Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 3:

- Nữ hoàng! Nữ hoàng!

Tiếng gọi của nữ quan thân cận vang lên bên tai khiến Asisu choàng tỉnh. Nàng ngơ ngác ngồi dậy:

- Ari?

- Vâng, nữ hoàng có gì phân phó?

- Khi không có ai, cứ gọi ta là lệnh bà thôi! Ngươi cứ như trước đây là được.

Asisu mỉm cười. Cho đến những ngày cuối đời, đối tốt với cô cũng chỉ còn lại ba người. Ari là một trong số đó. Lần này, cô sẽ không để Ari chịu khổ theo mình.

- Phải rồi, có chuyện gì mà đánh thức ta dậy?

- Lệnh bà, bữa tiệc tối nay đã sắp bắt đầu! Pharaoh cho người mời ngài sang dự tiệc.

- Ta đã biết!

Asisu thản nhiên gật đầu rồi ngồi dậy, để các tỳ nữ trang điểm giúp mình. Nhìn người con gái xinh đẹp tuyệt trần trong gương, Asisu thở dài. Nhan sắc này để làm gì, khi mà tâm hồn cô đã sớm cằn cỗi. Trang điểm lộng lẫy để làm gì, khi cô chẳng còn hi vọng ai ngắm nhìn. Hai tiếng "chuộc tội" như gông xiềng trói chặt trái tim cô, không để cô có một giây phút dễ chịu. Và cô... chấp nhận sự trừng phạt đó.

"Đồ ngốc!"

- A?

Asisu mở to mắt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Ruhos trong đầu.

"Em rất thông minh, nhưng đôi khi cũng thật ngốc nghếch. Em nghĩ, ta giúp em chuộc tội để làm cái gì? Em muốn được bù đắp lỗi lầm là vì cái gì?"

Vì... cái gì sao?

"Hãy suy nghĩ câu trả lời, cho đến khi ta đến!"

- Cái gì? Ngài đến đây?

Asisu đột nhiên đứng bật dậy khiến cho mấy tỳ nữ xung quanh giật mình đến mức đánh rơi cả đồ. Bọn họ vội vàng quỳ xuống.

- Nữ hoàng tha tội! Nữ hoàng tha tội!

Biết mình phản ứng hơi quá, Asisu phất phất tay.

- Các ngươi lui xuống trước đi!

- Tạ ơn nữ hoàng!

Một đám người kéo nhau xuống dưới. Asisu khẽ lắc đầu, cô còn chưa làm ra chuyện gì mà bọn họ đã sợ đến như thế rồi. Chẳng trách kiếp trước cô lại dễ dàng bị dân chúng quay lưng như vậy. Một nữ hoàng thất bại, ha ha ha...

oOo

Bữa tiệc mừng ngày Pharaoh và nữ hoàng Ai Cập đăng cơ được diễn ra vô cùng long trọng. Sứ giả các nước tiến lên chúc mừng không ngớt. Menfuisu và Asisu tiếp đón họ với cung cách hoàng gia không chê vào đâu được. Trong ánh đuốc bập bùng, trong tiếng nhạc vui mừng, trong những điệu múa thướt tha, Asisu mắt lạnh nhìn tất cả. Cô dùng quạt lông vũ che đi nửa khuôn mặt, lười biếng thả từng trái nho mọng nước vào miệng. Cô chỉ muốn bữa tiệc mau chóng kết thúc, ngày mai khăn gói về Hạ Ai Cập thực hiện sứ mệnh của mình, cả đời bình yên qua ngày. Còn những kẻ đã hại thảm cô ở kiếp trước? Mặc kệ đi! Hơi sức đâu mà quản bọn họ! Cô không điên mà tham gia cái đống tơ vò do đầu vàng hoe kéo ra. Tự bọn họ rồi sẽ thít chặt lẫn nhau thôi. Chỉ là...

Cô không bỏ được Thượng Ai Cập. Cho dù chính mảnh đất quê hương đã ruồng rẫy cô, vứt bỏ cô. Nhưng trong lòng cô, nó vẫn luôn giữ vị trí thiêng liêng nhất.

Hỡi thần Ra tôn kính, xin hãy dẫn đường cho con! Xin hãy cho con sức mạnh để con có thể bảo vệ tất cả những gì thuộc về nơi này!

- Xin bái kiến tân Pharaoh và tân nữ hoàng Ai Cập! Ta là công chúa Mitamun của vương quốc Hitaito.

Giọng nói trong trẻo của công chúa Mitamun kéo Asisu về với thực tại. Nhìn cô công chúa nhí nhảnh trước mặt, Asisu thầm nghĩ kiếp trước mình cũng quá tùy hứng. Vì sự giận dữ của bản thân, kết thúc sinh mệnh một thiếu nữ như hoa như ngọc đang nở rộ, thậm chí đem đến nguy cơ chiến tranh cho Ai Cập và Hitaito. Có vẻ như quyền lực, giàu sang và tình yêu khiến bọn họ - những kẻ chỉ biết nói suông - quên đi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Cô đã như vậy, mà Menfuisu, Izumin hay thậm chí là Carol cũng chẳng khác là bao. Thôi, nhớ lại chuyện đã qua cũng chẳng để làm gì, cô chọn thời điểm này trở về vừa để dễ dàng trong hành động, vừa để sửa chữa lại những sai lầm mù quáng đầu tiên. Mitamun, hi vọng kiếp này cô hạnh phúc!

Về chỗ ngồi, Mitamun cứ mãi liếc nhìn về phía Pharaoh và nữ hoàng, mặt cũng hơi đỏ lên. Asisu cảm nhận được, nhưng cô chỉ cười chứ không nói gì. Trong lúc đó, Menfuisu cũng lén nhìn chị mình. Hắn cảm thấy hôm nay chị rất lạ, không hề quấn lấy hắn như mọi khi, thậm chí còn tỏ ra lãnh đạm với hắn. Hắn biết chị thích mình, và hắn cho rằng điều đó là đương nhiên. Hắn là Pharaoh, trên dưới Ai Cập này, có ai là không theo hắn chứ. Nhưng hắn không thích chị, nhiều hơn nữa là phiền chán. Hắn chấp nhận hôn ước của hai người chỉ vì Ai Cập. Dù hắn không nói ra, nhưng hắn cho rằng mình đang ban ơn, và chị hắn chắc chắn sẽ sẵn sàng quỳ dưới chân hắn để nhận lấy ơn huệ đó.

Thế nhưng, ngày hôm nay, ngày đầu tiên Menfuisu hắn làm chủ Ai Cập, chị hắn không hề để ý đến hắn. Điều đó khiêu chiến lòng kiêu hãnh ngút trời của hắn. Hắn cười lạnh. Hắn sẽ làm cho chị hắn lồng lộn lên vì ghen tức.

- Công chúa Mitamun xinh đẹp y như những gì người ta đồn. Nếu công chúa có nhã hứng ở lại đây chơi vài ngay thì tốt quá!

- Đó là vinh hạnh của ta, thưa Pharaoh tôn quý.

Dù được nuông chiều từ nhỏ, nhưng Mitamun vẫn phân biệt được trường hợp, ít nhất không thể để mất mặt vương quốc Hitaito.

Asisu nhướn mày. Cô công chúa này cũng có ý tứ quá đi chứ? Sao trước đây cô không nhận ra nhỉ?

- Ha ha, nàng ở lại đây luôn thì càng tốt. Nàng thấy nếu Ai Cập và Hitaito có mối liên hôn để thêm bền vững thì như thế nào?

Menfuisu nửa đùa nửa thật nói. Các sứ giả nước khác tuy vẫn cười đùa nói chuyện, nhưng thực chất đang dỏng tai lên về phía này nghe ngóng. Ai Cập và Hitaito đều là những vương quốc hùng mạnh, nếu họ liên minh...

Mitamun đảo mắt. Thực ra, lần này nàng đến đây cũng vì mục đích muốn liên hôn. Nàng nghe nói tân Pharaoh là một người không tệ, nếu có thể gửi gắm cho hắn thì còn gì bằng. Nhưng so với vị hoàng đế có chút trẻ con này, nàng càng thích vị nữ hoàng bên cạnh. Lời đồn quả thật không đáng tin chút nào! Hãy nhìn xem! Khí chất ung dung mà không mất đi sự cao quý, lạnh nhạt những vẫn tỏa ra quyền uy ngút trời, một vị nữ hoàng khiến người ta vừa nhìn đã muốn tin tưởng và tôn kính thay vì sợ hãi, ghét bỏ. Hơn nữa nữ hoàng đẹp đến kinh diễm lòng người, khiến nàng là nữ nhân cũng phải đỏ mặt. Đây chính là hình mẫu lí tưởng mà nàng muốn hướng tới! Nữ hoàng Asisu quả thật quá, quá tuyệt vời!

Asisu không biết trong lòng Mitamun, cô sắp được thăng cấp thành nữ thần. Cô còn đang bận xem Menfuisu giở trò gì.

- Chị, chị thấy việc này thế nào?

Menfuisu quay qua hỏi chị mình. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người con gái xinh đẹp trước mặt, quyết không bỏ qua bất kì biểu cảm nào.

Asisu còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ:

- Ta thấy công chúa Mitamun rất tốt. Song nàng ấy là công chúa một nước lớn. Nếu em muốn cưới nàng ấy làm phi, vậy thì cần trịnh trọng hơn.

- Chị!

Menfuisu trầm giọng. Đây không phải là thái độ hắn muốn.

- Hưm, hay là để ta nghĩ cách giúp em nhé! Ta là con gái, sẽ dễ tiếp cận hơn.

Asisu cười nhẹ. Tuy miệng nói như vậy, nhưng trong thâm tâm cô đang nghĩ cách để Mitamun tránh xa Menfuisu ra một chút. Cô không muốn hủy hoại cuộc đời con gái nhà người ta cho thằng em nóng nảy của mình đâu.

- Không cần! Ta chỉ đùa thôi!

Menfuisu cắn răng quay đi chỗ khác. Hắn tiếp tục nốc rượu, khuôn mặt cau có khó chịu. Nhưng công chúa Mitamun cũng không phải là người dễ chịu thua như vậy. Nhận ra thái độ đùa cợt của Menfuisu, nàng lập tức nghĩ cách trị hắn. Tốt nhất là vừa trị được vị hoàng đế ấu trĩ này, vừa kéo được sự chú ý của nữ hoàng Ai Cập.

- Thịnh tình của bệ hạ, Mitamun xin nhận. Trước giờ vẫn được nghe tiếng tốt của bệ hạ và nữ hoàng, ta luôn ngưỡng mộ không thôi. Giá như nữ hoàng là con trai, vậy cuộc hôn nhân này quả thật quá hoàn hảo rồi.

- Khụ... khụ... khụ...

Cả một đám người đều sặc rượu. Còn Menfuisu thì đen mặt. Không ai ngờ được cô công chúa này lại dám nói như vậy. Đây chẳng phải là muốn chê hoàng đế Ai Cập không bằng một người phụ nữ ư? Nhưng mà...

Tất cả đều lén lút nhìn lên. Qủa thật, phong thái của nữ hoàng hơn hẳn Pharaoh. Sự khác nhau đó không phải ở vẻ ngoài, mà nằm ở khí chất. Bọn họ không biết rằng, so sánh một linh hồn đã lắng đọng mấy ngàn năm với một tên nhóc mười bảy tuổi là sự khập khiễng cỡ nào.

Asisu nén cười đến mức muốn nội thương. Menfuisu tung ra một câu mập mờ, cô công chúa này đáp lại bằng một câu cũng mập mờ không kém, thậm chí còn đá xéo vô cùng nghệ thuật. Người như thế này đáng để tiếp xúc đấy!

Asisu đứng lên. Làn váy xanh biếc nhẹ nhàng lay động theo từng bước đi của cô. Cô cầm tay Mitamun:

- Công chúa thật đáng yêu và dễ ngại ngùng! Ta và hoàng đệ là chị em cùng huyết thống. Công chúa coi trọng ta như vậy, ta sẽ hiểu rằng công chúa coi trọng em ta đấy!

"Thôi, vớt vát cho thằng em chút mặt mũi vậy!"

- Nữ hoàng chê cười ta rồi!

Mục đích đã đạt thành, Mitamun không có ý định làm khó.

- Nếu công chúa không chê, mấy ngày tới hãy đến tẩm cung của ta đi! Ta rất vui nếu có thêm một cô em gái đáng yêu như vậy trò chuyện mỗi ngày.

Asisu quyết định lấy lòng cô nhóc này trước. Nói không chừng đến lúc nào đó, cái tên điên tình Izumin kia sẽ nể mặt em gái mà bớt làm khổ quân lính hai bên bằng mấy vụ bắt cóc dở hơi của hắn.

- Thật vậy chăng? Hoàng tỷ, cảm ơn chị nhiều! Em nghĩ chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện chung để nói.

Hai mắt Mitamun sáng lên. Nàng lập tức thay đổi cách xưng hô trước khi Asisu đổi ý. So với liên hôn với Ai Cập, chuyện nàng thành em gái của nữ hoàng cũng không khác nhiều. Phụ vương và mẫu hậu chắc chắn phải nhìn nàng với ánh mắt khác, he he...

Thấy hai cô gái trò chuyện vui vẻ, Menfuisu càng lúc càng thêm ghen tức. Hắn không muốn bị bỏ qua như vậy, nhưng cũng không cách nào chen vào được. Hắn đột nhiên nghĩ, có phải chị mình cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của hắn không. Hừ, nếu vậy thì chị hắn đã thành công rồi! Hắn thật sự chú ý đến chị rồi!

Mặc kệ thằng em trai đang ảo tưởng về bản thân, Asisu nhanh chóng lôi kéo được Mitamun về phe mình. Cô cũng cho người truyền lệnh xuống dưới, nữ hoàng Asisu nhận công chúa Mitamun là em gái nuôi. Đây sẽ là chuyện khiến mối liên minh giữa Ai Cập và Hitaito thêm bền vững.

oOo

Những ngày sau đó, Asisu đóng cửa không tiếp khách, chỉ nói chuyện cùng Mitamun. Cô thừa biết Menfuisu đã tìm thấy Carol và bắt đầu xảy ra đủ mọi rắc rối. Trong thời gian chờ hai đứa nó bén lửa tình, cô cũng đang bận rộn chuẩn bị rất nhiều thứ. Mitamun thấy vậy không khỏi tò mò.

- Hoàng tỷ, chị không biết ở ngoài đồn ầm ĩ như thế nào sao? Hình như Pharaoh cũng rất hứng thú với cô ta nữa? Chị không lo sao?

"Nghe nói hoàng tỷ rất yêu em trai mình mà! Sao không thấy chị ấy biểu lộ gì cả. Mà cho dù không yêu thì giữa chị ấy và Menfuisu còn có hôn ước. Chẳng nhẽ chị ấy cứ bỏ qua như vậy?"

- Kệ nó đi thôi! Nó đã là hoàng đế. Nếu ngay bản thân cũng lo không xong, thì sao lo được cho đất nước.

Asisu thản nhiên nói. Nàng sắp xếp lại công văn được gửi tới từ Hạ Ai Cập.

- Hoàng tỷ, chị thật kì lạ! Không giống như lời đồn chút nào!

Mitamun chép miệng.

- Đúng vậy đó! Cho nên đừng tin vào những lời đồn vớ vẩn, phải tự mình tìm hiểu rõ ràng nếu không muốn có những hiểu lầm đáng tiếc.

Asisu nhéo chiếc mũi xinh xinh của Mitamun. Đối với những đứa trẻ, cô luôn không tự giác cưng chiều và bảo vệ chúng.

- Ai nha, hoàng tỷ lại thế nữa!

- Ha ha ha...

Mấy ngày hôm sau, sứ đoàn các nước phải trở về. Mitamun lưu luyến không muốn rời đi. Asisu phải dỗ dành mãi, cuối cùng hứa sẽ sớm đến thăm nàng thì mọi chuyện mới được giải quyết êm thấm.

Ngoài chuyện Mitamun bình an về nước, mọi thứ vẫn xảy ra theo đúng quỹ đạo của kiếp trước. Vậy nên Asisu không lấy làm lạ khi Menfuisu xộc thẳng vào tẩm cung của nàng, hô lên một câu khiến tất cả điêu đứng:

- Chị! Em muốn hủy hôn ước giữa chúng ta! Người em muốn cưới là Carol!

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip