Một ngày không có Ray (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần này, sẽ là Ray's Side nhé...

=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=

Sau khi Ray và Luna rời khỏi nhà và đi chơi với nhau,... lúc này,... ở ngoài đường...

- Nè, Rachel này,...

- Gì vậy Luna?

- Bây giờ cậu muốn làm gì?

- ... Ưm... đi uống gì đó chăng? Hoặc ít nhất thì hãy đi chơi đây đó trước khi trời tối.

- Vậy ta đi ăn bánh nhé! Tớ biết có tiệm bánh này có bán nhiều loại bánh ngon lắm!

- Vậy à, vậy ta đi thôi!

Nói rồi Ray bị Luna kéo tay chạy đến cái tiệm bánh mà cô ấy nói. Và Ray phải công nhận rằng... sức của Luna khỏe thật. Chắc vừa đủ để kéo Zack. Và cũng thêm một điều nữa là... bọn họ đôi lúc cũng hay lôi hoặc kéo cô đi như một cái bao cát thật.

Một lúc sau, hai người họ tới một tiệm bánh ngọt. Khi tới nơi, Ray cũng phải trố mắt nhìn cái biển của nó.

- Les Cerises? (tiếng Pháp: The Cherries)

- Chắc cậu cũng biết đến tiệm bánh này mà! Hìhì

- Ừ. Les Cerises là một chuỗi cửa hàng đồ ngọt theo phong cách của Pháp. Hơn nữa, trường mình cũng có liên kết với chuỗi cửa hàng này. Bằng chứng là ở căng tin

- Hehe! Vậy ta vào thôi!

Rồi hai người họ đi vào. Nhân viên bán bánh vừa nói chào quý khách cho họ xem những chiếc bánh ở trong tủ kính. Và tất nhiên, vì là mùa đông nên không có bán kem hay đồ lạnh.

- Tớ sẽ gọi hai loại bánh mình thích và cậu cũng sẽ phải làm điều tương tự nhé!

- Tớ cũng phải làm vậy sao?

- Thì như vậy cả hai đứa mới có thể hiểu nhau nhiều hơn mà!

Vài phút sau...

- Cho bọn em hai loại Tarte Tropenzienne!_ Luna

- Cho bọn em hai loại Short Cake dâu ạ._ Ray

- Vâng! Vậy hai em ăn ở đây hay mang về ạ?

- Bọn em ăn ở đây.

Rồi chị nhân viên gắp bánh cho ra đĩa cho hai người

- Hai em có dùng đồ uống gì không?

- Cho bọn em hai tách trà dâu ạ.

Một lúc sau,...

- Ngon ghê. Lâu rồi tớ mới được đi ăn bánh ngọt như bây giờ đấy.

- Thật sao? Tớ mừng là đã rủ cậu đi đấy. Mà... nhắc mới nói thì bọn họ không bao giờ đưa cậu đi ăn bánh ngọt à?

- Không hẳn. Thỉnh thoảng tớ vào bếp làm đồ ngọt cho cả nhà. Cathy, Danny, Eddie là ba người thưởng thức chúng nhiều nhất.

- Heh? Thích ghê~ vậy thì lần sau tớ làm bánh cùng nhé? Trong phòng thực hành nữ công gia chánh ở trường ấy.

- Được thôi.

Và sau một lúc ở trong tiệm bánh, hai người họ đi hết chỗ này đến chỗ khác.

Khi ở công viên... đúng hơn là cả hai người đang ngồi ghế đá ngắm cả hồ và những người qua lại.

- Nè Rachel này...

- Gì vậy Luna?

- Gia đình "mới" của cậu như thế nào rồi?

- Ở đó tuyệt lắm. Mọi người hiểu rõ nhau và chấp nhận con người thật của nhau cho dù nó kì quái như thế nào đi chăng nữa.

- Vậy à, gia đình mới này của cậu tuyệt thật đấy. Tuy là không phải ai cũng cùng máu mủ với nhau.

- Không. Có khi còn hơn cả một gia đình bình thường nữa.

- Tuyệt thật đấy. Gia đình tớ cũng chẳng bằng luôn. Lúc nào cũng có nhiều chuyện lớn liên quan đến kinh doanh với chả công việc này nọ này kia!

- Vậy à, phải rồi nhỉ. Gia đình cậu là thuộc một trong những tập đoàn lớn trên cả nước mà nhỉ.

- Ừ. Vì thế nên tớ không thích tí nào cả! Bố tớ thì lúc nào ngày nào cũng chỉ toàn biết đến công việc mà không nghĩ đến cả gia đình của mình. Thậm chí ngày xưa khi tớ chào đời thì chỉ có mẹ và chị là vui mừng thôi!

- Thật à, bố cậu là kiểu người như vậy sao?

- Ừ. Ổng cứ như kiểu "lại thêm một "vịt giời" nữa ư?!" Cho đến khi thằng em trai tớ chào đời thì ổng lại tiếc vì đứa thứ ba là mới là con trai!

- Cậu giống tớ thật đấy. Không bao giờ và cũng chẳng bao giờ ưa được ông bố của chính mình.

- Thế còn bố cậu thì sao?_ Luna hỏi

- Bề ngoài thì có lẽ ổng là một cảnh sát nghiêm chỉnh. Nhưng sự thật thì ổng là một trong những tên cặn bã của nhân loại. Nghiện rượu bia, gái gú chỉ cho mong vợ con mình chết đi để cho mình đỡ phải khổ sở. Đối với ổng, tớ và mẹ chỉ là mấy thứ sinh ra để làm lãng phí mấy tờ giấy vô giá trị của ổng.

- Xem ra chúng ta giống nhau nhỉ ta? Nhưng mà, mẹ cậu có giống với ông già cặn bã của cậu không Rachel?

- Không. Bà ấy... lo cho gia đình mình đúng nghĩa hơn một chút.

- Vậy à, cậu có thể kể cho tớ được không?

- Trong gia đình cũ của mình, mẹ mình có vẻ quan tâm đến mình hơn bố. Lí do bà ấy không ly dị cũng vì tớ vẫn chưa kiếm được một gia đình tử tế hơn. Thậm chí để cuộc sống của tớ không có liên quan gì đến quá khứ và bà cũng không phải gặp khó khăn gì. Nên mẹ tớ... cũng đã ngắt hết liên lạc với tớ rồi.

- Hm? Vậy bà ấy đã bao giờ đánh cậu chưa?

- Chỉ khi tớ hư và không nghe lời thôi. Và tớ cũng cá là do ông già tớ nên mẹ cũng đã trở nên khác trước. Và tớ cũng cá là bà ấy cũng đã rất vui khi nghe tin ổng chết vì đến cả tớ cũng thấy mừng là nữa. Hơn nữa cũng phải thôi. Vì ông già đó nên bà trở nên khổ sở và ích kỉ như vậy.

- Tớ cũng không khác gì cậu nhỉ. Mẹ tớ thương yêu cả ba chị em tớ lắm. Nếu như không vì ông già tớ thì có lẽ giờ này sức khỏe của bà đã không yếu đi như thế này rồi.

- Vậy mẹ cậu thế nào rồi?

- Nghĩa trang nhà Mason ở phía bắc của... cái Bang này. Hai vợ chồng cùng đứa bé trai 5 tuổi ấy chăm sóc mộ bà rất tốt.

- Vậy à... mà, chúng ta cũng nên đi thôi. Trưa rồi, tuy là mùa đông lạnh ngắt ra như thế này. Nhưng ta cũng nên đi ăn gì đó!_ Ray đứng dậy vươn vai

- Ừ. Ra ngoài thôi rồi nói chuyện tiếp.

Cả hai đứa ra ngoài công viên tới quán ăn gần đó. Ở trong quán...

- Rachel này,

- Cậu luôn dùng ngôn ngữ lịch sự như vậy nhỉ. Cứ gọi tớ bằng tên thân mật của thôi là được.

- Vậy tên thân mật của cậu là gì vậy?

- Cậu... không nhớ Cathy và Zack gọi tớ bằng gì à? Hơn nữa, cậu lúc nào cũng gọi tớ bằng Rachel thì chắc cậu cũng biết nhỉ.

- Phải ha. Ray. Mà, theo cậu thì... tớ nghe nói ở những con hẻm gần nhà cậu lúc này là những nơi ở của Isaac Foster đúng không?

- !_ Ray suýt nữa sặc nước

- Theo cậu thì anh ta có phải kiểu người điên loạn, tâm thần đúng nghĩa sát nhân như mọi người nghĩ và truyền tai nhau không?

- À... không. Tớ không nghĩ như vậy. Mà sao cậu lại hỏi tớ câu này?

- Vì... đôi lúc tớ không thích đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài hay qua ánh mắt lẫn lời nói truyền tai của người khác. Như cái hồi cậu bị bắt nạt ấy. Hơn nữa, trên tờ báo lẫn thời sự ở đây, người ta nói là anh ta có đồng bọn thì tớ cá là anh ta phải có ít nhất một hay vài điểm tốt nào đó chứ nhỉ?

- Ừ. Chắc thế.

- Thật sao? Thế ảnh là người như thế nào?

- Ừm... có lẽ là một người có tính thật thà cao và đi theo lý chí của mình cũng có phần hơi sốc nổi nhưng... rất đáng tin cậy luôn hết mình vì đồng đội chăng?

- Vậy... còn gì nữa không?

- Và... cũng có thể là người có tâm hồn "trong sáng" và sống đơn giản. Đôi lúc cũng có thể là một tên ngu người ở mức độ chạm tới đáy của vực thẳm Tartarus và... ngốc ở mức độ hết thuốc chữa..._ Yep! Khuôn mặt vô hồn đấy hiện lên

Ở tòa nhà... tại phòng ăn...

- A!!!CHOOOOOOOOO!!!_ St. Zack hắt hơi

- Chụy tự hỏi ai là người đang nói xấu bé ở sau lưng đây Zack cưng ạ.

- Hahah!_ Eddie cười thầm trong bụng

Trở lại với chỗ của hai cô bạn kia.

- Tớ thì thì nghĩ anh ấy cũng tự lập phết đấy.

- ?

- Chả đúng như vậy sao? Theo cậu thì anh ta thường ăn gì?

- Chắc là coca và snack.

- Tớ thì nghĩ anh ta tự nấu ăn cho bản thân mình hằng ngày. Không biết anh ta nấu ăn như thế nào và các món đó có vị ra sao? Cậu có biết không Ray?

- ! *cough!* *cough!*_ Lần này thì Ray sặc thật.

Rồi cô trả lời...

- Theo tớ thì... ừm... nó... là một trong những phương pháp giết người gián tiếp của anh ấy chăng?

- Eh? Cậu đã nếm thử đâu mà biết?

- Ừ. Cứ cho là vậy đi._ Bản mặt vô hồn đó lại hiện lên

- Thế chắc phải có tài nghệ gì đó chăng? Như hát hò gì gì đó hay vẽ vời chăng? Nhưng nếu như là hát thì cũng không tồi đâu nhỉ?

- .............. đừng nói về mấy thứ đó nữa Luna. Tớ... không muốn nhắc về nó chút nào cả. Vậy nên chúng ta hãy cùng kết thúc bữa trưa lẫn cuộc hội thoại này ở đây thôi.

- À... ừ... được thôi?

Vài phút sau, cuộc hội thoại và bữa trưa kết thúc. Ray và Luna làm hòa và tận hưởng nốt buổi chiều. Trên đường về nhà Ray...

- Nè Luna, kia có phải là chị cậu không? Và kia là hội trưởng phải không? Và—

- Không phải đâu Ray. Ta về thôi.

Khi về đến nhà,...

- Bye nhé Ray! Lần sau đi chơi tiếp nhé!

- Gặp sau nhé Luna!_ Ray vẫy tay

Lúc này, khoảng 23:05... ở phòng Ray...

- ... "Cậu cứ thử ăn mấy món mà Zack nấu và nghe anh ấy hát đi Luna. Rồi cậu sẽ thấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip