Chap 33: Cựu Thành Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một căn biệt thự với tông màu nâu nhạt làm chủ đạo, chiếc cổng lớn màu mạ vàng sáng chói có họa tiết rồng, trang trọng xa hoa, tưởng chừng như nơi ở của vua chúa ngày xưa, nghiêm trang khó bước vào, sân vườn đầy những cây kiểng qúy, bất cứ thứ gì được đặt trong tư gia đều là đồ đắt đỏ.

Bên ngoài, chiếc xe mui trần màu xám đang chờ cổng tự động mở hẳn rồi từ từ lái xe vào. Người lái xe mang một phong thái sang trọng, thanh lịch, cao ngạo đầy khí chất hơn người khiến những kẻ bình thường không dám đến gần. Ống tay áo xoăn lên đến khủy để lộ cánh tay rắn chắc, anh ngã người một tay gác bên thành cửa, tay kia vẫn để trên vô-lăng, chiếc kính mát che khuất đi đôi mắt sắc bén nhưng vẫn tỏa vẻ nghiêm nghị, nói chung anh như một nam chính trong các câu chuyện ngôn tình bước ra.

-Đại thiếu gia đã về.

Chỉ vừa bước vào nhà, sáu người hầu gái chia ra hai hàng đã ngay lập tức cúi đầu kính cẩn đồng thanh. Anh đi ở giữa không buồn để ý tới những việc hiển nhiên như thế, chỉ đưa tay gở kính mát ra nhìn về hướng sofa, nơi một người đàn ông cũng có phong thái như anh đang ngồi đọc báo, anh đi đến và ngồi xuống đối diện lên tiếng:

-Bố không đưa mẹ ra sân bay sao?

Nghe giọng anh hỏi, người đàn ông ngước lên nhìn anh, song song đặt tờ báo xuống, đưa tay rót trà vào tách, uống một ngụm rồi trả lời:

-Mẹ con nói đi cùng với mấy bà bạn, bố không cần đưa.

-Ồ!  -Anh ngã người ra sofa, thoáng chốc để lộ một chút mệt mõi hiếm có.

Người đàn ông thấy thế thì liền đề nghị anh nên gác công việc sang một bên để nghỉ ngơi, tuy biết những việc anh làm đều rất quan trọng, nhưng nếu cứ làm trong sự căng thẳng thì công việc cũng sẽ trở nên khô khan, muốn công việc tốt đẹp thì nên giảm bớt áp lực cho chính bản thân mình.

-Vân Tần à, con còn trẻ, thời gian còn nhiều, không nhất thiết lúc nào cũng đâm đầu vào công việc như thế, người ta ở tuổi con đã bắt đầu có những mối quan hệ thân thiết, con hà cớ gì phải xa cách như thế?

Anh bật dậy, anh hiểu điều bố anh đang nói, nhưng với anh bây giờ thì đã quá tốt rồi, anh không cần mối quan hệ với người khác, cũng không cần sự vui vẻ nhàn nhạ. Với anh, chỉ cần nhìn thấy kẻ khác thất bại dưới tay mình đó mới là niềm vui. Anh là một tên độc đoán, gia trưởng, người người đều đánh giá anh như thế.

-Mà Vân Tử nó đã đi học về chưa bố? -Anh hỏi.

Người đàn ông lắc đầu, anh biết vậy thì hừ lạnh đứng dậy đi lên lầu. Người đàn ông nhìn theo bóng dáng anh mà có gì đó lo lắng.

Ông là Vân Khải, chủ tịch của Vân thị, ông có hai đứa con trai, đứa đầu chính là Vân Tần, tính tình độc lập, luôn sống theo cách của mình chưa từng nhờ vả đến ai, từ nhỏ là một thiên tài nên ông rất hài lòng, chưa từng áp đặt điều gì, chắc có lẽ vì thế khiến cho Vân Tần trở nên kiêu ngạo, xem trời bằng vung, đáng lo hơn còn có bản tính xem thường những người kém hơn mình. Còn đứa thứ hai là Vân Tử, bản thân thông minh nhưng vẫn không sao bắt kịp được anh mình, vì thế quan hệ giữa hai anh em khá chật vật, đó cũng chính là lý do vì sao cậu rất muốn vào được SA để chứng minh với anh trai rằng mình không thua kém, ấy vậy mà dù thế nào cậu cũng không không thực hiện được, trong mắt Vân Tần, cậu chẳng có được một chút tình cảm anh em nào, Vân Tần xem thường cậu, vì cậu là một đứa em vô dụng.

Với tư cách là người bố, ông thật sự lo lắng cách hành xử của cả hai, một đứa luôn chạy theo phía sau nhưng không thể với tới được anh trai nó. Một đứa lại lạnh nhạt với những người thua kém mình. Có lẽ, đến một lúc nào đó chính ông cũng bị đứa con trai lớn của mình bỏ rơi.

''Cạch'', cửa một căn phòng được Vân Tần mở ra, bên trong toàn sách là sách, chiếc bàn lớn cũng đầy sách được Vân Tần kéo ghế ngồi xuống. Một cuốn sách đang đọc dở trước mặt, Vân Tần tay chống cằm đánh ánh mắt vào từng hàng chữ. Với anh, một cuốn sách hay là khi đọc đến giữa vẫn không biết đoạn cuối, anh thích đọc những cuốn sách hay, vì khi đó anh mới biết rằng còn có thứ mà anh vẫn chưa biết. Bất giác, đôi đồng tử của anh lại nhìn theo hướng nghiêng của mình về phía một khung ảnh, ánh sáng từ cửa sổ phía sau lưng anh chiếu vào làm chói sáng đi hết khung ảnh, chỉ lộ một gốc nằm trong bóng râm, một Vân Tần còn mặc đồng phục học sinh hiện diện nơi đó.

~~~

Lại là một căn biệt thự khác có tông màu lam nhạt, trong hòa nhã, rất tươi tắn tràn đầy sức sống, những khóm hoa hồng trồng dưới hàng rào trải dài được chăm sóc rất kĩ càng, vì thế mà lá xanh tươi, hoa đỏ sắc, trong sân vườn là chiếc xích đu với chiếc bàn tròn được trang trí bằng chậu hoa giả nhưng như thật.

Song Tử vừa đi học về đã chạy ngay vào trong nhà la oai oái kêu tên Song Dĩnh làm vài người giúp việc đang ở phòng khách ngó nhìn cậu ngơ ngác, bình thường cậu ồn ào thế này thì ai cũng quen rồi, nhưng hiếm khi nghe cậu gọi anh trai mình là Song Dĩnh mà không thêm từ ''ca'' ở sau, trường hợp đó chỉ xảy ra trừ khi có chuyện quan trọng gì đó.

-Đừng có ồn ào, em về đã chào ai chưa hả?

Từ trên lầu, một anh chàng mang vẻ ôn nhu đi xuống, ngay cả giọng nói cũng rung động lòng người, dáng người ốm có chút yếu đuối, nhưng vẫn toát lên sự uy nghi của riêng mình, hoàn toàn trái ngược với Vân Tần, cả hai chỉ có thể nói như nước và lửa, không phải vì chúng khác nhau, mà là vì lửa mang phong thái kiêu hãnh, rực cháy, nước mang phong thái nhu hòa, thanh khiết. Nếu lửa luôn sôi sục trong chiến thắng, thì nước chính là chỗ dựa cho kẻ thua cuộc.

-Em có chuyện muốn hỏi anh, mau mau qua đây.

Song Tử làm bộ dạng gấp gáp, nắm nắm níu níu Song Dĩnh đi lại sofa, khi anh chỉ vừa đặt mông xuống còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì Song Tử đã nhảy vào miệng.

-Hồi anh còn học trong SA đấy, có ai họ Vân không?

Một câu hỏi bất ngờ, Song Dĩnh có hơi im lặng đang tự đoán vì sao Song Tử lại hỏi chuyện này, dĩ nhiên anh nhớ rõ từng người từng học cùng nhau ở cái lớp đặc biệt đó, nhưng lại không muốn trả lời thẳng nên bắt đầu dài dòng đùa cợt với Song Tử, mục đích cũng chỉ vì thằng nhóc này đi học về lại không thèm thưa chào anh nó một tiếng, còn hỏi này hỏi nọ, phải phạt. 

-Để xem...có không nhỉ?

Chau mày, Song Tử gác một chân lên sofa hối:

-Ráng nhớ đi, em đang gấp đấy.

Vẫn là thái độ nhàn nhạ đó, Song Dĩnh hết liếc mắt về phía Song Tử, lại nhìn về hướng bộ trà trên bàn vừa đưa tay cầm ấm trà vừa điều tra.

-Em hỏi làm gì?

-Thì...!

Song Tử có vẻ ấp úng, Song Dĩnh ắt nhận ra thằng nhóc này đang định giấu mình nên nhanh miệng tiếp:

-Không nói thật, miễn hỏi tiếp.

Đớ người, Song Tử tặc lưỡi, khủy tay chống vào lưng ghế sofa, bàn tay đỡ đầu mình, cậu thành khẩn.

-Chuyện là một thành viên lớp em bị một đứa lớp khác chơi xấu tung tin đồn bậy, nhưng bạn em lại bảo mục đích của tên kia là nhắm vào tập thể SA, chứ không phải cá nhân một người, tên đó vì không vào được SA nên đâm ra ghét hay sao đấy, nó họ Vân, nên em đoán là do tác động từ người khác nên mới về hỏi anh.

Nghe xong, Song Dĩnh vẫn điềm tĩnh nhâm nhi tách trà trên tay, trong khi Song Tử lại đang nóng lòng muốn tra ra cho được sự thật, ấy vậy mà anh trai cậu vẫn muốn kéo dài câu chuyện.

-Thế?

-Thế? -Song Tử nghiêng đầu.

-Thế sao em không nghĩ là do bố mẹ tên đó áp đặt, mà lại nghĩ người từng học trong SA với anh? -Song Dĩnh hỏi.

Chớp chớp mắt, Song Tử đáp lại câu hỏi của anh một cách hồn nhiên khiến Song Dĩnh xém phun tọt hết trà trong miệng ra ngoài.

-Tại làm biếng nghĩ tới!

Hahahaha, Song Dĩnh bật cười, thằng em của anh đúng là có khiếu hài hước mà, nhưng chính lúc này anh cũng chẳng muốn dài dòng nữa, liền trả lời vào vấn đề Song Tử đang thắc mắc.

-Quả thật trong lớp anh năm đó có một người họ Vân.

Song Tử nghe vậy thì mừng rỡ, liền chòm tới hỏi:

-Người đó thế nào?

Nghe đến đây, Song Dĩnh ''à'' một tiếng rồi đáp một cách thích thú:

-Một tên độc tài.

Độc tài?

-Mà người đó có em trai nhỉ? -Song Tử hỏi tiếp.

-Có, nhưng anh chỉ nghe nó nói chứ chưa gặp lần nào.

Song Tử bỗng trở nên đâm chiêu, cậu đang xâu chuỗi lại mọi chuyện, thật sự quá khớp. Một người anh tài giỏi, lại từng học trong SA, đó là lý do vì sao Vân Tử buộc bản thân phải như anh trai mình. Nhưng dù cố gắng cách mấy cũng không thành, chắc đó là lý do vì sao mà cậu ta bất chấp mọi thứ, như kiểu ăn không được thì phá cho hôi. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy tội nghiệp cho cậu ta thế nào đấy, chắc cuộc sống khắc nghiệt lắm. Nhưng dù vậy cũng không thể bỏ qua cho cậu ta vì dám làm trò ngu ngốc được.

Song Tử đột nhiên bật đứng dậy phóng tọt đi, nhưng đến giữa cầu thang thì cậu mới sựt nhớ lại cách nói vừa rồi của anh trai có gì đó là lạ nên mới thắc mắc hỏi:

-Mà tên độc tài đó có gì hay mà trong anh có vẻ thích khi nhắc đến thế?

-Không có gì, chỉ là kỳ phùng địch thủ với anh thôi! -Song Dĩnh hồn nhiên trả lời.

Song Tử lại không ngạc nhiên, đơn giản vì anh trai cậu cũng là kẻ xuất sắc hơn người. Thế là cậu không nói gì nữa đi thẳng luôn lên lầu để xóa bài viết trên diễn đàn.

Sau khi Song Tử lên trên, không gian bỗng trở nên yên ắng nên khiến Song Dĩnh rơi vào trạng thái hồi tưởng.

Bốn năm trước, anh vẫn còn cùng Vân Tần thi đấu với nhau mọi hoạt động ở học viện, nhưng dường như bất phân thắng bại. Tuy anh không hoàn toàn đồng ý với mấy việc thi thố do Vân Tần tự đưa ra, nhưng phải thừa nhận cũng khá thú vị, anh chẳng quan trọng chuyện thắng thua, nhưng Vân Tần thì luôn muốn thắng anh dù là việc nhỏ nhất, anh không ghét Vân Tần, ngược lại thấy Vân Tần thú vị hơn tưởng tượng nhiều, cậu ta từng nói.

''Tôi nhất định đánh bại cậu, bắt cậu thừa nhận tôi là thiên tài duy nhất của SA''.

Phải, năm đó SA có anh và Vân Tần được gọi là thiên tài. Nhưng anh thừa nhận mình thông minh, nhưng không thừa nhận mình là thiên tài, chỉ là do thiên hạ tự gọi anh như thế, Vân Tần cũng cố chấp nghĩ vậy.

Giờ ngẫm lại, anh vẫn chưa thua, Vân Tần cũng thành công trên thành công với sự nghiệp. Nhưng một điều rằng cả hai từng là kỳ phùng địch thủ vẫn không thay đổi. Thỉnh thoảng gặp nhau, vẫn tìm trò thi thố, vô tình chạm mặt nhau lại nói vài câu xuyên tạc rồi thôi, chứ cái kiểu bạn cũ lâu này gặp lại tâm sự chia sẽ cuộc sống lúc trưởng thành là không thể nào xảy ra. Mặc dù anh thật có chút gì đó mong muốn điều đó xảy ra, mà cũng là do tên kia quá độc tài cao ngạo. Vả lại SA năm đó không hề đoàn kết, dường như thân ai nấy lo, anh buồn về điều đó, nhưng bù lại em trai của anh lại có một SA một thân như mười.

-Có nên nhúng tay vào việc này không nhỉ?

Anh tự hỏi. Việc em trai của Vân Tần bị chính cậu ta gây áp lực cũng khiến anh thấy không hài lòng. Vì chuyện đó lại ảnh hưởng đến lớp của Song Tử hiện tại, dù gì anh cũng là cựu thành viên của SA, cũng có liên quan theo khía cạnh nào đó, mà cũng nhân nhịp này anh tạo nên chuyện không thể với Vân Tần cũng là không tệ.

Hết chap 33.

P/s:

Từ khi Vân Tần và Song Dĩnh xuất hiện ở chap này, bạn tác giả đã lột hố, hứa hẹn hint không nhiều cũng không ít =))

Các bạn thích ông anh nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip