Chap 18: Truy Bắt Cướp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi xuống đu quay, Thiên Yết đã đưa Tiểu Cân đi ăn kem, xong thì cả hai đi dạo quanh bờ hồ trong khu giải trí. Được một lúc thì Thiên Yết đâm ra chán, không phải đi với Bình Bình chán, mà là nơi này quá chán với cậu, chợt:

-Nè nhóc! -Cậu gọi.

-Hửm? -Thiên Bình đang nhìn ngoài phía hồ nghe Yết kêu liền quay lại.

-Nhóc dám đi qua đêm không? -Thiên Yết bỗng hỏi một câu làm cho Bình bỗng đổi sắc mặt một chút, có chút gì đó không ổn đang hiện hữu trong ánh mắt kia, cô quay mặt đi hướng khác hỏi ngược lại:

-Anh hỏi làm gì?

-Chỉ là có một nơi anh muốn đưa nhóc tới thôi! -Yết đút hai tay trong túi thản nhiên đáp.

Mi mắt Thiên Bình bỗng rũ xuống một chút, đôi mày cũng chau lại phần nào, cô không sợ nơi Yết muốn đưa cô đến. Nhưng, cô lại sợ bóng tối, cái ký ức bị bắt cóc, bị đánh đập và bị nhốt trong màn đêm lúc nhỏ vẫn ám ảnh khiến cô không ngừng sợ hãi mà run lên, bao lâu qua, chưa bao giờ cô đi đêm, không bao giờ ngủ mà tắt đèn, cô luôn cần ánh sáng xung quanh mình 24/24.

-Không đi!! -Bình thẳng thắng đáp.

Liếc mắt nhìn sang cô, Thiên Yết ngẫm nghĩ gì đó rồi lại thôi, xem ra cậu đã nhận ra Bình đang sợ sệt mà cố gắng tỏ ra bình thường.

Vậy là sau đó cả hai chỉ im lặng đi cạnh nhau không nói tiếng nào cả, nhưng mà đi được một đoạn đường dài đến khu vực đông người thì bỗng có một chuyện xảy ra khiến cả hai phải ra tay nghĩa hiệp.

-Ăn cướp, bớ người ta, hắn cướp túi xách của tôi...cướp!!!!

Một người phụ nữ đang hét toán lên khi vừa bị giựt mất cái túi xách, tên cướp bịch khẩu trang chạy ào về phía Yết và Bình trong khi hai người còn chưa tiếp thu được sự việc, cũng tại ở đây khá ồn, nên cả hai không nghe được tiếng la của người phụ nữ đang ở khá xa kia, lúc hắn đã chạy qua khỏi thì Bình với Yết mới biết hắn là cướp.

-Giúp với, hắn cướp đồ của tôi...!!

Nghe thế, Thiên Yết và Thiên Bình vội quay gót đuổi theo tên cướp kia. Thật là, nếu biết sớm hơn thì hắn đã chầu diêm vương rồi, giờ đâu phải truy bắt thế này đâu.

Tên cướp chạy phía trước cũng đã xác định được có người đuổi theo mình, bên trong lớp khẩu trang, miệng hắn bỗng nhếch lên một nụ cười gian xảo, còn một tay thì đưa vào túi áo lấy gì đó, hắn còn giảm tốc độ để hai người  đến gần.

-''Gì thế, hắn giảm tốc độ??''!! -Yết nhận ra liền nhíu mày nghi hoặc.

Đến khi cả ba ở khá gần nhau, hắn quay lại rút tay trong túi áo ra phẩy mạnh để quăng cái gì đó về hướng Yết với Bình.

-Thiên Bình, nhắm mắt lại!!

Nhận ra đó chính là bột ớt, Yết vừa reo lên vừa xoay người lại ôm lấy Thiên Bình áp vào lòng ngực mình để dùng lưng che cho cô, tên cướp thừa cơ tăng tốc chạy đi.

Vài giây sau, Bình mở mắt rời Yết ra, cô lên tiếng:

-Cảm ơn anh!

-Không có gì...! -Yết phủi phủi người đáp.

Song, không biết vì sao mà Thiên Bình lại có chút nổi giận, trong ánh mắt đang bốc lửa kia, cô phóng tọt đi như tên lửa bỏ lại Thiên Yết đang ngơ ngác.

-Thiên...?

-Tên khốn kiaaaa, đứng lại cho bà, dám quăng bột ớt vào bà à...!!!

Đã nhìn thấy tên cướp phía trước, Bình tăng tốc độ rượt theo, tên cướp trợn mắt hốt hoảng vì không nghĩ rằng Bình Bình lại đuổi đến nhanh như vậy, hắn đỗ mồ hôi vì đoán rằng đang chạm trán với thứ dữ, chỉ biết quay mặt lại cấm đầu cấm cổ mà chạy.

-''Kia là...''!!

Nhưng hình như tên cướp đã thấy được thứ gì đó có thể ngăn sự rượt đuổi của Thiên Bình được một lúc, hắn bắt đầu di chuyển về hướng ấy, với tốc độ khó lòng mà dừng lại bây giờ của Thiên Bình, cách đó là khả thi nhất.

Hắn chạy đến khu vực của một trò chơi, từ trong đó cùng lúc có hai người đi ra. Cười ma mãnh, chạy vội đến gần và hắn nẩy người sang một bên để tránh rất chuyên nghiệp và khuất dạng, còn Thiên Bình thì khác, vì chạy quá nhanh lại không biết có hai người phía trước trong khi cô chỉ tập trung vào tên cướp nên thế là ''BỐP'', cô va đập mạnh với một trong hai người kia làm cả hai lăn quay ra đất.

Hết chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip