Thien Yet X Nhan Ma Quan He Nguy Hiem Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ả ta xoay người nhìn chằm chằm Nhân Mã đang từng bước từng bước tiến đến trước mặt ả. Giọng điệu vờ như rất ngạc nhiên.

- " A ". Thì ra là Nhân Mã Thượng Thần.

Nhân Mã khẽ cong môi cười, cô không thèm đếm xỉa đến ả mà quay sang hỏi Tiểu Khê.

- Tiểu Khê, ả ta là ai vậy ?

Nàng nghe xong liền nhanh chóng đáp trả.

- Tỷ tỷ, ả tên Bách Hợp. Chỉ là một tiểu tiên trên trời.

Nhân Mã hừ lạnh một tiếng sau đó giơ tay ra lắc nhẹ cổ tay một cái, trên tay liền xuất hiện một thanh Trường Kiếm ( màu xanh ngọc ). Tiếp đó mũi kiếm trực tiếp chĩa thẳng trước mặt ả ta, giọng nói của cô bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng.

- Chỉ là một tiểu tiên mà dám to gan như vậy sao ? Dám động đến nam nhân của ta, xem ra ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a.

Nhìn thấy thái độ kiêu ngạo của Nhân Mã ả ta không khỏi ngạc nhiên, trong kí ức của ả thì nữ nhân này hoàn toàn không giống với Nhân Mã Thượng Thần mà ả từng biết.

Một người dịu dàng sao lại thay đổi nhanh đến như vậy ?

Trong lúc ả đang mãi mê suy nghĩ thì bên tai lại truyền đến âm thanh còn lạnh hơn lúc nãy.

- Hình như đôi tay này của ngươi vừa chạm vào nam nhân của ta thì phải ?

Ả ta sợ hãi lui về sau hai bước nhưng vẫn ra vẻ ta đây.

- Ngươi có ý gì ? Ngươi đừng tưởng mình là Thượng Thần thì ta đây sẽ sợ ngươi sao ?

Nhân Mã vẫn giữ nụ cười như không cười đó, cô cũng không ngại nói thẳng với ả ta.

- Ta chỉ muốn dùng thử xem thanh Trường Kiếm này của ta có thể chặt bỏ đi đôi tay dơ bẩn của ngươi hay không thôi.

Nói xong cô lập tức chém thẳng về phía ả ta. Ả vội nghiêng người né tránh nhưng trên cánh tay phải vẫn bị thương rất nặng, một dòng máu đỏ tươi lập tức xuất hiện rơi đầy trên sàn nhà. Nhân Mã còn định chém thêm một nhát nữa nhưng ả đã nhanh chóng biến mất, chỉ còn tiếng vọng lại.

- Nhân Mã ngươi hãy chờ đó. Ta nhất định sẽ báo thù.

Ta sợ ngươi chắc ?

Sau khi giải quyết xong ả Bách Hợp, cô đi vòng qua chỗ Thiên Yết đang ngồi rồi trực tiếp kéo anh về thư phòng. Trước khi đóng cửa phòng lại còn dặn dò Tiểu Khê.

- Tiểu Khê, muội giúp tỷ chăm sóc Niệm Niệm nhé !!

Nàng cười thật tươi rồi vỗ ngực tự tin nói.

- Tỷ tỷ cứ yên tâm về phần Niệm Niệm cứ để muội lo.

Nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Khê dần khuất, Nhân Mã liền đóng chặt cửa quay vào trong phòng.

Tiến đến chiếc giường ngủ, cô nhẹ ngồi xuống bên cạnh anh rồi dùng một sợi dây bạc trói hai tay anh lại. Tiếp theo cô đưa lên miệng anh một lọ thuốc nhỏ, bảo anh uống hết. Thiên Yết không hiểu cô đang làm gì nhưng vẫn rất ngoan ngoãn mà nghe theo. Nhìn anh uống hết cô mới hài lòng hóa giải pháp thuật cho anh. Cảm thấy cơ thể mình đã trở lại như trước, anh mới lên tiếng hỏi.

- Mã Mã, nàng định làm gì vậy ? Sao lại trói ta lại a, còn nữa lúc nãy nàng vừa cho ta uống cái gì đấy ?

Nhân Mã dùng đôi tay mềm mại, ngọc ngà của mình vuốt ve khuôn mặt tuấn mĩ của anh. Ngón tay khẽ lướt qua rồi dừng trên cánh môi gợi cảm của Thiên Yết, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng cất tiếng.

- Yết Yết, chàng đừng vội. Chờ một lát nữa thôi chàng sẽ biết ngay ấy mà.

Đúng như lời cô nói, chỉ trong chốc lát cả người anh liền nóng lên, cổ họng trở nên khô khốc, đôi mắt và gương mặt dần dần đỏ ửng, anh bắt đầu thở dốc không ngừng.

Thứ cô cho anh uống chính là xuân dược, sao anh lại có duyên với thứ này quá nhở ?

Thấy anh đã có phản ứng, Nhân Mã lúc này lập tức hành động.

Cô ngồi lên trên người Thiên Yết rồi bắt đầu chậm rãi cởi thắt lưng ra trước, sau đó tiếp tục cởi bỏ từng lớp y phục trên người anh ra. Từng lớp từng lớp dần dần được trút xuống phối hợp theo đôi tay nhỏ nhắn không ngừng di chuyển lên xuống. Thân thể vạm vỡ, săn chắc hoàn hảo hiện ra ngay sao đó. Cả người không một mãnh vải nhưng cơ thể lại cảm thấy vô cùng nóng.

Chầm chậm khơi lên dục vọng đang không ngừng gào thét trong cơ thể anh.

Những hành động của cô đã khiến cho Thiên Yết dường như muốn bùng nổ, anh thật sự rất muốn lật người đè cô xuống dưới thân mình rồi hung hăng ăn cô vào bụng, nhưng ngặt nổi hai cánh tay của anh đã bị trói chặt.

Nó không chỉ đơn giản là một sợi dây bạc bình thường, nếu không dưới sức mạnh của anh làm sao chỉ với một sợi dây lại không tháo ra được.

Anh đã bắt đầu cảm thấy không thích thời đại này rồi nha.

Tại sao anh chỉ là một phàm nhân chứ ?

Anh muốn quay về, rất muốn quay về a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip