Đám cưới của em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cái lí do của lìn nào đó mà đến giờ tui vẫn chưa tổng xong đơn đặt, phần lớn là lười '-') nên đọc chap này nhé để giải khuây, đỡ hóng ÓwÓ

-----------------------------------

- Frisk con yêu, hôm nay con đẹp lắm ! - giọng nói ấm áp vang lên -
- Dạ, con cám ơn mẹ ! - cô đáp lại, nhẹ nhàng như nắng mùa thu -

Toriel cười, bà chỉnh lại bộ váy cưới cho Frisk. Cô gái nhỏ tinh nghịch, vui vẻ ngày nào của chúng ta bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc nâu màu hạt dẻ ngang vai, nét hiền dịu luôn hiện trên gương mặt cô, nụ cười luôn là ánh nắng mùa thu rực rỡ không quá chói chang

Frisk nay không còn nhỏ, đã đến tuổi lập gia đình và hôm nay là ngày trọng đại của Frisk, ngày mà sợi chỉ màu đỏ của cô sẽ được kết nối với một sợi chỉ khác, với sợi chỉ của người cô yêu. Frisk hôm nay thật lộng lẫy, thật xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng tinh khiết, với vương miệng được điểm tô những đóa mao lương vàng trong rất đẹp. Frisk ôm trên tay bó hoa lương vàng được Toriel hái và sắp xếp

cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên, Frisk dịu dàng nói :

- Mời vào !

Cánh cửa mở ra, Papyrus bước vào với dáng vẻ nghiêm chỉnh, gương mặt cậu cũng vậy, cậu nhìn Frisk rồi cúi chào :

- Hôm nay cậu xinh lắm Frisk ! - Papyrus cười tươi -

Frisk cười khúc khích, cô xua tay và nói :

- Không cần phải giữ ý như vậy đâu Papyrus, cứ cư xử như bình thường là được !

- Ahaha, tớ phải giữ sự nghiêm trang như vậy là vì hôm nay là ngày quan trọng của cậu mà Frisk ! Tớ đã rất cô gắng, Papyrus vĩ đại rất nghiêm trang vào hôm nay, nyehehe ! - Papyrus tự hào -

Frisk che miệng cười, cô nhìn xung quanh Papyrus rồi hỏi :

- Ủa, sao tớ không thấy Sans ? Anh ấy đâu ròi ?!

- Sans ấy à ?! Anh ấy ở ngoài kia, tớ có kêu ảnh vào nhưng ảnh không chịu, chắc tại ngại đó mà ! - Papyrus khoanh tay -

Frisk gật đầu, cô quay lại nhìn mẹ Toriel chỉnh lại chiếc vương miệng hoa mao lương của mình rồi đứng dậy nhìn vào gương, hôm nay cô khác quá ! Vẻ trẻ con, ngây thơ mọi ngày của cô như biến mất thay vào đó là vẻ đẹp của một thiếu nữ, trưởng thành nhưng êm dịu đầy mê hoặc. Toriel đặt tay lên vai Frisk, ngắm nhìn cô trong gương :

- Hôm nay con thật sự rất đẹp, mẹ không ngờ ngày hôm nay đến nhanh như vậy...mới ngày nào thấy con còn chơi đùa vui vẻ, đem đến sự bình yên, mang đến hòa bình cho chúng ta vậy mà hôm nay....con đã mặc bộ váy cưới lộng lẫy và rời xa vòng tay của ta...ta... - cổ họng bà như nghẹn lại, cảm xúc dâng lên và trào ra bằng những giọt nước mắt -

Frisk ôm lấy Toriel, cô an ủi bà và nói nhẹ nhàng :

- Con cũng rất buồn khi phải xa mọi người, xa mẹ nhưng...đã đến lúc con phải có lựa chọn của riêng mình ! Anh ấy là người con yêu và con sẽ không hối hận vì lựa chọn này... - Frisk chùi nước mắt cho bà Toriel - Vậy nên mẹ hãy vui lên nhé !

Bà gật đầu, ôm vội lấy nó. Papyrus cảm động vô cùng, cậu cũng không cầm được nước mắt mà khóc, Frisk ngoắc cậu lại rồi ôm luôn cả cậu và an ủi

Thân ảnh ngoài cửa đưa ánh mắt nhìn vào, miệng nhếch cười lên, mặc dù miệng anh từ đó đến nay luôn cười nhưng đây lại là nụ cười rất khác mọi ngày, nói vậy chắc ai cũng biết đó là Sans. Sans đi lại chỗ ghế dọc hành lang, ngồi lên đó với ánh mắt xa xăm, tay đan vào nhau và suy nghĩ gì đó rồi thở dài nghe thật não lòng...

- Chào anh, Sans ! - một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh -

- F-Frisk..em ra đây làm gì ? Sắp cử hành lễ rồi mà - Sans quay lại nhìn cô -

- Làm gì mà anh ngạc nhiên dữ vậy ? Em ra đây ngồi, em muốn bớt căng thẳng một chút ! - Frisk cười nhẹ -

- Heh...nhóc muốn tâm sự gì à ? - Sans nhếch mắt nhìn Frisk -

- H-hả...đâu..có gì đâu... - Frisk nói nhỏ dần, tay nắm chặt váy -

Sans cười, Frisk vẫn như ngày nào, cho dù có lớn lên thì cô cũng vẫn không trưởng thành, vẫn mãi giữ vẻ hồn nhiên, chân thật và dịu dàng y như ánh nắng của mùa thu và làm con người ta cảm thấy rất dễ chịu khi ở bên nhưng có vẻ hôm nay ánh nắng mùa thu ấy sắp... Sans thở phào một cái rồi nói :

- Ok nhóc, em muốn nói gì với anh nào ? Em muốn biết chuyện gì, những gì để anh trả lời

- Ưm...thì...em muốn những câu nói ngọt ngào khi nói với người mình yêu ấy ! -

- Mấy cái đó...dễ thôi ! Nhóc cứ nói thật lòng mình là được, anh biết nhóc làm được ! Nhóc nói cho anh nghe thử đi - Sans nhìn Frisk -

- Ể...em nghĩ mình không nói được đâu Sans, ngại lắm ! - Frisk đỏ bừng mặt -

- Không có gì ngại cả ! Bây giờ em cứ nghĩ anh là người em yêu đi và nói với anh này ! - Sans cười - "Anh không muốn là cứ nghĩ đâu Frisk !"

Frisk bối rối nhưng rồi gật đầu đồng ý, cô hít sâu rồi nhìn vào mắt Sans, gương mặt hơi đỏ đỏ đầy ngượng ngùng vô cùng đáng yêu và nói :

- Em...em...yêu anh rất nhiều ! Yêu nhiều nhất trên thế gian này, yêu anh hơn ai hết - Mặt Frisk đỏ lên theo từng  chữ -

Ánh mắt Sans không hiển thị gì, anh quay đi rồi buông một câu nói phũ phàng trêu đùa :

- Sến xúa !

- Cái..c.ái gì...em đã cố gắng hết sức rồi đó ! - Frisk giânn dỗi -

- Hahaha, anh chọc nhóc thôi ! Dù có sến thì người đó cũng sẽ vui vì những câu nói đó xuất phát từ tình yêu chân thành và trái tim của em mà ! - Sans xoa đầu Frisk -

Frisk cười khì khì, cô vui vì được anh xoa đầu nhưng vẫn không thể giấu được sự lo lắng và run khi sắp đến thời khắc quan trọng của mình, Sans đã nhìn thấy vì Frisk rất dễ đoán, chỉ cần chú ý một chút là biết cô đang nghĩ gì và muốn gì nhưng chắc cũng chỉ có Sans hiểu thấu ! Vì từ lâu, anh đã âm thầm quan tâm, theo dõi cô...đem lòng yêu cô từ cái nhìn và nụ cười cô trao anh, nhưng chưa một lần nào Sans nói ra cảm xúc của mình với cô, có lẽ vì anh quá...hèn nhát và yếu đuối !

Đã nhiều năm, Sans chỉ âm thầm không dám đi thêm bước nữa để rồi nhìn thấy Frisk chấp nhận lời yêu thương từ một thằng con trai khác không phải anh, anh đã muốn giết chết tên đó ngay khi Frisk kể lại nhưng anh đã suy nghĩ lại...vì nếu anh làm vậy thì anh thật là ích kỉ, anh sẽ làm Frisk buồn và đau khổ cả đời và với đó là điều anh không muốn nó xảy ra với cô. Sans ngậm ngùi, bên ngoài anh luôn cười vui, giúp Frisk khi cô gặp vấn đề nhưng bên trong thì trái tim quái vật đã chết !

Frisk chưa một lần hay, chưa một lần biết vì cô khó mà nhìn thấy tâm can Sans, Frisk biết Sans cần gì nhưng lại không hiểu anh nghĩ gì thì làm sao mà biết được trái tim anh đã chết vì cô ?...Thật tội nghiệp !

.

.

.

Keng

Tiếng chuông vang lên từ nhà thờ, báo hiệu hay rằng giờ làm lễ đã đến, yêu cầu mọi người tập trung. Sans đứng dậy, Frisk nhìn anh, tấm lưng Sans thật rộng và vững chãi biết bao, đây là lần đầu tiên Frisk để ý thấy, Sans quay người về phía cô, chìa bàn tay xương của mình ra :

- Chúng ta đi nào, vị hôn thê !

- Haha, anh gọi em là vị hôn thê sao ? Nó giống như cách nói của chú rễ ấy Sans nhưng em vui lắm ! - Frisk nắm lấy tay Sans - Cám ơn anh, Sans ! - Frisk nở nụ cười tỏa ánh nắng -

Sans cũng cười nhưng sâu thẩm đôi mắt là nỗi buồn, nụ cười là lớp vỏ giả tạo. Cảnh tượng này giống như lần đầu tiên anh và cô gặp nhau nhưng khác rằng đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng anh nắm bàn tay ấm áp của Frisk

Hai người khoác tay nhau ra lễ đường, người đó của Frisk đang đứng đợi, Frisk có lẽ hơi hồi hộp nhưng giọng nói của anh trấn an cô :

- Bình tĩnh nào Frisk, sẽ ổn thôi !

- Cám ơn Sans, nếu không phải vì yêu anh ấy thì em đã yêu anh rồi Sans...nếu anh tỏ tình với em ! - Frisk nói nhỏ lại -

- Haha...nhóc đùa dai thật ! - Sans nói - "Nếu thôi...sao...đau lắm đấy Frisk ! "

- Em không đùa---

- Đến rồi, anh chỉ đưa em được tới đây thôi ! Cố gắng lên, Frisk - Sans buông tay Frisk ra và vẫy tay -

Frisk mỉm cười và vẫy tay lại, tiếp tục bước đi. Cha xứ đọc lời thề cho cặp đôi, họ đồng ý và trao nhau nhẫn cưới, chứng tỏ họ là vợ chồng bên nhau mãi mãi đến đầu bạc răng long, rồi họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhưng là cảnh tượng đầy đau đớn đối với anh !

Sans quay gót đi khi thấy cảnh tượng đó, anh không khóc không phải vì kìm nén mà là vì anh không thể, nước mắt của Sans không thể rơi nữa...hóc mắt Sans đen lại, màu tối u buồn đầy sầu thảm...

"Họ sống mãi mãi...hạnh phúc nên nhau !"

.

.

.

Đã 3 năm kể từ Frisk kết hôn, vợ chồng cô đã có một nàng công chú nhỏ và cuộc sống rất hạnh phúc nhưng Frisk thắc rằng...đã 3 năm rồi mà cô vẫn không thấy Sans, không ai biết anh ở đâu kể cả Papyrus. Có nhiều quái vật nói rằng đã thấy Sans nhưng chỉ là thoáng chốc, có người nói anh đã đi đến nơi nào đó thật xa và sẽ không bao giờ trở lại và nếu có thấy thì đó là do nhìn lầm hoặc Sans ghé xuống chơi thoáng chút rồi đi thôi...Frisk đã tìm mọi ngỏ ngách, mọi nơi nhưng vẫn không thấy anh, không có một tin tức cụ thể...không có gì cả...nhưng có một điều làm cô bất ngờ khi lục lại phòng Sans, Frisk tìm thấy một mảnh giấy nhỏ có ghi

Chào em Frisk ! Đây là bức thư dành cho em, khi bức thư này được viết ra thì có lẽ anh không còn ở đây nữa...heh...đây là một bức thư được gửi gấm những dòng cảm xúc chân thành nhất của anh đối với em Frisk ! Anh...thật khó nói đối với anh nhưng anh không thể tránh rồi...Frisk, anh yêu em ! Yêu rất nhiều, yêu rất lâu và rất đau khi anh không thể nói ra, chỉ có thể nhìn em hạnh phúc bên người khác không phải anh...anh không thể chịu được, anh yếu đuối quá phải không ? Nhưng anh muốn em hạnh phúc, anh muốn thấy em cười nên anh không còn lựa chọn nào cả...Xin lỗi vì khiến em khó xử nhé Frisk, nói đến đây thôi, anh thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều rồi và vì em đã hạnh phúc nên anh có thể yên tâm mà đi !

                                 Tạm biệt em
                             My sweetheat !

Đọc mà nước mắt cứ rơi, bây giờ cô có thể làm gì được nữa chứ, anh ở đâu cô cũng không rõ, chẳng có tí tung tích gì... :

- Tại sao...tại sao Sans ??? Tại sai anh lại không nói với em, tại sao anh lại giấu em...em là một con ngốc Sans !! Em là một đứa ích kỉ, là đứa ngu ngốc, là một đứa chẳng biết gì...hức...em...hức... - Frisk siết chặt tờ giấy, nước mắt rơi xuống như thác -

Trong phòng bây giờ chỉ có tiếng khóc của một cô gái, một cô gái đã lỡ duyên với anh...

------------------------------

End

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip