Dm Nam Than Vong Giai Tri Bat Gia Dang Chuong 13 Nt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời điểm tan học, Dương Khâm Đông quả nhiên lái chiếc BC đen bản limited toàn cầu kia của hắn tới đón Trần Mặc. Xe sang giá trị hơn ba triệu cứ như vậy lẳng lặng đậu trước cổng trường, Dương Khâm Đông trên mặt đeo kính râm mặc âu phục kẻ sọc màu xanh đậm, hai tay ôm ngực vẻ mặt nhàn nhã tựa trên cửa xe. Hấp dẫn toàn bộ phụ huynh đến đón con tan học, cùng với ánh mắt hiếu kỳ của bác trông cổng.

Lúc Trần Mặc chen qua đám người đi ra cổng trường, ánh mắt thấy được Dương Khâm Đông bắt mắt như vậy đầu tiên.

Cậu đen mặt nhíu mày, đi tới trước mặt Dương Khâm Đông giảm thấp tiếng nói mở miệng: "Anh có bị bệnh không? Tối muộn rồi đeo kính râm cái gì?"

Không phải tối muộn sao. Lớp mười hai chín giờ tối tan học, coi như đèn ở cổng trường rất sáng, nhưng người bình thường ai còn đeo kính râm lúc chín giờ tối?

Dương Khâm Đông ngoắc ngoắc khóe môi, nhấc cằm ra với Trần Mặc ra hiệu cậu lên xe. Đợi sau khi chiếc xe BC đen biến mất khỏi phạm vi trường học, Dương Khâm Đông mới lên tiếng: "Lần này cho cậu đảm nhiệm khách mời tại buổi biểu diễn của A Bân, chính là ý của công ty. Vừa có thể dựa vào tin tức hai người các cậu cá cược, vừa có thể tuyên truyền chính diện hình tượng dẫn người mới của A Bân, lại có thể dựa vào buổi biểu diễn của hắn đẩy cậu xuất đạo. Thứ ba còn có thể tuyên truyền bộ phim《 Thiếu niên thiên tử Hán Vũ đại đế 》kia. Một mũi tên trúng ba đích."

Dương Khâm đông nói tới chỗ này thì dừng một chút, lại bổ sung: "Cái này cũng là ý của Trương đạo. Hiện nay đoàn phim đã quay đến giai đoạn cuối rồi, lập tức liền phải hơ khô thẻ tre. Sau khi hơ khô thẻ tre đoàn phim một bên chế tác hậu kỳ, một bên còn phải nghĩ biện pháp bán phim đến các đài truyền hình lớn. Nếu như cái mấu chốt trên có thể mang theo một làn sóng tuyên truyền tiến công, đối với những diễn viên trong đoán phim các cậu đều tốt."

Trần Mặc gật gật đầu. Cậu thật sự không nghĩ tới một tiêu chuẩn khách mời tại buổi biểu diễn có thể liên quan đến nhiều chuyện như vậy. Có điều nếu chuyện liên quan đến Trương đạo — — hơn nữa Trương đạo lúc xế chiều còn đặc biệt gọi điện thoại cho cậu nhờ cậu tuyên truyền đoàn phim, ngay cả cậu nhỏ Khương Kiệt cũng đặc biệt gọi điện đến nhờ cậu hỗ trợ. Trần Mặc cũng đã đồng ý rồi.

Dù sao hiện tại cậu ở trường ngoại trừ học trộn cổ với Bùi Thanh Tước ra, cũng không có chuyện gì khác.

Dương Khâm Đông cười nói: "Cậu xin nghỉ với trường học chưa? Nói cho người nhà chưa? Bởi vì buổi biểu diễn của A Bân xác định là ngày 11 tháng 11, cậu phải ở lại công ty hơn nửa tháng để dàn dựng và luyện tập tiết mục. Nếu như không nói cho người nhà, vẫn là nên nói một tiếng."

Trần Mặc một tay nâng quai hàm nhìn quang cảnh nhanh chóng lùi lại ngoài cửa sổ, thuận miệng đáp: "Ừ."

Dương Khâm Đông từ trong kính xe nhìn Trần Mặc một chút. Đèn đường vàng mờ nhạt chiếu trên mặt Trần Mặc, tia sáng rõ rõ mờ mờ, đem gương mặt càng ngày càng tinh xảo của Trần Mặc ẩn trong bóng tối.

Dương Khâm Đông suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói: "Phía sau có khoai chiên lạp xưởng cùng nước khoáng, tôi thừa dịp cậu chưa tan học mua ở trường học các cậu. Nếu như cậu đói bụng ăn một chút trước đi."

Trần Mặc nghe vậy, xoay người quả nhiên từ ghế sau xe cầm một túi đồ ăn vặt lớn lên. Cậu chọn lựa từ bên trong, lấy ra một túi sandwich một cái chân giò hun khói cùng một bình nước khoáng, yên lặng bắt đầu ăn.

Một đường không nói gì trở lại công ty. Xe Dương Khâm Đông rẽ đến một tiểu khu khép kín cách công ty rất gần, một bên dừng xe một bên cười nói với Trần Mặc: "Nơi này là ký túc xá công nhân viên. Mấy ngày cậu ở công ty dàn dựng luyện tập tiết mục sẽ ở bên này. Cách công ty cũng gần, đi bộ hai mươi phút liền đến."

Nói xong, dẫn Trần Mặc xuống xe. Từ bãi đậu xe dưới lòng đất đi thẳng thang máy lên tầng mười chín, trong một tầng là kết cấu bốn hộ. Dương Khâm Đông mang theo Trần Mặc tiến vào 1901, sau đó đứng trước cửa mở đèn lên, ném chìa khóa cho Trần Mặc, cười híp mắt nói: "Xin mời."

Trần Mặc tiếp nhận chìa khóa, lướt qua Dương Khâm Đông đi vào phòng khách. Bố cục nhà là ba phòng hai sảnh, phong cách trang trí hiện đại, trong phòng khách còn có một cửa sổ sát đất lớn. Đứng trước cửa sổ, có thể nhìn thấy cảnh đêm màu sắc rực rỡ của thủ đô.

Dương Khâm Đông đi theo sau Trần Mặc, hai tay ôm ngực tựa vào tường, cười híp mắt nói: "Trong tủ lạnh có đầy thức ăn rồi, trên khay trà ở phòng khách tôi để lại vài tờ gọi thức ăn bên ngoài cho cậu. Trong tủ treo quần áo có mấy bộ sạch, bây giờ cậu muốn tắm rồi đi ngủ, hay muốn đi ra ngoài ăn khuya với tôi?"

Trần Mặc nói tiếng cảm ơn với Dương Khâm Đông, sau đó nói: "Tôi muốn tắm, sau đó còn phải làm bài tập, sẽ không ra ngoài với anh."

Dương Khâm Đông nghe vậy cười một tiếng, nhíu mày nói: "Chỉ có lúc này mới có thể nghĩ cậu còn là một học sinh lớp mười hai."

"Cái gì?" Trần Mặc không nghe rõ lời Dương Khâm Đông, đợi Dương Khâm Đông cười lặp lại lần nữa, Trần Mặc lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, mở miệng hỏi: "Đúng rồi, tôi có thể mời những người khác đến nhà trọ này ở không?"

"Cậu muốn làm gì?" Dương Khâm Đông nghĩ tới thói xấu của một số nghệ nhân công ty, cau mày nói: "Cậu tốt nhất không nên dẫn một số người vớ va vớ vẩn về nhà. Nếu như bị phóng viên nào bắt được sẽ rất phiền phức."

Trần Mặc cười nhạo nhíu mày, "Anh nói gì đó, ý của tôi là có thể để người nhà của tôi chuyển tới ở không."

Dương Khâm Đông không nghĩ tới Trần Mặc lại là cá tính này, không khỏi cười trêu nói: "Thật không nghĩ tới cậu còn là một mummy boy."

Trần Mặc xem thường liếc Dương Khâm Đông một cái, giải thích: "Chỉ là tôi không thích ăn thức ăn ngoài."

Dương Khâm Đông cười híp mắt nhìn Trần Mặc, không phản bác cậu khẩu thị tâm phi.

Đợi lúc Dương Khâm Đông rời khỏi nhà trọ, đã sắp mười hai giờ. Trần Mặc vốn còn định chụp vài bức ảnh căn hộ cho ba Trần mẹ Trần, nhưng lại không biết đối phương đã ngủ chưa.

Suy nghĩ một chút, Trần Mặc vẫn gửi vài bức ảnh vào trong weixin. Sau đó ngồi trên sofa mở tv, lại rảnh rỗi cầm tờ thức ăn ngoài trên khay trà lật xem. Cuối cùng gọi một cửa hàng thức ăn nhanh hai tư giờ nào đó, đặt một phần thùng gia đình. Lúc này mới đứng dậy đi tắm.

Đến khi Trần Mặc từ trong phòng tắm đi ra, thức ăn ngoài cậu đặt cũng đến. Trần Mặc một tay trả tiền một tay tiếp nhận phần gia đình, bê đùi gà trở lại phòng khách, mới phát hiện trên weixin có người trả lời.

Trần Mặc liếc nhìn trả lời, trực tiếp gọi điện thoại qua, "Vẫn chưa ngủ ạ?"

Ba Trần có chút sốt sắng cầm điện thoại, mở miệng nói: "Vốn muốn ngủ rồi, nhìn thấy bức ảnh con gửi."

Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng, đổi giọng hỏi: "Con bên kia thế nào?"

"Vẫn tốt ạ." Trần Mặc một bên gặm đùi gà một bên thuận miệng đáp.

Ba Trần chú ý tới động tĩnh Trần Mặc bên kia, mở miệng hỏi: "Con còn chưa ăn cơm tối hả?"

"Vâng, trên đường lái xe mất mấy tiếng. Đến thành phố đã sắp nửa đêm. Cũng không có gì ăn ngon, đặt một hộp đùi gà rán." Trần Mặc suy nghĩ một chút, lại bổ sung: "Có điều ở trên xe ăn một miếng sandwich."

Ba Trần nghe vậy cực kỳ đau lòng, lập tức nói: "Như vậy sao được, bây giờ thân thể con còn đang lớn, nếu ăn cơm không đúng lúc đối với thân thể không tốt. Hơn nữa con ở bên kia mỗi ngày đều ăn thức ăn ngoài sao? Đồ vật bên ngoài cũng không sạch sẽ, không hợp khẩu vị của con, dầu ăn dùng cũng không tốt. Bằng không ba và mẹ con qua cùng con đi......"

Ba Trần nói tới chỗ này, bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, lập tức ngượng ngùng đổi giọng nói: "Có điều — —"

"Được ạ!" Trần Mặc không đợi ba Trần đổi giọng, trực tiếp nói: "Vậy con gửi địa chỉ công ty phát cho ba. Ngày mai lúc hai người tới đến công ty chờ con trước, để tránh không vào được tiểu khu."

Ba Trần mẹ Trần nghe Trần Mặc nói như vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng đồng ý. Sau khi dặn Trần Mặc ngủ sớm một chút nghỉ ngơi thật tốt, lúc này mới cúp điện thoại.

Sáng sớm hôm sau khi Trần Mặc thay xong quần áo đến công ty, Dương Khâm Đông đã tới rồi.

Nhìn thấy Trần Mặc, đầu tiên Dương Khâm Đông hỏi Trần Mặc tối hôm qua ngủ có ngon hay không, hàn huyên vài câu, mới dẫn Trần Mặc đến phòng luyện ca của Nguyên Hạo Bân. Âm hưởng bên trong gian phòng đặc biệt lớn, Nguyên Hạo Bân cùng mấy bạn nhảy đối diện với gương trên tường tập luyện. K tỷ người quản lý của Nguyên Hạo Bân cũng ở đây. Nhìn thấy Dương Khâm Đông mang theo Trần Mặc vào cửa, K tỷ nhíu mày, từ trên xuống dưới đánh giá Trần Mặc vài lần, lúc này mới hỏi: "Đây là người mới anh dẫn dắt sao?"

Dương Khâm Đông đưa tay vỗ vai Trần Mặc, cười nói: "Như thế nào, không tệ chứ?"

K tỷ cười cười, không nói gì. Kỳ thật cô có chút ý kiến với Trần Mặc. Dù sao mấy năm qua công ty vì nâng người mới đều đánh chủ ý lên A Bân. Trước A Bân không để ý những động tác nhỏ kia, bây giờ lại chủ động mời Trần Mặc tới đảm nhiệm khách mời ở buổi biểu diễn. Sau khi K tỷ biết chuyện này, khó tránh khỏi sẽ có loại cảm giác công ty sắp xếp Dương Khâm Đông cùng người mới kết hội lừa dối A Bân.

Bởi vì chuyện này, K tỷ từ trước khi chưa gặp mặt, đã dán lên nhãn mác "Tâm cơ cực sâu" cho Trần Mặc.

Nhạy cảm cảm thấy K tỷ không có thái độ thân thiện với mình, Trần Mặc không quan tâm mỉm cười. Ném qua mặt đi. A Bân đã sớm nhìn thấy Trần Mặc, bất quá hắn còn chưa nhảy xong bài này, vì thế không qua chào hỏi.

Đến khi bài hát kết thúc, A Bân lập tức sải bước đến trước mặt Trần Mặc, đưa tay ôm vai Trần Mặc, cười híp mắt nói: "Tiểu tử cậu còn thật khó mời. Tôi gọi vài cuộc điện thoại cho anh Đông, cuối cùng cũng đào được cậu ra rồi. Đúng rồi, cậu biết khiêu vũ không? Biết rap không? Tôi đều đã nghĩ rồi, hai người chúng ta sẽ hợp xướng một bài ở buổi biểu diễn, sau đó sẽ cho cậu thời gian hát đơn một bài, cậu cảm thấy thế nào?"

Một câu nói ra khỏi miệng, sắc mặt K tỷ cũng thay đổi. Thật sự không nghĩ tới A Bân lại dùng sức lực dẫn Trần Mặc như thế. Đây là uống nhầm thuốc gì?

K tỷ vừa nghĩ, một bên không dấu vết liếc nhìn Trần Mặc.

Trần Mặc lại có chút ghét bỏ gạt cánh tay đầy mồ hôi khoát lên vai mình của Nguyên Hạo Bân xuống, mở miệng: "Tôi cảm thấy không tốt. Anh đừng quên tôi còn là học sinh lớp mười hai. Đâu có thời gian cùng anh lăn qua lăn lại như thế. Tôi thấy như vậy đi, anh hát không phải cần nhạc đệm sao? Có piano không? Tôi đệm nhạc một khúc cho anh, anh chỉ cần nhớ lúc giới thiệu tôi tuyên truyền phim của Trương đạo một lát là được."

"Như vậy sao được? Có câu nói đánh cuộc nguyện chịu thua, nếu tôi thua, sao có thể qua loa với cậu như thế?" A Bân nhíu mày. Sau đó liếc nhìn K tỷ, trực tiếp nói: "Nếu như cậu thích đàn piano cũng được. Vậy lúc cậu lên sân khẩu liền đàn piano, sau đó cùng tôi hợp xướng một bài, cậu lại hát đơn một bài. Cứ quyết định như vậy đi. Thông báo cũng đã phát ra ngoài, tôi cũng không muốn khiến người ta nghị luận tôi là người không nhận thua."

Lời này rõ ràng là nói cho K tỷ nghe. K tỷ là người quản lý của A Bân, bởi vì thời điểm xuất đạo liền dẫn dắt A Bân, tuy năng lực có hạn, nhưng những năm này cũng coi như tận tâm tận lực. A Bân là người trọng tình trọng nghĩa, dù sau khi nổi tiếng vì ý nghĩ cảm tạ cũng không đổi người đại diện. Có điều một số thời điểm tầm mắt lề lối của K tỷ cũng thật khiến người ta đau đầu.

Nói thí dụ như chuyện ngày hôm nay, vốn chính là A Bân chủ động nói ra. Trong này mặc dù có nguyên nhân A Bân cảm thấy mình cùng Trần Mặc vừa gặp đã như quen biết, nhưng đối với K tỷ mà nói, nếu đồng ý rồi, nên làm đẹp đẽ, mà không phải toàn bộ hành trình đều bày ra bộ mặt bất đắc dĩ, đây không phải khiến người khác chê cười sao?

K tỷ cũng nghe ra ý tứ của A Bân, cô hơi hơi đổi sắc mặt, chuyển miệng hỏi Trần Mặc: "Cậu còn có thể đàn piano? Đàn thế nào? Cấp mấy rồi?"

Trần Mặc hai tay ôm ngực, hờ hững nói: "Thừa sức đệm nhạc cho hắn."

Một câu nói suýt nữa nghẹn chết K tỷ.

Dương Khâm Đông mỉm cười. Lòng nói lấy tính tình của Trần Mặc, cho dù cô một mực cung kính nhiệt tình chu đáo với cậu ta chưa hẳn cậu ta đã đồng ý phản ứng cô. Cô bày ra bộ mặt □ □, không phải nâng cao chờ nếm mùi thất bại đó sao?

A Bân đã sớm kiến thức qua tính cách này của Trần Mặc, hắn hứng thú cười, chỉ vào chiếc piano trong phòng luyện ca cười nói: "Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu luôn chứ? Tôi quả thật có một ca khúc cần đệm nhạc piano. Vốn muốn tìm ban nhạc bậc thầy. Có điều nếu cậu tới, đúng là càng có ý tứ."

Trần Mặc không nói một lời tiêu sái đến trước piano, nhìn khuông nhạc đã mở sẵn, nhíu mày hỏi: "Chính là bài hát này?"

A Bân cười hì hì gật đầu.

Trần Mặc ngồi xuống, thử âm sắc trước một chút, sau đó toàn bộ hành trình mặt không cảm xúc biểu diễn một lần. Cậu không cố ý khoe bản lĩnh, cũng không có cật lực biểu đạt tình cảm. Nhưng nốt nhạc từ trong tay cậu truyền ra lại giống như có ý thức, nhàn nhạt câu lên cảm xúc của người khác. Khiến Nguyên Hạo Bân theo bản năng theo làn điệu hát một lần.

Một khúc qua đi, Nguyên Hạo Bân chưa hết thòm thèm nhìn Trần Mặc, mang theo kinh ngạc nói: "Thật không nghĩ tới kỹ năng đàn của cậu tốt như vậy."

Nói xong, không đợi Trần Mặc mở miệng, Nguyên Hạo Bân lại nói: "Chúng ta lại tới một lần nữa."

Trần Mặc không hề gì, đến cả khuông nhạc cũng không nhìn đàn lại một lần. Bản nhạc trôi chảy phảng phất như một khe suối róc rách lưu động quanh quẩn bên trong phòng. Giọng hát trong suốt mà thâm tình của Nguyên Hạo Bân từ từ vang lên, kèm theo tiếng đàn réo rắt nhu hòa, giống như một luồng gió mát lướt nhẹ qua mặt, nhất thời thổi bay toàn bộ uể oải trong lòng người.

Ca thúc kết thúc, Nguyên Hạo Bân càng ngày càng có hứng thú. Hắn xua xua tay với những người không liên quan trong phòng luyện ca, trực tiếp nói: "Mấy người đi ra ngoài trước, tôi muốn nghiên cứu thật kỹ với Trần Mặc một chút, tôi muốn viết một ca khúc mới."

Nguyên Hạo Bân vốn là ca sĩ cấp thiên vương, am hiểu nhất chính là tự sáng tác nhạc. Bất quá lại có thêm thiên phú ca hát, cũng cần linh cảm sáng tác. K tỷ nghe A Bân nói vậy, lập tức dẫn người ra ngoài, đem không gian tặng lại cho Trần Mặc cùng Nguyên Hạo Bân.

Hai người mân mê trong phòng luyện ca hơn nửa ngày, phần lớn thời gian đều là Trần Mặc tùy tiện đàn, Nguyên Hạo Bân cầm giấy bút viết viết vẽ vẽ. Trần Mặc cũng có kinh nghiệm viết nhạc, tự nhiên biết loại linh cảm này đến giống như nước đổ vậy, không thể bị người khác đánh gãy cảm giác.

Nguyên Hạo Bân nằm trên mặt đất nén đã lâu, liền cảm thấy linh cảm đột nhiên xuất hiện, mắt thấy lập tức phải tóm lấy, nhưng chung quy vẫn thiếu tí tẹo. Hắn có chút nghiên cứu gãi đầu một cái, từ trong túi móc ra một bao thuốc, rút ra một điếu đặt dưới mũi ngửi ngửi, mở miệng hỏi: "Cậu mang bật lửa không?"

Trần Mặc nhíu mày, "Anh hút thuốc không mang theo bật lửa?"

"K tỷ tịch thu rồi. Chị ấy nói tôi là ca sĩ, chung quy hút thuốc không tốt. Huống hồ đoạn thời gian gần đây còn phải diễn tập, lại lập tức phải mở buổi diễn, càng phải bảo vệ cổ họng."

Trần Mặc không phản đối, "Công việc còn rất nhiều."

Nguyên Hạo Bân cầm thuốc lá lưu luyến nằm trên mặt đất, rầu rĩ nói: "Kỳ thật K tỷ là người vô cùng tốt. Chỉ là có lúc đầu óc không quá nhanh nhạy."

Trần Mặc liếc nhìn Nguyên Hạo Bân, nhíu mày hỏi: "Anh thật sự muốn hút thuốc?"

Nguyên Hạo Bân nhìn Trần Mặc, tội nghiệp gật gật đầu. Lại thấy Trần Mặc cũng không có lấy bật lửa từ trong túi ra, trái lại ngồi trước piano nhún nhún vai như thả lỏng, vẩy vẩy cánh tay ngón tay. Cuối cùng hít sâu một hơi, đem hai tay đặt trên phím đàn đen trắng.

"?" Nguyên Hạo Bân không giải thích được nghiêng đầu, nằm nhoài trên sàn nhà nhìn Trần Mặc.

Một giây sau, như giọt mưa lúc bão tố rơi trên mặt đất, như ong rừng chen chúc tới gõ cửa sổ, lại như Đại Châu Tiểu Châu gấp rơi mâm ngọc, Trần Mặc hai tay đánh phím đàn phát ra nốt nhạc gấp gáp đến làm mắt người không kịp nhìn cứ như vật đột nhiên không kịp chuẩn bị vang vọng trong phòng.

Nguyên Hạo Bân trợn mắt ngoác mồm nhìn Trần Mặc ngồi trước piano, điều khiển phím đàn khiến người ta hoa mắt, tốc độ tốc độ không thể tưởng tượng này làm Nguyên Hạo Bân cảm thấy mắt của mình không đủ dùng, bởi vì trước mắt hắn thật sự xuất hiện rất nhiều tàn ảnh.

Nốt nhạc hoa lệ cực nhanh nhảy bên tai, lực xung kích đột phá cực hạn thị giác cùng thính giác khiến người ta căn bản không rảnh phản ứng. Tốc độ Trần Mặc đánh phím đàn càng nhanh, mồ hôi trên trán trên mặt cậu nhỏ xuống càng thêm nhanh. Mồ hôi hạt lớn chừng hạt đậu rơi xuống, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đem mồ hôi khúc xạ ra hào quang năm màu, ở trên người Trần Mặc mờ mịt thành từng đạo từng đạo vầng sáng.

Nguyên Hạo Bân ngược chiều ánh sáng nhìn sang, lại không thấy rõ vẻ mặt Trần Mặc. Chỉ có thể vô lực nhìn đôi tay đã xuất hiện vô số tàn ảnh kia của cậu, ngay cả thuốc lá rơi trên sàn nhà cũng không biết.

Một khúc kết thúc, Trần Mặc thu hồi hai tay nhẹ nhàng thở một hơi, đứng dậy đi tới trước mặt Nguyên Hạo Bân, khom lưng nhặt thuốc lá trên sàn nhà lên, trở lại trước piano đem thuốc lá để trên dây đàn tỏa nhiệt. Một giây sau, hai điếu thuốc lá đều bị đốt. Trần Mặc chia ra một điếu đưa cho Nguyên Hạo Bân, mở miệng nói: "Này, hút đi."

Nguyên Hạo Bân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn không dám tin liếc nhìn điếu thuốc trong tay Trần Mặc, lại nhìn piano một chút, đột nhiên tuôn ra một tiếng văng tục, tựa như phát điên kêu: "Tôi đi, cậu, mẹ, có thể đừng dùng vẻ mặt bình tĩnh như thế làm ra chuyện đau bi như thế kia được không. Cậu, mẹ kiếp cậu không đùa bỡn thì chết sao có phải không có phải không, cậu cân nhắc qua tâm tình của tôi à cậu cân nhắc qua cảm thụ của ư ư ư ư ư!!"

Chỉ nghe "Rắc" một tiếng, Dương Khâm Đông đẩy cửa đi vào cắt đứt động tác phát rồ của Nguyên Hạo Bân. Hắn một bên cúi đầu nói chuyện điện thoại một bên nói với Trần Mặc: "Cha mẹ cậu đã đến công ty, cậu có muốn — —"

Một giây sau, Dương Khâm Đông ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Trần Mặc mồ hôi đầm đìa, lại nhìn Nguyên Hạo Bân nằm trên mặt đất rít gào phát rồ trong tay còn cầm một điếu thuốc một chút. Trầm mặc một lát, mới dè dặt hỏi: "...... Các cậu vừa rồi...... Đến tột cùng đã làm cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip