Chương 3: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi gọi điện báo tin vui, 2 chị em nó về phòng trọ nó dọn đồ. Nhìn quanh chẳng có gì có giá trị, Gia Linh bảo nó:

- Thôi mình đừng dọn nữa! 

- Sao vậy chị? - nó hỏi với vẻ ngạc nhiên vô cùng.

- Nhìn quanh, chị thấy chỉ có 2-3 bộ đồ thôi và nhà trống trơn ko có gì cả. Mình dọn sách vở rồi về thôi.

- Chị nói cũng phải, em mới dọn đến đây 2 tuần mà trông người không có nhiều tiền làm sao mà mua đồ được.

- Thôi, bây giờ dọn nhanh rồi mình về nha, ba mẹ sẽ vui lắm khi thấy em đó.

Sau 30 phút, cuối cùng họ cũng đã đến trước 1 ngôi biệt thự sang trọng cao 2 tầng, tòan ngôi biệt thự được tô điểm bởi 1 màu lam hòa hợp với màu trời. Đằng trước là 1 khuôn viên rộng lớn với nhiều loại cây trồng. Cánh cổng từ từ mở, chiếc xe chạy vào gara. Gia Linh bước xuống xe trước, còn nó thì vẫn ngồi im lo sợ trong lòng. Nó không biết ba mẹ nó như thế nào, có thương nó không, họ sẽ vui vẻ chấp nhận nó hay hất hủi nó đây, nó rung rẫy 2 tay nắm chặt vào nhau. Hiểu được nỗi lòng của nó, có lẽ là do chị em song sinh. Gia Linh mở cửa xe ( phía bên nó ) và nói:

- Ba mẹ luôn cầu mong tìm được em nên chắc chắn họ sẽ rất vui đó. Cứ bình tĩnh đi, họ rất yêu em.

 Nó nghe được tới đó trong lòng đỡ hồi hộp, Gia Linh nắm tay nó bước vào nhà. Đi tới đâu cảm giác lạ lẫm bao trùm nó đến đó. Bước vào gian nhà chính trang nghiêm tô điểm bởi 1 màu vàng, không gian có vẻ khá yên tĩnh, mọi bày trí trong rất hợp mắt. Nó chợt nhìn thấy 1 người đàn ông đang ngồi trên ghế sôfa đọc báo, trông người này có vẻ nghiêm nghị. Người đó nói:

- Gia Linh, con đi mua sách gì mà tới giờ mới về? 

 Người đàn ông ngẩn đầu lên thì thấy nó, ông ngạc nhiên bước lại chỗ nó và nói:

- Đây, đây là ai vậy con? Bạn của con a!

Gia Linh chưa kịp trả lời thì ông nói tiếp:  

- Bà này, xuống đây mau lên, con bé này rất giống bà này!

Nghe tới đây Gia Linh mỉm cười, còn nó thì im lặng hồi hộp chờ đợi. Từ trên lầu, 1 người phụ nữ ăn mặc giản dị, tay cầm 1 cái khăn len đi xuống. Trông bà ta hiền lành và đức độ lắm.

- Đâu? Ông chỉ xem! - người phụ nữ kia nói

 Chưa đợi ai trả lời, bà ngạc nhiên nói:

- Trời, con bé này sao giống tôi quá vậy?

Gia Linh thấy vậy trêu đùa 1 tí:

- Con thấy có giống gì đâu?

- Giống mẹ con nhiều năm về trước lắm!- người đàn ông nói

- Để con giới thiệu với ba mẹ, sau bao ngày đêm mệt nhọc tìm kiếm con gái yêu cho 2 người thì đây chính là đứa con gái còn lại của 2 người, và đây là giấy xét nghiệm ADN.

- Mẹ có nghe nhầm không Gia Linh, con đừng có đùa với mẹ nha.

- Mẹ xem, mọi bằng chứng đã nói lên tất cả.

Nghe tới đây, 2 ông bà rưng rưng nước mắt lao đến ôm nó. Nó vì quá xúc động nước mắt trào ra như thác đổ. Cảnh tượng này nó đã chờ đợi từ nhiều năm về trước. Mẹ nó khẽ nói:

- Con còn giữ sợi dây chuyền không Thiên Hy?

THIÊN HY, nghe tới đây nó ngạc nhiên lắm, đó là cái tên mà nó luôn muốn được người ta gọi. Nó trả lời:

- Dạ... còn

- Con biết cái tên của con chứ?

- Dạ biết, nhưng chưa từng có ai gọi con như vậy. Ba nuôi con đặt tên cho con là Tú Vi.

- Từ nay con yên tâm mà sống với ba mẹ nha con gái yêu.- ba nó nói

- Thế ba mẹ bỏ mặt con à! - Gia Linh nói tỏ vẻ nhỏng nhẽo

- Đúng, ba mẹ bây giờ sẽ thương em và bỏ chị - nó vừa nói vừa cười tưới.

 Sau cuộc đòan tụ, Gia Linh dẫn nó lên phòng, căn phòng trông như phòng công chúa, nó và Gia Linh sẽ ở chung. Xong xuôi Gia Linh dẫn nó đi mua sắm quần áo, dụng cụ học tập,... và những thứ cần thiết khác. Lo cho nó cũng đã 2 ngày rồi, Gia Linh phải bỏ hẳn 2 ngày học của mình. Và ngày mai, thứ tư đẹp trời nó sẽ đến lớp cùng với chị.

GO GO GO....Tiếng chuông điện thoại nó vang lên.

- Bích Cẩm đáng yêu, mầy điện cho tao có gì hông?

- Bộ ko có gì là điện thoại cho mầy hông được hả

- Tao ko có ý đó

- Lát nữa tao lên đó đó nha, hẹn ở quán càfê cũ

- Ừa, tao rủ chị tao đi nữa, à mà mầy cẩn thận coi chừng Thành Bảo theo dõi đó nha. 

- Biết rồi mà, lần nào cũng nhắc, bye.

Vừa cúp máy, nó quay qua cô chị đang ngồi chăm chú làm bài tập:

- Lát đi chơi với em nha.

- Chị làm bài tập rồi

- Để lát em làm cho

- Nhớ đó nha

Khỏang 1 tiếng sau, 2 chị em nó đã yên vị tại 1 chỗ trong quán càfê.

- Em thường đến đây lắm hả? - Gia Linh hỏi nó

- Dạ, em đi với con Bích Cẩm, ê nó kia.

 Bích Cẩm bước vào, sau 1 hồi lâu tám đủ chuyện, bây giờ nó chợt nhận ra 2 con nhỏ đó trở nên thân thiết quá. Tụi nó chỉ lo nhiều chuyện mà không thèm để ý tới nó. Cứ như là bạn quen từ thuở nào 10 năm mới gặp lại làm nó tức lắm. Nó nói gì 2 nhỏ kia cũng ko thèm để ý. Nó chịu hết nổi la to lên:

- Tụi bây im lại ngay!

 Cả 2 giật mình, im phăng phắc. Thế là nó bắt đầu giảng 1 tràn thuyết giáo về cái tội dám bỏ mặc nó.

- Linh này, mai mốt tụi mình đừng xưng hô chị em nữa mà chuyển sang mầy tao đi.

- Ừ, tao thấy được đó - Bích Cẩm chen vào

- Im, tao ko hỏi con khùng như mầy- nó làm cái bộ dạng cao có.

Gia Linh biết rõ nếu không theo ý của nó thì sẽ có chuỵên lớn xảy ra, mà cô cũng muốn gọi vậy cho dễ dàng.

- Ok

- 2 đứa tụi bây ơi, ba mẹ tao 2 ngày nữa đi nước ngòai rồi, khỏang vài tháng mới về. Phải chi mầy còn ở nhà trọ tao vô ở chung, hì buồn thiệt.- Bích Cẩm than thở

- Mầy muốn tao ở nhà trọ đó lắm hả con kia? Mầy ko vui cho tao khi tìm lại được ba mẹ à? Ờ... thì mầy cứ dọn vào nhà tao đi, chắc ba mẹ không la đâu- nó nói

- Ừ dọn vào đi, ba mẹ tao dễ lắm với lại họ sắp đi nước ngòai rồi, 2 ngày nữa cũng đi. - Gia Linh nói

- À tao quên, ba mẹ tao đi công tác khỏang 2-3 năm mới về. - nó nói với vẻ buồn.

- Thiên Hy này, đừng có buồn mà, vì công việc lần này rất quan trọng nếu ba mẹ ko đi cả công ty sẽ phá sản - Gia Linh nói với vẻ nghiêm trọng.

- Trùng hợp thật! Thế thì 2 ngày nữa tao sẽ dọn lên híhí - Bích Cẩm nói với vẻ khóai chí.

- Mà mầy biết nhà ko? 

Nó tỏ vẻ ta đây hỏi Bích Cẩm, Gia Linh chen vào:

- Bây giờ mầy về nhà tụi tao chơi lát rồi biết đường luôn.

- Ý kiến hay!

Sau cuộc đi chơi đó là cả đêm nó mất ngủ. Nó lo vì không biết ngày mai nó đi học như thế nào. Gia Linh nói với nó đây là 1 ngôi trường có danh tiếng nhất ở Việt Nam, hơn thế ở đây chỉ dành cho con cái của những người thực sự giàu có và có quỳên lực. Vì thế ngày mai nó phải ăn mặc chỉnh chu, trang điểm đôi chút để ko mất mặt trước học sinh toàn trường nghe tới đây nó thấy ngại lắm. Mặc dù lúc trước gia đình ba mẹ nuôi của nó cũng giàu có nhưng nó chưa hề trang điểm.


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip