Chương 8: Ngày u ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    * Buổi sáng trước cổng trường *

- Bữa nay là thứ 7 rồi, học 3 tiết được về sớm. Chiều tụi mình đi chơi nghe. - Gia Linh nói

- Được đó, rủ bọn con trai đi nữa. Hé Thiên Hy - Bảo Anh nói xéo

- Tùy tụi bây, có liên quan gì đến tao đâu. Với lại tao ko đi. - nó nói

- Gì mà ko đi, chân cũng sắp lành rồi mà- Bích Cẩm nói

- Nếu sợ thì có Gia Khánh cổng cho- Bảo Anh cười gian xảo

- Tụi bây bớt suy nghĩ nhảm nhí đi - nó nói

- Kì lạ thật, sau hôm nay sắp vô học luôn rồi mà ko thấy Gia Khánh đâu? - Bích Cẩm nói

Trong lòng nó chợt thoáng lên tia suy nghĩ, ko lẽ hắn quên lời đã hứa với nó rồi sao. Hắn sẽ cổng nó đến khi chân nó lành.

- Sao giờ tụi bây? - Gia Linh nói

- Ê, Thế Danh kìa, nhờ được hông? - Bảo Anh nói

- Hot boy đó mà chịu giúp à, bài tập khó nhờ nó chỉ nó còn ko thèm.- Gia Linh nói 

- Thử mới biết chứ ! 

Vừa nói xong Bích Cẩm chạy lại chỗ Thế Danh nói gì đó, sau khi nói xong thì Thế Danh đi lại cõng nó vô lớp. 

Kì lạ thật, đã trễ giờ 15 phút rồi mà hắn vẫn chưa vô, nó lo sợ hắn gặp chuyện gì rồi. Quay xuống định hỏi thử tụi Anh Huy với Nhật Vương thì chợt nghe:

- Thưa cô cho em vào lớp

Đó ko ai khác là hắn, hắn đã đến làm nó khỏi lo lắng. Nó nhìn hắn mỉm cười nhưng hắn đáp lại bằng 1 vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Điều này làm nó chẳng hiểu gì cả. Nó hỏi nhỏ hắn :

- Là gì mà đi trễ quá vậy?

Hắn tỏ ra ko nghe, im lặng bắt tay vào việc học. Điều này làm cho nó vô cùng tức giận và buồn

- Kế hoạch của tao thành công rồi đó

- Kiểu này thế nào nó cũng chết với Gia Khánh cho mà xem

 Hắn chợt quay qua nhìn 2 người vừa nói chuyện đó. Mặc dù họ nói rất nhỏ nhưng hắn cảm thấy có ánh mắt nhìn mình từ 2 người đó nên quay qua. Đó là Hạ Trinh và Nhã Trân. Nhận thấy được ánh mắt sắc bén của hắn, cả 2 im lặng.

* Ra về *

- Gia Khánh chiều đi chơi nha! - Nhật Vương nói

- Ừ, nhưng ko có cô ta tao mới đi

Vừa trả lời hắn chỉ tay vào mặt nó. Lúc này nó ko thể nhịn được nữa:

- Thái độ của bạn hôm nay là sao vậy? Tôi có kiếm chuyện gì với bạn hông? Từ sớm giờ làm gì mà đưa cái mặt cau có đó ra quài.

- Mầy còn dám nói nữa hả? Tao chưa từng thấy nhỏ nào đê tiện như mầy.

Hắn tức giận quát thật to làm mọi người giật mình kể cả nó. Nói xong hắn ném quyển sách vào mặt nó làm mặt nó bị đỏ ửng 1 bên. Thế Danh thấy thế ko nhịn được nữa:

- Làm gì vậy Khánh? Ném vậy lỡ gây ra thương tích rồi sao? Mầy quá đáng thật.

- Có chuyện gì mà mầy làm dữ vậy?- Gia Linh hỏi hắn

- Thử coi cuốn sách đi, tao chưa giết nó là may lắm rồi - hắn nói 

Nó bây giờ nước mắt đã tuông rơi như thác đổ. Nó ko biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt nó. Ko phải hôm qua hắn còn cõng nó nói chuyện vui vẻ sao, tự nhiên hôm nay hắn thay đổi. Nó nhặt quyển sách lên và mở ra xem. Tụi bạn ai cũng lo lắng cho nó nhưng ko dám can ngăn vì biết hắn hành động luôn có lí do chuẩn xác. Nó chợt giật mình khi nhìn thấy nhiều trang sách bị xé nát. Trên quyển sách còn có bút mực đầy hết. Ghi toàn là những lời yêu đương chằng chịt. Nó run sợ nói:

- Ko, cái này ko phải là do tôi làm. Tin tôi đi

- Chỗ ngồi của cô, ko phải do cô làm thì do ai chứ, đừng nói với tôi là cô có kẻ thù trong lớp nha. Đừng ngụy biện nữa. - hắn đưa ánh mắt như muốn ăn tươi núôt sống nó nói

Mọi người ai cũng ko thể hiểu nổi nữa. Rõ ràng nó đâu có lí do để làm vậy chứ. Nhưng mực viết trong quyển sách đó là của nó. Mà nó mới chuyển vào trường thì làm gì có ai ghét nó để hãm hại nó chứ. Anh Huy nói

- Mầy điều tra lại đi Khánh, Thiên Hy có lí do gì để làm vậy chứ?

- Bằng chứng rõ ràng rồi! Ko phải hôm trước muốn đọc cuốn sách này sao? Thôi tao đi về - hắn bước đi ko quên quay lại liếc nó 1 cái

Bích Cẩm nói:

- Tao biết chắc chắn là ko phải mầy làm mà, mầy đừng lo, bọn tao sẽ điều tra. Đó chỉ là 1 quyển sách mà sao Gia Khánh quý nó quá vậy?

- Vì đó là quyển sách mà người chị quá cố của nó đã tặng cho nó trước khi mất. Nó quý lắm, cứ đọc quài ko biết chán. Nó yêu chị ấy lắm nên rất trân trọng quyển sách đó ( " yêu " ở đây ko phải là tình yêu giữa nam và nữ đâu nha)

 Nó lúc này đau buồn lắm, tại sao hắn lại ko tin những gì nó đã nói chứ. Nó đâu có lí do gì để làm như vậy. Nó cố hồi tưởng lại và chợt nhớ ra hôm qua chính Hạ Trinh đã chạm vào quyển sách ấy, chỉ có cô ta mới làm hỏng quyển sách thôi. Nhưng nó thật sự ko hiểu cô ta làm như vậy để làm gì chứ? Nó đâu có thù oán gì với cô ta. Thấy Hạ Trinh vẫn đang nhìn nó, nó nói:

- Có phải người làm việc đó bạn ko Hạ Trinh

Nghe vậy Hạ Trinh liền nói:

- Nè Thiên Hy, đừng đổ thừa cho tôi chứ. Tôi đâu có lí do gì để làm như vậy? Bạn có gan làm thì hãy có gan nhận đi

Nói rồi Hạ Trinh cùng cô bạn nhanh chóng bỏ đi. Còn nó chỉ biết khóc với khóc. 

- Thôi ta về đi, chuyện này tao sẽ tìm hiểu rõ - Gia Linh buồn bã nói

- Để tôi cõng về cho - Thế Danh đi lại gần nó nói

Từ sớm đến giờ anh ta đã chứng kiến mọi việc.

- Danh có tin tôi ko có làm ko?

Thế Danh cõng nó trên lưng nghe nó nói với giọng điệu buồn bã ko còn 1 chút sức sống. Trong lòng cậu cảm thấy buồn lắm, cậu cũng ko biết tại sao mình lại buồn nữa:

- Đương nhiên là tin rồi! Thiên Hy rán nhớ lại xem ai đã đến gần quyển sách của Gia Khánh vào hôm qua?

- Ừ, phải đó Thiên Hy, mầy rán nhớ lại xem. - Bảo Anh đi bên cạnh nói

- Chỉ có Hạ Trinh, nhưng ban nảy tụi bây cũng nghe cô ta nói là ko có rồi đó 

- Nó nói chưa chắc là thật - Gia Linh nói

* ở nhà Gia Khánh *

- Tao nghĩ Thiên Hy ko có làm đâu! Đâu có lí do gì để nó làm như vậy chứ - Nhật Vương ngồi trên sôfa nói

- Sao mầy biết được chứ. Cô ta ko có xem tao là bạn, hơn nữa hôm qua cô ta tỏ ra lạnh lùng và ghét tao đó. Có lẽ vì vậy mà cô ta làm để chọc tức tao

Hắn vừa nói vừa đưa ra vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ, nhưng trong hắn lại thể hiện sự đau lòng. Có lẽ là do đó là quyển sách, kĩ vật duy nhất là chị hắn đã để lại cho hắn.

- Tao thấy từ trước đến giờ mầy mới là người lạnh lùng đó. Chỉ vì... - nói đến đây Anh Huy im lặng

Tuy thường ngày Anh Huy hay đùa giỡn phá phách nhưng gặp những chuyện quan trọng anh luôn hành xử 1 cách đúng đắn và chững chạc. Chợt có âm thanh từ điện thoại Nhật Vương vang lên. Nghe máy xong, Nhật Vương bước lại sôfa ngồi, 2 tay đập mạnh vào bàn nói:

- Tao nghĩ mầy nên tìm cách giải quyết con Hạ Trinh đó đi

- Cô ta lại gây ra chuyện gì nữa à? - Anh Huy hỏi.

- Có tin tức về cái chết của chị tao rồi sao? 

Hắn nói với giọng lạnh lùng, ko còn sức sống. Nhật Vương đáp:

- Chuyện đó vẫn chưa có tin tức, nhưng người phá quyển sách đó chính là cô ta.

- Sao mầy biết chứ? Đừng nói với tao là tụi con gái bên kia nói với mầy à. - Hắn nói

- Ừ thì tụi nó nói. Ko lẽ mầy ko tin Thiên Hy sao? - Nhật Vương nói đầy nghi vấn

- Tại sao tao phải tin chứ?

 Hắn nói chưa đủ ý thì Anh Huy bực tức chen vào:

- Mầy bị gì vậy Khánh, Hạ Trinh luôn luôn tìm cách đến gần mầy nên cô ta... Bỏ qua chuyện đó đi, cô ta thấy mầy thường cõng Thiên Hy nên sự ghen tị trong cô ta đã trỗi lên nên hại Thiên Hy. Với lại, tụi tao có thể nhìn thấy rõ mầy đối với Thiên Hy ko hề giống với các cô gái khác, kể cả Gia Linh và Bảo Anh.

- Mầy nói hay lắm, tao chỉ cảm thấy cô ta có nhiều nét giống với chị tao thôi - hắn nói nhưng muốn khóc

- Ừ thì cho là vậy! Mầy suy nghĩ kĩ lại đi, tao dám chắc mầy đã hiểu lầm Thiên Hy rồi, hành động của mầy hồi sáng rất quá đáng đó

Nói rồi Nhật Vương bỏ đi lên phòng. Anh Huy thấy vậy cũng bước đi, ko quên quay lại nói 1 câu:

- Mầy suy nghĩ kĩ lại đi, mầy đã sai rồi.

Họ lên phòng, còn lại mình hắn bơ vơ ngồi đó suy nghĩ lân la.

* Tại nhà nó *

- Con Thiên Hy sao rồi? - Bích Cẩm hỏi

- Nó chỉ biết ngồi đó khóc, tao an ủi kiểu nào cũng ko được? Gia Khánh thật quá đáng, sao lại ko tin nó chứ? - Bảo Anh vẻ mặt căm phẫn nói

- Tao cũng hết cách rồi! Tao phải tìm cách cho con Hạ Trinh 1 trận - Gia Linh nói vẻ mặt lạnh lùng

- Mầy quên chuyện năm trước rồi sao? Cảnh cáo nó là được rồi. - Bảo Anh nói

- Tao thiệt sự ko hiểu Thiên Hy đâu có thù oán gì với Hạ Trinh. Hà cớ gì lại đối với nó như vậy.- Bích Cẩm nói

- Chuyện dài lắm, từ từ tao kể cho nghe. Điều quan trọng là Hạ Trinh rất yêu Gia Khánh- Bảo Anh nói

 Trong phòng nó, bây giờ nó ngồi bên khung cửa sổ suy nghĩ lân la. Nó đã ko còn khóc nữa. Nó hiểu rằng nước mắt chẳng thể nào giúp nó giải oan và nó là 1 cô gái rất mạnh mẽ, cô gái mạnh mẽ sẽ ko     để rơi 1 giọt nước mắt vào những điều ko đâu. Nó ko thể nào ngờ hắn lại nói với nó như vậy, nó tự hứa rằng sẽ ko bao giờ đến gần hắn nữa dù chỉ nửa bước. Chợt tiếng gõ cửa phòng nó vang lên, nó vẫn im lặng vì ko muốn ai phá hỏng ko khí u ám của nó bây giờ. Nó đâu biết rằng bên ngoài cánh cửa kia là 1 chàng trai đang tìm nó để xin lỗi. Cánh cửa bỗng tự mở, cảnh tượng này lại khiến nó nhớ đến mấy tuần trước. Bây giờ nó cảm thấy sợ lắm. Hai tay bịt lấy mắt mình, ngồi co rút trong 1 góc phòng. Hắn đã đến, hắn đến bên cạnh nó ngồi khụy xuống gần nó và nói:

- Tôi xin lỗi 

Nó ngẩn đầu lên nhìn hắn. Cứ thế họ nhìn nhau. Hắn nói tiếp:

- Tôi xin lỗi, có lẽ tôi đã hơi quá đáng

- Ko, Khánh ko có lỗi. Tôi thực sự ko nên đến gần những người lạnh lùng. Vì họ chẳng bao giờ chịu lắng nghe sự giải thích chân thành

- Tôi....

- Tôi hiểu, ko cần phải nói nữa. Ngay từ đầu chúng ta ko nên làm bạn rồi. 1 cô gái ít nói thì ko nên đến gần 1 chàng trai lạnh lùng. Bởi vì họ sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi nhau đâu.

- Nghe tôi nói đi, thứ đó rất quan trọng với tôi nên...

- Nên bạn ko phân rõ trắng đen, ko chịu nghe người khác nói. Ko chịu thấu hiểu và hành động như vậy sao? Đối với 1 cô gái, hành động mắng chửi của 1 người con trai sẽ làm cho cô gái đó sợ hãi và nhục nhã nhiều lắm có biết ko? 

Nói xong nó cố dùng hết tất cả sức  của đôi chân để chạy ra khỏi nhà. Quả thiệt khi ta giận dữ hay đau khổ tột cùng thì dù có đau đớn có lạnh buốt đến giá nào ta cũng có thể bước đi 1 cách mạnh mẽ, và nó đã thực hiện điều đó. Thấy nó chạy ra ngoài, cả bọn đuổi theo nó, kể cả hắn. Chợt nó vấp ngã giữa lề đường, nó đau lắm cố gắng đứng dậy. 1 chiếc xe hơi thấy thế dừng lại, 2 người con trai trên xe tiếng lại gần nó:

- Em nè, có sao ko, để anh giúp cho

Nó ngẫn mặt lên nhìn, thì chợt ngạc nhiên, chàng trai kia nhận ra nó mỉm cười nói:

- Ồ thì ra là trốn ở đây

Chàng trai còn lại hỏi:

- Mầy có quen với bé này à? Vậy thì dễ rồi, lên xe tụi anh dẫn em đi chơi nè!

Nó nhận ra mối nguy hiểm định đứng dậy bỏ chạy thì bị 2 người đó níu lại:

- Cô em nè, vừa gặp mà, mình đi chơi đi

- Về nhà chơi với má mầy kìa- nó nói vẻ lạnh lùng, cố gắng chống cự để thoát 2 tên đang nắm tay nó.

- Em ko muốn gặp Thành Bảo mà định bỏ đi sao?

-Buông tôi ra - nó vùng vẫy nói

Nghe vậy, người con trai ngồi trong xe vội bước ra, ko ai lạ đó chính là Thành Bảo ( nhân vật này giới thiệu ở chương 1 rồi nha )

Thành Bảo bước lại gần nó nói:

- Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. 

-Bây giờ đưa nó về rồi tính, mẹ mầy chắc cũng muốn gặp lắm rồi hả Thành Bảo- 1 chàng trai nói

- Ừm

- Thả Thiên Hy ra! - hắn đi đến, vẻ mặt lạnh lùng nói.

- Mầy là ai ? Em đổi tên hồi nào vậy Tú Vi - Thành Bảo ung dung nói

Lúc này Bảo Anh, Gia Linh và Bích Cẩm cũng chạy đến. Bích Cẩm nhận biết rõ họ vội nói nhỏ gì đó với Bảo Anh rồi tiến lại gần chỗ xung đột và nói:

- Lại là 2 người ( ý nói Thành Bảo với chàng trai kia) , đến bao giờ mới chịu buông tha cho Tú Vi đây

- Trời đã định 2 người ( ý nói nó với Bích Cẩm) ko thoát khỏi bọn anh rồi - chàng trai khi nảy nói

- Nhảm nhí - nó nói

- Ko nói nhiều nữa, 2 thằng bây đưa Tú Vi với Bích Cẩm lên xe đi, tao sẽ dạy cho thằng láo xược này biết tao là ai? - Thành Bảo nói

Vừa dứt lời Thành Bảo và hắn đánh nhau. Cả 2 đều có võ nên trận đánh bất phân thắng bại, nhưng chỉ sau 1, 2 phút, cả 2 đều bị thương. Lúc này 1 chiếc xe hơi đến. Nhận biết rõ người trong xe, Gia Linh và Bảo Anh từ sớm đến giờ ẩn nấp đâu đó chạy đến kéo 2 tên áp giải nó và Bích Cẩm ra. Rồi nhanh chóng chạy lên xe. Chiếc xe chạy lại gần hắn mở cửa cho hắn lao vào.










































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip