Anh Trang Se Anh Trang Se

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Trăng lại lên nữa rồi...
Kim Taehyung ngồi trên chiếc ghế tựa nhìn ra khung cửa sổ một cách tuyệt vọng.
Ngày này 13 năm trước,cũng là ngày Jimin và anh yêu nhau.Hai người đúng là một cặp trời sinh. Nhưng căn bệnh quái ác của Jimin khiến cả hai cùng lâm vào tình cảnh khó khăn về thể xác lẫn tinh thần và tiền bạc để cứu chữa. Vào ngày ấy , ngày mà Jimin phẫu thuật, cậu đã nói với anh:
-Dù như thế nào thì anh cũng kk được bỏ mặc em đúng chứ?
-Ừ
Nhưng khi ấy số phận chớ trêu đã khiến Jimin phải ra đi,xa anh mãi mãi kk bao giờ được anh yêu thương,trở che nữa....
-Jimin à... em hứa sẽ cùng anh đi hết cuộc đời,sẽ cùng anh đi biển, cùng anh sinh thật nhiều nhưng tiểu Tae mà ... sao em lại như vậy? Mở mắt ra nhìn anh này? Nhìn Tae chồng em này? Sao em kk mở mắt? là em đang ngủ sao? Lợn của anh mau dậy đi anh có mua rất nhiều đồ ăn ngon cho em này? Mau dậy ăn cùng anh đi?
Những câu hỏi của Taehyung chỉ nhận đc câu chả lời là sự im lặng của Jimin.
Taehyng nói ra vài câu cùng những giọt lệ buồn lăn xuống dưới má rồi rơi xuống đôi hàng mi cong cong của Jimin.
Bác sĩ nói với Tae tae:
-Tôi đã cố gắng hết sức mình nhưng...
-Ông xin lỗi tôi nhưng ông có thể mang Jimin về cho toii đc kk?Chúng tôi còn chưa kết hôn mà?
Câu nói của Tae khiến bác sĩ phải lặng lẽ trả lời:
-Cậu Jimin chuẩn đoán đã bị ung thư máu giai đoạn cuối kk còn cách khác là trị xạ nhưng số phần trăm sống rất ít, lúc trị xạ, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng kk thể làm gì khác vù bệnh tình của cậu Jimin rất nặng,chưa đc điều trị kịp thời.Mà cậu ấy còn bảo ctoi đưa cho cậu một lá thư.
-Đâu? Đưa cho tôi...
-"Gửi Kim Taehyung của em.
Em biết anh đang rất hận em vì em kk cho anh biết bệnh tình của em.Nhưng em yêu anh nhiều lắm,em kk muốn anh phải phiền lòng vì em nữa,cuộc sống của em có anh là quá mãn nguyện rồi. Em xin lỗi vì chưa nói yêu anh nhiều hơn,em xin loi vì chưa khiến anh đc hạnh phúc,em xin lỗi vì tất cả,em yêu anh nhiều lắm.Chắc anh đọc bức thư này thì em cũng đã ở một nơi rất xa rồi.Anh hãy quên em và đi tìm hạnh phúc mới anh nhé.Em yêu anh...
Gửi Tae chồng yêu của em."
Kim Taehyung kk kìm đc nước mắt đành khóc thật to,khóc cho cuộc tình giang dở của cậu với anh...
-Lúc em mất cũng là lúc trăng sáng nhất đấy Jimin.
___________________________
Taehyung vừa cười vừa nói:
-Em lại khóc nữa phải không Jimin?Mặt trăng cho anh thấy hình ảnh em đang khóc?
-13 năm rồi, năm nào em cũng khóc vào ngày hôm nay,ngày mà anh với em kỉ niệm 13 năm yêu nhau em cũng khóc.Chắc em nhớ anh phải kk? Em còn nhớ 13 năm trước anh đã nói với em gì kk? " Anh sẽ theo em đến cuối con đường" Em nhớ chứ? Giờ thì anh đến cùng em đây.
Anh cầm một chai thuốc ngủ rồi nhẹ nhàng nằm lên giường.
-Anh đến đây!
Anh và cậu đã mãi mãi kk mở mắt.
Chỉ còn vầng trăng là vẫn còn ở đó.Vầng trăng đó vẫn sáng vào ngày kỉ niệm 13 năm của họ.Vầng trăng đó như định mệnh của 2 người con trai đẹp . Vầng trăng đó như chứng minh tuổi thanh xuân của họ.
Thời gian nó đến thật nhanh và cũng có thể biến mất rất nhanh.Nhưng tình yêu mà họ dành cho nhau thì kk có bức tường nào có thể ngăn cách được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip