Chap 24: Chuyện Của Mỗi Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại một lần nữa cả nhóm bị tách ra, nhưng lần này có chút khác biệt, Song Ngư đi với Bảo Bình, Thiên Yết theo sau Thiên Bình, và những người còn lại thì đi chung, dĩ nhiên từ lúc đầu đến đây là một vài lão làng đã cảm thấy có cái gì là lạ ở phía Thiên Yết, một người ít khi bắt chuyện với người khác sao tự nhiên lại...

-Thằng Yết có khi nào nó thích Thiên Bình không nhỉ?

Đang đi cùng với nhau, Kim Ngưu buâng quơ lên tiếng, ngay lập tức cậu bỗng trở thành tâm điểm của tất cả, như thể cậu vừa nói ra một câu không nên nói vậy.

-Đừng đoán mò! -Sư Tử nhẹ đáp lại.

-Nhưng mấy người cũng thấy mà, nó có nhiều hành động lạ với Bình còn gì, bảo không thích, trời còn không tin! -Ngưu tiếp tục khẳng định ý của mình là đúng.

-Công nhận thật, trước giờ có thấy nó như vậy đâu! -Xử Nữ gác hai tay sau đầu, mắt nhìn trời tán thành với ý của Kim Ngưu.

Nhưng thật chất đâu phải mỗi mình Thiên Yết là có vấn đề, cả đám ai cũng có vấn đề, chỉ là không ai biết chuyện của ai mà thôi.

-Nếu thật vậy, Thiên Bình sẽ ra sao nếu lỡ em ấy cũng thích lại Thiên Yết, con bé đâu biết chuyện đó! -Nhân Mã lên tiếng, nhưng chất giọng pha lẫn khá nhiều lo lắng.

Không khí xung quanh mọi người bỗng nhiên im lặng, ai cũng ra vẻ trầm ngâm một hồi, sau đó thì Cự Giải mới lên tiếng phá tan sự im lặng ấy.

-Vẫn chưa có gì rõ ràng, cứ để xem sao, mà bộ mấy người nghĩ thằng Bảo sẽ để yên chắc.

Cả đám nghe vậy thì mới sựt nhớ ra rằng Bảo Bình là anh trai của Thiên Bình. Trời ạ, sao lại quên chuyện đó được chứ, có lẽ nào do vị trí anh trai của Bảo Bình quá mờ nhạt chăng? Và, rốt cuộc thì chuyện mà mọi người đang ám chỉ về mới quan hệ của Thiên Bình và Thiên Yết là gì?

Chỗ Bảo Bình và Song Ngư.

Đi bên cạnh nhau, vì sao ở cạnh nhau lại đột nhiên cảm thấy bình yên đến như thế? Tại sao lúc trước lại không nhận ra được điều này?

Bảo Bình chợt quay sang nhìn Song Ngư nói:

-Song Ngư, bà...

Nhưng cậu lại bỏ lửng câu, Ngư Ngư thấy lạ liền ngước nhìn lại Bảo Bình hơi nghiêng đầu thắc mắc.

-Tôi sao?

Trong đầu bỗng nhiên trống rỗng, thật chất chẳng có gì nhưng sao cậu lại đi kêu Tiểu Ngư như ý muốn hỏi gì đó, phải mất đến gần 5 phút sau cậu mới buộc miệng thốt lên một câu, đến nổi chính bản thân cậu còn không tin đó là do mình nói.

-Bà thích ai chưa?

Chớp chớp mắt ngỡ ngàng vài giây trước câu hỏi bất ngờ của cái người trước mặt, Song Ngư liền ửng đỏ mặt quay đi hướng khác lúng túng đáp:

-Sao...sao tự nhiên...ông lại hỏi chuyện đó?

Đến phút này anh chàng mới tả hỏa khi thấy thái độ ngượng ngịu mà mình đã gây ra cho Song Ngư, cậu lòng đang thầm gào thét không tự nhiên lại đi hỏi chuyện riêng tư của con gái nhà người ta làm cái gì không biết nữa.

-À, xin...xin lỗi, tôi...tôi cũng không biết sao tự nhiên đi hỏi vậy nữa, bà quên đi ha! -Bảo rối rít.

Song Ngư nghe vậy cũng chẳng đáp lại chữ nào, chỉ lẳng lặng mà cúi mặt xuống đất đi, sao cô lại phải ngượng? Sao tim lại đập mạnh như thể người khác có thể nghe thấy, thật ra là do câu hỏi mang tính chất nhạy cảm hay là do cảm xúc đang dần được xác định với người đã hỏi.

-''Bảo Bình ơi là Bảo Bình, mày làm không khí ngột ngạt quá rồi kìa"! -Cậu thầm trách bản thân, sau này chắc cậu cần phải cân nhắc cái gì nên hỏi thì mới hỏi.

Còn về phần hai người rắc rối nhất, Thiên Bình vừa đi vừa nhắn tin cho Jen, từ khi quay về, cô chỉ toàn ăn đồ mua từ ngoài, vì khách sạn đôi lúc không có món ăn mà cô thích, và cô biết anh trai nuôi của mình thuộc kiểu người khó ăn, không biết có ăn được khẩu vị nơi này không nữa, thật là, lại mang nợ đến cho cô.

''Anh có ngoan ngoãn an phận không đấy?''

''Rồi rồi cô nương, đang ở khách sạn này''.

''Muốn ăn gì không?''

''Gọi Pizza rồi, khỏi lo''.

''Sao không lo được, nhỡ anh ăn đồ không hợp rồi lăn đùng ra chết thì tội khách sạn nhà mình lắm!''

''Ờ...Tôi vô phúc thật''.

Mặc dù không phải ruột thịt, mặc dù cô luôn có lớp bảo vệ chính bản thân mình với tất cả mọi người, nhưng phải thừa nhận Jen tuy hay làm cô bực mình, làm cô chỉ muốn tránh xa mớ phiền phức mà anh thỉnh thoảng mang tới, nhưng song song đó Jen luôn chiều chuộng cô một cách người khác thấy phải ganh tị, cô muốn gì được nấy, nhiều lúc cô cũng đẩy suy nghĩ của mình xa hơn mức anh em nuôi với Jen, nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng mau chống tụt lại mức bình thường. Jen là một người anh tốt, một người con trai bao cô gái muốn có được, cô cũng muốn tìm một người con gái xứng với anh trai mình, nhưng những lúc cô điểm đến vấn đề ấy thì Jen lại cố tìm mọi cách để lãng tránh đi, điều đó lại làm cô thêm bất an, hy vọng duy nhất của Thiên Bình chính là có thể xoay chuyển được cái gì đó.

-Thật là, chỉ muốn anh ấy quay về Pháp thôi.

Bình lầm bầm, đôi mắt cô nàng lại dịu xuống nhìn dòng tin nhắn của Jen trên màn hình điện thoại, cô đủ trưởng thành để hiểu được những mối quan hệ khi con người ta ở cạnh nhau quá lâu, đủ hiểu kết quả của việc ấy, chính bản thân của cô cũng có dứt khoát câu trả lời, giờ đây, giữ một khoảng cách nhất định với Jen, là điều mà Thiên Bình cho là đúng đắn nhất.

Hết chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip