Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 5:

Hừng đông, kinh thành Thebe ồn ã, náo nhiệt. Một ngày mới bắt đầu trên mảnh đất xinh đẹp mà huyền bí.

Asisu đi về phía ban công, dang tay như muốn ôm lấy tất cả. Cô để mặc làn gió mơn man lên mái tóc, hít vào thật sâu hương sen thoang thoảng dịu dàng. Đây là quê hương của cô, là mảnh đất linh thiêng đã nuôi dưỡng cô. Ba ngàn năm có lẻ, mọi cố chấp dường như đều được gột rửa, chỉ có sự quyến luyến thật sâu với cố hương là càng thêm tràn đầy. Cơ hội này, cô sẽ nắm thật chắc. Cô sẽ không bao giờ rời khỏi mảnh đất quê hương một lần nữa.

Ở phía sau, có một thiếu niên vô tình được ngắm nhìn bức tranh tuyệt mĩ. Trong ánh dương nhu hòa, mái tóc đen khẽ tung bay trong gió. Khuôn mặt nhìn nghiêng tinh xảo đến từng đường nét. Mắt huyền như phản chiếu ánh sáng, lấp lánh cả không gian.

Menfuisu ngẩn ngơ nhìn chị mình. Mọi người vẫn thường nói chị rất đẹp, là người đẹp nhất Ai Cập này. Nhưng hắn không thấy vậy, hắn thấy vẻ đẹp của chị chỉ hơn người khác chút thôi. Hắn thấy mái tóc vàng óng ánh như mặt trời của Carol, thấy đôi mắt biếc tựa biển cả của Carol mới là vẻ đẹp hoàn mĩ nhất. Nhưng bây giờ...

Menfuisu hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Hắn nhận ra hắn không biết gì về chị cả, cho dù là ngoại hình hay là tính cách. Mải chìm đắm trong thế giới nội tâm, hắn không biết có người đã tiến đến gần hắn.

- Đang suy nghĩ gì thế?

- Ta đang nghĩ... chị Asisu xinh đẹp và trí tuệ như vậy, vì sao trước giờ ta không hề biết?

Là do chị cố tình che giấu, hay là do hắn chưa bao giờ đặt tầm mắt lên người chị gái cùng cha khác mẹ này? Tiếng cười khúc khích kéo Menfuisu về với thực tại. Hắn giật mình khi thấy Asisu đứng đối diện mình từ lúc nào.

- Bây giờ mới thấy chị đẹp? Bây giờ mới thấy chị trí tuệ? Muộn rồi cưng à! Cho dù bây giờ cưng có hối hận muốn nhào vào lòng chị thì chị cũng không có hứng thú với cưng nữa đâu!

Asisu học theo mấy công tử nhà giàu ăn chơi trác tác, vừa nhếch mép cười vừa đưa tay nâng cằm Menfuisu, ánh mắt híp lại đầy vẻ trêu chọc. Chẳng qua cô thấp hơn Menfuisu một cái đầu nên cảnh tượng này có chút vui mắt cùng đáng yêu.

Đám tì nữ xung quanh cúi đầu che đi nụ cười. Họ đã rất lo lắng cho nữ hoàng, sợ nữ hoàng vì quá đau khổ mà không chấp nhận được công nương Carol, không chấp nhận được hôn sự của Pharaoh. Nhưng lúc này nhìn nữ hoàng và Pharaoh đùa giỡn thì họ có thể yên tâm rồi. Nữ hoàng của bọn họ thật đáng yêu và rộng lượng.

- Chị... chị làm gì vậy?

Menfuisu xấu hổ hất tay Asisu ra. Asisu bĩu môi:

- Nóng nảy thế! Coi chừng vì cái tính này của em mà vợ em bỏ em đấy. Lúc đấy có khóc cũng không ai thương đâu!

- Chị!

Vị hoàng đế nào đó thật sự tự ái rồi. Sau cuộc nói chuyện thẳng thắn ngày hôm qua, Menfuisu cũng ý thức được là mình sai. Cho nên mấy ngày này hắn muốn quan tâm chị mình hơn, cũng không dám bạo phát tính tình với chị.

Asisu hơi lắc đầu. Sao cô lại không nhận ra ý định của Menfuisu chứ? Chỉ là thằng bé dù có ý tốt nhưng cách xử sự còn kém quá, không khéo léo chút nào. Nếu như cô vẫn còn tình cảm với Menfuisu, đây chẳng phải cho cô hi vọng rồi sau đó nhẫn tâm đâm một đao vào ngực cô sao? So với sự tuyệt tình ở kiếp trước thì có gì khác nhau đâu!

"Xem ra lại phải thêm một mục nữa cho khóa học quân vương rồi!"

Asisu âm thầm ghi nhớ.

oOo

Sau khi dùng bữa sáng, Asisu tìm cách đuổi khéo Menfuisu đi phê tấu chương. Cô không có thời gian ngồi đây tâm sự chuyện đời với thằng em, hơn nữa bây giờ cô còn phải đi tìm gặp Carol nói chuyện riêng.

Thế nhưng, khi bước gần đến tẩm cung của con nhóc tóc vàng, cô được thông báo là Pharaoh cũng ở trong đó. Asisu tặc lưỡi. Xem ra em trai nàng sợ nàng làm gì vợ nó nên tức tốc về đây. Cũng được! Dù sao với lối nghĩ không theo người thường của đầu vàng hoe và trí tưởng tưởng không giới hạn của thằng oắt nhà cô, nói không chừng nói chuyện riêng lại khiến cô đeo trên lưng một tội danh ngớ ngẩn nào đó.

Vừa bước vào cửa, một bóng người lao đầu về phía cô.

- Chị Asisu, hu hu hu...

Asisu lập tức xoay người tránh đi.

Rầm!

Asisu giật bắn. Cô lấy quạt lông che mặt. Thật là một cú ngã thảm thiết khiến cô không dám nhìn thẳng luôn!

- Carol!

Menfuisu hét lên rồi chạy đến bên người con gái mình yêu. Đỡ cô nàng ngồi dậy, hắn trừng mắt nhìn Asisu:

- Chị làm cái gì vậy hả?

Asisu cũng không yếu thế trừng lại.

- Làm cái gì? Tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy là vợ em bổ nhào vào ta. Không cho ta tránh ra chẳng lẽ còn bắt ta đứng yên làm đệm thịt cho con bé đó. Menfuisu, dại gái... khụ, nhầm, thiên vị thì cũng vừa vừa thôi chứ?

Menfuisu nghẹn họng:

- Ta...

Tất cả tỳ nữ xung quanh đều cúi đầu, cố gắng làm bối cảnh trang trí. Tuy rằng bọn họ không dám nói cái gì, nhưng trong thâm tâm bọn họ đều nghiêng về phía nữ hoàng. Mà công nương Carol cũng thật là, bình thường ngài rất dễ gần cơ mà, sao hôm nay lại làm ra những hành động kì lạ như vậy. Ngài ấy đột ngột lao vào nữ hoàng như thế, lỡ nữ hoàng bị thương thì sao? Cả Pharaoh nữa! Ngài ấy không biết rằng ngài ấy hủy hôn khiến nữ hoàng bệ hạ đau lòng lắm sao? Nữ hoàng đã cố nén nước mắt vào trong, thành tâm chúc phúc cho hai người, thế mà Pharaoh còn to tiếng với bệ hạ. Thật là có chút quá đáng mà!

Chỉ có thể nói, sau khi trở về, tính cách dễ chịu của Asisu đã thu phục được không ít người. Kiếp trước, cô vốn không bị người đời khinh ghét như vậy. Chẳng qua vì cô thường ở trong thần điện, mỗi khi tiếp xúc với người khác lại luôn tỏ ra cao ngạo nên ai cũng nghĩ cô là một vị nữ hoàng bí ẩn, lạnh lùng. Đến khi cô nhiều lần hãm hại Carol không thành, đến khi thằng em Pharaoh vô tâm tàn nhẫn lúc nào cũng chạy đến vạch mặt cô trước bàn dân thiên hạ, danh tiếng thối nát của cô vang xa tới nỗi trong ngoài Ai Cập không ai không biết. Kiếp này, cô cũng không có ý lấy lòng ai, nhưng tính tình bây giờ của cô lại khiến người người tôn kính và yêu mến. Trong mắt họ, cô luôn hòa nhã, thân thiện với tất cả mọi người, thế nhưng cô cũng chưa bao giờ mất đi sự ung dung, cao quý cùng khả năng bình tĩnh cơ trí cần phải có của một nữ hoàng. Những gì cô thể hiện càng khẳng định cô xứng với niềm tin yêu của họ.

Carol ngồi dậy, sau khi bớt choáng váng, cô nàng lại lập tức phi thẳng về phía Asisu.

- Asisu, chị mau đưa tôi về nhà đi! Tôi là người của thế kỉ hai mươi. Tôi cần phải trở về thời đại của tôi. Cầu xin chị, mau đưa tôi về đi mà, hu hu hu...

Carol tóm chặt lấy chân váy Asisu, không ngừng lắc qua lắc lại khiến cô đầu váng mắt hoa.

- Công nương Carol, ngài làm gì vậy? Mau buông lệnh bà ra!

Ari hoảng hốt lôi Carol nhưng không được. A, con nhỏ nô lệ đáng chết này! Sao nó dám làm thế với lệnh bà chứ? Nếu không phải Pharaoh đang ở đây, Ari thật muốn đạp văng nó về làng nô lệ.

- Chị, chị quen Carol sao?

Menfuisu có chút thắc mắc.

- Muốn hỏi gì thì kéo vợ em ra đã! Chóng mặt quá!

Asisu cố gắng đứng vững. Chết tiệt, sao cô có thể quên mất Carol chính là vũ khí hủy diệt hình người bắn đâu chết đó nhỉ?

Menfuisu và đám tỳ nữ lúng túng kéo Carol ra. Nhưng Carol đang trong lúc kích động, cô liều mạng bám váy Asisu.

- Chị Asisu, chị hãy đưa tôi về hiện đại đi! Tôi xin chị đấy, hu hu hu...

Asisu nghiến răng.

- Các ngươi ra ngoài trước!

Đám tỳ nữ bối rối lui ra. Mà Asisu thì mỉm cười nhìn Carol, dù rằng khuôn mặt tối tăm của cô bây giờ đã thể hiện ra rằng tâm trạng của cô cũng không phải quá tốt.

- Tiểu thư Carol, phiền cô buông ta ra!

- Hu hu hu...

Mải khóc lóc, Carol căn bản không nghe thấy gì.

- Tiểu thư Carol, phiền cô buông ta ra!

Asisu tăng âm lượng nhưng không nhận được kết quả. Cô hừ lạnh, cầm tà váy giật phăng một cái. Carol mất đà, ngã chổng vó về phía sau, trên tay còn sót lại mảnh lụa từ váy Asisu.

Menfuisu há hốc mồm. Từ khi nào mà chị hắn lại khỏe như vậy? A, không, đây không phải vấn đề quan trọng. Hắn phải đỡ Carol đã!

- Chị, chị không nên...

- Câm miệng!

Asisu đột nhiên quát lớn, khí thế bùng nổ khiến cả Menfuisu và Carol đều không dám ho he gì. Vị nữ hoàng đó phủi phủi tay, cô xoay người tựa lên tràng kỉ, nghênh ngang coi đây không khác gì tẩm cung của mình.

- Thứ nhất, Menfuisu, hoàng phi tương lai của em làm hỏng váy ta, bấu víu, đu bám ảnh hưởng đến tinh thần của ta. Tổn thất này ta chỉ tính bằng một rương vàng. Ngày mai ta sẽ đến lấy.

- A...Hả?

Menfuisu đần mặt. Từ khi nào mà chị hắn có hứng thú với của cải quá vậy?

- Thứ hai, tiểu thư Carol, ta không quen ngươi. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Có vẻ ngươi đã nhầm ta với ai đó.

Asisu nhẹ nhàng nói. Hứ, lần này đừng hòng bắt lỗi được cô nhé! Cô đối xử với con cưng của tác giả tốt thế này cơ mà!

- Không! Sao chị có thể không biết em! Em là Carol đây mà. Ở hiện đại, chị đã từng sống trong nhà em. Khi đó hai chúng ta còn thân thiết hơn cả chị em ruột...

- Tiểu thư Carol, ta không hiểu ngươi nói gì cả. Ta luôn ở trong cung, chưa từng rời khỏi đây nửa bước. Mà hiện đại là cái gì?

Asisu hướng ánh mắt mờ mịt nhìn sang Menfuisu, hi vọng tìm được đáp án. Menfuisu lắc đầu.

- Thỉnh thoảng nàng ấy sẽ nói những điều kì lạ.

Thấy Asisu không giống như giả vờ, Carol tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất.

- Không thể nào! Không thể nào! Tôi muốn về nhà. Tôi cần phải trở về. Làm sao bây giờ?

Cả Menfuisu và Asisu đều nhíu mày không hài lòng. Cho dù Menfuisu yêu Carol, nhưng hắn cũng rất cao ngạo và nóng nảy. Hắn không chấp nhận được những lời cô vừa nói. Thế nhưng trước khi hắn kịp ra tay, Asisu đã lạnh giọng:

- Carol, nãy giờ tuy ta không hiểu rõ ngươi nói cái gì, nhưng ta không hi vọng ngươi lặp lại những câu như vậy một lần nữa. Ngươi đã chấp nhận gả vào hoàng gia thì là người của hoàng gia, hơn nữa còn là hoàng phi tương lai. Một hoàng phi mà cứ đòi về nhà mẹ đẻ thì chắc chắn sẽ là trò cười cho thiên hạ!

- Tôi...

Carol lắp bắp.

- Hôm nay ta đến cũng là vì chuyện này. Vốn ta muốn nói chuyện riêng với ngươi, nhưng nếu Menfuisu đã ở đây, vậy cùng nghe đi.

Asisu đợi Menfuisu và Carol ngồi vào ghế rồi mới hắng giọng.

- Tiểu thư Carol, ta nghe em trai ta - Pharaoh tôn quý của Ai Cập thông báo rằng nó yêu ngươi, muốn lập ngươi làm hoàng phi và ngươi cũng chấp thuận điều đó, có đúng vậy không?

- V... vâng...

Carol có chút thẹn thùng. Cô đỏ mặt liếc về phía Menfuisu. Lúc đầu, cô tưởng hắn là một hôn quân tàn bạo, chỉ thích làm theo ý mình. Nhưng mỗi một ngày qua đi, mỗi một lần tiếp xúc với hắn, cô càng nhận ra hắn có rất nhiều ưu điểm. Sự theo đuổi mạnh mẽ cùng nồng nhiệt của hắn khiến trái tim thiếu nữ của cô rung động. So với việc được làm hoàng phi, cô càng quan tâm đến việc có thể ở bên người mình yêu. Cô nhất định sẽ giúp hắn trở thành một vị vua tốt.

Asisu khẽ nâng lên khoé miệng. Mọi biểu cảm của Carol đều được cô thu vào đáy mắt.

- Ồ, ta rất vui vì cả hai đều yêu thương lẫn nhau. Đặc biệt là tiểu thư Carol, ta đề cao sự can đảm của ngươi khi chấp nhận được tính khí thất thường và nóng nảy của Menfuisu nhà ta. Ngươi không biết ta đã tuyệt vọng đến thế nào trong việc dạy dỗ nó đâu. Có ngươi quản thúc nó, ta cũng yên tâm đi lấy chồng.

Carol nghe xong thì bật cười khúc khích. Cô bắt đầu tin tưởng Asisu này không phải là Asisu mà cô đã quen. Ở người này có gì đó rất khác, cũng rất thu hút. Ngồi bên cạnh, mặt Menfuisu đen sì. Hắn tin chị hắn không còn thương hắn nữa, nếu không sao chị cứ thời thời khắc khắc chọc khoáy hắn. Còn nữa, chị hắn từng dạy dỗ hắn lúc nào, sao hắn không biết.

- Chị vội lấy chồng đến thế sao?

Menfuisu muốn trả đũa chị mình là một phần, phần còn lại là khó chịu khi chị hắn chỉ muốn nhanh nhanh ném hắn đi.

- Nhà ngươi kém ta ba tuổi mà cũng đã lập gia đình. Ta đây không lấy chồng chẳng lẽ yên vị làm bà cô ế cả đời sao?

Asisu bĩu môi nhìn hung thủ trực tiếp khiến cô rơi vào tình trạng ế chỏng ế chơ. Con gái Ai Cập mười lăm, mười sáu tuổi đã đi lấy chồng, cô đây hơn hai mươi tuổi rồi còn chưa được mặc áo cưới đâu.

Menfuisu nghe xong lập tức ngậm miệng, bởi vì những gì Asisu nghĩ cũng chính là những gì hắn đang nghĩ. Suy đi tính lại, hắn lên tiếng:

- Chị, chuyện hủy hôn với chị là ta sai. Việc hôn nhân sau này của chị ta sẽ...

- Không can thiệp.

Asisu giúp hắn hoàn thành câu nói.

- Ơ, không, ý ta là...

Menfuisu vội phân bua.

- Này, nếu muốn bù đắp cho ta, vậy phải theo ý ta chứ? Việc hôn nhân của ta do ta tự quyết định. Dù ta lấy vương tử hay là thường dân thì cũng sẽ không liên quan đến lợi ích vương triều.

Asisu dõng dạc tuyên bố. Hôn nhân chính trị? Một lần nếm trải đã là quá đủ với cô rồi.

- Thôi, dừng lại chủ đề này. Tiểu thư Carol, ta có chuyện muốn hỏi ngươi đây!

Asisu quay về phía cô gái tóc vàng.

- Nếu ngươi đã yêu em trai ta đến thế, vậy... Carol Rido, ngươi đã sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm trở thành hoàng phi của đất nước Ai Cập hùng mạnh này chưa?

- Trách... trách nhiệm?

Asisu gật đầu.

- Đúng vậy. Ngươi sẽ không nghĩ rằng làm hoàng phi chỉ có ăn và chơi chứ?

"Sự thật là kiếp trước ngươi chỉ ăn, chơi và gây rắc rối đấy!"

Asisu thầm nghĩ.

- Không, em...

- Tiểu thư Carol, là một hoàng phi đồng nghĩa với việc ngươi sẽ trở thành người phụ nữ tôn quý nhất đất nước này. Ngươi sẽ là người duy nhất được đứng bên cạnh Pharaoh. Ngươi sẽ phải quản lí hậu cung để Menfuisu yên tâm lo chính sự. Ngươi phải nắm được mọi lễ nghi để chủ trì các lễ tế hay đại diện cho Ai Cập trong mọi trường hợp, đặc biệt là khi liên quan đến mối giao hảo giữa các nước. Ngươi phải đủ thông minh và khéo léo để điều hành đất nước nếu Menfuisu và ta không có ở đây. Ngươi phải đủ cơ trí, bình tĩnh để tìm cách thoát khỏi nguy hiểm, không được phép trở thành gánh nặng hay nhược điểm của Pharaoh và của cả đất nước, dù có phải mất mạng. Ngươi có nguyện ý gánh vác trọng trách nặng nề này không?

Asisu hơi nhún người, cánh tay mềm mại vươn lên cao rồi hạ xuống. Cô  đặt một tay trước ngực, còn một tay vươn về phía Carol. Có thể Carol không biết, nhưng Menfuisu lại hoàn toàn hiểu, đây là hành động thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối của người Ai Cập. Nói cách khác, chị hắn không những chấp nhận Carol mà còn cho nàng ấy thực quyền.

- Em... em...

Carol lắp bắp không nên lời. Quả thực, suy nghĩ của cô nhóc tuổi mười bảy tuổi đơn giản vô cùng. Cô cho rằng mình biết lịch sử, biết tri thức đúc kết hơn mấy ngàn năm, như vậy đủ để cô giúp dân Ai Cập ấm no, hạnh phúc. Nhưng lời nói của Asisu đã khiến cô nhận ra mọi thứ cũng không dễ dàng như vậy. Cô cũng không biết liệu mình có làm được hay không?

- Em... em có thể suy nghĩ thêm không?

Carol thật không dám nhìn thẳng Menfuisu, không dám nhìn vẻ mặt thất vọng của hắn.

- Được! Nhưng ta mong có thể nghe được câu trả lời sớm nhất có thể. Ba ngày có đủ cho ngươi không, tiểu thư Carol?

- Vâng!

Carol gật đầu chắc chắn. Cô không thể hứa sẽ đưa cho họ câu trả lời vừa lòng, nhưng vì sự tử tế và tôn trọng mà Asisu và Menfuisu đã dành cho cô, cô sẽ cho họ một câu trả lời xác đáng.

oOo

Sau khi rời khỏi tẩm cung của Carol, Asisu một mình đi đến hồ sen. Cô lẳng lặng nhìn những đóa hoa ngát hương còn e ấp giữa tán lá xanh, thì thầm:

- Làm hoàng phi đúng là rất dễ, nhưng để làm một hoàng phi đúng nghĩa lại không hề đơn giản. Ta đã phải mất mười tám năm để học tất cả những điều đó đấy, Carol Rido!

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip