VỀ CỔ ĐẠI LÀM ĐẦU BẾP
Tác giả: Mộc Dao
Trans: PUPANDA
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD PUPANDA, TRANG KHÁC LÀ ĂN CẮP!!!!!
-----------
53
Lúc Phó Vọng Niên tỉnh dậy, Thanh Dao còn đang ngủ say, hắn nhẹ nhàng hôn một cái trên trán Thanh Dao, sau đó nhẹ tay nhẹ chân đứng lên mặc quần áo.Hắn vừa đi vào bếp, liền nhìn thấy Tiêu Trình sớm đã dậy, Tiêu Trình thấy là hắn, lễ phép nói: "Sư phụ, người dậy rồi.""Ừ, đang chuẩn bị bữa sáng à?""Vâng, cháo thịt hột vịt bắc thảo và bánh bao thịt." Tiêu Trình bưng cháo nó nấu xong đến trên bàn, sau đó lại lấy đĩa đựng mấy cái bánh bao đặt lên bàn.*Cháo thịt hột vịt bắc thảo:*Bánh bao thịt:Phó Vọng Niên sau khi rửa mặt xúc miệng xong, ngồi xuống bên bàn, Tiêu Trình theo sau ngồi xuống, vẻ mặt mong đợi nhìn Phó Vọng Niên.Phó Vọng Niên cười cười, sau đó múc một chén cháo, chờ thổi nguội chút mới cho vào miệng, nếm kỹ mùi vị của cháo, nhướn mày, nói: "Cháo này đã đạt được yêu cầu của ta."Tiêu Trình kinh hỉ nhìn Phó Vọng Niên, mấy tháng nay nó đều dựa theo yêu cầu của sư phụ làm vài món hoặc nấu ít cháo, mỗi lần lúc không hợp yêu cầu của sư phụ, sư phụ đều sẽ nói ra những chỗ chưa được tốt, cháo này cũng trải qua mấy lần mới đạt được yêu cầu của sư phụ, trong lòng lại dị thường vui vẻ."Lát nữa ta phải đi tửu trang Bạch gia một chuyến, con ở trong nhà giúp thúc thúc con làm mấy việc con có thể giúp." Kỳ thực mới đầu Phó Vọng Niên cũng không biết Tiêu Trình nên gọi Thanh Dao thế nào, cuối cùng vẫn là để nó gọi Thanh Dao thúc thúc, dù sao không thể gọi sư mẫu!"Vâng, sư phụ yên tâm, việc trong nhà cứ giao cho con đi!" Tiêu Trình gật đầu, mấy tháng qua nó đã thích ứng cái nhà này, thúc thúc cũng rất tốt với nó, nên nó hi vọng có thể làm những việc khả năng cho phép cho họ.Lúc Phó Vọng Niên đến tửu trang Bạch gia, Bạch Lạc đã chờ được một lúc, hai người chào hỏi lẫn nhau một tiếng, sau đó liền cùng đi đến tửu phường.Ủ rượu nho đã đến bước cuối cùng, bây giờ chỉ thiếu xem thử hương vị rốt cuộc có đạt được hiệu quả họ cần không, thời gian qua, Phó Vọng Niên và Bạch Lạc luôn sẽ bớt thì giờ đến giám sát quá trình ủ rượu nho.Hỏa kế của tửu trang Bạch gia cũng phát hiện trang chủ rất quan tâm rượu nho này, có điều họ cũng rất hiếu kỳ rượu từ nho ủ ra sẽ như thế nào.Phó Vọng Niên và Bạch Lạc nhìn nhau, sau đó Bạch Lạc lại nhìn Bạch Nhưỡng, Bạch Nhưỡng từ trong túi vải luôn mang theo lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, mọi người hiếu kỳ nhìn cái hộp nhỏ đó, chờ sau khi mở hộp ra, mới biết trong hộp là ly dạ quang.*Ly dạ quang:Phó Vọng Niên nhìn thấy hai cái ly dạ quang tinh xảo kia, hơi nhướn mày, có chút bất ngờ nhìn Bạch Lạc, lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh.Hắn kiếp trước thích uống rượu nho, liên đới lại có thể đem câu thơ về bồ đào mỹ tửu___Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi (rượu nho ngon phối cùng ly dạ quang), nhớ kỹ trong đầu.Bạch Lạc ra hiệu thầy ủ rượu rót hai ly rượu nho ra, thầy ủ rượu được lệnh, trong lòng lại vô hạn cảm kích, đây vẫn là lần đầu tiên gã nhìn thấy trang chủ thận trọng như thế, có lẽ cũng biết rượu nho này quả thật không thể coi thường. Đối với thầy ủ rượu, ủ ra một loại rượu ngon là chuyện họ mơ ước.Mọi người đều rất mong đợi nhìn rượu nho, nhìn thầy ủ rượu mở niêm phong chậm rãi mở vò rượu kia, yết hầu không tự chủ lăn mấy cái. Chờ sau khi vò rượu cuối cùng mở niêm phong, một mùi hương rượu ngào ngạt chậm rãi tỏa ra, hương rượu chưa từng ngửi không nén nổi làm họ ngây ngất nhắm mắt lại, trong không khí chỉ có hương rượu ngào ngạt im lặng quanh quẩn cả tửu phường.Mỹ tửu chậm rãi chảy vào trong ly dạ quang có màu hồng ngọc của thiên nhiên, mà hương rượu trong không khí cũng vì mỹ tửu chảy ra càng thêm làm người đắm say.Chờ hai cái ly dạ quang đều rót bảy phần rượu nho, Phó Vọng Niên và Bạch Lạc mỗi người cầm một ly, Bạch Lạc nhìn thấy Phó Vọng Niên lắc nhẹ ly một cái, không tự chủ lắc theo, sau đó lại nhìn thấy Phó Vọng Niên nếm thử một ngụm nhỏ.Vị ngọt ngào tinh tế từng chút tràn ngập cả khoang miệng, mang theo mùi nho tươi mát xông thẳng vào chóp mũi, yết hầu Phó Vọng Niên lăn hai cái, hương rượu tinh tế kia chậm rãi chảy vào trong bụng.Thầy ủ rượu theo dõi màn này không khỏi tự chủ nuốt nước miếng, có vài người còn kìm lòng không đậu dùng tay áo chùi khóe miệng.Bạch Lạc theo sau cũng nhấp một ngụm, kinh ngạc nhìn Phó Vọng Niên, hắn chưa từng nghĩ rượu nho này lại khác với phần lớn khác đến vậy, so với rượu nho hắn đã từng uống quả thật khác nhau một trời một vực."Thành công rồi?" Bạch Lạc kinh hỉ nhìn Phó Vọng Niên.Phó Vọng Niên trả lời: "Thành công rồi." Nói như ung dung tự nhiên, nhưng Bạch Lạc lại cảm giác được sự vui vẻ của Phó Vọng Niên không thấp hơn hắn.Các thầy ủ rượu nghe thấy lời này, không khỏi hoan hô cười lớn, thành công rồi, cuối cùng thành công rồi, rượu này đã hao tốn nhiều tinh lực và tâm tư của họ như thế thật là đã thành công.Bạch Lạc nhìn các thầy ủ rượu hoan hô không ngừng, gật đầu với sư phụ phụ trách tửu phường này, liền thấy sư phụ kia hô: "Trang chủ đã nói, rượu này mỗi người tặng một vò, ngày mai và ngày mốt nghỉ ngơi hai ngày."Lời của sư phụ vừa ra, mấy người kia càng nhảy nhót không thôi, này càng để họ biết trang chủ coi trọng rượu nho này cỡ nào, đồng thời cũng biết trang chủ là một đại lão bản không tệ.Phó Vọng Niên đương nhiên cũng mang hai vò rượu nho về, một vò cho bên nhà Thanh Linh Phong, một vò tất nhiên để dành cho hắn và Thanh Dao, rượu này nên để từ từ hưởng thụ mới được.Thanh Dao nhìn rượu nho hiện màu hồng ngọc tự nhiên, vẻ mặt kinh ngạc: "Phu quân, màu của rượu đẹp thật!""Đoán xem đây là rượu gì?" Phó Vọng Niên ngồi đối diện Thanh Dao, im lặng nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của y.Thanh Dao ngửi mùi rượu, không ngửi ra cái gì, nhìn thấy Phó Vọng Niên luôn nhìn y, hít thở sâu hai cái, lại ngửi kỹ một hơi, sau đó cẩn thận hỏi: "Chẳng lẽ là nho?""Thật lợi hại, đây chính là rượu nho.""Thật vậy à, hóa ra nho cũng có thể ủ rượu, ta thật là chưa từng nghĩ!""Nào, nếm thử cái này, rất ngon."Phó Vọng Niên đưa cái chung nhỏ cho Thanh Dao, nơi này không có ly uống rượu nho, hắn cũng không có ly dạ quang, chỉ có thể dùng mấy cái chung nhỏ này.Thanh Dao đón cầm chung kề bên môi, không có mùi rượu đậm đà của rượu gạo, mà có mùi thơm nho nhàn nhạt, y nhìn Phó Vọng Niên, sau đó từ từ uống một ngụm nhỏ.Vị tinh tế khác với rượu hoa mộc khiến Thanh Dao sửng sốt một chút, chờ y hồi thần, y đã uống hết cả chung, thẹn đỏ mặt nhìn Phó Vọng Niên, y uống hết rượu lúc nào, sao y không có ấn tượng!"Ngon chứ, nếu ngươi thích uống, về sau trong nhà chúng ta đặt thêm mấy vò." Phó Vọng Niên cười nhìn Thanh Dao mặt đỏ tai hồng, này cách kế hoạch của hắn không còn xa!Thanh Dao gật đầu, rượu nho này thật sự rất ngon, Phó Vọng Niên nhìn thấy y luôn nhìn chằm chằm vò rượu, cười rót cho y, dịu giọng nói: "Muốn uống thì uống đi, có điều không thể uống quá nhiều."Tuy hắn muốn chuốc say Thanh Dao, nhưng cũng có mức độ, nếu uống nhiều như thế Thanh Dao còn chưa say, vậy hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, hắn không muốn làm Thanh Dao bởi vì say rượu mà cảm thấy không thoải mái.Đương nhiên, Thanh Dao tối ấy vẫn say, Phó Vọng Niên cũng xem như biết tửu lượng của Thanh Dao rốt cuộc thấp bao nhiêu, nhưng nhìn thấy Thanh Dao như vậy hắn liền cảm thấy lòng ngứa ngáy.Phó Vọng Niên bế ngang Thanh Dao lên, Thanh Dao lúc này lẩm bẩm nói: "Ta còn muốn uống, thật ngon,....rượu.....nho.""Chờ mấy ngày nữa chúng ta lại uống, hiện tại để vi phu làm mấy việc thích làm trước đã." Phó Vọng Niên nhẹ nhàng đặt Thanh Dao lên giường.Thanh Dao lại vòng lên sau cổ Phó Vọng Niên, kéo hắn đến trước mặt mình, sau đó vững vàng hôn lên môi mỏng ấm của Phó Vọng Niên."Thích, ta thích phu quân, thích phu quân nhất." Thanh Dao thì thầm nói bên tai hắn, còn không ngừng lôi kéo y phục chính mình: "Nóng, phu quân, ta nóng.....""Được, cởi giúp ngươi ngay." Phó Vọng Niên cởi áo ngoài giúp y, lộ ra mảng da thịt trắng nõn mịn màng, xúc cảm thật là ngày càng tốt!"Tiểu Dao, ngươi nói ngươi có yêu vi phu không!" Phó Vọng Niên cắn lên trái tai của y, nhẹ nhàng thổi một hơi.Chờ được Thanh Dao lẩm bẩm mấy câu bên tai hắn, Phó Vọng Niên cười ngốc, sau đó ôm y lăn giường cả mấy lần, hưởng thụ tư vị tuyệt vời lâu ngày không gặp kia.HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip