Toi Cho Em Da 3652 Ngay Roi Chuong 22 Trang Blog Bi Xoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kha Bảo Thanh rời đi, Hàn Mộc hít một hơi thật dài:" Khuyên tai của bà ta hôm nay chắc đang rơi ở đâu đó rồi."

Tô Triết Thác cười mỉm, lấy từ trong túi áo khoác ra một túi nhỏ trong suốt và bên trong chính là một bên khuyên tai đã mất:" Chắc trong lúc vật lộn, bà ta đã làm rơi khuyên tai. Lúc tôi đến gần nạn nhân có thấy nó, cảnh sát không thấy nên tôi lấy đi luôn. Để lại thì mất hết chuyện vui."

" Thầy nghĩ xem, động cơ của bà ta là gì?", Hàn Mộc chống cằm hỏi.

" Tôi đang tò mò đây.", Tô Triết Thác nói tiếp:" Tôi đã biết được một điều là Kha Bảo An rất thích viết nhật ký. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được gì đó."

Hàn Mộc khẽ gật đầu.

Tô Triết Thác và Hàn Mộc theo cảnh sát về nhà họ Kha để lục soát đồ của nạn nhân.

Kha Bảo An là một cô gái trầm tĩnh, nhẹ nhàng, thanh thoát. Vì thế căn phòng của cô ta cũng trầm trầm bởi màu trắng tinh khiết. Rèm cửa màu vàng kem che lấp ánh sáng bên ngoài.

Quả như Tô Triết Thác dự đoán, dưới ngăn tủ trên bàn làm việc của Kha Bảo An có quyển sổ nhật kí đã đổ màu vàng ố. Có vẻ như đã lâu không động đến.

" Từ lúc mẹ con bé mất vào ba năm trước. Nó đã ngưng viết quyển sổ này.", ba của Kha Bảo An xúc động nói. Bây giờ những kỷ vật của cô con gái đều rất đáng quý với ông.

Tô Triết Thác mở quyển sổ ra, từng trang ố vàng xuất hiện những dòng chữ đen dày đặc. Lần cuối cùng Kha Bảo An viết nhật ký là sau hai ngày mẹ cô ta mất.

" Mẹ à, con nhớ mẹ lắm! Tại sao mẹ ra đi không để lại cho con chút manh mối gì chứ. Mẹ về đi... cho con biết ai đã hại mẹ.", viết đến đây, dòng chữ đã dừng lại.

" Ai đã hại mẹ? Như vậy, mẹ cô ta chết là do có người hãm hại?", Hàn Mộc nhíu mày. Có lẽ lật được vụ án này lên sẽ lật lại cả vụ án năm xưa.

Nghe Hàn Mộc nói vậy, Lạc Mẫn khẽ giật mình.

Tô Triết Thác lật vài trang trước, đều không có manh mối gì. Chỉ biết thêm là Kha Bảo An có thích một chàng trai thời học đại học. Và họ đang trong quan hệ yêu đương.

" Con gái của ông có bạn trai không?", Tô Triết Thác đưa mắt về người đàn ông đứng bên cạnh.

" Nó chỉ nói với tôi là nó thích một đứa con trai, nay đang làm ở công ti nhà chúng tôi.", người đàn ông khẽ gật đầu.

Có vẻ như mọi thứ sẽ mở ra khi gặp được chàng trai ấy.

Triệu Tử Thiên đã được mời đến thẩm vấn.

Triệu Tử Thiên là giám đốc bộ phận nhân sự, học cùng với Kha Bảo An từ thời đại học. Anh ta là người đàn ông đẹp trai, nhã nhặn, hiền lành. Hản nào mà Kha Bảo An thích anh ta.

" Anh có biết rằng Kha Bảo An thích anh?", Tô Triết Thác ngồi đối diện với Triệu Tử Thiên.

" Tôi biết, tôi cũng rất thích cô ấy nhưng chưa dám ngỏ lời. Bởi vì tôi muốn sự nghiệp ổn định, có thể chăm sóc cho cô ấy thì mới dám nói.", Triệu Tử Thiên đờ đẫn nói, hai khóe mắt anh ta đỏ hoe vì khóc nhiều.

" Kha Bảo An có tâm sự điều gì với anh không?", anh tiếp tục dò hỏi.

" Không, cô ấy là người sống khá nội tâm và khép kín. Tuy rất thân thiện nhưng đều không thân thiết với ai bao giờ.", Triệu Tử Thiên lắc đầu

" Vậy cô ấy có hay viết nhật ký ở nơi nào đó không?", Hàn Mộc không chịu nổi kiểu dò hỏi của Tô Triết Thác bèn đánh mạnh vào vấn đề.

Triệu Tử Thiên suy nghĩ hồi lâu, sau gật đầu liên tục:" Có, có lần tôi nhìn trộm cô ấy. Thấy cô ấy đang ghi gì đó vào trang blog bí mật của mình ở trên latop của Bảo An."

Hàn Mộc đắc ý cười tươi một cái.

Triệu Tử Thiên ở lại lấy thêm lời khai, còn Tô Triết Thác và Hàn Mộc thì đi xem trang blog kia.

Người bạn đã giúp Tô Triết Thác điều tra người bám theo mình ở khu nghỉ dưỡng nay đã được đưa đến. Anh ta cũng học cùng với Lục Tử Hạo và Tô Triết Thác. Bọn họ đều rất thân.

" Phó Tiểu Tư, đã lâu không gặp.", Tô Triết Thác ôm người bạn lâu năm.

Phó Tiểu Tư là dân học IT. Bình thường người học ngành này đều mắt cận, người gầy. Vậy mà anh chàng này lại cao ráo, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi lông mày rậm toát lên vẻ nam tính.

Cầm trên tay chiếc Laptop của Kha Bảo An, Phó Tiểu Tư nhíu mày thốt lên một tiếng:" Trời ạ, tao thật sự không quen dùng những hạng máy cổ lỗ sĩ như này.", nói rồi cậu ta chăm chú dò thông tin.

" Có vẻ như cô ta sợ người khác biết nhật ký của mình hay sao mà khóa nhiều như này.", hai mắt Phó Tiểu Tư chăm chăm nhìn màn hình. Bàn tay thao thao bất tuyệt trên bàn phím.

" Thế rốt cuộc cậu có mở được không?", Tô Triết Thác không có lòng kiên nhẫn với anh bạn này, bởi tính nói nhiều của anh ta.

" Được, được mà. Cái này sao chặn chân tôi được.", Phó Tiểu Tư cười cười.

Từng lớp khóa được gỡ ra, vừa đăng nhập vào, anh ta lại kêu lên:" Trời ạ, ai lại xóa hết đi thế này. Thật là mất công tôi quá!"

Hàn Mộc đúng là bó tay với Phó Tiểu Tư. Anh ta lại đi khôi phục lại một đống dữ liệu. Sau khi làm xong, Phó Tiểu Tư lại kêu trời:" Cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy ai viết nhật ký nhiều như thế này."

Tô Triết Thác đẩy thẳng Phó Tiều Tư ra khỏi ghế. Bắt đầu xem nhật ký.

Tất cả đều là nói về chuyện cô ta thích Triệu Thử Thiên. Nhưng khoảng hai tuần trước khi cô ta chết, đã để lại rất nhiều manh mối.

Ngày 20/9
" Mẹ à, con sắp tìm ra hung thủ hại mẹ rồi."
Ngày 21/9
" Hôm nay con lại điều tra thêm được ít manh mối. Nhưng mọi bằng chứng đều chỉ về người con rất yêu quý. Làm sao đây mẹ?"
Ngày 25/9
" Mẹ ơi, con đã nghe thấy người đó thú nhận rằng đã đẩy mẹ xuống vách núi. Khốn nạn, sao có thể là người đó cơ chứ? Tại sao vậy, người mà con luôn tin yêu như mẹ mình lại có thể hại mẹ ruột của con."
Ngày 27/9
" Người giết mẹ chính là mẹ kế mẹ ơi. Hôm nay bà ta đã biết rằng con biết chuyện này, nên đã đe dọa con. Bà ta nói rằng nếu con nói ra, bà ta sẽ giết luôn cả ba nữa. Con không muốn ba bị hãm hại, nhưng còn nỗi oan của mẹ. Con phải làm sao?"
Ngày 29/9
" Mẹ ơi, bà ta bảo rằng là bà ta chỉ vì tham tiền nên mới giết mẹ để lấy ba. Bà ta sẽ không ngại giết ba nếu con nói ra sự thật. Con phải làm gì đây?"

Đó là dòng thư cuối cùng mà Kha Bảo An để lại.

" Cuối cùng cũng giải quyết xong!", Tô Triết Thác thở phào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip