Chap 54: Về Nhà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm nay, nhân lúc còn 20 phút nữa mới vào học Cự Giải và Thiên Yết đã tiến thẳng đến phòng hiệu trưởng để làm một cuộc đàm phán cực kỳ nghiêm túc về chuyến đi chơi sắp tới. Không khí bên trong phòng lúc này như gom tụ lại rất nhiều sự căng thẳng của hai bên thầy và trò, đặc biệt là phía hai học sinh ưu tú của hiệu trưởng định bụng nếu chưa thương lượng thành công thì kiên quyết sẽ không rời khỏi căn phòng này.

Trong khi đó, những người còn lại ở lớp đang nhàn nhạ cùng nhau trò chuyện đủ thứ điều trên đời, dường như quên mất hai thành viên ''tự'' gánh trên vai trách nhiệm gian nan nơi gian phòng quyền lực kia.

-Vậy là anh ngồi nghe Jen kể xấu em cả buổi? -Thiên Bình nheo mi.

Bảo Bình lập tức chột dạ, nhìn đi hướng khác ngập ngừng đáp:

-Cũng, không hẳn. Haha!

Hừm.

Biểu hiện như thế thì chắc chắn không sai vào đâu được rồi, Thiên Bình thầm ghi nợ lên đầu ông anh trai nhiệt tình nào đó. Nên với tình hình này, Bảo Bình bất lực cũng chỉ đành chúc Jen may mắn mà thôi.

-Á ghét quá, sao bảo nhường hả?

-...?

Cả bọn bất ngờ giật mình khi nghe tiếng hét của Bạch Dương từ bàn trên vọng khắp lớp học, vừa xoay đầu qua nhìn thì thấy cô nàng đang nắm cổ Xử Nữ bất mãn lắc tới tấp.

-Chậc chậc, cái đôi chim ri này... 

Song Tử uể oải với đôi mắt gấu trúc vừa dứt câu đã liền gục xuống bàn ngủ tiếp, có vẻ đêm qua cậu thức khá khuya nên sáng nay đã cố tình đi học rất sớm để vào lớp ngủ nốt đoạn thời gian còn lại, tất nhiên sẽ chẳng ai biết được Song Tử thức khuya để làm gì ngoại trừ bạn gái cậu. 

-''Hahaa...Không trò chuyện xuyên đêm nữa.''

Sư Tử thầm quyết định, tối qua cũng không biết hai người nói cái gì mà nói tới độ thời gian đã trôi mất bao nhiêu giờ phút cũng chẳng để ý. Kết quả thì như mọi người thấy đó, Song Tử thiếu giấc nhưng kỳ lạ thay là Sư Tử lại cực kỳ tỉnh táo và tinh thần khá sảng khoái.

-Hay thật, Bạch Dương không thắng bàn nào luôn nè.

Nhân Mã cầm xem cuốn tập mà Xử Nữ đang chơi cờ caro với Bạch Dương, có mười bàn thì cô nàng này thua sạch hẳn mười bàn. Vì thế mà không thể phủ nhận được Xử Nữ đúng là thanh niên cứng nhất của lớp, công tư phân minh chẳng ngại đối tượng là ai, nên hiện tại cậu bị Bạch Dương ''hành hung'' cũng đâu ai thèm cứu.

Bạn tốt là phải như thế.

-Ê mọi người, Cự Giải với Thiên Yết về kìa.

Đúng lúc đứng gần cửa Kim Ngưu có nghiêng đầu nhìn ra thì thấy hai thân ảnh quen thuộc liền reo lên, bởi vì vậy mà cả lớp mới có lòng quan tâm tới vấn đề hôm trước đã bàn, chuyến đi chơi sau thi học kỳ một sẽ là ở địa điểm nào?

-Sao rồi bạn? -Kim Ngưu cười cười khoác vai Cự Giải hỏi.

-À...

Cự Giải vuốt ngược tóc mái lên, lời còn chưa ra khỏi miệng thì biểu cảm trên khuôn mặt đầy đắc thắng của cậu đã nói lên tất cả. Mọi người hiểu lập tức òa lên, nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng cho thành quả quá sức mãn nguyện của Cự Giải với Thiên Yết.

-Uầy, mấy người...

Song Tử lần nữa bị tiếng động lớn làm cho giật mình, buồn bực ngồi thẳng lưng lên vẫn còn hơi mơ màng nhìn một bầu không khí hào hứng xung quanh, nhưng rồi bất chợt ánh mắt của cậu bị một lực hút dừng lại vị trí của Sư Tử.

Sau đó Song Tử lập tức được đong đầy bình máu, vì ở bên kia tay Sư Tử đang làm thành hình trái tim hướng về phía cậu mà cô nàng còn nháy mắt một cái, trước sự đáng yêu này hiển nhiên Song Tử không thể nào từ chối phối hợp được, cậu làm dáng vẻ rung động ôm tim mình.

Trong khi đó, Thiên Yết cũng muốn nghe Thiên Bình nói chút gì tán thưởng về cuộc thương lượng thành công của mình, khổ nỗi Thiên Bình lại đi hỏi một câu thế này.

-Phiến Sơn có biển không?

Dù ở nước ngoài từ nhỏ nhưng Thiên Bình vẫn tìm hiểu về quê hương của mình, tuy nhiên có những địa điểm nhỏ hoặc vùng sâu cô còn chưa biết đến nhiều.

-Không có biển, nhưng có suối nước rất đẹp.

Hơi bực nhưng Thiên Yết vẫn nhịn xuống để cho Thiên Bình một câu trả lời, lúc nghe xong thì Thiên Bình gật gù vài cái dường như cô nàng có chút vấn đề với chuyện này.

-Chẳng lẽ, nhóc không biết bơi? -Thiên Yết hứng thú dò hỏi.

-...

Thiên Bình không nói nữa quay lên, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì bất kỳ ai cũng có vài cái nhược điểm mà, học sinh ưu tú thì đâu có nghĩa phải toàn vẹn hết mọi thứ trên đời chứ.

-Vậy cần anh mang cho nhóc cái phao con vịt không? -Thiên Yết khều vai người bàn trước, chọc ghẹo.

Thiên Bình nghiêng thân qua, mỉm cười híp mắt.

-Phao con khủng long bạo chúa thì được.

Mặc dù nghe kiểu nào cũng biết đây là lời nói giỡn đáp trả, nhưng hình như Thiên Yết có ý định kiếm một cái phao theo yêu cầu của Thiên Bình thật. 

~~~

Ba ngày sau.

Tạm gác lại chuyến đi chơi để chuẩn bị bước vào thời gian ôn thi, có thể nhiều người nghĩ chỉ mới là kỳ một nên không quá áp lực, cứ thong thả mà ôn bài. Thậm chí đa số còn ngưỡng mộ lớp SA đã quá giỏi có khi chi cần liếc sơ qua cuốn đề cương một lần là vào bài làm được ngay. Nhưng bọn họ ít ai biết rằng, dù là kiểm tra thông thường hay kỳ thi lớn thì đề thi dành cho lớp học đặc biệt hoàn toàn là nâng cao khó gấp 2 lần một đề thi bình thường. Vì thế, học viên lớp chọn cũng không tránh được giờ phút cực lực trau dồi kiến thức từ các bài học đã qua, kể cả những thứ chưa được dạy ở trường lớp mà phải tự thân tìm tòi tư liệu từ sách các thứ. 

Chính vì vậy hiển nhiên 12SA cũng mang trong mình những căng thẳng riêng của bản thân, có điều họ giống nhau ở điểm không muốn bộc lộ nó ra ngoài mà thôi.

Thiên Bình gấp lại cuốn sách, vươn vai giãn gân cốt một cái thật đã. Đúng lúc này điện thoại của cô có tin nhắn đến, là từ Bảo Bình.

Tít!

Mở đọc những dòng tin của anh trai gửi, Thiên Bình chớp mắt rơi vào trầm tư hồi lâu.
.
.
.
-Chuyện tối qua anh nói làm em hồi hộp không ngủ được luôn đấy.

Ngồi trong công viên, Thiên Bình uống một ngụm cafe sữa mà Bảo Bình vừa mua cho rồi thở hắc ra, cô cũng ngẩng đầu nhìn cậu trong mắt vẫn còn vài tia lo lắng nhẹ. Bảo Bình thấy vậy khẽ cười duỗi tay xoa đầu cô, trấn an.

-Bình tĩnh nào.

Như trước đó cậu đã đề cập với Jen là sẽ đưa em gái trở về đoàn tụ, đồng thời cũng là để hai anh em ở chung nhà thuận tiện cho việc cùng ôn thi nên tối qua cậu mới ngỏ ý với Thiên Bình về việc đó.

-Cứ vậy mà về sao? -Thiên Bình hỏi.

Tất nhiên phải để bố mẹ ở nhà một phen hạnh phúc bất ngờ, đây là chuyện trọng đại không thể qua loa được, vì thế mà Bảo Bình đã có lên sẵn kế hoạch như thế này. Ngày mai bố mẹ hai người đi chùa cầu phúc đến tầm chiều mới về, trong khi đó cậu sẽ đưa Thiên Bình về nhà để làm một bàn tiệc đợi. Theo như ý của Bảo Bình, khoảng khắc gặp lại bố mẹ Thiên Bình hãy đứng đó và mỉm cười là được, bởi vì cậu tin chắc rằng dù cô không lên tiếng thì ngay từ cái nhìn đầu tiên của một người mẹ, một tình mẫu tử liền tâm bà nhất định nhận ra đứa nhỏ đang ở trước mặt mình là ai.

Thiên Bình sau khi nghe vậy cũng tán thành với ý kiến này, ngày mai sẽ là một ngày rất nhiều cảm xúc với bản thân cô và gia đình. Suốt mười năm xa cách, cuối cùng thì cũng tới lúc trở về rồi.

~~~

Sang ngày, bố mẹ Bảo Bình đang chuẩn bị để đi chùa, hai người cũng muốn cậu đi cùng nhưng Bảo Bình nói rằng mình còn có việc ở trường không gác lại được nên đành để dịp khác.

-Vậy bố mẹ đi đây, con chú ý nhà cửa nhé.

-Dạ, hai người đi cẩn thận.

Sau khi chờ bố mẹ đi được hơn 30 phút, Bảo Bình liền chạy ra chỗ hẹn với Thiên Bình để đón em gái. Tiếp đó hai anh em cùng nhau đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn, đang lúc lựa thực phẩm Thiên Bình chợt có chút ngờ vực quay sang hỏi:

-Ủa mà anh biết nấu ăn sao?

Bảo Bình nhướng mày, đáp: 

-Tất nhiên rồi.

Cứ nghĩ trả lời vậy là xong, ai ngờ cậu ngừng vài giây rồi bổ sung thêm.

-Chỉ có thằng Thiên Yết mới dở khoản này thôi.

Vừa nghe tới đây, động tác của Thiên Bình chợt sững lại, cô giương đôi mắt khó hiểu nhìn Bảo Bình nhưng rất nhanh cũng đã thu lại ánh mắt đó. Sao tự nhiên nhắc người ấy vậy?

-Mà không biết em có nhớ lầm không, hình như mẹ rất thích ăn các loại trái cây sấy?

Thiên Bình thiếu tự tin hỏi, những ký ức lúc nhỏ thật sự cô nghĩ nó không quá chính xác, sở dĩ cô cho là mẹ mình thích trái cây sấy là vì tận sâu trong tâm trí luôn mơ hồ hình ảnh của cô rất hay lén mẹ ăn chúng.

-Đúng rồi.

Bảo Bình gật đầu, sau lại từ tốn tiếp:

-Nhưng về thời gian sau này mẹ không còn ăn nữa, có lẽ là sợ nhớ lại những lúc bà bắt được em ăn trộm trái cây sấy sẽ đau lòng.  

-Là vậy ạ...

Thiên Bình ngậm ngùi một chút rồi thở phào ra vươn tay lấy rất nhiều túi trái cây sấy để làm quà, nhất định mẹ sẽ rất vui.

-Mua đủ rồi, giờ mình về thôi.

Bảo Bình kiểm tra lại xe hàng, chỉ có hai anh em nên phải tranh thủ thời gian để chiều bố mẹ về không phải luống cuống lên.
.
.
.
Ngôi nhà mà gia đình đang ở chỉ có một tầng, bởi vì bố hai người lo lắng vợ mình sống trong căn nhà quá lớn sẽ sinh cảm giác cô đơn thương nhớ con gái nhiều hơn nên lúc chuyển nhà ông đã cố ý chọn nơi nhỏ một chút. Tuy nhiên, dẫu cho hiện tại như thế nào thì ở trong ngôi nhà ba người sinh sống vẫn sẽ để trống một căn phòng, nơi đó đang chờ đợi thành viên quan trọng còn lại của gia đình quay về bên người thân yêu.

Hết Chap 54.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip