Chương 6: Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hơn một tháng  trôi qua kể từ ngày Mikasa gặp lại kẻ đáng ghét ở công viên, nói thật chứ Levi cũng kha khá hơn gã một chút, thì ít ra anh ta cho cô ở nhờ mà không sai vặt,còn hắn.?Ngày nào cô cũng bắt cô đi pha cà phê, mặc kệ cô gặp cả đống công việc, cô ám ảnh hắn đến nỗi bị gặp ác mộng ba ngày liền sau cái ngày "duyên" ấy.

Hít thở thật sâu, cô vỗ nhẹ đôi má để tỉnh táo hơn, Mikasa rời chiếc giường thân yêu để bước xuống căn bếp thơm nức mùi đồ ăn, mùi thơm lan tận đến phòng cô khiến cho cái bụng réo lên liên hồi. Khi vừa mới bước chân xuống bếp, hình ảnh Levi không mấy xa lạ đối với cô, hình ảnh người đàn ông cao 1m6 đứng dựa tường xem cuốn sách nấu ăn, luôn tay đảo thức ăn qua lại để nó không bị cháy.

Cô đến cạnh anh, lấy chiếc hai chiếc cốc sứ từ ngăn tủ bếp bỏ vào chừng một gói cà phê sữa cho cô và đun nước sôi để nấu cà phê đen dạng hạt đã xay cho anh. Bây giờ đến thói quen ăn uống của anh cô cũng dần quen, cô biết anh thích uống loại tự nhiên hơn là đóng gói, sắc mặt mỗi lần uống đóng gói hệt như cắn phải thứ gì thiu vậy, khá là ngộ khi Levi ghét loại như thế. Tựa lưng vào tủ lạnh, Mikasa  cầm tờ báo sáng lên, tiện hỏi anh một câu mà hầu như sáng nào cũng vậy. Nó giống như một thói quen mà cô không mấy bận tâm

-Lại nấu nữa à.?

-Ờ

-Mai để tôi nấu, ăn gì.?

-Trứng chiên thêm thịt bò, chút phô mai

-Được rồi, hệt như trẻ mầm non

Cuộc hội thoại không kéo dài lâu và nó khá là trống rỗng khi hai người bắt đầu nói chuyện. Mikasa cũng chẳng thích thân mật lắm đối với con trai, cô vẫn đứng đó và đợi hai cốc cà phê được quay xong trong lò vi sóng.

"Ting" tiếng kêu báo hiệu của lò, cô với tay lấy xuống, cầm hai chiếc cốc ra bàn và ngồi đấy tiếp tục đọc báo. Levi cũng vừa xong món ăn sáng của anh ta, hai đĩa mì spaghetti cho bữa sáng quả là không tệ đối với cô sau đêm ác mộng mà cô vừa trải qua. Đặt tờ báo xuống, cô bắt đầu thưởng thức tài nghệ của anh, muỗng đầu tiên vào khuôn miệng của cô, sắc mặt cô trở nên tươi tắn khi được ăn món ngon. Hành động này đã lọt vào mắt Levi, khiến anh không khỏi tò mò

-Ngon.?

-Ừm, ngon

Nói rồi cô tiếp tục ăn mặc kệ cái nhìn lạ lạ của Levi, vì mùi vị này Carla cũng nấu như vậy. Cô rất thích mùi vị Carla làm, hương vị có mùi hương đặc trưng riêng của món ăn tạo nên sự hấp dẫn ngon miệng khiến cô không thể nào từ chối. Cô nhớ có một lần, Carla nấu toàn đồ ăn cô thích khiến cô ăn không chừng mực mà tăng gần 5 kí khiến Eren phải thốt lên vì "sốc". Còn chú Grisha thì cười bảo " Ngon thì ăn nữa đi con", nghĩ lại lúc cô còn ở nhà Jeager thì một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi

-Nhanh lên.!

Sự hối thúc của Levi khiến cô về thực tại, cô đã hoàn thành bữa sáng của mình, nhìn qua phía anh, anh cũng đã xong. Cô liền dọn ngay đống chén đĩa còn sót lại trên bàn ăn

-Để tôi, cô sắp đến giờ rồi.

Levi chen ngang vào khi cô chuẩn bị rửa bát, đây là lần thứ n anh đòi làm hộ cô, cứ mỗi lúc ăn xong, anh ta chẳng bao giờ để cô dọn cả. Ánh mắt tò mò nhìn vào Levi mỗi lúc càng nhiều hơn, cô nghĩ có khi anh ta đối tốt như vậy, chã lẽ anh ta có ý đồ chăng.?

-Đừng nghĩ nhiều, vì đồ của tôi nên phải rửa sạch theo ý thôi

-Vậy, cảm ơn nhé

Nói rồi cô nhanh chóng rời căn bếp, để lại người đàn ông dáng 1m6 đang đảm đang hệt như một người chồng làm dùm vợ. Một bức tranh tuyệt đẹp bởi anh ta

.............................................

.............

-Ackerman, hôm nay cô trễ tôi 1'

Giọng trầm của người đàn ông vọng lên trong căn phòng, anh ta ngửa tay lên xem đồng hồ hạ xuống từ từ , nhẹ nhành xoay người lại nhìn Mikasa nở một nụ cười không mấy chứa điều tốt lành. Cô cảm thấy tóc gáy mình đang dựng lên sờ sờ đây này

-Cà phê của anh

Nuốt nước bọt vào họng, Mikasa đưa cho anh ta cốc cà phê đen nóng hổi vừa mới mua từ cửa tiệm quen thuộc mà hầu như ngày nào cô cũng uống trước khi gặp Levi và anh ta. Lim đi lại gần, đón lấy cốc cà phê từ tay cô, hớp một ngụm rồi tiến lại bàn, lật sổ sách ra

-Hôm nay ta có cuộc hẹn với ngài Thomas Rai tại quán Bar đường số 7, ừm.. lúc 18h chiều

-Bar.?

-Vâng, thư kí ông ta bảo như vậy

Nét mặt Lim chau lại, tại sao là quán Bar.Anh ghét nhất khi gặp đối tác bàn về vấn đề làm ăn lại trong mấy cái thứ tạp nham ấy, nếu là đối tác thường thì anh chấm dứt không dây dưa thêm nhưng vì đây là người làm ăn quan trọng nên miễn cưỡng chấp nhận, ông ta xuất khẩu hàng hoá mĩ phẩm chất lượng, rất được nhiều người tiêu dùng , khi hợp tác sẽ rất có lợi

-Được rồi, còn ai không.?

-Ngày mai có cuộc họp quan trọng ở chỗ chủ tịch

Vừa nói, Mikasa vừa lật bản tài liệu thật kĩ càng rồi đưa cho anh xem xét. Nét mặt anh giãn ra khi nhìn vào số thống kê cô đã chuẩn bị, rất hài lòng

-Được rồi.Này, Ackerman

-Vâng.?

-Tối nay rảnh chứ.?
...................................................................
.................
"Cốc...cốc....."

-Vào đi

Giọng nói lãnh đạm của người đàn ông trong căn phòng vọng lên, tiếng cửa mở, một người phụ chừng 25 tuổi với mái tóc màu vàng hạt dẻ quý phái bước vào với nụ cười tươi tắn chào người đàn ông ấy. Trên tay cô cầm một đĩa bánh ngọt và khay chứa hai cốc trà nóng tiến lại gần anh ta ,đặt nhẹ nhàng xuống rồi tiện tay bắt lấy chiếc ghế ngồi đối diện anh

-Levi, tối nay đi ăn tối chứ

-Không phải hôm nay, Petra

Levi không mấy quan tâm đến lời của cô trợ lí xinh đẹp của mình, anh chỉ đón lấy cốc trà nhâm nhi rồi xem bản thống kê của công ty. Thường thì anh và cô sẽ cùng nhau đi ăn tối như hai người bạn hoặc là đồng nghiệp với nhau, nhưng mọi việc có lẽ đã thay đổi kể từ khi Mikasa đến, anh luôn về sớm để chuẩn bị bữa tối mặc dù đã có quản gia. Mọi bữa cơm gia đình là đều do anh nấu mà Mikasa chẳng hề hay biết, lúc ăn cô chỉ tíu tít khen quản gia nấu ngon rồi chọc ghẹo anh "gà"

-Đi mà, bếp nhà tớ hôm nay bị hư rồi, vả lại tớ đang thèm đồ ngoài...

Khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng líu lo năn nỉ anh, nếu là người đàn ông khác thì có lẽ sẽ mềm lòng mà đồng ý mất. Chiêu này là cô rành rỏi lắm rồi. Levi không nói gì, anh im lặng gật đầu khiến nó cô tự tin mình sẽ chinh phục được anh, một nụ cười tươi xuất hiện trên mặt cô

-Vậy 7h30 tối nay nhé.!

Trong lời nói của cô chứa đầy sự vui vẻ, nhanh chóng rời chiếc ghế, cô bước ra khỏi phòng không quên nhìn lại anh một lần nữa. Nhưng đối với Levi, chấp nhận một lời mời không mấy hứng thú như vậy anh không mấy thoải mái , có lẽ vì cô là bạn "thân" của anh nên anh đành miễn cưỡng..?
________________________________________________
......................
Bên trong một căn phòng lớn không một tiếng ồn từ phía ngoài sàn nhảy của quán Bar, bao nhiêu nhạc inh ỏi hay những cảnh điên cuồng đều không ảnh hưởng căn phòng. Chỉ là tròng phòng ánh đèn chiếu khá là tối, ta có thể thấy được bốn con người đang ngồi đấy và bốn cốc rượu còn nguyên ven trên mặt bàn thủy tinh trong suốt

-Thưa ngài, bên chúng tôi có hàng nước hoa hiện đang được ưa chuộng rất nhiều trên thị trường

Bàn tay thon thả của Mikasa nhẹ nhàng đưa mẫu hàng bên công ty cô cho người đàn ông trước mặt khoảng chừng 45 tuổi đang nhìn lơ đễnh sang phía nào của căn phòng. Ông ta không đón lấy, chỉ ra hiệu cho người phụ nữ bên cạnh cầm lên và lật cho ông ta. Hành động này không bắt mắt lắm đối với Lim

-Carolina Herrena đơn giản, rất hợp với phụ nữ. Và nước hoa Gucci Guilty Black cho phái nam, rất hợp cho bốn mùa, thưa ngài Rai

-Nếu hai chúng ta hợp tác mĩ phẩm của ông và hãng nước hoa bên chúng tôi thì có lẽ chúng ta có vốn lời rất lớn. Vì hãng nước hoa bên chúng tôi hầu như các phụ nữ đều rất thích dùng và phần quản cáo giới thiệu của ông rất hay, đặc sắc.

Trước sau gì thì ông ta cũng chả thèm đoái hoài đến Mikasa, điều này khiến Lim khá là giận, gã này đâu cần phải coi thường cô như vậy chứ. Đành xuống nước, Lim nở nụ cười mở lời trước

- Được, cuối cùng cậu cũng chịu mở lời

Thomas nhìn anh cười, đưa bàn tay thô sơ những nếp nhăn trên tay ngỏ ý chấp nhận hợp đồng. Lim hiểu được ý ông ta, khẽ nhếch mép, anh đưa tay đón lấy bàn tay già dặn ấy

-Vâng.
_____________________________
.............
Kết thúc buổi giao lưu, họ cúi chào kính cẩn rồi ra về. Mikasa ngước nhìn đồng hồ nhỏ trên tay, đã 7h tối và cô cảm thấy mình đói rất nhiều, lại cao cảm giác thèm ăn kinh khủng, có lẽ sắp tới rồi......

-Này, lên xe

-Chúng ta ăn gì.? Nhiều lên nhé, tôi đói lắm rồi

Vừa bước lên chiếc xe đen, Mikasa hối thúc anh nhanh đến đại quán nào đó, là trên vỉa hè cũng được, cô không quan tâm, vừa mệt vừa đói lắm rồi. Lim không nói gì, anh im lặng lái chiếc xe đi ra một quán ăn gần khu phố. Buổi tối ở đó tấp nập người, ồn ào, náo nhiệt, tiệm ăn chạy dọc trên phố, mùi thơm nức mũi khiến cái bụng chết tiệt của Mikasa đánh trống ầm ĩ không ngừng, khiến cô ngượng chín mặt với sếp của mình. Lim khá buồn cười với cô thư kí của mình, nhanh chóng vào chủ đề

-Spaghetti.?

-Ồ không, sáng nay tôi mới ăn rồi

-Kichi.?

Mikasa gật đầu, cô thích nhất là ăn Kichi băng truyền, nó cứ chạy và cô thì cứ gắp, không lo ngại gì sẽ hết phần, và kichi phố này là ngon nhất khiến cô càng đói hơn

Sau vài phút chờ đợi, họ đã đến cửa quán, Mikasa nhanh chóng bước vào, quán không đông như mọi khi, chỉ có vào ba người là ngồi đó ăn, không đợi thêm cô tiến lại gần bàn, Lim cũng lẽo đẽo theo sau. Nhìn khuôn mặt hớp hở của cô là biết cô đang tham ăn cỡ nào rồi

-Anh ăn lẩu nào.?

-Nấm

-Tôi cũng thích lẩu nấm. Ông chủ, cho tôi hai phần lẩu nấm

Hai nồi nấm được đưa lên phía trước mặt hai người, Mikasa đợi khoảng vài phút để nồi nóng, song cô nhanh chóng đón lấy chiếc đĩa thịt đang truyền qua mặt, cho ngay vào nồi và không quên làm cho sếp mình. Họ vừa ăn vừa trò chuyện được 15' thì...

"Cạch" tiếng cửa mở, hai vị khách bước vào. Một người phụ nữ và một người đàn ông. Ngay khi người phụ nữ ấy thấy Mikasa, cô ta liền gọi tên cô và nhanh chóng kéo anh đến chỗ Mikasa.

-Petra.?

-Không ngờ gặp em ở đây, Mikasa. Bọn chị cũng hẹn nhau ăn ở quán này

Mikasa ngửa người nhìn ra phía sau, đó là Levi anh ta cũng ở đây. Ánh mắt anh ta không mấy quan tâm đến cô và người đàn ông cạnh bên. Cho đến khi cô giới thiệu Lim là sếp cô và hai người đang ăn tối cùng nhau thì nét mặt Levi chau lại

-Chào, tôi là Lim Johnson, rất vui được gặp anh

Một nụ cười xã giao trên miệng Lim khiến Levi không mấy ưa nhìn

-Levi Ackerman

-Hai người là anh em.?

Lim khá tò mò vì họ Ackerman hầu như rất ít trên nước Nhật Bản, mà nếu có thì đều là anh chị em ruột

-Không không, chúng tôi không cùng huyết thống

Mikasa nhanh chóng dập tắt câu chuyện này, cô không thích nghe mọi người bàn tán về họ của cô, không hiểu sao cảm thấy nó khó chịu và phức tạp. Cô hối thúc cả ba người họ vào cùng ăn tối vì bụng cô lại đánh trống nữa rồi.Levi hầu như im lặng không nói gì cho đêm khi ăn xong, anh chỉ ăn và đôi khi nhìn qua Mikasa, bắt gặp ánh mắt của Lim, miệng anh ta nhếch mép khi Levi nhìn cô

....................
____________________

-Ackerman,tôi đưa cô về

-Xin lỗi nhưng tôi sẽ đưa cô ta về, Mikasa nhanh lên

Levi nhanh chóng kéo cô vào xe, không để anh ta nói gì thêm. Petra chỉ im lặng chào nhẹ với anh rồi theo chân Levi. Không hiểu sao là do tự nhiên hay cố tình mà bầu không khi mới vui vẻ lại trở thành ra u ám, nét mặt của Lim chốc chốc xám lại, anh ta chỉ mỉm cười rồi bỏ đi, không quên chửi thề một câu "chết tiệt" mà có lẽ không ai nghe thấy

Trên con đường về nhà Petra, trong xe không một tiếng nói làm mọi thứ thêm đáng sợ, Mikasa không biết cô đã chọc giận anh hoặc khiến anh cảm thấy muốn nhốt cô luôn trong nhà, giâu nhẹm cô đi để không người đàn ông nào có thể nói chuyện hay chạm vào cô, nét đẹp của cô, sự ngây ngô đơn giản có thể khiến con tim của đối phương rung động và anh không thích điều đó

-Vào nhà đi

Dừng trước hẻm nhà Petra, Levi bảo cô nhanh ra khỏi xe và về nhà nhanh vì trời đã khá tối và anh thực sự rất mệt. Hiểu cảm giác của anh, Petra chỉ đành cắn răng gật đầu và chào tạm biệt hai người, nhưng cô không biết hai người đã sống chung với nhau một thời gian trong khi cô vẫn còn tư tưởng sẽ có anh vào một lúc nào đó

-Vui vẻ nhỉ

Lời nói levi cất lên sau khi trong xe chỉ còn hai người, Mikasa vẫn không hiểu ý đồ trong câu nói ấy, cô chỉvô thức trả lời rằng :"Rất vui, vì gặp anh và chị Petra" rồi đưa ánh mắt lơ đễnh nhìn ra phía cửa sổ, không mấy quan tâm đến anh cho đến khi cả hai đã về nhà

"Rầm", tiếng cửa đập mạnh từ căn phòng Levi sau khi anh về, cơn tức giận như được trút lên đó một phần. Điều làm anh càng tức điên hơn khi nhớ lại cảnh Lim dùng khăn lau miệng cho Mikasa ,cô chỉ cười nhẹ để cảm ơn và tiếp tục trò chuyện cùng Petra. Không phản ứng mấy đối với anh ta, vậy lúc anh cố gắng thân mật với cô thì sao, cô lại từ chối và đẩy anh ra xa

-Mikasa..em đâu phải là người dễ dãi như vậy..

_____________________________________________

__________|End chương 6|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip