15. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từng chữ tững chữ, chậm rãi nhưng lại vô cùng đau đớn như lưỡi dao cứa vào anh. Đầu anh choáng váng, anh không biết nói gì để cho Taehyung biết rằng anh cũng chẳng còn yêu nữa. Nhưng có thật là vậy, anh có thật đã buông bỏ được không hay chỉ do anh ngộ nhận nó quá nhiều. Seokjin tưởng rằng anh đã quên được rồi chăng?

Anh muốn nói lắm, đôi môi anh lại không thể cử động, run run từng từ ngữ, cố gắng để cậu hiểu những gì anh nghĩ thực sự quá khó. Taehyung vẫn chưa hề nguôi tức giận, đôi mắt vẫn đỏ ngầu như vậy, nhìn vào anh, hằn học trong mỗi hơi thở bởi sự thù hận, có phải thế? Seokjin không thể cử động dù chỉ một chút, chuyện này anh thậm chí biết rằng mình không hề là người gây ra nó, Taehyung vì sao cứ phải đổ lỗi lên anh, bắt anh nhận lấy sự hời hợt đó thay vì được đáp trả bởi bao nhiêu cố gắng anh yêu thương. Anh chấp nhận tổn thương một người, tổn thương chính mình chỉ vì yêu cậu, chỉ vì muốn cậu biết được từ anh vẫn có một mối tình mãi vẫn chưa được cậu hồi âm. Vì sao, Taehyung vì sao vậy? Khiến anh đau lòng có phải là mục đích?

Tiếng nhạc nền của 'Save me' nện ầm ầm sau những bức tường trắng tẻ nhạt ngoài kia, Taehyung buông anh ra còn nhanh hơn cả khi cậu kéo anh tới nơi này. Bằng ánh mắt thoáng hơi nước, anh nhìn lên trần nhà thêm lần nữa, vì anh đang ngập ngụa trong những nỗi đau không thể nói thành câu. Chẳng có một động lực nào thôi thúc anh quay lại, nơi ánh sáng không bỏ sót một giọt nước mắt yếu đuối nào. Mọi người sẽ biết, tất cả, chỉ chờ đến khi cậu đứng lên, chỉ thẳng vào anh và nói hết những gì đã xảy ra, anh sẽ biến thành một thằng ngốc không hơn cũng không kém. Seokjin sẽ là kẻ chen chân vào mối tình của họ, bằng những vọng tưởng hoang đường nhất, những nỗi xấu hổ vô tận.

Anh sẽ rời khỏi đây, vào hôm nay khi lòng đường tấp nập kia chẳng vương chút buồn khổ. Anh không muốn cho ai biết, họ sẽ không bao giờ biết được điều đó, biết rằng anh đau khổ thế nào, mối tình này ngu ngốc ra sao.

Seokjin buồn, bầu trời dần tối lại. 

Nhạc vang mãi sau những bức tường thổn thức, anh luyến tiếc nhưng không hề muốn trở lại. Anh sẽ tập bù cho hôm nay vào ngày mai, anh sẽ xin lỗi mọi người ngay khi anh không nghĩ về chuyện này thêm một giây nào nữa. Chân đã chạm xuống đường rồi, còn gì nữa để mà e sợ. Bầu trời chuyển tối, lòng đường thưa thớt khi phía trên đồng hồ điểm sáu giờ chiều. Còn quá sớm, nếu như thường ngày vào lúc này trời vẫn còn ươm những vạt nắng ướt, thì hôm nay chẳng còn nữa, bầu trời tối đen mù mịt, đám mây nặng trĩu như lòng anh.

Con phố trước kia anh đi cạnh bên Taehyung vẫn còn giàn hoa giấy rơi đầy trên nền đất, vẫn còn hình ảnh đôi má anh ngại ngùng tựa lên bờ vai người nhỏ hơn vững chắc dành cho, vẫn còn những bước chân vụng về khi đôi tay đan vào nhau trên đường phố vắng. Giờ ở đâu rồi? Những giây phút đó chẳng lẽ nào cậu không hề có chút rung động. Anh thì có, rất nhiều, nhấn sâu hơn vào những nhịp tim chỉ có tên của chàng trai hôm ấy ôm anh, chạm lên gò má kia những cánh anh đào ngọt dịu. Tan biến, tất cả đều phai mờ hết rồi còn đâu.

Trời se buốt, cơn gió hanh xào xạc quét qua tán lá trên kia một trận lạnh giá. Đôi môi anh khô khốc, cái chạm nhẹ sau gáy ngày hôm ấy lại ùa về bên anh. Giữa ánh đèn anh khóc, là ai đã ôm anh? Bước dọc con đường, nỗi nhớ nặng như sỏi đá đem cất vào trong lòng, nhanh hơn chút nữa, ánh đèn vàng cuối phố cũng vụt mất. Bầu trời đã chẳng còn tia sáng, một màn đen đặc phủ xuống Seoul buồn tẻ. Anh buồn, Seoul cũng chẳng vui.

Đôi chân chạm trên cỏ non, anh ngồi xuống trên chiếc ghế nâu đã sờn màu sơn, mọi thứ đều giả tạo, bao nhiêu lần... Seokjin đã nhận ra nụ hôn giữa bọn họ là một sự dối trá vào ngay lúc này, không hề có chút gì quan trọng nhưng đối với những mối tình đơn phương là nỗi đau. Sau tất cả những gì vào đêm hôm đó, một nụ hôn ngu ngốc và nông nổi, anh biết gì về nó? Cậu nói nó không phải một phân cảnh, cũng chỉ là đùa vui, nó không là gì hết. Anh biết mình đã đi quá giới hạn bản thân, trông chờ quá nhiều vào đoạn tình cảm viển vông đầy đùa bỡn. Tình cảm của con người là một trò tiêu khiển ư? Taehyung, cậu đã làm anh tổn thương và biết bao nhiêu lần anh chịu đựng. Vì sao? Vì yêu, vì ngốc, vì anh quá đỗi mong chờ cho đến khi hôm nay đổ vỡ. Hết, chẳng còn lại gì.

Seokjin thử một lần cọc cằn, anh thử tức giận trước những gì mình bỏ phí. Một tình yêu chân thành, những lần anh dành cho cậu mọi thứ tốt nhất mà anh có được, âm thầm nhưng vui vẻ. Taehyung mang nó đi đâu? Đổ bỏ hết tất cả, không nhận lấy một thứ gì mà anh dành riêng cho, buông đi đôi tay duy nhất giữ lấy cậu ở nơi yêu thương chỉ còn cách một khoảng mỏng manh. Anh hối hận, vì sao lại chẳng biết yêu lấy đôi bàn tay vẫn luôn chờ anh, tại sao bây giờ mới biết bắt đầu. Tại sao Jungkook trước kia chưa từng bắt ép anh, tại sao cậu không làm như vậy? Có quá nhiều câu hỏi, và Jungkook, bây giờ sao không ở cạnh bên, anh đang tồi tệ đến mức nào cậu có biết?

Đôi mắt không giữ nổi sức nặng của những hạt mưa, như đám mây trên kia vỡ òa trong nước mắt. Bầu trời tang thương khóc, hạt mưa vụn vỡ trên khóe mắt anh rơi đầy gò má nhợt nhạt. Đêm Seoul vỡ tan tành trong cô đơn, bóng dáng ai ngồi lặng yên trên chiếc ghế phai màu sơn gỗ nâu đục. Anh không lau được nước mắt, cứ mặc nó tuôn thôi, hòa lẫn với mưa ai mà biết được. Mưa tuôn như trút bỏ đau thương, hạt mưa trĩu nặng, thấm ướt lòng anh bởi ánh nước long lanh. Seokjin nhìn lên phía trên, mặc cho mưa chạm vào anh đau rát.

- Về thôi, anh ướt rồi.

Anh không ngạc nhiên, anh biết đó là ai. Giọng nói này thuộc về anh, sự yêu thương đó cũng thuộc về anh, chăm sóc bảo vệ cho anh cả đời. Jungkook, giờ anh biết anh đã yêu và cần con người này đến nhường nào. Mưa chẳng còn rơi, Jungkook nhường ô cho anh, nhường cho anh sự che chở yêu thương, nhường cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất. Chạm khe khẽ vào đôi tay, anh mỉm cười chẳng chút buồn lo, cậu tìm thấy anh rồi. Jungkook nhìn anh, một lần nữa vuốt ve trên gò má, đôi mắt ướt bởi cơn mưa, để nghe anh nói xin lỗi, nghe những lời yêu thương vụng về. Hai người chậm rãi, lại bước về cùng nhau, nhưng giờ là hạnh phúc,cơn mưa như lặng lẽ nói lời yêu.

Mưa vẫn rơi như thế, Seokjin ở phía dưới vành che của chiếc ô, Jungkook ướt đẫm trong tình yêu nở rộ.

----------

Đêm đó là đêm tập cuối cùng trước thềm trở lại sân khấu, hai ngày sau đội hình lại thiếu đi một người. Jungkook bị sốt và viêm amidan từ hôm trời mưa lớn, cậu đã đi đâu? Quản lí đã đến tìm cậu, và Seokjin ở đó, với đôi bàn tay đan chặt lấy cậu ở phía sau lưng, hai người đã nghe mắng cùng nhau. Anh lớn bỏ tập, em út lội dưới mưa để phải bị sốt thế này. Và sáng ngày comeback đầu tiên, Jungkook đã phải ở nhà.

Seokjin bắt đầu cảm thấy run sợ khi không có cậu ở bên, anh sợ phải đối mặt với Taehyung vì anh không thể yếu lòng được nữa. Cậu có mạnh bạo kéo anh đi và la hét như vậy nữa hay không? Nhưng không hề, những màn ghi hình liên tục khiến cả hai quên đi, tập trung vào những bước nhảy và giai điệu, đôi mắt anh không còn hướng về cậu, không còn nữa. Anh nhớ Jungkook, trong từng bước chân trong từng lời hát, anh không biết, chỉ là rất nhớ, anh muốn về.

Đài truyền hình buông tha cho cả nhóm là khi trời đã ngả sang chiều, đôi mắt phờ phạc của Jimin báo hiệu điều đó (thằng nhóc phải có một giấc ngủ trưa hoặc là nó sẽ giết người). Anh leo lên xe đầu tiên, mặc cho cơ thể đầy mùi mồ hôi của Yoongi tựa vào và đánh giấc, giục quản lí nhanh về nhà thêm một chút nữa, Kim Seokjin hôm nay không cần ăn. Anh chắc giờ này Jungkook đã ngủ vì mệt, cậu không thường ốm, nhưng nếu đã ốm thì cực kì lâu khỏi. Vậy nên, anh lo lắng cũng không dám làm phiền cậu nghỉ ngơi.

Seokjin lao vào phòng tắm ngay khi cửa nhà bật mở, sau hai mươi phút chiếm lĩnh thì quay trở ra với bộ dạng tươm tất khô ráo nhất có thể. Anh khe khẽ vào phòng Jungkook, và cậu đang nằm nghịch điện thoại thay vì ngủ. Rón rén bước đến, cúi sát xuống phía chân giường, và rồi đột ngột anh chui tọt vào vòng tay người kia không báo trước. Jungkook giật mình, vội bắt lấy cái điện thoại suýt nữa rơi xuống trên trán anh, thay vào đó là một nụ hôn phớt đáng yêu.

- Hôm nay thế nào?

- Nhớ em thôi.

Jungkook vùi khuôn mặt vui vẻ của mình vào mái tóc người kia, khẽ cười bởi từ ngữ đáng yêu đó. Nhưng anh lại đang chìm vào khoảng lặng, anh lại không nói gì nữa.

Bên ngoài trời lại đổ cơn mưa, không nặng hạt, chẳng phải mưa phùn, mưa tí tách rơi vào đôi vai hai bóng hình ngoài khung kính thấp để anh có thể nhìn thấy.

Taehyung, và Ulhyeon. Mọi thứ giữa họ bây giờ đang hỗn loạn vô cùng, họ đang cãi vã điều gì đó. Và, Ulhyeon đã buông tay.

Anh chẳng muốn biết điều gì, anh không quan tâm. Hiện tại chỉ biết mình đang nằm trong vòng tay ấm áp này thôi, vòng tay ôm lấy anh, bảo vệ được cho anh suốt đời. Jungkook nhận ra anh đang chôn mình vào hơi ấm của cậu, khuôn mặt kia bỗng đỏ lừ khi cậu cười một cái, thật khó hiểu.

- Anh sao thế? đừng như vậy nữa. Em sao cũng được, anh không buồn nữa là ổn rồi...

- Jungkook, em phải chăm sóc cho anh cả đời.

Bầu trời hoàng hôn đổ lệ. Bóng người con trai ướt sũng ngoài kia đau khổ.

Anh đang mơ. Một giấc mơ ấm áp nhất.

Hoàng hôn khóc. Cho cuộc tình đơn phương đổ vỡ.

The End.

==============

Điều đầu tiên khi mình bắt đầu viết bộ fic này, thực sự mình không mong đợi gì nhiều. Vì đây là chính mình đang kể chuyện của mình, một kết thúc chẳng giống ai. Và mình cảm ơn, vì tất cả những sự quan tâm mà các cậu gửi đến, mình cảm thấy vui rất nhiều, thực sự rất cảm ơn. Nó ngắn, mình biết, nhưng các cậu thích là mình vui rồi.

#M

---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip