Xông lên! Thảm sát vì... toà nhà!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phần trước, đám cảnh sát đã đến toà nhà với đống vũ khí tối tân. Nhưng rồi bị mắc bẫy và bị nước phun hết cả vào người khiến cho vũ khí, bộ đàm và nhiều phụ kiện khác ở trên người bị vô hiệu hóa. Và trong lúc đó, một người cảnh sát đã suy luận ra được một chút ít về tác giả của những cái bẫy này. Và giờ đây, cuộc thảm sát giữa 6 kẻ sát nhân và 30 tên cảnh sát... Đã bắt đầu!

=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=

Phần III : B1, B2 và Opening của Cuộc Thảm Sát
 

=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=

Trong lúc đám cảnh sát lên tầng B1, Gray liên lạc với Ray...

- ... ... Ray đây, ông cần gì sao mục sư?

- Không có gì. Nhưng... Liệu có ổn không khi để cho cô là người mở màn?

- Um. Sẽ ổn thôi. Tôi có thể tự lo liệu được. Hơn nữa, ông biết là tôi ra tay gián tiếp mà. Còn chưa kể vũ khí của cảnh sát thì đã bị vô hiệu hóa bởi nước và ngoài tôi ra thì chẳng có ai biết được chỗ tôi trốn đâu. (trừ Au)

- Hm... Thôi được. Mà chúng đến rồi.

- Um..

- ... Chúc may mắn...

Nói xong câu "Chúc may mắn", Gray tắt liên lạc. Còn Ray thì ở chỗ trốn quan sát camera gắn ở khắp tầng B1. Và trong lúc quan sát....

- Hm... ! *nói thầm* Là ông ta! "Chẳng lẽ... Vị khách đặc biệt và quan trọng nhất đời mình mà Cathy nói đến là hắn ư?... Vậy thì phải tiếp đón thật "đàng hoàng" mới được!"

Ở chỗ của đám cảnh sát...

- Chỗ này... Là một ngôi nhà!_ Một cảnh sát nói

- Nhưng mà... Chúng ta... Đang ở trong một toà nhà cơ mà?

- "Ngôi nhà này... Không sai rồi! Cách trang trí, nội thất và cách để đồ,... Đều không có gì khác biệt cả! Vậy đúng là "nó" thật rồi!"

- Đây chỉ là cách trang trí của chỗ này thôi! Đừng để bị mắc lừa!_ Một cảnh sát nói

Rồi các cảnh sát bàn với nhau là sẽ tìm hiểu về nơi này. Và trên bức tường ngay cạnh thang máy cũng có viết : "Thứ mang kí ức đau buồn của thiên thần nơi đây, chính là chìa khóa để mở cánh cổng dẫn đến thiên đàng". Và nó được viết bởi Ray.

Về phía Ray, thì... Nói chung dòng chữ viết trên bức tường ngay gần thang máy hàm chứa ý muốn giúp đỡ của cô. Nhưng nó cũng vừa hàm chứa ý muốn nhử họ vào bẫy.

Trở lại với các cảnh sát, họ mãi mới hiểu được ý nghĩa của dòng chữ. Nó có nghĩa là phải tìm ra thứ có chứa đựng những kí ức đau buồn. Và thiên thần có nghĩa là người trấn chủ ở đây. Nhưng nó là gì cơ chứ? Và thế, họ cứ đi tiếp... Đi tiếp... Và từng người một bị mắc bẫy. Nào là dây đàn piano ở những chỗ tối, mũi tên từ trong tường phóng ra, rồi sàn nhà tự sập xuống. Còn chưa kể họ còn bị giật điện ở bồn tắm và những chỗ sàn ướt. Và khi đến lượt cái lò nướng tự nổ thì tầng hầm hiện ra.

- Thử xuống đó xem sao._ Một cảnh sát nói

Và có 3 người đi xuống (trong đó có người cảnh sát có nghi ngờ về ai đó). Và những gì họ thấy là... Một cái kho đồ chơi và trong đó, có một cái hộp nhạc ở trung tâm.
Khi họ tới gần và mở ra, trong cái hộp đó có công tắc. Nó viết "Công tắc kích hoạt thang máy". Một người nhấn vào rồi cả ba cùng đi ra. Nhưng vừa mới đi ra thì... Sàn nhà lại bị sập một lần nữa. Và chỉ có hai người là qua được bên kia. Người kia thì suýt nữa thì bị rơi xuống. Nhưng hai người cảnh sát kia đã kịp thời đưa tay và kéo anh ta lên. Ba người cảnh sát đó đi lên và...

- Thang máy đã được kích hoạt. Chúng ta đi thôi.

- Ừ. Không thể ở đây lâu hơn được nữa. Chúng ta đã mất 5 trên tổng số 30 cảnh sát rồi.

- Nhưng thang máy ở đâu mới được chứ?

- Lúc nãy tôi và CS,20 đã mở cái cửa ra vào ra và tìm được một cái thang máy

- Vậy thì đi thôi.

Rồi các cảnh sát tới phòng khách. Vừa mới vào phòng khách thì họ đã nghe thấy tiếng lạch cạch ở đâu đó trên trần nhà. Rồi khi 24 cảnh sát vừa mới đi vào thang máy thì có một cảnh sát xin ở lại để giải quyết một chuyện.

- Mọi người... Cứ đi trước đi...

- Hả? Cậu nói sao cơ... [Suspect]

- Cứ đi trước đi... Tất cả các cậu...

- Cậu điên à?! Một mình cậu làm sao có thể sống sót một mình ở đây!

- Cậu đã không đi thì tôi sẽ ở lại cùng cậu!

- Tại sao vậy [Suspect]?

- Vì tôi còn phải giải quyết một chuyện ở đây... Với thiên thần ở chỗ này...

- Vậy thì tôi-

- Không! Tôi muốn làm chuyện này một mình! Và chỉ mình tôi mới có thể làm được điều đó! Hơn nữa, đây... Cũng là... Chuyện riêng tư của tôi... Vậy nên...

- Đã hiểu. Vậy thì hãy hứa với chúng tôi là... Cậu buộc phải sống!

- Tôi hứa! Tôi nhất định sẽ sống!

30 phút sau...

- Uwargh!!! "Hah! Xem ra mình phải thất hứa với mọi người... Ở đây rồi nhỉ"

- ... ... ... ... ... Giờ đây, ông đã trở thành "vật sở hữu của tôi" Hihihi!
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
             Ray : 6 lives ende
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=

Và rồi 24 cảnh sát kia đi lên tầng B2. Còn người kia thì ở lại.

Vài phút sau, ở tầng B2...

- ... Chúng ta tới tầng B2 rồi nhỉ.

- "Mình có cảm giác không được tốt cho lắm. [Suspect]... Mình lo cho cậu quá! Đã có chuyện gì xảy ra với cậu chưa?"

24 cảnh sát còn lại đi vào nhà thờ và vừa mới tới khu nhà nguyện thì...

- *sniff* *sniff* cái mùi thơm này là sao?

- *sniff* *sniff* đúng là... Thơm thật...! Khoan đã! Cái này là mùi "cần" mà!

- Bịt mũi zô trước khi cả lũ bị phê thuốc và chết chung tại đây đi!

- Nhanh! Chạy ra- Ugh!_ Anh cảnh sát này đang kêu gọi những cảnh sát khắc chạy đi. Nhưng rồi bị một mũi tên bắn ra từ chỗ nào đó và xuyên trúng tim

- Chào mừng... Đến với ngôi nhà của Chúa_ Giọng nói từ đâu đó phát ra

Rồi đột nhiên từ trong luồng khí màu tím hiện ra một người đàn ông trông... "khá" già! Đây có vẻ- Không! Đây chính là thiên thần của tầng này. Nhưng thực chất, đây là Thiên Chúa của cả Thiên Đàng này.

- *cười*

- Chạy đi!

Và mũi tên cứ thế được bắn ra với mục tiêu là mạng sống của các cảnh sát. Và họ cứ thế chạy. Và cuối cùng, họ cũng tìm được thang máy đi xuống. Và rất may, công tắc thang máy ở khu rửa tội.

- ... Đi xuống thôi.

- Nhanh lên trước khi mất thêm 22 người còn lại!

Trong lúc đó, ở chỗ của Gray...

- Chúng đã thoát khỏi mình và đang lên tầng B3. ... Hah! Nhất định tất cả sẽ "thăng" cùng một lúc ở dưới đó thôi. ... ... Nên liên lạc với Rachel Gardner.

Ở tầng B1,... ... Ray đang băng bó vết thương của mình...

- ... ... Có chuyện gì vậy mục sư?

- Ở tầng cô thế nào rồi?

- Ổn cả.

- ... Mà... Cô đang làm gì vậy?

- ... Băng bó vết thương

- Ồ! Tôi tưởng cô ra tay gián tiếp chứ. Phải không?

- Ừ. Phải. Tôi đã ra tay gián tiếp. Nhưng vì phải tiếp một vị khách "đặc biệt" nên phải ra tay trực tiếp.

- Vậy à,... Hiểu rồi... Khi nào xong, nhớ tụ tập tại tầng "kết liễu" khi có thông báo giết thiếu

- Ừ.

=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
             Gray : 2 lives ende
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip