Chap 9: Bạn Trai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi nhận lại anh trai của mình, Thiên Bình trong lòng thấy rất vui, cái cảm giác đoàn tụ cùng người thân sau một khoảng thời gian vô cùng dài thật khó tả, tối hôm đó cô đã gọi điện kể lại mọi chuyện cho ba mẹ nuôi đang ở Pháp nghe, họ rất vui và mừng cho cô.

-Ba mẹ à, dù con có nhận lại ba mẹ ruột đi nữa, thì ba mẹ vẫn là người con vô cùng yêu thương, thế nên, hai người đừng suy nghĩ gì nhiều nhé! -Bình khẳng định.

-....!

-Chuyện gì ạ?

-....!

-Vâng!

Nói chuyện xong thì Thiên Bình cúp máy, cô nằm trên giường lớn nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó thì chợt có điện thoại vang lên. Số lạ, nhưng cô vẫn bắt máy.

-Alô?

-...!

-Ơ...chị Song Ngư, sao chị lại biết số điện thoại em vậy? -Thiên Bình ngạc nhiên hỏi.

-....!

-Hể?

Lại ngạc nhiên nữa, không chỉ Song Ngư, mà cả lớp ai cũng có số điện thoại của cô, sao thông tin của cô lại lọt ra ngoài nhanh như thế chứ.

-Mà, có chuyện gì sao chị?

-...!

-Mai à, để em xem đã, vì em có chút chuyện cần làm!

-...!

-Vâng, chào chị!

Ngày mai, cả nhóm sẽ đi chơi với nhau nên mọi người rủ cô theo và hẹn ở quán cafe nào đó mai sẽ nói địa chỉ, nhưng mà vừa rồi ba mẹ nuôi vừa nhờ cô làm một việc nên phải hoàn thành việc đó trước rồi mới tới chỗ mọi người sau.

~~~

Diện cho mình một chiếc áo thun trắng có chữ END bằng kim tuyến lớn trước ngực, chiếc quần jean ngắn và khoác một cái áo bằng vải mịn dài đến đầu gối, cô mang đôi giày bata màu trắng sải bước trên con đường.

-Hmm...!

Đi được một lúc, cô lấy điện thoại gọi cho ai đó nhưng đầu dây bên kia hoàn toàn không bắt máy làm cô hơi bực.

-Thật là...! -Cô lầm bầm.

Đi thêm một đoạn nữa, cô dừng chân trước một quán bar, đứng trước cửa quán nhìn vào trong.

Cùng lúc đó, đối diện quán bar là một quán cafe lớn, bên trong quán có một góc gồm mười một người đang ngồi ở đấy, nhìn ra cửa kính quán thấy một bóng dáng quen quen, Nhân Mã cố nhìn kĩ rồi nói:

-Không phải đó là Thiên Bình sao?

Nghe vậy, cả đám ngó ra nhìn.

-Đúng là em ấy rồi! -Sư Tử khẳng định.

-Nhưng em ấy làm gì trước quán bar đó thế? -Bạch Dương tò mò.

-Không lẽ định vào đó?  -Thiên Yết liếc mắt nói gọn.

Nhưng tất cả không ra gặp Thiên Bình mà ngồi trong quán quan sát. Chợt, sau lưng Thiên Bình xuất hiện một tên con trai cao to, mái tóc che khuất một bên mắt và một bên tai có đeo khuyên, vẻ mặt không giống người ở đây, nhìn giống người nước ngoài hơn.

Hắn đặt tay lên vai Thiên Bình làm mọi người trong quán cứ nghĩ là tên nào ăn gan trời dám chọc ghẹo Bình Bình.

Quay lại nhìn, Bình nhìn anh ta rồi đáp:

-Cuối cùng cũng gặp anh.

Người đó rút tay về và đút vào túi áo khoác hỏi :

-Em làm gì ở đây vậy?

-Tìm anh! -Thiên Bình xoay hết người quay đáp gọn.

-Làm gì chứ? -Anh hỏi tiếp như muốn thử lòng kiên nhẫn của cô.

Nhíu mày, Bình hình như hơi không vui.

-Ba mẹ kêu anh về đấy, mau về Pháp đi, còn nữa, tại sao em gọi anh mà anh lại không bắt máy?

Đưa tay lên xoa xoa mái tóc, anh đáp:

-Anh không về, điện thoại anh để chế độ rung nên anh không biết em gọi!

Một tay chống hông, Bình nhíu mày tiếp:

-Thật là, anh đến đây để ăn chơi à?

Xua tay lia lịa, anh minh oan:

-Làm...làm gì có.

Nhìn anh với ánh mắt đe dọa, Bình nhẹ giọng hỏi :

-Thật?

Đỗ mồ hôi hột, anh nuốt nước bọt đáp:

-Ờ thì...ha..ha...

Cuộc nói chuyện của Thiên Bình và người lạ mặt kia khiến tất cả tò mò về quan hệ của hai người.

-Không lẽ, đó là bạn trai Thiên Bình ư?! -Sư Tử nghĩ sao nói vậy.

-Có khả năng lắm, nói chuyện thân nhau thế mà! -Bạch Dương gật đầu đồng tình.

-Với lại người đó còn đẹp trai chẳng thua gì đám con trai các người đâu, nên Bình thích cũng không lạ! -Nhân Mã phân xét.

Các cậu nghe vậy thì im lặng, có khi thật là vậy, nhìn cách nói chuyện xem, thân mật thế mà.

-BẠN TRAI Ư, GRỪỪ..!! -Bảo Bình nghiến răng, cậu lo lắng sợ tên đó lừa dối em gái của mình nên nhăn mặt sát khí bung tỏ ngây ngút.

Còn ai đó, có chút khó chịu nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài.

Hết chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip