Chương 13: Hiểu lầm - cột mốc cho tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#### Vài ngày sau ####

- Thiên Hy, dạo này bạn rảnh ko ? - Thế Danh quay xuống bàn nó hỏi

- Cũng rảnh, định nhờ tôi giúp gì phải ko ? - nó trả lời vẻ vui tươi

- Ừa, cô chủ nhiệm có bảo tôi làm bản kế hoạch trường, nhưng 1 mình thì làm ko kịp thời gian qui định đâu, nên định rủ Thiên Hy làm cùng

- Tôi đâu có rành mấy chuyện này đâu, sợ sẽ làm hỏng thêm thôi.

Bích Cẩm vội kéo tay nó đi ra ngoài cửa:

- Thế Danh, tôi có chuyện nói với Thiên Hy 1 lát, đợi xíu nha

- Gì vậy Bích Cẩm, tao còn chưa trả lời Thế Danh mà - nó nói với vẻ đầy nghi vấn

- Thì tao biết chắc chắn mầy sẽ ko đồng ý mà. Nè ! Đồng ý đi ! Chiều tao dẫn đi ăn. - Bích Cẩm nói 

- Có ý đồ gì đây, bộ mầy ko biết là lập bản kế hoạch đó thì mỗi ngày tao phải ở lại trường với Thế Danh để khảo sát đó, mầy ko sợ tao có gì với Thế Danh sao?

- Đương nhiên là ko rồi, vì mầy có người thích rồi

- Thôi, đừng nói xàm

- Rõ ràng là mầy đã thích nó mà Thiên Hy

 - Mầy đã thích Thế Danh thì có

- Nói nhỏ thôi, mầy đồng ý đi, để mỗi ngày tao có thể diện lí do ở lại với mầy mà gặp Thế Danh

- Biết ngay mà, mầy có ý đồ, bây giờ mới lộ rõ mặt là mê trai rồi hé

- Mầy cũng vậy thôi, mê trai !

- Ê, có đâu. Mà sao mầy ko lập kế hoạch với Thế Danh luôn đi, mầy ngồi kế sẽ có nhiều ý tưởng hơn ?

- Tao chỉ muốn ngồi ngắm thôi, ko muốn làm đâu

- Xí, thôi đi vô

Thế là mỗi ngày đi qua, nó, Bích Cẩm và Thế Danh đều ở lại trường để làm kế hoạch. Nhưng có điều lạ là hắn cũng ở đó, hắn bảo là muốn đợi để đưa Bích Cẩm và nó về. Còn về phần của Hạ Trinh, từ sau khi bị làm bẽ mặt ở buổi tiệc thì vào lớp ko nói năn gì đến hắn và nó nữa. Phải chăng cô đã chịu thua sao ?

- Nè, ai mượn mỗi ngày đưa chúng tôi về vậy? - nó ngồi trên xe nhìn hắn đầy điều khó hiểu

 - Tôi thích, bởi vì........... - hắn nói đến đó thì im lặng hẳn

- Bởi vì cái gì ? Nói rõ coi - nó lên giọng

- Bởi vì Gia Khánh thích mầy ! - Bích Cẩm phán 1 câu làm 4 con mắt trau tráo nhìn cô.

- Mầy/Cẩm thích Thế Danh thì có - cả 2 đồng thanh nói

- He he, đồng thanh quá ta

- Trong trường hợp đó thì câu nói như vậy là thỏa mãn nhất thôi, nên chuyện nói cùng 1 lúc là bình thường - nó giải thích 1 tràn

- Tao có nói bất bình thường sao?

      #### Trở lại với hiện tại ####

- A lô ! - nó vui vẻ nhấc máy khi có người gọi tới 

-..........................................................

- Ừa , mai tôi sẽ tới, tạm biệt! 

- Chiều mai 6 giờ ở quán HIK nha, nhớ đem theo phần quà mầy mới mua đó - Gia Linh nói với nó

" Cũng là ngày mai ở quán đó sao? Xem ra bọn họ đang cùng lập kế hoạch gì rồi. Thế Danh hẹn mình 5 giờ, còn nó lại bảo là 6 giờ, thôi thì mình nên đi sớm để biết đó là kế hoạch gì ! "

- Mầy nghe tao nói gì ko? Nghĩ gì mà lâu vậy? - Gia Linh réo gọi nó

- Nghe chứ, mà tao mua cái đồng hồ nam đó để tặng cho ai vậy? 

- Mai rồi biết, à ! Mai tự bắt xe đến đó nha, tao đi với Nhật Vương, còn Bích Cẩm đi với Bảo Anh với Anh Huy rồi

- Mắc gì ko cho tao đi chung với

- Tự đi đi, như vậy mới thú vị

" Chắc chắn là tụi nó ngày mai định bày trò gì rồi, nhưng mà ko biết thống nhất gì hết, đứa thì hẹn 5 giờ, đứa lại hẹn 6 giờ. "

- Thiên Hy ! 

- Gì đó Bích Cẩm - nó đưa mắt nhìn bộ váy màu trắng trên tay Bích Cẩm

- Đẹp ko ? 

- Đẹp thiệt !

- Mai mầy mặc đi

- Tại sao chứ ?

- Tối ngày mầy hỏi tao mệt luôn rồi!

- Thôi, mầy mặc đi Bích Cẩm, bộ này đẹp đó, mầy mặc đi cho Thế Danh ngắm

- Ủa có Thế Danh nữa sao ?

- Có mà !

- Ừa, chắc Gia Khánh mới rủ. Tao thấy Thế Danh gần thân với tụi mình cũng vui

- Tao thấy mầy quá vui luôn đó, mà tao nghĩ... mầy đừng nên đặt quá nhiều tình cảm vào Thế Danh quá!

- Tại sao?

- Thế Danh vừa giàu có, vừa đẹp trai lại học cực kì giỏi như vậy nữa, có biết bao nhiêu là người thích chứ, tao sợ mầy bị cướp mất rồi tới lúc đó lại buồn rầu thôi

- Tao thì chỉ sợ mầy cướp mất thôi

- Tao cái gì cũng ko bằng mầy mà mầy sợ gì?  Cho dù con trai chết hết thì tao cũng sẽ ko bao giờ cướp người mà bạn thân của tao thích đâu

- Tao chỉ đùa với mầy thôi, vì tao biết mầy sẽ ko bao giờ làm như vậy đâu

- Bạn thân à, cho tao hỏi này nha

- Nếu liên quan tới buổi tiệc thì đừng hỏi, tao sẽ ko trả lời đâu

- Thôi mà, mầy chỉ cần nói cho tao biết người chủ trì buổi tiệc là ai thôi!

- Ko được!

- Năn nỉ mà, nói đi, tao chỉ biết rồi im lặng thôi. Mầy mà ko nói thì mai mốt tao ko giúp mầy với Thế Danh đâu.

- Thôi được rồi, biết rồi cũng im lặng thôi đó.

- Hứa luôn, mà xem ra chuyện này làm long trọng quá, ko biết có liên quan gì đến tao ko nữa ?

- Người chủ trì là Gia Khánh đó

- À, thì ra....

- Im lặng, mầy ko được nói thêm lời gì, mắc công mấy đứa kia biết thì sẽ xử tao đó

- Biết rồi

#### ngày hôm sau ####

" Lạ ghê, mới có 4 giờ chiều mà tụi nó chuẩn bị đi hết rồi, đi sớm làm gì trời "

- THIÊN HY ! - Bảo Anh từ dưới nhà la vọng lên

- Gì vậy? Tao xuống ngay! - vừa đáp lại, nó chạy 1 mạch xuống nhà

- Mầy nhớ kĩ thời gian và địa điểm rồi chứ!

- Thì là...- nó chưa nói xong thì bị Bảo Anh nhảy vào họng

- Nhớ thì tốt rồi, ăn mặc cho đẹp rồi đến đúng giờ đó, ko được đi sớm cũng ko được đi trễ

- Qua nay tụi bây lạ lắm đó, cứ chỉ huy tao quài. Bộ có điều bất người cho chị đây à

- Nói thì nghe đi, có gì lát biết , tạm biệt.

Nói rồi 3 nhỏ chạy vọt ra cửa rồi đi mất hút. Mà hôm nay trông 3 nhõ ăn mặc chỉnh chu rất đẹp, nhưng nó lại thắc mắc là 3 nhỏ ăn mặc sao mà hơi đơn giản cứ như để tôn lên làm cho nó nổi bật vậy. Ngồi ở nhà 1 mình, nó suy nghĩ đủ điều. Nó cảm thấy mọi người đang giấu nó 1 điều gì đó, chỉ còn kém 1 tiếng đồng hồ nữa thôi, nó sẽ được biết điều đó. Bây giờ nó cảm thấy vô cùng hồi hộp , nó muốn biết ngay mọi người chuẩn bị gì cho nó, mà hơn hết là hắn sẽ chuẩn bị gì cho nó. Chợt 1 suy nghĩ khác lại hiện ra trong đầu nó, có khi nó vụng về, phá họai quá nên mọi người ko muốn cho nó đến giúp.

##### 4h45' #####

Chuẩn bị xong, nó cũng đã tính xong thời gian từ nhà đến quán đó. Hôm nay, nó trong 1 bộ váy trắng, trang điểm tự nhiên, mặt mài tươi rói bắt đầu bắt xe đi đến đó. Vừa bước vào quán tim nó bắt đầu rung thình thịch. Đây là 1 quán cà phê nổi tiếng ở tp này, với cách bày trí tự nhiên mà sang trọng. Quán gồm hệ thống 7 phòng riêng và 1 quầy cà phê ở lối vào . Nó đoán chắc rằng cái bọn kia đã đặt 1 phòng riêng trong quán này. Vừa bước vào quầy, mọi ánh đèn đều tắt hết , khiến nó hơi bị giật mình. Rồi bỗng trên sân khấu sáng đèn lên, 1 người con trai lạ mặt bước lên trên tay cầm 1 bó hoa hồng đỏ rực rỡ. Nhận lấy micro xong, người đó nói :

- Xin chào tất cả mọi người, có 1 người bạn nhờ tôi nói với cô gái mặc váy trắng vừa bước vào

Chàng trai vừa nói tới đó thì mọi ánh mắt đổ dồn về nó. Nó nhận thấy có cả sự ngưỡng mộ và sự ghen tị cùng tồn tại trong ánh mắt của những vị khách và người phục vụ ở quầy. Nó cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ đây chính là điều bất ngờ mà mọi người dành cho nó sao? Nếu vậy thì mọi người chắc là đang trốn đâu đó rồi. Và người bạn mà chàng trai đó nhắc đến chắc chắn là hắn rồi. Nó đứng lặng người lắng nghe xem bọn họ đang định làm gì.

- Bạn ấy nói với tôi rằng rất là thích bạn đó . Ko biết bạn nghĩ sao? Hôm nay bạn ấy đã dùng hết can đảm của mình để đến đây bày tỏ với bạn. Nếu bạn đồng ý làm bạn gái của bạn ấy thì bạn ấy sẽ xuất hiện ngay. Tôi nghĩ chắc trong lòng bạn dường như cũng đã biết người đó là ai rồi! Đó là người luôn dõi theo bạn, quan tâm đến bạn. Bạn nữ à, bạn có đồng ý làm bạn gái của bạn ấy ko ?

" Cũng may là hôm qua mình đã rặn hỏi Bích Cẩm mới biết đó. Nhưng mà người lạnh lùng khó ưa như vậy hôm nay cũng biết trò này nữa sao? Hèn chi tụi nó giữ kín như vậy? Nhưng mà dùng cách này làm cho mình ngại quá, có nhiều người quá! "

- Sao rồi? Bạn suy nghĩ sao rồi? Nói thật lòng mình đi!

Nó cảm thấy vui lắm, trong lòng cứ lân lân khó tả, thật sự hắn thích nó rồi. Nó cảm thấy rất ngại nếu đồng ý, nhưng mà nó đã thích hắn, ko đồng ý thì mặt mũi hắn sẽ để đâu. Lúc này nó đâu biết rằng có 1 lũ người đang nhìn nó đầy hi vọng, họ đang trông chờ câu trả lời của nó.

- Tôi.... tôi.... thật ra... thì tôi ... đồng ý

Tim nó bây giờ đập loạn xạ, vì run nên nó trả thì thì nhỏ và còn ấp úng. Người ở đây lại đông nên ko nghe rõ nó nói gì.

- Nếu bạn đồng ý thì lên đây nhận hoa đi, rồi sẽ gặp được người đó.

" Trời ơi, có ai cứu mình với ko! Bây giờ run quá, đứng còn ko muốn vững mà bảo mình đi lên đó nữa, sao mà đi nổi chứ! Tụi Gia Linh này thiệt tình chứ, trốn đâu hết rồi, giờ mà còn chơi trốn tìm nữa. Thôi thì mình đành nhắm mắt đi lên đi. Thiên Hy cố lên, bạn trai lạnh lùng của mầy đang ở phía trước. "

- Đừng lên ! - Gia Linh la lớn, nhưng vì khoảng cách quá xa nên nó ko hề nghe thấy.

- Để Thiên Hy tự quyết định đi, xem cô ấy sẽ chọn ai? - hắn tựa lưng vào tường nhìn nó bằng ánh mắt buồn bã.


































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip