Toi Cho Em Da 3652 Ngay Roi Chuong 11 Hieu Lam Doi Dien Tinh Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng ngày hôm sau, Hàn Mộc hậm hực không thèm ngó bản mặt Tô Triết Thác mà đi học luôn.

Tô Triết Thác đến trường, ngồi trong phòng làm việc mà đầu óc cứ để ở lớp nào ấy. Anh bấm số gọi điện cho Hàn Mộc kêu cô lên phòng mình.

Hàn Mộc đang thư giãn trong giờ ra chơi nghe xong cuộc điện thoại liền liếc xéo một cái. Hậm hực lên phòng giáo viên.

Trình Ly Ly mang một hộp canh bổ tới. Không gọi không báo mà đi đến thẳng phòng của Tô Triết Thác.

" Cộc... cộc ... cộc..", Trình Ly Ly gõ cửa phòng.

Tô Triết Thác ngồi trong phòng khẽ mỉm cười. Anh tưởng Hàn Mộc đến liền nói vọng:" Mời vào!"

Trình Ly Ly đi vào, Tô Triết Thác theo thói quen cũ. Lập tức ép sát người con gái kia vào tường, mà không mảy may đó là ai.

" Ly Ly...?", ánh mắt Tô Triết Thác ngỡ ngàng khi nhìn khuôn mặt xa lạ ấy.

" Thầy.... xin.. lỗi... làm phiền hai người!", Hàn Mộc thấy phòng không đóng liền bước vào. Không ngờ thấy một màn này.

Hàn Mộc nói xong lập tức rời đi ngay. Tô Triết Thác vội buông Trình Ly Ly ra mà chạy đuổi theo Hàn Mộc.

" Thác...", Trình Ly Ly ban đầu khi bị đè vào tường tưởng Tô Triết Thác có tình ý với bản thân. Nhưng khi thấy Hàn Mộc xuất hiện, cô ta mới hiểu ra.

Tô Triết Thác đuổi theo Hàn Mộc:" Cadie, tất cả, không như em nghĩ đâu!"

Hàn Mộc vội bỏ bàn tay Tô Triết Thác ra, nở nụ cười yếu ớt:" Thầy không cần giải thích. Đó là chuyện riêng của thầy, em không xen vào."

Nói rồi cô trở về lớp.

Tan học, Hàn Mộc không đợi Tô Triết Thác mà lững thững đi bộ về. Một màn hồi sáng như thước phim cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Rõ ràng cô không là gì với anh cả, tại sao tim lại đau như thế này. Tại sao nước mắt cứ muốn vỡ òa ra như thế này. Tại sao?

Hàn Mộc không về thẳng nhà, cô ghé qua bệnh viện nơi Hàn Cẩm Vận đang nằm. Cô đến kế bên giường ông, bàn tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay to lớn kia:" Ba, con không hiểu sao tim con lại đau như thế này nữa. Rõ ràng đối với người ấy con không là gì cả. Tại sao lại như vậy chứ?", Hàn Mộc gục mặt xuống giường, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Ngồi ở đó một lát, Hàn Mộc không trở về nhà. Cô không biết nên đối diện với bản thân như nào, đối diện với anh ra sao. Vì thế cô đã đến biệt thự Lục thị.

Trương Nghệ Hân thấy cô đến liền vui vẻ ra mở cửa. Nhưng đến khi thấy thần sắc tái nhợt của Hàn Mộc ánh mắt có chút lo lắng:" Mộc Mộc..."

" Mày có thể bảo Lục Tử Hạo cho tao ở đây một đêm không?", Hàn Mộc yếu ớt nói.

" Tại... ", Trương Nghệ Hân định hỏi nhưng bị Hàn Mộc chặn miệng lại:" Đừng hỏi nhiều, có thể cho tao ở lại không?"

" Được được!", Trương Nghệ Hân gật đầu.

Lục Tử Hạo cũng đồng ý với việc này. Hàn Mộc cười nhẹ:" Cảm ơn anh. Nếu thầy ấy có hỏi, đừng nói tôi ở đây!"

" Được!", Lục Tử Hạo gật đầu.

Tô Triết Thác trở về nhà không thấy Hàn Mộc đâu. Nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ tối, giờ này cô đi đâu được chứ.

Anh nghĩ Hàn Mộc chơi thân với Trương Nghệ Hân, vì thế liền gọi điện cho Lục Tử Hạo. Lục Tử Hạo khẽ ho nhẹ rồi trả lời:" Cô ấy... không có ở chỗ tao."

Tô Triết Thác bắt đầu đi tìm, anh như muốn lật tung cả thành phố Thượng Hải này lên để tìm cô. Tất cả những nơi cô có thể đến đều tìm qua, kết quả là không thấy.

Cứ thế, Tô Triết Thác lái xe cả đêm ở ngoài đường.

Sáng hôm sau, Hàn Mộc về chung cư thay đồ tắm rửa. Tô Triết Thác trở về nhà, thấy giày Hàn Mộc để trên kệ. Ánh mắt lập tức nhẹ lòng hơn, nhưng anh vẫn tức giận, xông thẳng vào phòng cô:
" Đêm qua em đã ở đâu?", Tô Triết Thác hai tay nắm lấy bả vai Hàn Mộc mà ghì chặt vào tường.

" Em ở đâu đều do em quyết định. Thầy đừng bận tâm, người thầy nên chăm lo là cô ấy, không phải em.", Hàn Mộc nhàn nhạt trả lời.

" Em có biết, cả đêm hôm qua tôi ở ngoài đường để tìm em. Tôi lo cho em đến phát điên, mọi ngóc ngách thành phố này tôi đã lục soát qua. Đều không thấy em!", Tô Triết Thác giọng đầy giận giữ nói lớn.

Hàn Mộc hất tay Tô Triết Thác ra, cô cũng không kém cạnh mà nói:" Thầy tìm em? Thầy quan tâm em ở đâu làm gì? Em ở đâu là quyền của em. Em lớn rồi, không phải là thầy bắt em như này là em phải như này. Bắt em như kia là em phải như kia sao? Thầy sai lầm quá rồi! Ngay bây giờ, ngay lúc này, em có thể rời xa thầy bất cứ lúc nào chỉ cần em muốn!"

" Em nghĩ em đủ trưởng thành để thoát khỏi tôi ư? Không bao giờ! Tôi nói cho em biết, Hàn Mộc em cả đời này phải bên cạnh tôi. Có chết cũng phải chết dưới tay tôi. Trừ khi tôi cho phép, em không thể rời khỏi tôi dù chỉ nửa bước. Bởi vì em là của tôi... LÀ CỦA TÔI! Em hiểu chưa?", Tô Triết Thác lại giữ chặt lấy bả vai Hàn Mộc.

Hàn Mộc lúc này thật sự không nhẫn nhịn được nữa. Hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống:" Thầy là cái gì mà nói em là của thầy. Em chả là của ai cả. Thầy có thể đừng bắt cá hai tay được không? Thầy muốn gì ở em, muốn giày vò em tới chết sao? Thầy đừng lợi dụng tình cảm của em để làm tổn thương em có được không? Người thầy cần quan tâm là cô ấy, người thầy cần ở bên là cô ấy, không phải em! Em quỳ xuống cầu xin thầy, buông tha cho em. Em mệt mỏi lắm rồi!"

" Tôi nói đó chỉ là hiểu lầm. Tôi nghĩ đó là em nên mới làm vậy. Em hiểu chứ? Người tôi muốn ở bên cả đời này cũng chỉ có em. Người khiến tôi có thể bận tâm cả đời này cũng chỉ có em mà thôi. Bởi vì, tôi yêu em!", Tô Triết Thác dịu giọng xuống, bàn tay nới lỏng ra.

Tiếng sét như đánh ngang bên tai Hàn Mộc, anh vừa nói anh yêu cô sao? Tình yêu của anh có thật là như vậy không? Hay chỉ là phút nhất thời xúc động?

" Thầy....", cô chưa kíp nói hết câu, Tô Triết Thác đã áp chế môi cô bằng môi mình.

Bạc môi mỏng của anh tham lam nuốt trọn môi cô. Đầu lưỡi bắt đầu không an phận tách hai bờ môi cô ra mà luồn vào bên trong khuấy đảo. Anh nuốt trọn lấy hết mật ngọt trong miệng cô, mạnh bạo giữ chặt lấy gáy cô không co cô trốn thoát.

Hai tay Hàn Mộc buông thõng, cả người như không còn chút sức lực. Một hàng nước mắt lăn dài trên má. Cô cũng nhanh chóng phối hợp với anh. Môi lưỡi hai người họ dây dưa, đến khi rút cạn hơi thở mới ngừng lại.

" Tôi... yêu... em", Tô Triết Thác thở dốc, chầm chậm nói.

Hàn Mộc hạnh phúc, cô đáp lại lời anh:" Em... cũng yêu thầy!"

Tô Triết Thác nghe những lời này ánh mắt sáng rực lên, vội ôm chầm lấy cô hỏi lại:" Thật sao?"

" Thật!", Hàn Mộc trả lời chắc nịch.

" Em đồng ý làm bạn gái tôi sao?", Tô Triết Thác nhìn thẳng vào mắt cô.

Hàn Mộc tinh nghịch trả lời:" Không. Thầy thấy Dương Lam Hàng tỏ tình Bạch Lăng Lăng như nào? Không tỏ tình em không đồng ý!"

" Tôi không tỏ tình em dám không đồng ý?", Tô Triết Thác cọ cọ mũi mình vào mũi Hàn Mộc.

" Phải!", Hàn Mộc tránh né cười tươi.

" Vậy được, tôi sẽ cho em buổi tỏ tình lãng mạn. Cả đời này em không thể nào quên!", Tô Triết Thác giữ gáy Hàn Mộc sau đó hôn nhẹ lên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip