Chương 10: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ko phải, từ sâu trong Anh Huy tao có thể nhận rõ được điều đó. Cả bây giờ nữa, tao có thể cảm nhận được Anh Huy ko xem tao là bạn thông thường. Nhưng tao ....tao thật sự ko thể nào hiểu được tại sao nó lại cố che giấu tình cảm với tao chứ. Giống như giữa tao với nó có 1 khoảng cách rất lớn vậy.

- Tao cũng thấy nó quan tâm mầy nhiều hơn người khác. Và tao tin ở trực giác của mầy. Chuyện này để tao tìm hiểu thử coi sao. Mà người nó định cưới là ai vậy? Sao nó ko nói với tụi mình?

- Là... là Nhã Trân

- Nhã Trân nào ?

- Cô gái hay đi chung với con nhỏ đáng ghét Hạ Trinh đó.

- À thì ra là vậy. Đến bây giờ tao thật sự ko hiểu vì sao Hạ Trinh lại ghét tao nữa

- Chỉ vì thấy mầy thân với Gia Khánh đó

- Có sao? Mà nếu có thì cũng vì chuyện nhảm như vậy thôi sao?

- Mầy ko biết đâu, hôm bửa nó hại mày vậy giờ tao vẫn còn tức, chỉ cảnh cáo nó thôi à. Ngay từ nhỏ thì thằng Khánh đã có hôn ước với nó rồi. Nó luôn làm phiền, và vì sự làm phiền của nó đã làm cho chị của thằng Khánh là Gia Nhi ko thích nó. Nhiều lần chị ấy kêu ba mẹ hủy bỏ hôn ước, vì thế nó rất ghét chị ấy và nhiều lần hỗn láo với chị ấy nữa. Hình như cái chết ko tìm thấy xác của chị ấy.........

- MẦY CÓ IM ĐI KO, chuyện ko có bằng chứng thì đừng nói. Con Thiên Hy cũng đừng nên tìm hirêu sâu nữa, sẽ ko tốt đâu. - Gia Linh từ nhoài cửa thoăn thoắt đi vào.

- Tại sao chứ? - nó nói với vẻ đầy nghi vấn. 

- Ko tại sao hết, nhớ đó Bảo Anh - Gia Linh vẻ mặt lạnh lùng nói

- Biết rồi mà, mầy đưa vẻ mặt đó tao thấy sợ lắm đó.-Bảo Anh nói

- À tao quên nữa, trưa mai học xong, tụi mình đi mua quà nha- Gia Linh nói giọng hớn hở

- Mua quà cúng mầy à - Bảo Anh nói

- Mai là 1 ngày đặc biệt! 

- Đặc biệt gì chứ! À nhớ ra rồi, tao thiệt là đản trí mà- Bảo Anh tươi cười nói

- Mai là 13/11, bộ có gì sao? - nó nói

- Lát nữa tao với mầy đi mua quà đi rồi mai biết.- Bảo Anh nói

- Ừ , 2 đứa tụi bây đi đi, con Bích Cẩm với tao hồi sáng đi mua rồi - Gia Linh nói rồi đi ra ngoài

- Mua quà cho ai mầy ko nói thì làm sao tao biết đường mà mua chứ - nó đưa cái mặt nhăn nhó khó coi nói

 - Cứ coi như mầy mua tặng bạn trai đi

- Trai gì chứ! Nếu là bạn trai thì tao phải tìm hiểu sở thích của nó mới mua được

- Trời ơi, mầy mua cho có thôi, chứ người ta ko để ý đâu

- Nhỏ này càng nói càng lạ, ko để ý mua làm gì?

- Mệt mầy quá ! Thay đồ đi rồi đi mua nè

- Nhưng......- nó chưa nói xong thì Bảo Anh đi mất hút.

* Tại nhà hắn *

- Mai lại có thêm tin vui nữa rồi - Anh Huy nhìn hắn mỉm cười và nói

- Tao còn đang hồi hộp lo lắng đây nè, ko biết cô ấy có chấp nhận tao ko? - hắn nói

- Gia Khánh nhà ta mà cũng biết hồi hộp kìa, xem ra mầy yêu nó thật rồi - Nhật Vương nói

- Nhảm, ko yêu sao lại bày trò cho ngày mai - Anh Huy nói

- Mầy cũng yêu mà có dám nói gì đâu, còn đính hôn với đứa ko tốt nữa

- Chuyện của tao khác, thôi tao lên phòng giải quyết công việc đây - Anh Huy ánh mắt buồn rười rượi bước lên phòng

- Lần nào nhắc đến nó cũng làm vẻ như vậy . Tao nghĩ có chuyện gì quan trọng với nó lắm đó Khánh

- Mình chỉ có thể im lặng thôi, tính của nó mầy cũng biết mà, ngoài mặt thì suốt ngày cười đùa vui vẻ nhưng trong lòng lại luôn che giấu nhiều phiền phức về mình mà ko muốn cho ai biết

- Tao thấy tội cho Bảo Anh quá

- Thôi bỏ qua đi, thằng Huy sẽ ko cho tao với mầy xen vào chuyện này đâu! Mầy lo chuyện tình cảm của mầy là được rồi

- Có gì phải lo chứ?

- Mấy hôm trước tao mới thấy Việt Thành

- Gì chứ? Ko lẽ nó quay lại tìm Gia Linh nữa

- Ko hẳn là vậy! Nếu nó muốn tìm Gia Linh thì nó đã tìm lâu rồi. Tao chỉ lo nó sẽ tìm mầy thôi

- Tìm tao làm cái gì?

- Mầy mau quên vậy sao thằng kia?

### hơn 1 năm trước ###

- Việt Thành, anh hẹn em ra đây có việc gì hông? Sao bửa nay....

- Mình chia tay đi

- Anh đang đùa kiểu gì vậy?

- Anh nói lại, mình chia tay đi. Ngày mai anh sang nước ngoài du học và định cư ở đó luôn

- Anh... anh định bỏ rơi em sao?

- Cũng có thể cho là vậy? Vì em là 1 cô gái chỉ biết sống trong nhung lụa, em đâu chịu hiểu cho anh

- Ko phải gia cảnh của anh cũng rất tốt sao

- Phải, nhưng anh vẫn muốn du học để trở nên tài giỏi hơn, ba mẹ anh trông cậy vào anh và anh sẽ ko làm họ thất vọng. Từ trước đến giờ anh quen em chỉ xem em như là nuôi 1 con thú cưng vậy thôi. Ở đời cần nhìn xa hơn, anh đi đây

    Thế là người con trai tên Việt Thành đó bỏ đi, để lại cô gái ngồi khóc ngất ngữa cho mối tình đầu của mình. Cô yêu anh ta nhìn lắm, nhưng hôm nay, chỉ trong vài phút ngắn ngủi cô đã hiểu được lòng của anh ta. Cô gái đó chính là Gia Linh

- Việt Thành mầy đi đâu mà bỏ Gia Linh ngồi đó vậy? Sao Gia Linh lại khóc chứ - tụi Anh Huy, hắn, Nhật Vương, Bảo Anh đi lại

- Gặp được tụi bây thì tốt quá rồi, tao đã chia tay với Gia Linh, ngày mai tao đi nước ngoài -Việt Thành nói với vẻ mặt điềm nhiên

- Mầy đang nói gì vậy? Điên rồi à! - Nhật Vương ngạc nhiên hỏi

- Nếu tao ở đây sẽ ko có tương lai, với lại quen vậy cũng đủ chán rồi

 ### trở lại với hiện tại ###

- Ý mầy là cái chuyện gia đình tao thu mua công ty của nhà Việt Thành đó hả? - Nhật Vương hỏi

- Chứ gì nữa! Nhìn vào ai cũng đều nghĩ là mầy đang trả thù cho Gia Linh

- Họ nghĩ sao kệ họ, chỉ tại sau khi nó đi nước ngoài, công ty ba nó gặp khó khăn nên gia đình tao thu mua lại thôi. Mà tao nghĩ như vậy cũng xem như trả thù được cho Gia Linh. Nếu nó muốn trả thù, tao sẵn sàng ngênh đón.

- Thôi tao lên phòng chuẩn bị chút đây.

Nói rồi Gia Khánh bước lên phòng, cầm điện thoại và gọi đến cửa hàng:

- Chào chị ! Em muốn đặt 1 bó hoa hồng, chiều mai em sẽ đến lấy

-...................

- Dạ, tạm biệt

" Ko biết rằng ngày mai phản ứng của cô ấy sẽ như thế nào nữa. Thôi thì cứ hi vọng đi, yêu một người thật là rắc rối, cứ luôn nghĩ đến người đó, nhưng cái đổi lại là gì chứ? " . Tự nhủ với mình xong hắn hồi tưởng lại quá khứ.

# Vài tuần trước #

- Ôi, xe của tao hư rồi làm sao về đây - Bảo Anh thét lên giữa nhà xe

- Mầy có cần la lớn như vậy hông? - Bích Cẩm xàm nhàm 

- Hư rồi sao về đây, con Gia Linh thiệt là sướng mà, có thằng Nhật Vương đưa đón mỗi ngày - Bảo Anh buồn bã nói

- Thôi thì tụi mình kiếm ai cho đi ké xe về đi - nó nói

- Thế Danh đi, tao mới thấy bóng dáng thoang thoáng đâu đó kìa - Bích Cẩm nói đầy vui vẻ

- Ừ vậy mầy đi tìm đi. Bảo Anh này, mầy có thấy con Bích Cẩm thường hay nhắc đến Thế Danh lắm hông.Hình như nó... - Nó chưa nói hết câu thì Bảo Anh chen vào

- Ê, hay là tụi mình bỏ trốn đi, để con Bích Cẩm đi với Thế Danh 

- Ừ, tao thấy hình như nó thích Thế Danh rồi á

#######

- Ủa Bảo Anh với Tú Vi đâu rồi - Bích Cẩm vừa nói vừa ráo riết nhìn xung quanh

- Tú Vi là ai? - Thế Danh hỏi

- Là Thiên Hy đó, tụi nó mất tiêu rồi sao giờ

- Để tui đưa Cẩm về, chắc 2 người đó về trước rồi

- Ừa

#########

- Ha ha thành công rồi - Bảo Anh cười khoái chí 

- Ừ thành công rồi, giờ đi bộ về nè cưng - nó nói

- Ko biết cái này là đang tốt cho nó hay hại tao với mầy nữa

- Dư thừa, cả 2 luôn

- 2 người sao chưa về nữa ? - hắn từ xa đi đến

- Tưởng mầy về rồi chứ Khánh - Bảo Anh ngạc nhiên nói

- Nãy giờ tao lo nói chuyện với Hạ Trinh nên ra hơi trễ 

- Hạ Trinh sao ? - Bảo Anh ngạc nhiên hỏi

- Thôi tao về trước đây ! - nó phán 1 câu

- Nè lên xe đi, cho 2 người đi ké - hắn nói vẻ ung dung

- Ừ lên thôi Thiên Hy 

- Tao ko cần, tao muốn đi bộ về hít khí trời

- Khói bụi thì có - Bảo Anh trèo lên xe nói vọng ra

- Hay là đang ghen nên mới hông lên xe - hắn nói giọng châm chọc

- Ghen gì chứ ? - nó cau mày dừng lại hỏi

- Phải rồi, ngồi chung bàn chắc cũng có tình cảm, giờ lại nghe Hạ Trinh nữa nên tức - Bảo Anh chém gió

- Ai nói chứ, lên thì lên, ai sợ ? - nó bực dọc bức lên xe mà quên mất rằng nó đã bỏ quên cái cặp khi nghỉ mệt

#10' sau#

- Ủa cặp mầy đâu Thiên Hy - Bảo Anh vừa bước xuống xe vừa nói

- Tao, ý ko lẽ tao để quên ở băng ghế khi nãy rồi

- Lạy mầy luôn, thôi tao vô nhà đây

- Ê chở tao đi lấy cặp đi, trong đó có đồ quan trọng

- Kêu thằng Khánh kìa

Nó quay qua nhìn hắn, khuôn mặt hắn lúc này đang lạnh lùng và vênh váo. Nó tức giận bỏ vào nhà, đang bức đi thì bị ai đó kéo tay lại. Nó ngạc nhiên quay người lại thì bị kéo về phía xe. Người kéo nó ko phải là ai xa lạ mà là hắn. 

- Buông tay ra coi, định xàm sở à - nó la toán lên

- Xin lỗi, nếu tôi muốn xàm sở thì ko nhẹ như vầy đâu - hắn vừa nói vừa kéo nó vào xe và cho xe chạy

- Thả tôi xuống, tôi ko muốn đi

- Ko phải lúc nảy nói muốn đi lấy cặp sao?

- Có nghe nhầm ko vậy? Loại người như vậy mà cũng chịu giúp đỡ nữa sao?

Đáp lại câu hỏi đầy nghi vấn của nó là sự im lặng của hắn. Kể từ đó nó ko còn nói gì nữa. Nhưng nó đã ko chịu được khi đã lấy cặp xong cho nó mà hắn ko rẽ lối về nhà :

- Nè, đi sai đường rồi kìa !

- Ko có sai ! Chúng ta đi trung tâm mua sắm - hắn nói với vẻ điềm nhiên và khuôn mặt ko chút biểu cảm

- Đùa à, tôi đâu có cần mua thứ gì, đến đó làm cái gì ?

- Mua quần áo cho cô và tôi

- Càng lúc càng ko hiểu nổi, mua cho tôi làm gì chứ!

- Lúc nảy tôi có nói chuyện với Hạ Trinh

- Kệ 2 người chứ, nói với tôi làm gì? Tôi ko cần biết, đưa tôi về đi

- Nhìn thái độ này thì có lẽ là đang ghen phải không?













































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip