơn cậu"
" tại sao?" Chị đang coi thì nhìn xuống cái đầu nhỏ trên người mình.
"Nếu tối hôm đó cậu không đưa tớ về, lẽ tớ đã mãi đơn. Nếu cậu không dạy tớ cách trở nên mạnh mẽ, lẽ hôm nay tớ đã ngồi quán khóc. nếu cậu không thuyết phục tớ sống với cái tên tớ mong muốn, lẽ Historia sẽ mãi chỉ giấc "
Chị không nói gì cả. Nhưng đôi mắt đã nói lên tất cả rồi. Chúng mang đầy sự trìu mến và yêu thương. Cũng như muốn nó là cô đã giúp cuộc sống của Ymir này tốt đẹp hơn rất nhiều. Cô nghiêng đầu sang để nhìn thẳng vào chị. Người con gái yêu thương cô hơn bất cứ ai.
"Ymir. Cảm ơn cậu" Cô cười. Một nụ cười từ tận đáy lòng.

Ngoại truyện:

Chị cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi hồng son của cô. Cô đỏ mặt. Họ luôn thân mật như kiểu ôm ấp, hôn nhau. Nhưng chỉ là trên má. Không phải trên môi! Và không hiểu sao, cô không từ chối nó. Cô rất thích hôn Ymir. Nó không giống với bất kì nụ hôn nào của cô với một người con trai, nó còn hơn vậy nữa. Nó nhẹ nhàng và chứa đựng bao yêu thương trong đó. Nhưng cũng có phần nào đó chiếm hữu.

Khi hai làn môi tách rời, chị nhìn cô. Cô nhìn lại.
"Ymir?"
Chị cười gian tà. Đôi bàn tay nhấc bổng cô lên ôm thật chặt "Historia. Cưới tôi đi!!"
"Nhưng còn Bertholdt?"
"Kệ tên đó. Tụi này chia tay rồi!"
"!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip