Nielwink My Thieu Nam Cua Thai Tu Chuong 5 Gap Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xuân Hạ Thu Đông, bốn mùa luân hồi chuyển kiếp.

Tên hắc y nhân đứng chắc trước mặt Phác Chí Huân, nhẹ giọng hỏi y một câu.

" Còn nhớ ta? "

Giọng nói quen thuộc len vào từng tế bào trong cơ thể của Chí Huân, đột nhiên y cảm thấy trong người ẩn ẩn đau.

Thật quen thuộc nhưng cũng thật xa cách.

Sau tấm khăn che nửa mặt, Chí Huân có cảm giác người kia giống như đang cười, khóe mắt hắn cong cong, nhưng tuyệt nhiên trong đáy mắt không lộ đến một tia vui vẻ.

" Xin lỗi. Ta quả thực... không nhớ được rõ ràng những chuyện trước kia. "

Lời xin lỗi muộn màng thoát ra khỏi bờ môi, giống như một lưỡi dao găm thẳng vào tim gã. Trong mắt hắn đau thương có, thống khổ có. Một cỗ chua xót đột nhiên dâng lên trong lòng Chí Huân, khiến y cảm thấy vô cùng bứt rứt mà không hiểu tại sao. Rốt cuộc hai người đã từng có quan hệ gì, và hiện tại là loại quan hệ gì?

" Không cần xin lỗi, rồi ngươi sẽ từ từ nhớ ra thôi. "

Bóng dáng cao lớn chầm chậm di chuyển đến phía y. Chí Huân giống như bị đóng băng, cả người căng cứng. Người kia tiến lại gần y, nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn phớt rồi rời đi.

Phác Chí Huân lập tức hóa đá.

Y vẫn chỉ đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Đến hơn nửa canh giờ sau, khi Đại Huy tìm thấy y đứng trong một con ngõ nhỏ, y mới bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung quẩn quanh trong đầu. Tiếp đến khi đã ngồi trên xe ngựa, Đại Huy vẫn không ngừng hỏi han xem y có bị tổn hại chỗ nào không, y chỉ im lặng, không hé nửa lời.

Mọi chuyện lúc nào cũng xoay quanh y như mớ bòng bong, có vẻ thân chủ cũ đã để lại cho y không ít rắc rối rồi.

~

Trong đêm tối, tiếng đàn trầm bổng phá vỡ khung cảnh im lặng ban đêm. Tha thiết, mạnh mẽ rồi lại dập dìu giống như nỗi nhớ đang trào dâng trong lòng người.

Chỉ tiếc người đàn không đủ say mê, không đủ chú tâm, để dây đàn đứt đột ngột, phá vỡ cả một bản nhạc.

" Vẫn còn phiền lòng đến vậy sao? "

Khang Nghĩa Kiện ngồi một bên thuởng trà, ánh mắt hờ hững đặt trên những dây đàn không còn lành lặn trên tay vị huynh đệ của mình, khẽ cười.

Người ở đây nhưng hồn đã bay đến tận nơi nào mất rồi.

" Người ấy không còn nhớ đến ta. Ca ca nói xem, ta trở về còn nghĩa lý gì? "

Mang bao nhiêu tâm tình trách móc muốn thổ lộ hết ra một lượt, nhưng gã chợt nhận ra đến bản thân còn không đủ tư cách để phán xét y. Người thay lòng đổi dạ là chuyện một sớm một chiều, huống hồ lúc trước, gã đã dập tắt hy vọng của người nọ.

Đến cuối cùng vẫn là gã tự si tình mà thôi.

" Sau này người đó sẽ trở thành thái tử phi, ta khuyên đệ nên chuẩn bị trước tinh thần đi thì hơn. "

Gã nhíu mày, những ngón tay thuôn dài bám trong ống tay áo bám vào da thịt đến trắng bệch, tâm tư rối loạn không biết nên đáp trả lại như thế nào.

" Đừng mù quáng nữa Lại Quán Lâm, chính đệ mới là người đang chết chìm trong thứ tình cảm này. "

Thật mỉa mai làm sao, nhưng đó đều là sự thật.

Trong hoàng cung này, đấu tranh là sống, hiền lành sẽ chết, chỉ một chút võ mồm miệng cũng dẫn đến hyunh đệ tương tàn. Có điều Lại Quán Lâm không phải là người dễ dàng để người khác đàn áp mình như vậy.

" Sao hyunh lại cam đoan Chí Huân sẽ trở thành phi tử của hyunh, mà không phải tiểu thư nhà Trịnh gia vậy, thái tử? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip