Ngược (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
NGƯỢC (2)

Tác giả: Như YoonAddict

__________________________

Suốt ba ngày nay, Peanut không nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Faker. Anh ấy làm sao vậy nhỉ? Bận gì sao? Hay là bệnh rồi? Peanut đã thử gọi cho Faker không dưới mười lần, chẳng nhận được một tin hồi đáp. Rốt cuộc là làm sao vậy?

"Wangho." Rốt cuộc anh cũng chịu gọi cho cậu rồi.

"Anh...anh mấy ngày nay sao anh không gọi cho em?" Peanut hờn dỗi nói qua điện thoại.

"Chúng ta gặp nhau đi. Chỗ cũ."

"Dạ, em tới ngay." Peanut lật đật thay đồ rồi mang tâm trạng high ơi là high đi gặp người mình hằng mong nhớ mấy hôm nay.

"Anh." Peanut kéo ghế ngồi đối diện Faker. "Mấy hôm nay anh chẳng chịu gặp em, bận lắm sao ạ?"

"Không có."

"Anh...anh sao thế?"

"Wangho...chúng ta chia tay đi."

Peanut không tin nỗi vào tai mình, anh ấy vừa nói gì thế?

"Anh...anh đang đùa đúng không? Không vui tí nào đâu."

"Anh nghiêm túc, anh không đùa."

Đùa sao? Không hề, mấy hôm nay anh đã suy nghĩ rất kỹ, có lẽ anh không đem lại hạnh phúc cho cậu, vậy thì chia tay đi. Bên cạnh cậu chẳng phải còn có người luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu hay sao? Có lẽ người đó sẽ đem đến hạnh phúc cho cậu. Người đó sẽ quan tâm cậu nhiều hơn anh. Nụ hôn của hai người họ đêm hôm đó luôn gây ám ảnh cho Faker, là cậu, cậu buông tay anh trước. Cậu muốn đi, anh chẳng thể níu giữ...

"Tại sao?"

"Không phải nên hỏi em sao? Tối hôm đó, anh thấy hết rồi." Faker lạnh lùng nói.

"Tối? Hôm nào cơ?" Não Peanut triệt để ngưng hoạt động, tối hôm đó? Không lẽ... "Anh...anh hiểu lầm rồi, em và anh ấy không có gì cả. Tối hôm đó anh ấy say.."

"Thì sao? Em không biết đẩy hắn ra à?" Để người ta hôn em như thế mà được à?

"Em..." Làm sao cậu có thể đẩy một người có khí lực lớn hơn mình vạn lần ra được? Khi mà người ta còn dùng hết sức để ghì cậu vào lòng nữa...

"Chúng ta chia tay."

"Anh, anh nghe em giải thích đi." Peanut vội vã chạy theo Faker khi anh bỏ đi.

Nhưng khi cậu nắm lấy bàn tay ấy lại bị anh lạnh lùng gạt ra. Peanut cảm thấy có cái gì đó vừa rơi xuống đất, vỡ tan. Anh ấy, anh ấy không cần cậu nữa rồi. Anh ấy thậm chí không quay lại nhìn một cái, anh ấy tuyệt tình như vậy...Bóng lưng ấy lạnh lùng bỏ lại cậu một mình.

Là ai, là ai từng nói với cậu sẽ không bao giờ bỏ mặt cậu?

Là ai từng nói anh sẽ luôn ở bên cậu, bảo vệ cậu, cưng chiều cậu?

Là ai từng nói sẽ thay cậu gánh cả bầu trời?

Là ai từng ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc cậu?

Là ai từng nắm tay cậu đi dọc bờ sông Hàn?

Là ai, là ai...

Những lời anh từng hứa hẹn bao điều tốt đẹp cho tương lai hai người, anh có còn nhớ không? Hay những lời đó chỉ là hứa hẹn phù du vốn dĩ không đáng để anh nhớ. Giờ thì Peanut đã hiểu vì sao người ta gọi anh là quỷ vương rồi, không chỉ vì tài năng vượt trội của anh mà còn vì tính cách của anh nữa, lạnh lùng đến mức người ta phải sợ hãi. Nhưng con người đó từng dịu dàng cười với cậu, từng nhắn tin bảo cậu đi ngủ sớm, từng dùng ngưc điệu ấm áp mà nói với cậu ba từ anh thích em. Cũng chính con người đó tàn nhẫn nói với cậu lời chia tay sắc ngọn như dao lam cứa vào tim cậu. Anh ấy không cần cậu nữa, không yêu cậu nữa, sẽ không quan tâm cậu nữa.

Peanut cứ như vậy mà bước đi, mưa rồi sao? Mưa sao lại có vị mặn nhỉ? À thì ra là cậu khóc rồi, lần đầu tiên trong đời cậu khóc vì một người... Rồi trời mưa thật, Peanut như một người điên đi bộ trong mưa, cậu mặc cho ánh mắt của bao người nhìn vào mình, cứ đi mãi. Không biết cậu đã về gaming house như thế nào, khi bước vào nhà, cả người Peanut ướt như chuột lột.

"Wangho, em làm sao vậy!" Tiếng hét của Pray làm cả gaming house chấn động.

Mọi người vội vã chạy ra, trước mặt họ là đứa em trai bảo bối bị ướt như chuột lột đang đứng im không động đậy. Sau đó cả gaming house của Rox Tigers loạn lên, người này vội lấy khăn lau cho Peanut, người thì đi vào bếp nấu nước gừng cho cậu, ướt thế này chắc chắn sẽ bệnh cho xem.

"Sao em không chịu trú mưa rồi đi về hả! Thằng nhóc này, lớn rồi mà cứ làm người ta lo lắng." Gorilla trách móc.

"Được rồi. Cậu đừng nói nữa." Pray ngăn không cho Gorilla nói tiếp.

"Wangho, em mau vào phòng thay đồ đi, mặc đồ ướt dễ bệnh lắm."

Peanut như người vô hồn đi vào phòng, bây giờ trong đầu cậu chỉ có câu nói lnhj lùng kia.

"Thằng bé bị làm sao vậy nhỉ?" Kuro thắc mắc, Wangho của bọn họ là một đứa bé vô tư vô lo luôn vui vẻ mà, sao hôm nay lại khác thường vậy.

"Rối loạn tâm lí tuổi dậy thì chăng?" Pray trả lời.

"Cậu thôi nói linh tinh đi. Để tớ vào xem thằng bé thế nào." Nói rồi Smeb đứng dậy bước về phía phòng Peanut.

Pray phía sau lưng Smeb làm mặt quỷ, mấy người kia không nói gì. Tình cảm Smeb dành cho Wangho, cả Rox đều biết, chỉ có Peanut ngây thơ quá nên không nhận ra thôi.

"Wangho, anh vào nhé?" Smeb gõ cửa đến mòn tay mà chẳng nghe tiếng trả lời nên quyết định mở của phòng cậu.

Trước mắt anh là gương mặt đang say ngủ của đứa nhỏ anh yêu thương. Gương mặt hồng hồng đáng yêu biết mấy. Mà khoan, có gì đó sai sai. Smeb đưa tay chạm vào trán Peanut rồi nhanh chóng rụt tay lại. Nóng đến phát sợ!

"Wangho sốt rồi." Một câu nói của Smeb đã làm cho đám anh trai yêu em trai hơn mạng kia giật mình.

"Tớ đi nấu cháo." Gorilla phản ứng nhanh nhất.

"Tớ đi lấy thuốc." Pray nhanh chóng bước đi.

Kuro đứng yên không biết nên làm gì, cuối cùng anh quyết định theo Gorilla đi nấu cháo, vì sao anh không vào phòng chăm Wangho? Vì anh biết Smeb nhất định sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé.

____________\\\\\_____________

Nếu bên gaming house của Rox đang loạn lên vì nhân vật được cưng chiều nhất đổ bệnh thì bên SKT mọi người đang loạn lên vì...vì nhận vật đáng sợ nhất team cả buổi mang gương mặt muốn sống chớ lại gần mà ngồi tại phòng khách. Vì ngoà kia trời vẫn đang mưa nên mọi người không đi đâu được mà nếu muốn vào phòng tập thì bắt buộc phải đi ngang phòng khách, mà nơi đó có một tên ôn thần đang trấn giữ...

"Cậu nói xem hôm nay Sanghyeok bị làm sao?" Duke quay sang hỏi Bengi.

"Có trời mới biết, mấy hôm trước còn tinh thần phơi phới mà ba hôm nay lại trở thành cái tủ lạnh di động." Bengi trả lời.

"Có ai chọc ghẹo cậu ấy không?" Bang hỏi.

Mọi người đồng loạt lắc đầu, có điên mới đi chọc tên đó.

Faker ngồi yên lặng, anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, phải kìm lòng lắm anh mới không gọi cho cậu. Nhìn gương mặt tràn ngập đau thương đó, tim anh đau như có vạn mũi kim đâm vào, nếu lúc đó anh không quay lưng đi chỉ sợ anh sẽ ôm cậu vào lòng, vỗ về nói rằng anh đùa đó, em đừng tưởng thật. Nhưng anh không làm thế. Anh và cậu chẳng thể ở bên nhau được nữa, người đó và cậu đẹp đôi mà.

Lúc nãy trời mưa không biết cậu có bị ướt không? Chẳng biết cậu có kịp tìm chỗ trú mưa không nữa. Trễ thế này chắc là phải về đến nhà rồi nhỉ. Lòng Faker tràn ngập lo lắng, anh tự nhủ mình và người ta chia tay rồi còn gì nữa, dặn lòng không nghĩ về em ấy nữa nhưng trong đầu anh vẫn tự động hiện lên hình ảnh của cậu.

Cậu mỉm cười với anh, nhẹ nhàng nắm tay anh.

Cậu lườm anh hờn dỗi.

Cậu tức giận khi anh troll cậu trong game.

Cậu nhẹ nhàng nói, Sanghyeok em thích anh.

Cậu nắm tay anh kéo về phía trước.

Cậu vòng tay ôm lấy anh, dụi cái đầu nâu vàng đó vào ngực anh.

Anh nghe thấy tiếng cậu gọi tên mình.

______\\\______

Smeb cẩn thận đắp chăn cho Peanut rồi lặng ngắm gương mặt đang say ngủ của cậu bé anh yêu thương.

"Sanghyeok...Sanghyeok...đừng...đừng đi mà." Peanut nhắm mắt nhưng tay chân thì quơ quạng lung tung. Rồi cậu bắt được tay của Smeb, nắm chặt đến mức Smeb phát đau.

Sanghyeok? Tên này nghe quen thế nhỉ? Đây chẳng phải là tên của Faker sao? Sao cậu lại gọi tên hắn? Hai người quen biết nhau sao? Có lẽ là hơn cả quen biết nữa, ha, thì ra cậu từ chối hắn vì tên đó? Phải chăng hắn là người khiến cậu trở nên như vậy?

Smeb nghỉ thế rồi nhanh chóng đi ra ngoài, hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng của cậu lại.

"Đi đâu thế? Trễ rồi mà?" Gorilla đang mang cháo cho Peanut thì thấy Smeb đang chuẩn bị ra ngoài.

"Tớ đi có chút chuyện."

"Nhớ về sớm đó."

"Ừ."

Smeb ra ngoài, đi đến gaming house của SKT, hy vọng mọi chuyện không như hắn suy đoán, nếu không hắn nhất định đánh chết tên đó. Bọn họ quen nhau như thế nào? Anh ta đã làm gì Wangho của hắn?

"A...Kyungho? Sao cậu lại đến đây?" Bang ra mở cửa, và bất ngờ khi nhìn thấy Smeb.

"Faker có đây không? Tôi muốn gặp cậu ta."

"Cậu vào trong đi, Sanghyeok đang ở bên trong."

"Gọi cậu ta ra giúp tôi được không?"

"Ừ, cậu chờ tí nhé."

Một lúc sau, Faker đi ra.

"Có chuyện gì?" Faker lạnh lùng, anh chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với tên này.

"Anh và Wangho có quan hệ gì?"

"Liên quan gì đến cậu?"

Sau khi nói ra câu đó thì một cú đấm như trời giáng đáp xuống mặt Faker, Smeb ra tay với anh, tất nhiên Faker cũng không hề cam chịu, thế là một cuộc ẩu đả xảy ra.

"Nói! Rốt cuộc hai người có quan hệ gì!" Smeb đấm một cú vào bụng Faker

"Tại sao tôi phải nói chứ?" Faker nhanh chóng né được cú đấm của Smeb, này là sao đây? Muốn đi đánh ghen hả?

"Anh đã làm gì em ấy hả? Anh có biết em ấy đã dầm mưa cả buổi không? Bây giờ em ấy đang sốt kia kìa." Smeb không ra tay nữa, hắn cầm lấy vai Faker, hét vào mặt anh.

"Cái gì? Bây giờ...bây giờ em ấy sao rồi?" Trong lòng anh tràn lên nỗi lo lắng, sao cậu ngu ngốc thế hả! Trời mưa sao lại không chịu tìm chỗ trú chứ! Anh muốn đi gặp cậu ngay, nhưng chợt nhận ra, họ còn là gì của nhau?

"Đang sốt, lúc nãy còn gọi tên cậu. Rốt cuộc cậu đã làm gì Wangho?"

"Trước đây tôi và Wangho yêu nhau."

Khi Smeb nghe thấy câu này, như bị sét đánh ngang tay, đứa nhỏ đó giấu bọn họ kín đến như vậy...Hoá ra người trước mặt này chính là lí do cậu từ chối hắn?

"Chúng tôi chia tay rồi." Faker tiếp.

"Tại sao?"

"Không thích nữa thì chia tay."

Lúc nãy Smeb không kìm chế nỗi nữa, hắn lao vào đánh Faker như một con thú dữ bị kìm hãm lâu nay giờ đã được xổng chuồng. Lại một trận ẩu đả.

"Lee Sanghyeok, mày là một thằng khốn! Có biết Wangho vì mày mà trở bệnh không! Có biết vì mày mà em ấy từ chối bao nhiêu người không! Khốn nạn!" Mỗi một chữ "không" phát ra là một cú đấm rơi bào người Faker. Anh cũng không để yên cho hắn đánh mình. Vì thế khi cả hai thấm mệt thì cả người đều đã đầy thương tích.

"Cậu đánh xong chưa? Nếu xong rồi thì về đi, Wangho cần cậu chăm sóc." Faker đứng dậy, phủi bụi trên người rồi đi vào nhà.

Smeb đứng dậy rồi đi về gaming house, nhất định phải chăm sóc cậu nhỏ của hắn thật tốt, chứng minh cho cậu thấy hắn tốt hơn tên khốn đó vạn lần...

__________\\\\__________

Peanut sốt suốt hai ngày, khi hết sốt thì cậu cứ nằm trên giường, ngơ ngẩn nhìn vào điện thoại. Cậu chờ mong điều gì? Mong anh gọi cho cậu? Hay chỉ nhắn cho cậu một tin nhắn thôi cũng được. Nhưng không hề có chuyện đó xảy ra. Có lẽ Faker quên cậu thật rồi. Phải chăng cậu chỉ là một người dưng vô tình lướt qua cuộc đời anh, được anh liếc mắt một cái rồi quên ngay? Trên đời này, có những người lướt qua đời ta rồi đi, cũng có người lướt qua, dừng lại một chút, rồi cũng đi...

"Wangho, đến giờ ăn rồi nè." Gorilla mang một tô cơm trộn vô cùng hấp dẫn vào phòng Peanut.

"Dạ, anh để đó đi, em sẽ ăn sau."

"Em vừa hết bệnh đó, phải ăn uống điều độ lấy lại sức!"

Mọi người đều đã biết chuyện giữa cậu và Faker, hôm đó khi Smeb trở về với thương tích đầy mình thì cả nhà Hổ đã thay nhau tra hỏi. Cuối cùng Smeb cũng chịu nói ra, lúc ấy những tên yêu em trai hết mực chỉ thiếu chút nữa đã kéo nhau đến gaming house của SKT lột da Faker. Dám đối xử với bảo bối của bọn họ như thế sao? Muốn chết! Nhưng cuối cùng, những con hổ muốn bùng nổ ấy đã kiềm chế mình lại. Việc của họ là làm thế nào để đứa nhỏ kia không bị buồn.

Và thế là thanh niên Peanut vốn đã được cưng chiều nay chính thức được các anh cung phụng như một ông trời con. Vậy đó. Thất tình cũng có lợi lắm đấy, khi thất tình đừng buồn, phải sống cho tốt để cái người đã bỏ rơi mình hối hận!

Peanut của chúng ta vẫn chưa ngộ ra điều đó, vậy nên, cậu buồn một thời gian dài...

______________________

Cứ mỗi khi trời mưa là tâm trạng của Như so deep. Nếu mai tui có thể thức lúc 1 giờ sáng thì tui sẽ viết tiếp đoản này. Dự là cái này sẽ dài khoảng 3-4 phần. Cảm ơn các cậu đã quan tâm đến fic của Như, yêu thương mọi người. *bắn tim*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip