Hitori Kakurenbo #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hitori Kakurenbo đã bắt đầu.

- *gọi điện* Mọi người hãy giữ im lặng. Tuyệt đối không được để con gấu nghe thấy giọng nói của mình. Dù chỉ một tiếng.

- Okê.

- Isaac... Edward... Gray... Rachel... các người ở đâu~?
Isaac... Edward... Gray... Rachel... ra đây đi nào ~...

Trong tủ quần áo...
- Cái cách mà con gấu bông đó gọi cả lũ làm mình phát tởm! Với lại, Cathy và Danny đã ngủ rồi. Thang máy chung thì bị giấu đi rồi. Ray còn bảo mình bật cái TV lên. Không biết để làm gì nữa. Giờ thì...*gọi điện*

- Gì vậy Zack? (G)

- Oi Gray, ông biết bật cái TV để làm gì không?

- Tôi không biết. Sao cậu không hỏi Rachel Gardner ấy. Tuy không phải người chủ trì nhưng cô ấy rõ vụ này hơn bất cứ ai.

- Được rồi. Ủa?

*nhiễu* *nhiễu* *nhiễu*

- Isaac... Gray... Edward... Rachel... Ta mất bình tĩnh rồi~. Ra đây đi...

- Thì ra... đây là tác dụng của cái TV à. Có lẽ mình khỏi cần hỏi đi.

Ở trong trần nhà...
- Hiện giờ con gấu đang ở chỗ của Zack. Nhưng anh ấy vẫn chưa bị phát hiện. *rung* *rung*

- ! Alo?

- Rachel, khi bị phát hiện, tớ có được dùng xẻng đập con gấu không?

- Không được đâu.

- Eh?

- Chúng ta không thể tiếp cận con gấu bằng vũ khí và những vận dụng sắc nhọn. Nhưng... chúng ta được phép ném các vật nặng vào nó.

- Nhưng... nó là một linh hồn nhập vào con gấu bông có... phải không Rachel?

- Đúng vậy. Nhưng cơ thể của nó không thể chống đỡ lại các vận dụng nặng. Đó là theo hướng khoa học. Nhưng vì là một linh hồn nên nó có thể đẩy chúng ta cho dù chúng ta có hơn nó bao nhiêu.

- Vậy à.

- Eddie, cụp máy đi, tiếp theo, con gấu sẽ tiến về phía cậu đó.

- Được rồi. *cụp*

- Hiện giờ, đang là 3:15. Mọi người vẫn an toàn. Nhưng... mình không mong tình huống xấu nhất xảy đến. Nhưng... mình muốn họ an toàn. Gia đình duy nhất và là nơi mình hưởng thụ cuộc sống kiếp sau ở đây. Cho nên, mình phải bảo vệ họ bằng camera giám sát. Tuyệt đối không được để họ chết.

Ở trong cái rương...
- *nói nhỏ* Mình cảm thấy nóng lắm rồi. Mà sao tự nhiên... âm khí lại ở đây? (E)

- Edward... Isaac... Gray... Rachel...

- ! *bịt mồm* Mình mong là Rachel và những người khác vẫn an toàn.

Ở 'chỗ ngủ của Doremon'...
- ... ... ...

- *gọi điện* Gray, sao ông rảnh vậy?

- Hm? Là cô sao Au.

- Từ đây tôi có thể thấy được sự việc. Thứ tôi để ý nhất chính là mức độ rảnh nợ của ông.

- Thì sao?

- Thì khi mọi người đang trốn và liên lạc để giữ an toàn cho nhau thì... ông ngồi trong cái tủ của kéo, bật đèn học rồi lấy kinh thánh ra đọc!

- Ít ra tôi vẫn giữ im lặng.

- Ánh sáng lọt qua khe tủ.

- Chỗ của tôi và Zack gần nhau nên có cái TV báo hiệu nguy hiểm rồi.

- ... ... Buh-bye. *bíp*

- Hmp. *đọc nốt kinh thánh*

Trong cái rương...
- *cầu nguyện* Xin Chúa cho Rachel và những người khác sống sót. Cầu xin Chúa cho Rachel và những người khác sống sót. Cầu xin-

Một dọng nói bí ẩn từ đâu đó...
- Không phải cầu nguyện đâu Eddie.

- Hm? Au?

- Ừ. Là tôi đây. Không phải cầu nguyện đâu. Sẽ không có ai chớt đâu mà lo.

- Tại sao cậu lại nói vậy?

- Thì các cậu là nhân vật chính của chuyện. Các cậu sẽ không chớt đâu.

- Nhỡ có thì sao?

- Nếu có thì chuyện sẽ đến end luôn! Mà hơn nữa, tui là Au của chuyện này. Vận mệnh của các cậu do tôi quyết định thay Chúa mà. Đồng thời, tôi đã làm end trước khi viết chuyện rồi.

- Thế à. Whew! Nếu như cậu dám nói dối thì đừng có trách tôi.

- Rồi rồi. Đồng thời, Ray đang ở trong trần nhà, Zack ở trong tủ quần áo, Gray thì ở trong tủ đồ cửa kéo. Còn cậu thì ở trong cái rương.

- Thì sao?

- Các chỗ trốn đều đã bị khóa. Không chỉ có thế, vì số phận của các cậu đều do tôi và vai trò nhân vật chính quyết định. Các cậu sống là cái chắc! Thôi. Bye.

- Tốt quá rồi. Nhưng... có nên tin vào Au ko? _ Eddie nghĩ thầm.

Ở trong tủ quần áo...
- Tch! Trong này nóng quá. Không biết khi nào mới được đi ra đây?

- Giữ im lặng đi Zack.

- Đứa nào đấy?! ...! Giọng nói này là-

- Là tôi đây Zack. Giữ im lặng đi không là anh sẽ bị con gấu đó thông đấy.

- Tch. Thế thì sao?! Ta có lưỡi hái rồi. Sợ gì nó!

- Đó là một linh hồn nhập vào con gấu bông và tìm từng người các anh một trong trò chơi. Đồng thời, ra ngoài bây giờ là anh sẽ chết ngay.

- Thì sao?! Ta đã có lưỡi hái rồi.

- Nhưng anh vẫn đang bị gãy chân. Ngồi yên trên cái xe lăn đi.

- Tch! Ngươi là kẻ khiến cho ta như vậy đó.

- Thì ai bảo anh nhảy từ tầng 19 xuống chỉ để đuổi theo tôi làm gì? Dù gì thì cứ ở yên đó chờ hiệu lệnh đi. Hoặc ngồi đây đến 06:00.

- Hừ. Tại sao cơ chứ?

- Ngốc. Chơi quá 3 tiếng thì linh hồn đó sẽ khó rồi khỏi con gấu bông. Nhưng Hitori Kakurenbo có một nhược điểm. Đó là...

- Là gì vậy?!

- Trò chơi sẽ tạm dừng vào buổi sáng rồi tiếp tục vào 03:00 ngày mai.

- Được rồi. Mà ta muốn biết vì sao?

- ?

- Vì sao, thái độ, cách nói chuyện lẫn giọng của ngươi lại khác so với những lần trước?

- Sao anh lại hỏi vậy. Tôi vẫn là Au hôm nọ đấy thôi.

- Vậy tại sao, lúc đó, ngươi có thái độ và giọng nói như sắp đi troll một người nào đó. Nhưng lần này,

- Nhưng lần này?

- Ngươi có thái độ và giọng nói vô cùng điềm tĩnh và thể hiện mức độ nghiêm túc trong lúc này. Thế là sao?

- Có thể gọi đó là một mood.

- Được rồi.

- Tôi xin rút đây. Bye.

Ở trong trần nhà...
- Cậu tới rồi sao Au.

- Ừ.

- Tớ không biết nên nói gì nữa. Nhưng cảm ơn cậu.

- Tớ có làm gì đâu.

- Không. Vì cậu chính là người đã cho tớ một chỗ trốn kĩ và an toàn. Không chỉ có thế. Từng người một đều được cậu giải thích và nói chuyện để giữ bình tĩnh . Cảm ơn.

- À. Không có gì. Nhưng tớ chỉ giải thích và giúp Zack và Eddie giữ bình tĩnh thôi. Với cả. Khi cậu kết thúc Hitori Kakurenbo, cậu đã có chiến lược gì chưa?

- Chưa.

- Để tớ bày cho. Kế hoạch như sau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip