Cô bé quàng khăn đỏ (undertale) [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ánh sáng ấy, người phát ra ánh sáng ấy chính là Asgore, ông mặt bộ đồ trắng với cái cây trượng của mình và phất phơ nó rồi nói :

- Hơ hơ, vì sao con khóc ?

Frisk ngó nghiêng ngó dọc nhưng nó có thấy ai khóc đâu nhỉ, nó thấy xung quanh chỉ có mình nó nên nó chỉ tay về mình thì Asgore nói :

- Ừ, ta nói con đấy ! Vì sao con khóc....

- Ủa, con đâu có khóc đâu mà hình như ngài đi lộn chỗ rồi ấy !? - Frisk gãi đầu -

- Lộn chỗ ?? Ta là bụt cơ mà, cái gì ta cũng biết với ta đâu có mắc chứng mù đường mà lộn chỗ, dựa vào đâu mà nói ta lộn chỗ hả con ?- Asgore nhìn Frisk - 

- Dạ thưa..thứ nhất là con không có khóc với ở đây không có ai khóc hết, chỉ có một đứa ngất xỉu là thợ săn ở đằng kia ! - Frisk chỉ tay về Asriel - thứ 2 là con ko phải nàng tấm, ngài có xuất hiện con cũng ko có cần giúp đỡ đâu ạ ! - Frisk nhìn bằng cái mặt -_- 

Asgore giật mình, đúng thật là ban nãy không có nghe khóc những ko hiểu sao ông lại bị bắt xuất hiện...xuất hiện rồi ko làm gì thì ko lẽ xuất hiện cho có .-. bỗng nhiên Asgore cảm thấy mình rất rãnh, ông liền hạ mây xuống rồi ngồi suy nghĩ để có lí do giúp Frisk nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chẳng có gì để giúp, quay qua nhìn Sans và Chara đang đánh lộn thì Asgore mới nảy ra một ý đó chính là sẽ ngăn cản 2 đứa này giùm Frisk (chòi chòi, ghê ta :V)

Ông đứng dậy, ho khụ khụ vài tiếng chỉnh giọng rồi quay qua nói với Frisk :

- Ta biết ta sẽ làm gì rồi, ta sẽ giúp con ngăn bọn họ, dẹp chiến tranh ! 

- Ngài rất cao thượng nhưng mà... _ Frisk đổ mồ hôi - 

- Con ko cần ngăn ta, ta là bụt thì ko có gì mà ta không thể !!! - Asgore tràn đầy quyết tâm -

Ông ko nghe Frisk mà đi thẳng đến chỗ mà bọn nó đang chiến tranh, đang đánh nhau như chưa từng đánh rồi nói :

- Nào nào, có gì ngồi xuống uống miếng trà rồi nói chuyện tử t--- chưa kịp nói hết câu, Asgore đã ăn ngay 1 khúc xương vào mặt - 

Sans đã quăng nó vào Chara nhưng cô phản xạ rất nhanh nên đã dùng dao để chém và làm lạc hướng khúc xương, hướng và bay thẳng vào mặt Asgore, lực của khúc xương mà Sans quăng cộng thêm Chara chém đã khiến cho Asgore té xỉu và bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ khi chưa kịp làm gì =v= ....Frisk cạn lời với ông bụt này, cũng y chang như ông thợ săn, Frisk lôi ổng lại nằm kế bên ông thợ săn rồi lắc đầu thở dài :

- Haizz...kiểu này thì chỉ có người đó mới giải quyết được thôi !! 

Frisk lấy  điện thoại ra, bấm tạch tạch mấy cái rồi đưa lên tai, khoảng vài giây sau thì có người bắt máy và nó nói :

- Alô, mẹ đấy ạ ? Nếu mẹ rãnh thì đến nhà bà ngay nhé ạ ! Bà với sói Chara đang căng lắm với có 2 người vô..à nhầm...ko ngăn nổi nên ngất ở đây ! 

Có vẻ như ở bên kia đã đồng ý, Frisk thở phào nhẹ nhõm rồi cúp máy, việc còn lại của nó chỉ là ngồi đợi mẹ đến giải quyết là xong 

~~~~~~~~~~~~~ 5p sau ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Toriel đã đến, bà có vẻ trong rất "hiền", trên mặt bà biểu lộ như thế mà. Toriel đi đến chỗ Frisk, Frisk chỉ về chỗ của Chara và Sans đồng thời cho bà thấy mớ thiệt hại mà hai đứa này gây nên khiến cho Toriel "hiền" hơn bao giờ hết, bà xoa đầu Frisk rồi đi đến chỗ hai đứa kia và nói bằng giọng hết sức ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng chứa đầy chua chát :

- Bà Sans và sói Chara...2 người ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ ?????

Nghe được giọng của Toriel, cả 2 đứa sởn da gà quay lại nhìn rồi mồ hôi chảy đầy mặt, cười trong đau khổ rồi nói :

- Dạ thì....chơi đùa với nhau...ạ ?! 

Toriel bẻ tay, cười nụ cười mà giúp hai đứa nó thấy được tương lai một màu đen thui, mây đen che khuất và thấy được địa ngục của bà mang đến...

BINH 

Sói Chara và bà Sans, mỗi đứa bị Toriel cốc cho một cái rồi bà lôi hai đứa nó đi, chuẩn bị cho số phận nghe chửi, chịu phạt. Frisk vẫy tay, lo lắng cho hai đứa nó, cầu mong có thể vượt qua được và chí ít thì chỉ nằm giường khoảng 1 tuần vì nhức lỗ tai =)). Frisk nhìn lại bác thợ săn Asriel dại..à nhầm..bị dụ dỗ bởi sói Chara mưu mô và ông bụt Asgore vô...à nhầm...tốt bụng nhưng ko đúng chỗ đang nằm ngất ở kia 

Trên trời bỗng xuất hiện một cột sáng, hút lấy hai người đó lên khiến Frisk giật mình ngạc nhiên ngước lên thì thấy một cái tàu lớn và trên đấy là nhà heo đang vẫy tay với nó, heo Papyrus nói :

- Chúng tui sẽ đưa hai người này đi, đừng lo họ sẽ ổn thôi !! 

- Tối nay chúng tui sẽ quay lại nhà cô để mở tiệc đấy nhá ! - hao Mettaton nói vọng lại - 

- Ta và Papyrus sẽ làm mì, đáng để mong chờ lắm đấy Frisk !!! - heo Undyne nói lớn khiến cho Frisk có cảm giác rùng mình lạ thường - 

Nói xong, đem bác thợ săn với ông bụt lên tàu xong thì 3 anh em nhà heo lái tàu đi mất hút, Frisk nhìn lên vẫy tay vài cái rồi quay đi về nhà, thở dài vì vẫn chưa đưa được giỏ ketchup cho bà..chắc về nhà rồi đưa luôn cũng ko sao

~~~~~~~~~~~~ Về đến nhà ~~~~~~~~~~~~~

Thứ nó thấy đầu tiên là sói Chara và bà Sans đang quỳ gối nghe Toriel dạy dỗ, bắt phải xin lỗi nhau cũng như chịu trách nhiệm cho ngôi nhà bị sập và chủ nhật này phải xây lại nó nếu ko thì đừng hòng mà ăn món mình yêu thích trong vòng 1 tuần. Chara và Sans gật đầu nhưng vẫn liếc nhau được, Frisk cười cười rồi đến và giúp hai người nó bằng cách nói với mẹ Toriel về bữa tiệc mà anh em nhà heo nhắc đến ban nãy :

- Mẹ này, nghe nói tối nay có tiệc nên hay là mẹ hãy trổ tài nướng bánh sở trường của mẹ đi ! Chắc chắn mọi người sẽ rất thích đấy !

Toriel cười cười rồi xoa đầu Frisk, nhắc nhở sói Chara và bà Sans ko được đánh nhau khi mà bà đi chuẩn bị trong bếp, bảo Frisk canh chừng họ nghiêm ngặt, Frisk vâng lời rồi đẩy Toriel bào bếp

Sans và Chara đứng dậy, nhưng muốn ngã ngang vì quỳ quá lâu, hai đứa nó nhìn nhau rồi định mở miệng ra đổ thừa lỗi qua lại nhưng chưa kịp thì Frisk đã chìa ra vô mặt 2 đứa, bên Chara là chocolate còn Sans là giỏ ketchup khiến cả 2 sáng mắt và quên mọe nó việc cãi nhau, Frisk cười cười rồi ngồi giữa hai đứa nó :

- Ở bên mọi người thật hạnh phúc, ở bên gia đình của mình....nó rất đẹp đẽ và quý giá đối với em, em sẽ làm tất cả vì mọi người để mọi người mãi mãi hạnh phúc như thế này ! - suy nghĩ đến đây mà Frisk cười tươi -

 Đang ăn,nhìn thấy Frisk cười, mặc dù thắc mắc nhưng hai đứa nó cũng có chung cảm giác nên hiểu và cũng phì cười, cả 3 đều cười vì 1 thứ ko thể thay thế được, gió khẽ thổi vào làm đung đưa vài chiếc lá, đung đưa những lọn tóc của cô và nó...tạo nên một khung cảnh vô cùng hạnh phúc của họ ! 

------------------------------------------------------------------------

End

-------------------------------------------------------------------

Khúc cuối có vẻ hơi...lạc trôi nhưng ta vẫn muốn có chút êm đềm, hạnh phúc..một chút cảm giác gì đó ở đây '-' nó có truyền được đến bạn không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip