Attack On Titan Oneshot Hoan Thanh Beruani Nhung Vet Cat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R(rating): Lứa tuổi đủ để xem AoT.
C(couple): Beruani.
W(words): 3077
I(inspire): "Baby don't cut"- B-Mike
N(note): Chap có nội dung nặng nề như tự tử và tự hại. Nếu người đọc không thấy thoải mái, xin dừng đọc. (Xin lỗi nếu chap có những lỗi nào đó)

***

Bertholdt nhìn cô gái đang ngồi trong góc phòng. Cô co chân lên và cuộn tròn mình lại, đôi mắt xanh kim cứ mơ hồ nhìn vào khoảng không. Đã hơn một tháng cô cư xử như vậy. Anh biết Annie luôn là một con người khó gần nhưng những ngày qua, cô luôn mặc những chiếc áo dài tay thùng thình, khuôn mặt như sắp oà khóc với đôi mắt thâm quần. Hôm nay anh mời cô qua nhà anh với Reiner chơi mà từ lúc sang, cô đã khép mình lại và không nói chuyện với ai. Đến lúc anh bạn Reiner lực lưỡng đã về, cô cũng như không để ý.

"Annie"
Không trả lời.
"Annie này"
Im lặng.
Anh khẽ thở dài. Đứng dậy khỏi chiếc giường, anh bước tới góc phòng nơi cô ngồi. Đôi tay lớn khẽ chạm vào bờ vai nhỏ.

Cảm nhận một hơi ấm qua lớp áo mỏng manh, Annie quay về thế giới thực mà quay sang nhìn người con trai cao lớn kia. Mặt cô không biểu cảm.
"Annie, cậu sao không?"
Nhẹ nhàng như không còn sức, cô đẩy tay anh ra. Khuôn mặt tỏ nét buồn. Nhưng anh đột nhiên cứng đầu. Rũ bỏ sự ngại ngùng ấp úng thường thấy, anh lại nắm lấy vai cô, chặt hơn lúc nãy.
"Annie, nói cho tớ biết chuyện đi. Dạo này cậu xử lạ lắm"
Lần này, cô dang tay đẩy người anh ra. Nhưng do lâu rồi không tập luyện hoặc do quá mệt mỏi, đôi tay chưa kịp đụng đến người đã rơi xuống. Đến lúc này, Bertholdt chợt để ý có vết nào đó trên cổ tay kia, lấp ló dưới lớp áo. Anh chau mày đắng đo rồi bất chấp mà nắm lấy cổ tay cô, kéo phần tay áo lên cao.

Một vết. Hai vết. Ba vết........ Trên tay cô đầy những vết sẹo. Những vết cắt từ khi nào hằn sâu lên cánh tay trắng nhợt. Bertholdt chợt cảm thấy như ai đó vừa bóp nghẹn tim mình khiến anh như ngừng thở trong một giây. Anh chau mày, đôi mắt lộ rõ vẻ không tin vào sự thật. Miệng anh mở nhưng không lời nào được thốt ra. Mồ hôi trở nên lạnh.

Trong khi khuôn mặt anh hiện nét ngạc nhiên và lo lắng, Annie lại không thể hiện gì cả. Như tất cả chỉ là một điều bình thường đến hiển nhiên. Đôi đồng tử tròn nhìn thẳng vào cánh tay của mình. Sau một lúc, cô rút tay lại và kéo phần tay áo xuống. Che đi những việc làm không nên của cô vào mỗi đêm.

"Chuyện này.....từ khi nào vậy?" Anh hỏi với giọng chậm rãi, đầy lo lắng.
Cô nhún vai. Ai nhớ chứ? Có lẽ đã từ lâu, chỉ là bây giờ cô mới có dũng khí để làm.
"Tại sao???" Giọng anh hơi cao.
"Đây cách để tôi kiềm chế nỗi đau" Cái nỗi đau âm ỉ trong một thời gian tưởng chừng như vô tận. Cái thứ khiến cô cảm thấy vô lực. Cái thứ làm tim cô rỉ máu và khiến giọt lệ rơi mỗi đêm.
"Cậu làm vậy bao lâu rồi??" Anh thấy thật đau đớn. Người con gái anh thầm thương yêu nhiều năm liền bấy lâu nay bây giờ lại.....Cô nhún vai miễn cưỡng.
"Annie, xin cậu hãy nói! Tớ muốn giúp!" Rồi giọt nước nóng hổi chợt rơi. Bertholdt không kìm chế nổi, anh không nên khóc! Nhưng, cô như vầy, anh không chịu nỗi. Cảm giác bất lực, không thể làm gì để giúp khiến tim anh đau đớn. Từng nhịp đập, anh thấy cổ họng như ứ nghẹn lại.

Ngón tay nhỏ của cô khẽ vuốt đi nước mắt của anh. Đúng là, anh thật yếu đuối. Giá như cô cũng có thể yếu đuối như vậy. Giá như cô còn cảm xúc.

"Làm ơn đi Annie!" Anh cầu khẩn.

"Tôi không biết nữa. Chắc tôi không gặp may thôi" Cô dựa người vào góc tường đằng sau.

Thật mệt mỏi. Mỗi đêm về nhà, gặp con ác thú ấy. Cô cảm thấy thật kinh tởm, mệt mỏi. Không cảm thấy mình như một con người. Mỗi lần tấm thân con gái bị đè mạnh xuống sàn nhà đá lạnh lẽo, cô chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Bởi sẽ có ai giúp đâu. Hoặc là chịu nỗi đau hơn cả tra tấn hoặc chịu tủi nhục như một con vật thấp hèn. Để rồi bị ném vào xó mà tự thương hại bản thân không còn gì. Ký ức cũng mờ dần cùng với cảm xúc. Tới một hôm nào đó, cô cố gắng đấu tranh nhưng lại cuối cùng lại mất đi nhân tính. Mọi thứ trong cuộc sống dần trở nên mờ nhạc. Người đi qua chỉ như những bóng ma lảng vảng.

Mỗi lần nhớ đến, à không, nhìn thấy vũng máu đỏ khô trên sàn bếp, cô lại đánh mất bản thân. Cái cảm giác tội lỗi và đau khổ lại nuốt chửng con người cô. Bước vào nhà tắm với vật sắc nhọn như mời mọc. Nỗi đau cô cảm nhận không phải về thể chất cũng không hẳn về tinh thần. Cô không biết nó là gì và cũng không thể nắm bắt nó. Vì vậy nên việc cứa con dao vào tay mới khiến cô thấy nhẹ nhõm. Cô dần tin là nỗi đau thể xác cô cảm nhận qua từng lớp da chính là cái đau mà cô luôn mang trong tim mỗi ngày đang được truyền tải. Để rồi cuối cùng, cô chỉ còn cách đó để giải thoát bản thân.

Cô liếc sang người bạn của mình. Anh vẫn ngồi đó, nhìn cô với vẻ không tin, hàng lệ đã khô đi nhưng trông rất lo lắng. Không thể trách được, đến Annie còn không nghĩ là mình sẽ trở nên như vậy. Trống rỗng nhưng đau khổ. Thiếu sót nhưng mãi không thể hoàn thiện.

"Đây chuyện của riêng tôi. Cậu không phải lo đâu. Những chuyện này...." Cô khẽ chạm vào cánh tay phải của mình "Chỉ chuyện rác thôi"

Đột nhiên, anh nghiêng người vào ôm lấy cái thân nhỏ bé của cô. Bóng lưng cao lớn như che chở cô khỏi thế giới ngoài kia.
"Đừng bao giờ làm vậy nữa!"
Đôi mắt xanh mở to. Cái gì vậy?
"Tớ xin đấy" Anh cúi xuống thì thầm nhẹ vào tai cô, làm vài cọng tóc vàng nhạt bay bay. Có thể anh không thể giúp gì nhưng ít nhất, hãy để Annie biết rằng anh luôn ở bên cô.
Annie nhắm mắt lại và khẽ thở dài. Cô không thể hứa được.

Ngày hôm sau, họ lại gặp nhau ở trường. Bertholdt dường như chưa nói với Reiner về cô, có lẽ vì anh biết tôn trọng vấn đề của cô.
"Yo Annie, khoẻ không?" Hai anh chàng cao bước tới bên cô nàng tóc vàng nhỏ con. Anh chàng lực lưỡng vẫy tay với khuôn mặt hớn hở.
Cô nhìn hai người trước mặt rồi cười thoáng " khoẻ" Rồi bước nhanh về lớp.
Trong khi Reiner còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Bertholdt đứng kế bên cũng tạm thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay Annie cảm thấy tâm trạng khá hơn thường ngày một chút. Có lẽ do giấc ngủ ngon từ tối qua hoặc do cô có một người để tâm sự. Ai đi ngang cũng thấy cô với một nụ cười phảng phất đâu đó. Đến cô nàng Mikasa bí ẩn còn tỏ ra ngạc nhiên. Thật ra, chính Annie cũng không biết sao cô lại có tâm trạng tốt như vậy. Nhưng khi vừa tới trước cửa lớp thì chiếc loa từ phòng hiệu trưởng vang lên, gọi cô vào có việc. Trong lúc mọi người ở lớp đều nhìn cô với con mắt tò mò thì Annie đã di chuyển tới nơi được yêu cầu.

Mở cửa bước vào căn phòng mát lạnh, cô thấy ngay vị hiệu trưởng ngồi đối diện với hai vị khách trong với bộ đồng phục cảnh sát. Họ đều mang trên mình nét nghiêm nghị căng thẳng, khiến cho không khí trở nên ngộp ngạc hẳn. Để ý, cô còn thấy một tập hồ sơ với con dấu đỏ 'FILE'. Mọi chuyện có vẻ không hay cho cô rồi.
" Leonhardt, chúng tôi cần hỏi vài điều"
"Xin hãy đóng cửa lại"
Làm theo yêu cầu của hiệu trưởng, cô đóng cánh cửa lại, giấu đi với thế giới cuộc nói chuyện riêng của họ.

Bertholdt đang ngồi ăn trưa với Reiner và nhóm bạn Eren thì đột nhiên điện thoại trong túi anh rung lên, gián đoạn cái muỗng đầy trứng sắp đi vào miệng. Anh lấy ra xem, người gửi là Annie.

Bertholdt, tôi chuyện cần nói.

Annie? Nãy giờ cậu đâu vậy? Cậu bỏ luôn hai tiết đấy!

Bertholdt, nghe tôi nói này.

chuyện vậy? Cậu đâu?
Sâu trong tâm, anh bắt đầu có một cảm giác lạ. Như một lời thúc đẩy anh cần đi đến nơi nào đó.
Bertholdt. Cảm ơn cậu đã tâm sự với tôi. Tôi thấy thực sự rất nhẹ nhõm khi cậu khuyên ngăn tôi. Nhưng tôi không thể chịu được nữa. Thế giới này...........
Cô dừng dòng in nhắn giữa chừng.
Annie?! Sao vậy? chuyện vậy?!
Ngay bây giờ, mọi người, Reiner, Eren, Armin, Mikasa, họ đều nhìn anh. Anh để lộ rõ vẻ lo lắng hơn thường ngày.
.........Tạm biệt.

Ngay lập tức, anh nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ thành nhiều mảnh. Bertholdt thừa hiểu ý Annie là gì và anh không biết tại sao. Vô thức, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Anh bật dậy rồi chạy đi. Reiner thấy vậy thì đuổi theo rồi bạn của họ cũng đi theo.

Annie với bàn tay run run cầm chiếc điện thoại, đôi mắt gắn chặt vào màn hình. Chiếc điện thoại bị cô thả xuống vũng máu đỏ tươi trên sàn. Cô mím chặt môi, cố gắng nín chặt tiếng la đau đớn khi con dao đẫm máu lại một lần nữa hằn dấu vết lên cổ tay cô.

Không được, cô không nên làm vậy. Nhưng còn cách nào khác! Nỗi đau cô đang phải chịu đựng đã quá lớn. Đến nỗi bây giờ, mặc cho cổ tay đã đỏ màu, cô vẫn không thấy gì cả! Không thấy nhẹ nhõm, không thấy an ủi! Họ sẽ đến! Những con quái vật đội lốt chính nghĩa sẽ đến! Và đến lúc đó, cô sẽ mất đi cái tự do mong manh duy nhất của mình.

Tại sao tôi không thấy đau?!

Hàm răng trắng cắn chặt phần môi dưới đến nỗi đôi môi khô cũng dần rỉ máu. Thế nhưng vẫn không đau! Động tác của cô nhanh dần đến nỗi cô chỉ đang vơ vơ con dao lung tung.

Một vết.

Không gì cả. Sự vô cảm đột nhiên chuyển thành nước mắt. Như một sự cầu khẩn đáng thương. Giọt nước mắt tuôn ra rồi lần lượt rơi xuống, hoà vào vũng máu tanh. Cô không thấy đau nhưng lại thấy khốn khổ. Cô không mất gì nhưng lại thấy bất công. Trong căn nhà tồi tàn vọng lên những tiếng khóc bi ai.

Cuộc sống này! Gia đình này! Con người này! Cô hận tất cả và sự hận thù đó khiến cô đau khổ! Không rũ bỏ được. Cô chỉ muốn được sống như một con người, mặc dù cô không còn ngây thơ hay trong sáng, cô vẫn chỉ muốn được tận hưởng cuộc sống này!!

Hai vết.

Nhưng từng ngày trôi qua khiến cô mệt mỏi. Quá khứ cứ đè nặng lên vai trong khi hiện tại lại u ám, tương lai cũng chẳng có gì để mong chờ nữa. Từ khi nào?! TỪ KHI NÀO mà cô lại bị thế giới này chà đạp đến như vậy?! Cô đã làm sai gì?!

Ba vết.

Cố gắng học nhưng điểm số vẫn kề cuối! Cố gắng cười nhưng cuối cùng lại khóc! Cô gắng tạo nên một gia đình nhưng lại không có ai! Cố gắng làm một người tốt nhưng không thể! Cố gắng mong chờ một ngày tươi vui sẽ đến nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra!

Tất cả như muốn cô sụp đổ, đầu hàng. Và chúng đã thành công. Bây giờ, cô chỉ muốn kết thúc nỗi đau này, nỗi thống khổ này.

Bốn vết.

Cô dần mất đi kiểm soát. Đầu óc dần mụ mị, không thể suy nghĩ gì nữa. Hơi thở gấp gáp ngày một tăng theo nhịp đập nhanh của trái tim. Đôi mắt xanh kim dần trở nên mệt mỏi. Cơ thể cô trở nên bủn rủn rồi hai đôi chân cô từ bỏ, khiến cô gục xuống đất. Trong những lúc hấp, cô nghe những bước chân. Tới khi những người bạn của cô đã tới thì cũng là Annie nhắm mắt lại. Mọi thứ trở thành một màu đen.

Bẻtholdt là người đầu tiên chạy tới đỡ cô gái dậy. Anh vỗ vỗ mạnh vào má cô, miệng van xin cô tỉnh dậy. Reiner đang bất động dưới bếp, nghe tiếng bạn liền chạy lại. Anh nhìn cô bạn mình với con mắt mở to. Cơ thể lực lưỡng chợt trở nên cứng đờ rồi anh quỵ gối xuống đất. Armin đi cùng thấy chuyện, tuy không hiểu gì mấy nhưng vẫn đủ khôn ngoan để gọi cứu thương. Mikasa và Eren thì cố gắng tìm thứ gì đó để cầm máu. Khung cảnh thật hỗn loạn.

Toà nhà khang trang khoác lên lớp áo trắng tang tóc là nơi những đứa trẻ chưa tới 18 chạy tới. Xung quanh đi ngang qua những con người nhưng không ai để ý đến giọt nước mắt của họ. Bertholdt đứng trước cánh cửa đóng dẫn vào phòng cấp cứu nơi các vị bác sĩ đang cố gắng giành lại mạng sống cho Annie. Reiner ngồi giữa Armin và Eren, hai cậu trai trẻ cố gắng khiến anh bình tĩnh lại. Mikasa thì tuy không tỏ ra cảm xúc gì nhưng trong đôi mắt đen kia loé lên tia hi vọng.

Sau tưởng chừng như vô tận ngồi trong dãy hành lang với những con người đi ngang như bóng ma, họ thấy vị bác sĩ bước ra. Ông kéo chiếc khẩu trang xuống, để lộ vài giọt mồ hôi. Khuôn mặt ông để lộ vẻ cảm thông.
"Tôi xin lỗi sự mất mát của mọi người" Từng câu chữ chậm rãi của ông tựa như từng con dao nhọn đâm sâu vào trái tim họ.
" ấy mất rất nhiều máu ....." Lúc này, vị bác sĩ già nhìn thẳng vào chàng trai cao trước mặt. Khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ mất mát và đau khổ. Ông thấy thật tội lỗi.
" lẽ mọi người nên liên lạc với gia đình bệnh nhân"
"Không ai nữa. Lúc nãy tôi thấy xác ba ấy trong bếp" Reiner lầm bầm nhưng vẫn đủ để mọi người đều nghe.
Bác sĩ nghe vậy, xoa xoa hai thái dương "Vậy tôi nên liên lạc với cảnh sát"
Rồi trước khi đi, ông nói lại câu xin lỗi với những đứa trẻ, nhưng nhất là với Bertholdt.

Cuối cùng, Bertholdt quỵ gối xuống đất mà ôm mặt khóc. Tại sao?! Tại sao anh không đến sớm hơn?! Tại sao anh không thể ngăn cô lại?! Hàng ngàn câu hỏi ập đến cùng khổ đau và bất lực. Ngày đó, trong bệnh viện nọ, tiếng chàng trai gào thảm van xin cô gái bị cuộc sống chà đạp khiến không ai không khỏi chạnh lòng.

***

Mình muốn làm chap này bởi mình muốn gởi một thông điệp nhỏ. Tuy thông điệp này sẽ không mang ảnh hưởng gì lớn lao nhưng mình chỉ muốn nói. Mình biết có những con người ngoài kia cảm thấy bất lực và tuyệt vọng và nghĩ rằng cái chết là con đường đúng. Bạn có thể cảm thấy áp lực học hành hoặc bạn cảm thấy cô đơn hoặc vì một lý do nào đó.

Mình tuy không thể hiểu nỗi đau bạn đang phải trải qua nhưng xin đừng nghĩ rằng bạn xứng đáng phải chịu đựng những nỗi đau này. Không ai trên đời này xứng đáng phải chịu nỗi đau dằn vặt từng ngày cùng với suy nghĩ tự hại như vậy. Mình cũng không thể nói là mình có thể giúp bạn hay gì cả bởi mình chỉ là một người bạn không quen biết nhưng mình muốn bạn biết là mình sẵn sàng nghe vấn đề của bạn. Tuy mình có thể không đưa ra lời khuyên tốt nhất nhưng hãy nhớ là mình sẽ cố gắng giúp bạn cảm thấy cuộc sống này đáng quý hơn.

Và xin hãy nhớ là không chỉ mình mình, bạn còn có mọi người xung quanh, những con người bạn quen biết và những con người bạn không quen biết, chúng mình sẽ cố gắng giúp bạn. Nhưng người có thể cứu lấy bạn chỉ có bản thân bạn. Đừng tự hại bản thân. Đừng giữ lấy nỗi đau một mình. Mình biết mọi chuyện rất tệ đối với bạn nhưng sau khi mọi chuyện đã hết, bạn sẽ thấy mừng vì trước đây bạn đã không nhảy xuống toà nhà đó, bạn đã không đưa đầu qua sợi dây đó, bạn đã không ............

Và xin hãy tìm kiếm sự trợ giúp. Từ gia đình, bạn bè của bạn. Đừng nghĩ là họ sẽ không quan tâm. Hãy nhớ bạn là một phần quan trọng trong cuộc sống của nhiều người. Chúng mình thật sự không muốn bạn phải ra đi chỉ vì đó là cách để kết thúc nỗi đau.

"Thế giới này thật tàn nhẫn
Nhưng cũng thật đẹp"
- Mikasa Ackerman

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip