Chương 22: Vạch mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Sao anh lại lôi em ra ngòai này chịu phạt?- nó hỏi hắn với thái độ bực dọc

 - Lúc nãy em nói là em đang lo lắng còn gì? Lo lắng gì thế? Mà nhắc mới nhớ anh thấy tụi nó dạo này có thái độ cũng rất kì lạ. Rốt cuộc giữa em và bọn họ có chuyện gì sao?

 - Em cũng không biết nữa. Gia Linh nó luôn cọc cằn, không chịu nói chuỵên với em. Mấy hôm nay có chuyển qua ngủ chung với Bích Cẩm và Bảo Anh. Còn Bích Cẩm và Bảo Anh thì luôn tránh mặt em. Hôm bửa Bảo Anh còn luôn nói những điều em khó hiểu.

 - Nó nói gì? 

 - Bảo Anh nói em .... mà thôi, em chuyện này chắc không quan trọng đâu. Giờ anh gíup em tìm hiểu xem tại sao họ lại cư xử với em như vậy, được không? 

 - Đương nhiên là được rồi. Lát ra về anh sẽ hỏi. Đúng thật là bọn họ có thái độ và hành động rất khác trước. Kể cả Anh Huy và Quốc Minh nữa. Anh cảm thấy Quốc Minh và Gia Linh sắp chia tay rồi. Từ khi Việt Thành xuất hịên, mọi thứ đã thay đổi.

 - Rốt cuộc Việt Thành có liên quan gì đến bọn họ chứ?

 - Em đừng quan tâm quá. Mọi chuyện anh sẽ tìm hiểu gíup em. Nhưng chuỵên liên quan đến Việt Thành em đừng nên biết, chẳng có gì tốt đẹp cả. 

 - Anh lôi em ra đây để hỏi xem em nhờ anh như thế nào thôi à? Anh có biết từ bé đến lớn em chưa bao giờ bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp không?

 - Phải. Nhưng anh còn múôn phô trương cho mọi người thấy nữa. Chúng ta đang rất hạnh phúc. Lòng nó thóang nghĩ: " Hạnh phúc sao? Đúng rồi, bây giờ mình đang thực sự rất hạnh phúc. Nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng, hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu đây "

 Giữa trưa nắng nóng, Việt Thành đứng trên sân thượng mồ hôi rơi lã chã. Hạ Trinh từ từ bước lại, nói:

 - Tôi không thể đợi được nữa, chúng ta hành động ngay đi. 

 - Gia Linh có nói là đợi ba mẹ thằng Khánh về sẽ vạch trần Thiên Hy. Chúng ta rán đợi vài tuần nữa đi! 

 - Dù là một ngày tôi cũng khó đợi được. Hành động hôm nay của bọn họ khiến tôi rất khó chịu. Cậu mau chóng nghĩ cách đi. 

 - Được thôi. Nếu chúng ta trực tiếp ra mặt phơi bày chuỵên này thì sẽ không hay, mọi người sẽ nghi ngờ. Nhưng nếu ta tìm cách để thằng Khánh tự phát hịên ra chuỵên sẽ rất thú vị đó. Cô không phải là người đã viết ra cái kịch bản hoang đường này sao? Hãy kiên nhẫn thêm chút nữa.

 - Cho dù có hoang đường tới đâu thì tôi cũng sẽ biến trắng thành đen. Tôi sẽ đẩy Trần Thiên Hy xuống vực sâu không đáy, để cô ta biến mất khỏi cuộc sống của Gia Khánh. 

 - Vậy cô có nghĩ là mình sẽ có được Gia Khánh không? - Cái đó còn tùy thuộc vào độ thật của vở kịch này. 

 ##### Hắn nhanh chóng đuổi theo Gia Linh và nói: 

 - Chúng ta nói chuyện chút đi 

 - Nếu là chuỵên của nó, tao không muốn nghe 

 - Tại sao chứ?

 - Bởi vì tao biết rõ hành động tao đang làm. Không phải là tao đang giận hay hiểu lầm gì nó. 

 - Vậy tại sao.... 

 - Vì nó là kẻ thù của tao 

 - Kẻ thù? Mầy thực sự quá lạ rồi đó! 

 - Bởi vì mầy chưa biết thôi. Nếu biết, mầy sẽ đau khổ như thế nào đây? 

 - Chính mầy đã nói Thiên Hy là em gái mầy, đã mang cô ấy đến đây. Tại sao bây giờ mầy lại nói là kẻ thù chứ?

 - Nếu tao nói với mầy nó không phải là em tao? Mầy sẽ cảm thấy như thế nào? 

 - Cái gì? Mà như vậy thì đã sao chứ! Tao cũng sẽ không buông tay đâu. Nhưng mầy vì lí do đó là gọi nó là kẻ thù có hợp lý không? Chính mầy đã mang nó đến mà. 

 - Mầy đừng có nhắc nữa được không? Phải đó, tao đã sai khi mang một con quỷ đến bên cạnh mầy khiến cho mầy lại đau khổ lần nữa. Mầy muốn biết rõ tại sao chứ gì? Tao sẽ nói cho mầy biết, tao không thể để yên thêm nữa.

 - Được, mầy nói nhanh đi. Tao múôn nghe xem Thiên Hy đã làm gì đắc tội mầy.

 - Chìêu nay, khi có đủ mặt mọi người, tao sẽ nói. 

 - Không cần. Tao sẽ gọi bọn họ tới đây, ngay tại đây, ngay bây giờ. Tao không muốn tụi bây đối xử như vậy với Thiên Hy giây phút nào nữa

 - Được

 ###10 phút sau, tại quán nước cạnh trường Hắn bực tức nói: 

 - Sau lại có thằng Thành ở đây? Không lẽ nó cũng biết điều gì sao?

 - Vịêt Thành chính là nhân chứng - Bích Cẩm nói

 - Rốt cuộc có chuỵên gì? Tại sao thái độ của tụi bây đối với tao lại lạ tới vậy? Nói nhanh đi, tao rất muốn biết đó - Nó lớn gịong nói. 

Vì đây là câu hỏi mà vô số lần nó đã muốn hỏi. Nhưng nó cứ nghĩ có lẽ nó đã suy nghĩ quá nhiều, mọi người vẫn bình thường. Thấy nó hét lớn, hắn an ủi: 

 - Thiên Hy, bình tĩnh lại đi. 

 Gia Linh hét lớn:

 - Đừng gọi nó là Thiên Hy nữa. Tên của em gái tao không dành cho nó.

 - Mầy đang nói gì vậy? - nó rơi nước mắt trước câu nói của Gia Linh

 - Nếu mầy muốn gọi nó, thì hãy gọi cho đúng tên - Gia Linh nói tiếp

 - Thế tên đúng là gì? Mầy nói đi - hắn vẫn bình tĩnh hỏi Hắn, nó, Quốc Minh, Anh Huy, Việt Thành đều đang chờ đợi câu trả lời từ Gia Linh. Gia Linh rơi nước mắt nói: 

 - Lê Gia Nhi Mọi người đều ngạc nhiên khi nghe Gia Linh nói. 

 - Mầy đang nói điên khùng gì vậy?- nó rằn gịong, còn hắn thì có một cảm xúc khó tả khi nghe có người nhắc đến cái tên đó. Gia Linh đứng dậy ném lên bàn một số tài liệu và nói: 

 - Trong đó là kết quả giám định ADN của nó và tao. Ngòai ra còn bằng chứng nó đã từng phẩu thuật thẩm mỹ. Thông tin tai nạn giao thông mấy tháng trước và còn... giấy chứng nhận tử vong của... của... - Gia Linh xúc động không thể nói thêm được nữa. Bích Cẩm nói:

- Của Nguyễn Tú Vi

Nó cười khẩy nói:

- Gì đây? trò chơi thám tử à? Tao không hiểu gì hết. Tao đứng ở đây thì lấy ra giấy chứng tử gì chứ?

Hắn và mọi người nhanh chóng bước lại xem mớ giấy tờ. Gia Linh bước đến trước mặt nó, giơ thẳng tay tát nó. Nó ngơ ngác như người đang đi trong ảo mộng.

- Mầy còn diễn nữa à? Vở kịch của mầy đã kết thúc rồi.

Bảo Anh tiến lại gần nó nói:

- Là chính mầy bỏ nhà ra đi, cô chú và Gia khánh rất lo cho mầy. Nếu đã đi sao mầy lại không đi luôn mà haị chết Tú Vi rồi quay về đây. Gia Linh đã làm sai điều gì với mầy sao?

Gia Linh tiếp lời:

- Tao coi mầy là bạn tốt mà, mọi bí mật điều nói cho mầy biết để mầy hại em tao, tao thật là ngu mà, luôn coi ác quỷ là người thân. Cho dù mầy có hận tao vì tao lỡ nói với Gia Khánh tụi bây  không phải là chị em ruột thì mầy cũng đâu cần phải giết em tao.

Hắn bước lại gần nó.

- Rốt cuộc chị muốn gì đây? Trước kia tôi thích chị nhưng chúng ta là chị em tôi đã luôn kiềm nén, khi biết chị và tôi không có quan hệ huyết thống tôi đã vui biết nhường nào. Lúc đó ở một cánh đồng hướng dương tôi đã lất hết can đảm của cậu con trai 16 tuổi tỏ tình với chị nhưng chị từ chối tôi. Chị còn nói chỉ xem tôi là em trai. Bây giờ tôi đã tìm được người khiến tôi không nhớ về chị, khiến tôi thấy hạnh phúc thì chị lại quay về và là người đó, chị muốn tôi phải làm sao đây? Chị đã giết người còn cướp đi khuôn mặt của người khác sao?

- Không, không, tôi không biết gì cả, tôi vẫn là tôi, các người nói gì tôi không hiểu, Gia kHánh à, nhìn em đi, em vẫn là Tú vi, em không hiểu mọi người đang nói gì, tin em đi.

- Tụi bây lý trí lại đi, một con bé mười sáu mười bảy tuổi có thể giết người và thay đổi khuôn mặt sao? Tụi bây đang viết truyện trinh thám à?

- Nếu là truyện thì tốt rồi, còn đây là sự thật mới đáng sợ. _ Thành Việt vừa nói vừa tiến lại gần nó. - Đúng là một mình cô thì không thể làm được chuyện đáng sợ như vậy nhưng nếu có được sự giúp đỡ của người khác thì rất dễ. Nhất là người có địa vị càng cao sẽ giúp cô thủ tiêu hết chứng cứ và dấu vết. 

Hắn nói:

- Mau báo công an bắt cô ta vào tù đi.

Nó nhìn hắn nước mắt rơi. Người mà nó yêu và tin tưởng lại muốn nó vào tù. Tại sao không ai tin tưởng nó, chuyện gì đang xảy ra, nó không hiểu gì cả.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip