Chương 6: Sợ bị ghét bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tóm lại có đi ko?

- Đi đâu?

- Gia Linh ko nói gì sao?

- Ko

 Kết thúc bằng chữ " ko " của nó, hắn bắt đầu kể cho nó nghe lí tổ chức buổi tiệc. 

- Vậy thì vui rồi ! Nhưng chân bị vầy đi ko được - nó vừa vui vừa buồn nói.

- Để gíup cho - hắn vui vẻ nói

- Ko thích người khác làm phiền mà. 

Sau câu nói của nó là sự yên lặng bao trùm. Cả hắn và nó ko biết tại sao lại nói chuyện nhiều như vậy. Hắn ko thích nó vì 1 lí do nào đó mà hắn cũng ko biết rõ. Còn nó ko thích hắn vì sự lạnh lùng, vô cảm. Nó nói câu đó ko có ý mỉa mai hắn, nó chỉ nhắc cho hắn nhớ chứ ko thâm tâm nó thì cũng muốn đi lắm. Chợt gịong nói của hắn làm nó giật mình:

- Hôm qua ko thích làm phiền nhưng hôm nay thích được ko?

- Có chuyện như vậy nữa hả?

- Ko phải tôi luôn phải cõng Thiên Hy sao ?

- Mới cõng có 3 lần à, đâu gọi là "luôn"

- Vậy ngày nào tôi cũng cõng nha?

 Nó đang loay hoay ko biết trả lời như thế nào thì đã vào đến lớp. 1 tiếng "Ồ" khủng khiếp cất lên. Hắn làm vẻ nhăn nhó cái mặt, la lên:

- Mắc gì um xùm vậy?

 Cả lớp im phăng phắc, cảm thấy thấy khoẻ hơn. Ngồi 1 chỗ, nó suy nghĩ lân la tại sao hôm nay hắn lại vui vẻ nói chuyện với nó, nó thấy khó hiểu quá nhưng nó cũng thích điều này. Nó cảm thấy hắn ko còn là 1 con người lạnh lùng nữa "sao chỉ mới có 1 ngày mà Gia Khánh thay đổi nhiều quá vậy? Như là 1 con người khác vậy"

RUNG RUNG RUNG... ( nó đi học để chế độ im lặng )

- Gì đó Cẩm ?

- Tao tới rồi nè! Báo cho mầy biết

- Ừa, chuẩn bị cơm nước đi nha, lát nữa người làm trong nhà về hết á, ko có ai nấu cơm dọn nhà cho mình đâu.

- Sao về, mầy đuổi hả?

- Ko phải, tụi tao muốn tụi mình tự làm, vậy cho vui, cho thỏai mái. Mỗi tháng tao với Gia Linh đều trả  50% tiền lương cho họ

- Ừ, bye

Quay qua bên phải, nó thấy hắn đang đọc 1 quỷên sách gì đó, sao lúc nào hắn cũng đọc nó nhỉ, nó suy nghĩ. Chợt nó hỏi:

- Sao suốt ngày đọc có 1 quỷên sách vậy? Nó là quỷên gì ?

- Nhật kí Hater

- Nội dung trong đó là gì?

- Tốt nhất đừng đọc và đừng chạm vào nó.

  Gia Linh, Bảo Anh, Nhật Vương, Anh Huy bước vào.

- Sao mọi người đi chung vậy? - nó hỏi

- Tại có duyên - Anh Huy trả lời

- Xí, nhảm quá Anh Huy ơi - Bảo Anh chua chát đáp

 Ra về nó vẫn ngồi im, ko biết sao về, nó thường nói tao đi từ từ được nhưng mà thật ra đi ko được. 

 Thế Danh đứng dậy thấy Gia Khánh vẫn ung dung ngồi đó, hỏi nó:

- Có cần tôi cõng về ko?

 Nó quay qua thì thấy hắn vẫn cứ lo bấm điện thoại, nó định đồng ý thì Gia Linh chen vào:

- Cần chứ! Thằng Khánh lo làm gì đó rồi

- Để tôi cũng, tôi hứa với Thiên Hy rồi mà - Hắn đứng dậy nói, nở nụ cười tươi trên mặt

 Nó cũng mỉm cười, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy hắn cười tươi như vậy. Nó cảm thấy ko còn ghét hắn nữa, hắn đã dễ thương hơn trước.

* Về tới nhà *

- Hí hí đến rồi à, thôi mầy ngủ phòng ngòai với tao nha. Để con Hy với Bảo Anh ngủ phòng đó đi. - Gia Linh nói

 Bích Cẩm đáp lại

- Bảo Anh là ai?

- Bạn thân của con Linh, ở đây với tụi mình cho vui. - nó nói

 -Vậy tao ngủ với mầy đi, con Vi ( ý gọi nó, vì Bích Cẩm đã gọi vậy từ thuở nhỏ rồi giờ đổi không được) ngủ mất nết lắm- Bích Cẩm quay qua le lưỡi nhìn nó nói

- Xí, tao mà mất nết hả.- nó tức giận nhào tới Bích Cẩm

 Gia Linh cười nói:

- Chứ gì nữa

 Nó tức xì khói đi lên phòng.

* Chiều *

- Cẩm, đi chuẩn bị đi. Lát nữa tụi mình đi ăn tiệc. - Gia Linh nói 

- Tiệc gì? Ở đâu? 

- Ở nhà bạn tao, sắp thành bạn của mầy với con Thiên Hy, ở gần nhà thôi. Tụi nó mới dọn vào hồi trưa.

- Vậy hồi nảy mầy đi dọn phụ đó hả?

- Ừ

- Sao ko nói sớm để tao đi mua quà?

- Quà gì mầy ơi, đi là được rồi, tụi nó ko nhận đâu

- 1 tụi luôn hả?

- 3 thằng

- Đẹp trai hông?

- Đẹp

- Tao đi thay đồ đây

 Nói rồi Bích Cẩm chạy 1 mạch lên phòng thay đồ ( ko phải vì cô mê trai đâu nha mà do sợ trễ buổi tiệc thôi )

- Ê tao tới rồi- đó là cái gịong lanh chanh của Bảo Anh

Từ ngòai cửa Bảo Anh mang theo 1 đóng hàng lí khủng, vất vả vào nhà

- Tới rồi à, để tao phụ mầy dọn đồ qua phòng con Thiên Hy rồi mình chuẩn bị đi dự tiệc - Gia Linh vừa nói vừa giúp Bảo Anh dọn đồ vào

- Ừa, nhanh đi, sắp trễ rồi

 Nhìn thấy hắn ngòai cổng đi vào, Gia Linh ngạc nhiên hỏi:

- Gia Khánh, sao ko ở nhà dọn tiệc qua đây làm gì? 

- Có người nhờ qua đây rước qua bên đó gìum

- Ai mà dám nhờ mầy chứ?... Ko lẽ là... - Bảo Anh chưa nói hết câu thì nó từ trên lầu bứơc từng bước mệt nhọc xuống nói :

- Gì đó tụi bây, ủa đến rồi à. Coi bộ cũng giữ lời hứa. 

- Đương nhiên là giữ lời rồi. - hắn nhìn nó cười nói

- 2 đứa tụi bây hôm nay lạ quá. Tao quên chưa nói cho mầy biết buổi tiệc mà mầy chuẩn bị xong hết rồi. Còn có cái thằng khó tính này tới đưa mầy đi nữa. Tao có nhìn lộn ko vậy trời - Gia Linh khó hiểu nói

- Bình thường thôi mà, tao đi ko được Gia Khánh gíup tao qua bên đó, vậy cũng ko hiểu - nó nói vẻ bực bội

- Thôi tao đưa Thiên Hy đi trước đây, lát mầy với bạn mới đi sau.

 Nói rồi hắn dìu nó từng bước ra ngòai. Cả 2 trong lòng đều cảm thấy vui vui khó tả, nhưng họ đều nghĩ đó chỉ là 1 thứ tình cảm bạn bè bình thường ko hơn ko kém, gíup đỡ nhau thôi. Chiều nay, nó mặc 1 cái áo sơ mi trắng cùng với chiếc váy màu đỏ phủ đến gần gối. Phối theo là đôi dép làu màu đỏ. Hắn thấy nó cười nói:

- Mặc váy mà mang dép làu à. Ngố quá

- Kệ người ta, tại cái chân chứ bộ

* Tại biệt thự nhà Gia Khánh *

Chiếc xe hơi màu đen huyền của hắn vừa chở nó đến trước cổng. Hắn lấy ra cái gì đó hướng về phía cổng bấm 1 cái TÚT thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Hắn lái xe vào trong gara. Hắn cổng nó từ từ đi vào nhà. Đập vào mắt nó là 1 ngôi biệt thự 2 tầng, được toát lên vẻ huyền bí với màu đen trắng lẫn lộn. Nó thầm nghĩ: " Tên này đúng là lạnh lùng, vừa nhìn ngôi nhà đã thấy sự lạnh lùng, âm u của ngôi nhà này rồi" . Nhưng khi nó vào nhà lại cảm thấy hoàn toàn khác, nó cảm nhận được sự ấm cúng từ ngôi nhà.

- Trời, thiếu gia như mầy mà cũng biết đưa rước người khác sao? - Anh Huy mỉa mai

- Tại Thiên Hy chân đau ko đến được nên tao giúp thôi. Ko phải mầy cũng thường hay chở Bảo Anh sao?

- Ờ có lí hé Anh Huy - Nhật Vương cười gian xảo nói

- Đúng rồi, hôm bữa còn nghe ai nói ko thích Thiên Hy cho lắm mà giờ lại gíup vậy đó!- Anh Huy lại nói mỉa mai

 Nghe tới đây cả bọn sựt nhớ ra điều gì, nó ở đây mà lại nói thẳng thừ như vậy. Anh Huy nhận thấy liền im phăng phắc, lẳng lặng cùng Nhật Vương bỏ ra sau nhà. Hắn nói:

- Nè, 2 thằng đó ko được bình thường, đừng nghe nó nói.

- Ờ 

 Nó đáp ngắn gọn rồi tiến chậm rãi lại ghế ngồi lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó. Trong lòng nó thóang buồn nhưng nó vẫn im lặng ko muốn mọi chuyện trở nên rắc rối. Nó biết hắn ko thích nó nhưng nó vẫn thản nhiên vì ko muốn gây thêm chuyện hay có khỏang cách gì đó rồi cả nhóm khó xử, nó đành mặt dày như ko quan tâm. Và hiểu rằng nó đâu là ai? Chỉ là 1 con nhỏ mồ côi từ nhỏ, may mắn lắm mới gặp lại được gia đình của mình, đẹp thì ko có, dịu dàng, nói chuyện dễ thương cũng ko nên ko ai ưa lắm cũng phải thôi.

 Sau khi tụ họp đông đủ, 7 người cùng nhau vào nhà ăn uống hát hò,  tán giẫu, quậy quá, trêu đùa họ trở nên thân thiết hơn. Còn nó ngồi im trên sôfa lướt facebook vì giờ nó chẳng biết làm gì. Ai rủ nó đi chơi, chọc phá nó giả vờ lấy lí do cái chân đau ra. Còn hắn cũng ngồi trên ghế cách xa nó đọc quỷên sách hôm bữa. Mỗi người mang 1 tâm sự nỗi lòng khó tả.

 Tối đó, nó về nhà thao thức. Nó sợ có người ghét nó như mẹ nuôi của nó sẽ tìm cách hại nó. Từ bé đến lớn, đau khổ và niềm vui luôn đi song song với nó nên giờ nó cũng ko muốn hi vọng gì nhiều vào tình bạn tốt đẹp, chan hòa với mọi người. Đối với nó, có Gia Linh với Bích Cẩm và cha mẹ nó là quá đủ rồi, nó ko trông mong gì nhiều nữa, kể cả Bảo Anh, huống chi là 3 người bạn khác giới kia. Nên từ đêm ấy nó quýêt định giữ khỏang cách với hắn hơn, nó ko muốn làm phiền đến hắn nữa vì sợ hắn sẽ ghét nó thêm, để rồi chị nó khó xử. 

* Sáng *

- Dậy đi Bảo Anh trễ học bây giờ! - nó réo gọi

- Từ từ... trời còn sớm mà dậy chi vậy con quỉ

- Nhanh đi, nhiều chuyện hôi miệng quá!

15 phút sau..........

- Chà chà, Bích Cẩm à! Mầy nấu ăn ngon quá, kiểu này mấy thằng bên kia mà ăn là riềng luôn. - Bảo Anh vừa ăn vừa nói

- Tụi bây ăn đi, nói nhiều quá trễ học bây giờ! - nó quát to sau đó đi từ từ lại sôfa ngồi bấm bấm điện thoại

- Con này sao vậy tụi bây- Bích Cẩm nói

- Bó tay nó luôn, tự nhiên khùng khùng gì á - Gia Linh mệt mỏi nói

- Hay là hôm qua dự tiệc nó gặp chuyện gì rồi. Từ hồi ở buổi tịêc là nó buồn, ko chơi với ai hết chỉ lo bấm bấm điện thoại. Tối cũng vậy chỉ nằm bấm bấm điện thoại 1 mình rồi trằn trọc gì đó ko chịu ngủ. Tới khuya luôn nó mới ngủ. - Bảo Anh xì xầm to nhỏ

- Kiểu này là có gì rồi! Mầy ngủ chung với nó rán điều tra nha Bảo Anh. Còn tao với Bích Cẩm rán xem coi nó bấm bấm gì hòai.

- Quýêt định vậy đi

* Ở cổng trường *

- Giờ sao vô đây, ko lẽ 4 đứa mình đứng đây luôn sao. - Gia Linh rầu rĩ nói

- Tao tự bước vô được - nó nói với giọng hiên ngang

- Được con khỉ - Bảo Anh nói

- Mấy bữa trước như thế nào? - Bích Cẩm hỏi

- Có Gia Khánh cõng vô - Gia Linh dõng dạc nói







 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip